“Lạc thị sụp đổ?” Tô Tiểu Đại nhẹ giọng nghi vấn, mà chỉ thấy Lăng Duy Trạch một mảnh im lặng. Lát sau, anh dắt tay cô vào phòng nghỉ ngơi, mở TV và chuyển đến kênh tin tức vào 12 giờ trưa.
Chữ to rõ xuất hiện trên màn ảnh: “Tổn giám đốc công ty Lạc thị – Lạc Triết đã bị bắt.” Nhìn lão ta không có một tí sức sống, như vậy có thể nói rằng, Lạc thị hoàn toàn đổ nát rồi.
Tâm trạng Lăng Duy Trạch rất phức tạp, bởi việc con trai đưa cha ruột vào tù là chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng hết thảy cũng do lão ta từ đầu tự chuốc lấy mà thôi. Gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy.
Vì hiểu sự buồn bực của anh lúc này, Tô Tiểu Đại khẽ nắm tay anh, an ủi: “Kết thúc này chỉ là chuyện sớm muộn, đây là điều tốt, không phải sao?”
Lăng Duy Trạch gật đầu, đúng vậy, đây là điều tốt, tất cả nên kết thúc như thế. Cuộc sống của anh cũng trở về quỹ đạo ban đầu, xem như trút bỏ gánh nặng bao năm qua.
Mấy ngày sau đó, Lăng Duy Trạch và Tô Tiểu Đại cùng nhau đi đến thành phố Y. So với thành phốphồn hoa thì mảnh đất Y không coi là quá lớn, cũng chính vì không lớn nên Lạc thị gần như làm trùm, tựa hồ chiếm cả một nửa kinh tế ở đây. Lần này Lạc thị sụp đổ cũng khiến thành phố Y vô cùng biến động.
Tới nơi, người ra đón bọn họ chính là Khánh Cẩn. Hắn tự mình lái xe đưa hai vợ chồng cô đi tới khách sạn đã an bài.
Sau khi sắp xếp Tô Tiểu Đại một góc ổn thoả, hai người đàn ông bắt đầu thảo luận công việc, rất nhiều thứ Tô Tiểu Đại nghe mà không hiểu, chỉ biết nhàm chán cầm bừa quyển sách lên đọc giết thì giờ. Chẳng biết đã bao lâu, cổ cô có chút mỏi, cô mới nhìn sang bọn họ đằng kia.
“Thiếu gia, mười giờ sáng mai Lạc thị sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, cậu nắm trong tay 56% cổ phần cho nên cậu sẽ giành quyền tiếp quản Lạc thị, thưa thiếu gia.”
Lăng Duy Trạch nghiêm túc gật đầu, rồi khép tập tài liệu trong tay: “Chuẩn bị thật tốt cho hội nghị ngày mai.”
Khánh Cẩn cung kính đáp: “Vâng.”
Chính sự đã xử lý hoàn tất, bấy giờ Lăng Duy Trạch mới buông lỏng đầu óc, anh nhíu mày nhìn Khánh Cẩn: “Anh Cẩn này, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, nhà họ Lăng tan rã lâu rồi.”
Khánh Cẩn nghe xong ngẩn ra, lát sau mới chậm rãi lắc đầu: “Không, chỉ cần thiếu gia còn đây, thì nhà họ Lăng vẫn luôn tồn tại.”
Lăng Duy Trạch tin tưởng lòng trung thành của hắn ta, bằng không anh sẽ không an tâm khi chơi một ván cờ mạo hiểm như thế. Nhưng nhà họ Lăng tan rã chính là tan rã, về sau anh chỉ muốn sống cuộc đời tự do, với mẹ, với người mình yêu, và đứa con tương lai của anh nữa. Nhà họ Lăng đã là chuyện của quá khứ, anh đã thoát ly rồi. Anh cũng không mong Khánh Cẩn bị trói buộc trong đó, vì anh chưa từng coi hắn ta là kẻ dưới hoặc tôi tớ trong nhà.
Lăng Duy Trạch mỉm cười nói: “Anh Cẩn, từ nay chúng ta nên vì cuộc sống của mình, tôi cũng thế, anh cũng thế nhé.”
Đúng vậy, nhà họ Lăng đã mất, về sau đừng nên nặng lòng nữa, hãy tìm đến những tháng ngày hạnh phúc đi thôi.
Ngày mai tới rất nhanh, trong cuộc họp cấp cao này, người người cùng nhau thảo luận. Tình hình trước mắt là Lạc Triết vào tù, Lạc Vũ Minh không rõ tung tích, Lạc thị hoàn toàn bị rối loạn. Lăng Duy Trạch với 56% cổ phần trong tay đã chính thức là chủ nhân mới, đổi tên Lạc thị thành L&S.
Tan họp, hai người đàn ông vào phòng làm việc riêng, bàn bạc tiếp công việc. Lăng Duy Trạch ngồi ở bàn nhìn trợ lý, trợ lý liền hiểu ý lấy ra một tập tài liệu, đưa cho anh. Lăng Duy Trạch đẩy chúng đến chỗ Khánh Cẩn, hắn ta nghi ngờ mở ra nhìn một chút, sau đó dứt khoát đóng lại, đẩy nó trở về: “Thưa cậu, cái này tôi không thể nhận.”
Hắn được anh bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty L&S, có 15% cổ phần đứng tên hắn ta. Lăng Duy Trạch nói: “Những ngày qua thực sự vất vả cho anh rồi.”
Khánh Cẩn nghiêm túc nhìn anh: “Đó là phận sự của tôi thưa cậu.”
Lăng Duy Trạch lắc đầu: “Nếu anh không nhận lấy, tôi sẽ đem bán công ty này ngay.”
Vừa nghe Lăng Duy Trạch muốn bán đi, nội tâm Khánh Cẩn vô cùng xao động. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: “Nhưng đây là Lăng thị mà?!”
“Cho nên anh càng phải nhận lấy, và thay tôi giữ gìn nó thật tốt.”
Khánh Cẩn trầm mặc một hồi, sau đó quyết định ký tên vào giấy: “Được.”
“Tôi không cho không anh, nếu có tổn thất anh phải chịu trách nhiệm đấy.” Lăng Duy Trạch cười, viện ra một lý do tùy tiện. Nói vậy cho Khánh Cẩn chớ suy nghĩ nhiều, chứ thực ra, công ty này anh muốn nhường cho hắn ngay từ đầu mà không vụ lợi rồi.
Khánh Cẩn quả quyết đáp: “Xin cậu yên tâm!” Hắn sẽ không để Lăng thị xảy ra sơ sót dù chỉ là một chút.
Rốt cuộc chuyện cuối cùng đã được giải quyết xong, Lăng Duy Trạch cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh ngồi trên ghế xoay nhìn Khánh Cẩn, rồi nhìn sang Tô Tiểu Đại đang nằm im đọc sách trên ghế salon, tim của anh chưa từng thỏa mãn và bình yên như vậy.
Anh đi tới cửa sổ, mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này. Ở đây ngày mai sẽ trở thành L&S, Lạc Triết vào tù. Tất cả đều kết thúc trong êm thắm. Ngay lúc anh đang mông lung nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của tay trợ lý reo, hắn bắt máy, sau đó đáp trả vài câu rồi đi về phía Lăng Duy Trạch.
“Thưa tổng giám đốc, Lạc Triết muốn gặp anh.”
Lăng Duy Trạch nhìn tay trợ lý, rồi nhìn sang Tô Tiểu Đại đang gật gù lim dim cắm mặt vào sách chẳng biết còn thức hay ngủ, sau đó hạ giọng đáp: “Vậy thì gặp. Tiễn lão ta một đoạn, không thành vấn đề.”