Bởi vì chưa bị tòa phán án nên Lạc Triết vẫn đang bị án treo, cũng chưa chính thức bỏ tù lão. Nhưng mấy ngày bị tạm giam này khiến lão vô cùng chán chường và suy sụp. Thấy Lăng Duy Trạch và Tô Tiểu Đại đi vào, lão kích động nhổm lên, trong mắt mang theo vô vàn chờ đợi.
Tô Tiểu Đại nhớ lại lần đầu gặp mặt lão, ở bữa tiệc ấy trông lão khí khái ngời ngời, tuyệt đối so với lớp trẻ chỉ hơn không kém. Thế mà hiện tại vào trại giam mấy ngày, trông lão chảy xệ và già nua, vô cùng mất sức sống.
Nhìn Lạc Triết, Lăng Duy Trạch đột nhiên nghĩ về tuổi thơ khi còn bé, từ nhỏ anh đã bị đưa sang nước ngoài, chỉ khi Tết mới về Trung Quốc. Anh và Lạc Triết không tính là người thân, mặc dù bọn họ là cha con. Nhiều lắm anh chỉ nói chuyện vài câu bâng quơ với lão, rồi cứ vậy kết thúc.
Nhưng ít nhất trong lòng anh vẫn luôn tôn trọng lão, bởi lão là cha ruột anh. Bởi vì đó là người đàn ông của mẹ anh, bởi vì đó cũng là người được ông anh thừa nhận. Chỉ là anh không thể ngờ rằng, lão rắp tâm trở mặt, phá hủy nhà họ Lăng. Chuyện này sâu nơi tiềm thức anh luôn không cho phép mình bỏ qua cho lão.
Lạc Triết nhìn đứa con xa lạ của mình, sau đó ngượng ngập nói: “A Trạch, con đến rồi.”
Lăng Duy Trạch gật đầu: “Mời ông gọi tôi là Lăng Duy Trạch. A Trạch không dùng để ông gọi tôi.”
Lạc Triết nghe xong cảm thấy tức cười: “Nhưng cha là cha của con mà!”
“Cha nào? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ chứ.”
Thái độ mỉa mai của Lăng Duy Trạch khiến Lạc Triết có phần hổ thẹn, lão ta cúi đầu, cụp mắt: “A Trạch, con cứ thế mà hận cha sao?”
Lúc trước đúng là anh có hận! Nói không thù hận chính là dối lòng.
“Giờ tôi hận ông làm gì khi ông đã trắng tay hết thảy? Cho nên, việc hận thù này là việc không cần thiết với tôi.”
“A Trạch, con vĩnh viễn không hiểu được xuất thân hèn kém là một cái tội.” Đúng thế, tuy anh là con lão nhưng lại trên cơ lão nên lão không cam lòng. Nhà họ Lăng vẫn do anh thừa kế, cái gọi là phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng, không đến lượt lão chen ngang.
Tô Tiểu Đại cảm thấy lão ta thực buồn cười. Lão thất bại không phải do xuất thân nghèo hèn, mà là do không biết điểm dừng, nuôi lòng tham vô đáy!
Lăng Duy Trạch cười khinh khi: “Ông mà tội tình gì? Hèn mọn ư?”
Vốn chỉ là cái cớ.
Khánh Cẩn cũng xuất thân hèn mọn, là trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ. Lão và Khánh Cẩn đều được nhà họ Lăng cưu mang, nhưng trái với lão ăn cháo đá bát thì Khánh Cẩn có ơn tất báo.
Lão có từng giành thức ăn với chó hoang chưa? Lão có từng bị côn đồ đánh cho dở sống dở chết chưa? Lão có cha mẹ đàng hoàng, vậy thì khổ sở cái gì đây? Chắc đến giờ lão vẫn chưa từng biết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào.
“Con không hiểu đâu.”
Lăng Duy Trạch nhếch môi cười: “Tôi cũng đâu cần hiểu, tôi chỉ hiểu là có vay có trả, ông hại ông ngoại tôi thì ông nên chuẩn bị tinh thần đi.”
“Năm đó cha không bức tử Lăng Thiên!” Lạc Triết cuống cuồng giải thích, “ông ta tự sát, không liên quan đến cha.”
“Vậy vì ai mà phải vào tù và tìm đường tự sát? Ông nói xem? Còn không phải vì mưu kế bẩn thỉu của ông. Nếu ông ngoại không tự sát, ông sẽ bỏ qua cho người của nhà họ Lăng bao gồm tôi và mẹ ư?”
Anh còn tưởng Lạc Triết dám làm dám chịu, nhưng không ngờ chỉ là con rùa rúc đầu, uổng công anh xem lão ta là một đối thủ chân chính. Khí khái đàn ông đâu hết rồi, Lạc Triết?
“A Trạch cha biết cha sai rồi, van con bỏ qua cho cha, để cha sống nốt cuộc đời còn lại! Cha là cha ruột của con mà!”
“Ông không phải cha tôi, ông không phải cha tôi, ông không phải cha tôi! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Và, có cha nào muốn lấy mạng con ruột mình không?”
Nóng lòng muốn lấy được sự vị tha của Lăng Duy Trạch, Lạc Triết liều mạng lắc đầu: “Cha không muốn giết con, cha chỉ sai thằng Minh tìm cách ngăn con lại, về đầu quân cho cha thôi! Cha thề là mình không có!”
“Nghĩa là ông muốn tôi tính sổ với thằng con ngoài giá thú của ông à?” Lăng Duy Trạch cười hỏi. Nhìn nụ cười ấy, Lạc Triết mới biết mình đã lỡ lời. Lão hoảng sợ nhìn anh, từ sâu trong mắt anh mà nói, lão biết anh sẽ không bỏ qua cho mình. Lão trầm mặc, sau đó kiệt quệ tựa vào ghế.
“Khi ông làm việc gì cũng nên sớm nghĩ tới kết quả.” Lăng Duy Trạch đứng dậy, toan kéo tay Tô Tiểu Đại rời đi.
Lời nói của anh giống như lưỡi dao sắc nhọn cắm vào lòng Lạc Triết, lão biết mình tiêu đời rồi. Dùng chút hơi sức cuối cùng, lão nói vọng theo bóng lưng hai người bọn họ: “Xin con tha thứ cho em mình, xin con đấy!”
Lăng Duy Trạch ngoảnh đầu nhìn lại: “Em nào nữa, lắm em thế? Đây đâu phải chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly mà ai cũng đủ điều kiện nhảy vào nhận mặt thân nhân?”
Dám cho xe tông chết anh, mối hận này vẫn chưa nguôi ngoay được. Nhưng nếu như hắn cút khỏi tầm mắt anh, trốn chui nhủi ở nơi nào anh không thấy, thì anh sẽ tha cho một con đường.
Rốt cuộc khi rời khỏi trại tạm giam, Tô Tiểu Đại lo lắng hỏi chồng mình: “Anh không sao chứ?”
Lăng Duy Trạch cười lắc đầu: “Anh ổn.”
Tô Tiểu Đại cũng cười, chính là muốn cùng chồng mình lên xe trở về nhà, thế nhưng bóng người trước mặt làm cho bọn họ dừng bước. Một thân váy đỏ tung bay trong gió, kẻ mà đã lâu cô không gặp – Lâm Linda.