Tuần Tuần chưa ra khỏi
nhà hàng thì đã có người đuổi theo, bước chân nhanh nhẹn, động tác mau lẹ,
không phải là Trì Trinh mà là ông chủ quán sợ người ta ăn quỵt tiền.
“Xin lỗi, cô vẫn
chưa trả tiền”, ông chủ cửa hàng ngăn trước mặt Tuần Tuần, nói với vẻ khó
khăn.
Lúc đó Trì Trinh mới chậm
chạp rời khỏi phòng VIP, chỉ vào Tuần Tuần nói với ông chủ vẻ cợt nhả:
“Đúng đấy, đúng là cô ấy, cô ấy đã đến đây cùng với tôi”.
Cơn giận dữ không biết từ
đâu kéo đến nhưng Tuần Tuần ngẫm nghĩ kỹ, chợt nhớ ra toàn bộ số tiền mặt của
Trì Trinh đã để lại cho anh chị Cổn, còn việc rút tiền qua thẻ tại một nhà hàng
bé như thế này chắc chắn cũng không thể được, trên người Trì Trinh hiện giờ
đúng là không có lấy một xu.
Tuần Tuần đành phải thanh
toán theo số tiền ghi trong hóa đơn, sau đó không thèm để ý đến Trì Trinh, tiếp
tục đi về hướng đã định, Trì Trinh vội túm lấy tay cô từ phía sau.
“Đừng đi!”
Tuần Tuần cảm thấy đi
cũng dở, ở không xong, trong lòng thoáng dậy lên nỗi xúc động muốn rơi nước
mắt. Cô nói với Trì Trinh: “Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không thể nào
trở thành người như mong muốn của nhau, vậy rốt cuộc anh bảo tôi phải làm gì bây
giờ?”.
Trì Trinh nói: “Đưa
tôi đi thêm một đoạn nữa không được sao? Ít nhất thì cũng phải tiễn tôi trở lại
xe chứ”.
Buổi tối hôm nay thị trấn
có lễ hội, xe của họ đậu tận cuối bãi. Tuần Tuần nhìn Trì Trinh chống nạng,
thường là như vậy, khi Trì Trinh dở chứng thì hay làm cho người ta chỉ muốn
đánh cho một trận nên thân, nhưng khi thay bằng một bộ mặt khác thì lại trông
tội nghiệp tới mức dù cho có là người cứng rắn đến mấy cũng không thể nào từ
chối được.
Tuần Tuần đỡ tay của Trì
Trinh, đây là lần cuối cùng cô đáp ứng yêu cầu của anh, đưa anh đi một đoạn
cuối cùng.
Khi hai người bước chân
xuống những bậc thang của nhà hàng thì màn đêm đã bao trùm thị trấn dưới chân
núi. Thị trấn hẻo lánh này cũng là nơi cư trú của phần đông người dân tộc thiểu
số. Hôm nay vừa đúng tết Nguyên tiêu, thị trấn tổ chức lễ hội, đâu đâu cũng
vọng lại tiếng pháo và tiếng chiêng trống của đội múa lân, múa sư tử. Nhà hàng
nằm ở khu vực đông đúc của thị trấn, những ngọn đèn mới giăng lên và những
chiếc đèn lồng treo ở khắp mọi nơi khiến cho đường phố dài sáng trưng như ban
ngày. Trên đường phố là các quầy bán hàng và những người đi xem, đông đúc, nhộn
nhịp hơn hẳn trước khi trời tối. Tuần Tuần và Trì Trinh đứng giữa đám đông,
giống như hai linh hồn phiêu dạt đến với điện đường hoan lạc.
“Đi thôi”, Tuần
Tuần nói.
Họ lặng lẽ đi về trước
mấy bước, phía trước có một nắp hố ga cũ hỏng nằm ngang đường, chợt nhớ đến
cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều đứng ngây ra.
Tuần Tuần định dìu Trì
Trinh đi vòng qua, nhưng Trì Trinh thì cứ đứng nguyên trên chiếc nắp hố ga đó.
“Làm gì vậy?”,
Tuần Tuần thở dài nặng nề.
Trì Trinh định kéo Tuần
Tuần lại phía mình nhưng cô đã giằng tay anh ra rồi nói với vẻ không tự nhiên:
“Anh muốn chết thì cũng đừng có lôi tôi vào”.
“Tôi không tin vào
điều đó.” Trì Trinh khó nhọc xoay một vòng tại chỗ, “Nhìn đi, đây là
sự nguy hiểm mà cô nói tới. Chuyện mà cô sợ chưa chắc đã xảy ra, chuyện sẽ đến
thì dù có cố tránh cũng không tránh khỏi”.
“Tôi không điên cùng
anh đâu”, Tuần Tuần bỏ mặc Trì Trinh ở đó và bước đi.
“Không lẽ cô mãi mãi
nhát gan và tỉnh táo như vậy? Tuần Tuần, tôi không muốn làm cô buồn. Tôi luôn
yêu cô nên mới sợ cô chỉ coi tôi như một cái vỏ để gửi gắm mấy chục năm trên
đời!”, Trì Trinh đứng nguyên tại chỗ, nói với theo sau lưng Tuần Tuần bằng
giọng khàn khàn, “Tôi luôn luôn muốn biết, cô đã từng yêu người khác bao
giờ chưa?”.
Trì Trinh chỉ dám nói từ
“người khác”, thậm chí không muốn hỏi,”cô có yêu tôi
không”, bởi vì anh không muốn ngay từ đầu đã phải nhận một câu trả lời phủ
định.
Tuần Tuần ngây người ra
nghĩ, cô đã yêu người khác chưa nhỉ? Cậu lớp trưởng lớp bên cạnh thời phổ thông
trung học, Văn Đào ở trung tâm thể hình, kể cả Tạ Bằng Ninh lúc chưa kết hôn và
cả Tôn Nhất Phàm bị lột mặt, cô đều có thiện cảm với họ nhưng mối thiện cảm ấy
là “khi gặp thấy vui , không đến cũng được”. Nếu nhất định phải coi
tình yêu là sự hồi hộp thì có lẽ cô chỉ yêu những siêu nhân trong các bộ phim
truyền hình và cả bóng hình mang đến cho cô tòa thành trì nghiêng ngã trong
giấc mơ, nhưng họ không tồn tại trong thế giới hiện thực này. Mặc dù cũng có
lúc Trì Trinh trùng với bóng hình ấy, nhưng trong hiện thực của anh luôn chứa
đựng đầy sự bất ổn. Cô không quen với cuộc sống mãi mãi không biết trước giây
phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như việc cô sẽ tránh bất
cứ nắp hố ga nào.
Tuần Tuần cứ đi về phía
trước một cách vô định và bỗng nghe tiếng Trì Trinh nói to ở phía sau:
“Tôi thực sự muốn chết ở trên núi!”.
Tuần Tuần quay lưng về
phía Trì Trinh, nước mắt trào ra. Cô rất khó khăn để không nghĩ đến những ngày
sống ở trên núi. Lúc đó họ đã giống một cặp vợ chồng bình thường biết bao,
không cần phải nhọc lòng tính toán được mất, cũng không cần phải lo lắng cho
ngày mai. Bây giờ quay đầu lại, giống như người Võ Lăng vào nhầm Đào Hoa Nguyên30, ra khỏi núi mới biết đó là giấc
mộng Nam Kha31. Điều
đáng buồn nhất thực ra là, giấc mộng ngọt ngào đó dài như một đời, nhưng khi
tỉnh dậy mới thấy rằng tất cả không có gì thay đổi.
Điện thoại di động trên
tay cô lại có tín hiệu, tưởng rằng Tạ Bằng Ninh đã tới nơi nhưng không ngờ đó
là một mẩu tin nhắn của Tăng Dục, trên đó chỉ có hai câu ngắn gọn: “Đã
say, và lại tỉnh”.
Tuần Tuần không biết mấy
chữ đó có nghĩa gì, đang định gọi điện lại hỏi Tăng Dục cho rõ ràng thì bỗng
tiếng chiêng trống đến gần, tiếng pháo nổ và cả tiếng hò hét vui mừng của đám
người bên cạnh vang ầm bên tai. Đoàn múa rồng dọc phố đang tiến về phía họ,
mười mấy người mặc áo màu vàng múa một con rồng rất lớn, rất nhiều người cũng
chạy theo xem, vừa hò hét, vừa ném những quả pháo nhỏ đã đốt về phía mình rồng,
hành động ấy được gọi là “Tạc long”.
Tuần Tuần và đoàn múa
rồng cùng đi về một phía, khi cô định thần lại thì thấy mình đã bị bao bọc bởi
một đám đông kín mít, xung quanh cô đều là những khuôn mặt xa lạ, quay đầu lại
thì không thấy Trì Trinh đâu nữa. Những người đi xem cũng chen nhau đi theo đội
múa rồng, Tuần Tuần cũng bị đẩy đi theo. Hai con người vốn định chia xa, bất
ngờ bị dòng người đang trong cơn vui cuồng cuốn về hai ngả khác nhau.
Tuần Tuần lo chân của Trì
Trinh không chống đỡ nổi sẽ bị mọi người xô ngã, vội kiễng chân lên tìm kiếm,
nhưng bốn phía xung quanh chỉ thấy người và những quả pháo tóe lửa ra xung
quanh.
Tuần Tuần tránh những
mảnh giấy pháo nổ bung ra, cố gắng tìm cách đi ngược về chỗ cũ, nhưng giữa dòng
người đông đặc, mỗi bước nhích chân là một lần khó khăn. Cô cũng không hiểu vì
sao trong lòng vô cùng lo lắng, nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ra sức gạc tất
cả những người chắn trước mặt mình. Rất nhiều người nhìn Tuần Tuần bằng ánh mắt
giận dữ, còn cô liên tục lập lại những câu “xin lỗi”, “cho đi
nhờ một chút”, “xin nhường đường”, chân thì luồn lách giữa dòng
người. Sau cùng, cô chẳng nói câu nào nữa, tất cả nỗi lo lắng và bất an đều
biến thành sự xúc động mãnh liệt và đơn giản, cô muốn được nhìn thấy Trì Trinh
đứng trước mặt mình, ngay bây giờ, cho dù chỉ mấy phút trước cô đã quyết định
sau khi thản nhiên đi qua đoạn đường này, cô sẽ bỏ lại đằng sau tất cả. Thậm
chí cô không còn phân biệt được khao khát được nhìn thấy anh có phải là vì lo
lắng cho cái chân bị thương của anh hay không, cũng có thể do sự xui khiến của
một cảm xúc giống như vậy, cô mới từ bỏ ý định trèo lên từ lưng chừng vách núi
để nhảy xuống hôm trước.
Thế nhưng, bất chấp mọi
nỗ lực, Tuần Tuần vẫn không thể nào đi ngược lại dòng người, mà đúng ra là đoàn
người xem và múa rồng đã tràn qua và để cô ở lại đàng sau. Trông cô lúc này
giống như một chiếc vỏ sò trơ trọi trên bãi cát sau cơn thủy triều lớn rút đi.
Nhưng, may mắn sao, tại nơi yên tĩnh và trống vắng lúc này bỗng nhiên xuất hiện
một đồng loại. Trì Trinh vẫn đứng nguyên ở chỗ có nắp hố ga, mắt nhìn về phía
cô.
Thì ra họ ở rất gần nhau,
nhưng Tuần Tuần lại cảm thấy họ bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà. Tuần Tuần
nghĩ, có lẽ mình đã bị tiếng pháo nổ quá gần làm cho đầu óc lú lẫn, chẳng thể
nghĩ ra được điều gì ngoài việc tiến lại gần Trì Trinh với vẻ ngốc nghếch, rồi
khi Trì Trinh dang một cánh tay ra, cô nhào vào lòng anh không chút do dự.
Họ từng có nhiều lý do để
ôm nhau, nhưng mà bây giờ cái người mà cô đang đứng ôm chặt lấy hoàn toàn không
cần đến lý do. Hoàn toàn không phải là không nghĩ ra, có thể anh không thực sự
yêu cô, anh chỉ yêu những thứ mà anh chưa có được, cô cũng không có một tình
yêu quá sâu sắc, điều mà cô cần là những thứ mà trong giờ phút này có thể nắm
bắt được. Song, đáp án không lẽ lại chân thực, đáng tin cậy hơn con người đang
ở trong vòng tay? Bây giờ thì cả hai đều đã nhận thấy, không có gì tệ hại hơn
là ý định “chia tay”.
“Anh cứ tưởng là em
đã đi mất rồi”, Trì Trinh ghì chặt đến mức Tuần Tuần thấy ngạt thở. Một
tay anh phải nắm chặt chiếc gậy mới giữ được sự cân bằng cho cơ thể, tay còn
lại ôm lấy cô, do đó không còn cách nào lau được những giọt nước mắt xúc động
đang trào ra trên mắt. Anh nghĩ, chẳng có gì phải xấu hổ, trước mặt cô vốn dĩ
anh cũng chẳng phải là một hình tượng to lớn vĩ đại gì. Anh không muốn nhắc cô,
một Tuần Tuần luôn coi những chiếc nắp hố ga như nước lũ với thú dữ, bây giờ
đang kiễng chân đứng trên nắp của một chiếc hố ga đang rung lên bần bật. Nếu
một màn như vậy đã biến thành hiện thực thì sao lại không tin sẽ có một ngày cô
yêu cái vỏ sống cùng mấy chục năm?
Tuần Tuần dựa đầu vào vai
của Trì Trinh, và chợt hiểu ra ý tứ trong cụm từ “mệnh đề mâu thuẫn”
mà Tăng Dục nói đến. Mặc dù sống cùng với ai rồi cũng sẽ có ngày trở về với
đất, chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết, nhưng lúc sinh ra rồi sống một đời và
đi đến cái chết cuối cùng thì lại không giống nhau. Điều quan trọng không phải
là sự bắt đầu và kết thúc muôn hình vạn trạng, mà là đoạn giữa chừng có muốn bỏ
đi cũng không được. Dù cho tính tình anh có xấu hơn nữa, có khó nắm
bắt hơn nữa, thì rồi cũng sẽ đến một ngày dần dần già đi bên cạnh cô, và khi
anh đã tóc bạc da mồi, hoàn toàn trở thành một ông lão, thì ngoài cái chết,
chẳng còn phải lo cô sẽ mất anh vì lý do gì khác, nếu gắng được đến ngày ấy thì
coi như cô đã chiến thắng tuyệt đối.
Tăng Dục gửi mẩu tin nhắn
vẻn vẹn vài chữ rồi vội vàng chạy ra khỏi khu nhà của Liên Tuyền. Cô
đã dốc hết can đảm đến gõ cửa nhà Liên Tuyền, không ngờ khi cánh cửa mở ra thì
ở đó là cả một đám người đông đúc, xem ra thì trong đêm tết Nguyên tiêu không
chỉ có anh từ xa trở về mà cả nhà anh cũng đều có mặt.
Ra mở cửa là một cô gái
trông thanh tú và nho nhã, nhìn trẻ hơn Tăng Dục chừng mấy tuổi, chưa chờ Tăng
Dục hỏi xem Liên Tuyền có ở nhà không thì Liên Tuyền đã bước từ bếp ra với vẻ
mặt sửng sốt, trên người anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề có in những hình ảnh ngộ
nghĩnh.
“Sao em lại ở
đây?”, Liên Tuyền đứng bên cửa, không tin vào mắt mình, lấy thân hình khéo
léo che khuất cô gái ở phía sau.
Trong phút chốc Tăng Dục
bỗng hiểu ra tất cả, trái tim hồi hộp định trao đi giờ lại rơi trở về lồng
ngực.
Cô gái kia cất tiếng khẽ
hỏi từ phía sau lưng Liên Tuyền: “Liên Tuyền, chị ấy là ai thế?”.
“Cô ấy…”
“Tôi là khách hàng
của anh ấy! Luật sư Liên, vụ án ấy của tôi anh xác định là không có vấn đề gì,
đúng không?”, Tăng Dục vội cướp lời nói.
“À, vâng, chúng ta
tìm một nơi nào đó để bàn kỹ về việc này.”
Tăng Dục mỉm cười nói:
“Không cần đâu, nếu trong nhà anh có người thì sau khi đi làm tôi sẽ gọi
đến văn phòng của anh là được. Tôi không làm phiền mọi người nữa, xin
chào”.
Rồi cô gật đầu chào cô
gái đang thò đầu ra nhìn từ phía sau Liên Tuyền, sau đó quay người bước đi.
“Tăng Dục, đứng lại
đã!”
Lúc Tăng Dục sắp ra tới
chiếc xe ở bãi đỗ đầu khu nhà thì Liên Tuyền đuổi theo.
“Anh không ngờ em
lại đến tìm anh”, Liên Tuyền thở dồn dập đứng bên cạnh cô, trong lòng cảm
thấy bối rối.
Tăng Dục khẽ nhún vai,
“Chẳng qua bỗng nhiên tôi thấy rỗi rãi, định tiện đường đến tìm anh cùng
uống một ly. Nếu đã thế này thì…anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đến nữa
đâu”.
Tăng Dục vội vã bước lên
trước mấy bước, mở cửa xe định chui vào, Liên Tuyền đưa tay ra đóng cửa xe lại.
Anh ngẫm nghĩ một lát,
rồi cuối cùng bật ra.
“Em cũng đã nhìn
thấy rồi đấy… anh nói ra câu này cũng không sợ em cười, anh là người không
biết chơi bời, đã nói rõ từ đầu là không coi đó là sự thật, nhưng anh rất thích
em. Thật sự không biết phải nói với em như thế nào, anh đã định bảo em đi cùng
anh, định giải quyết xong việc trước thời hạn để về tìm em, nhưng lại cảm thấy
không thể được. Làm sao em lại có thể bằng lòng để cho một người đàn
ông trói buộc, để rồi đến lúc nào đấy bị người ta cười cho. Trong một thời gian
dài em đã không liên lạc với anh, nghe nói cũng đã có bạn trai mới, em thực sự
cởi mở hơn hẳn anh. Tăng Dục, sau khi gặp em xong anh mới nhận ra rằng, anh
không thể cứ đùa bỡn mãi được. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu lo lắng cho
anh, rồi một mực chọn bạn gái cho anh…Cô ấy là một cô gái rất trong
sáng…”
“Đúng thế, tôi vừa
nhìn cũng đã thấy cô ấy rất thích hợp để cho anh ổn định. Không chơi được thì
đừng chơi nữa, chẳng có gì quan trọng đâu. Chúng ta đã nói với nhau từ đầu rồi,
tôn trọng cuộc sống của nhau, nếu một trong hai người có bạn thực sự, thì người
kia tự động rút ra. Tôi rất hiểu điều đó”, Tăng Dục gạt tay Liên Tuyền rồi
ngồi vào trong xe.
Liên Tuyền cúi người nhìn
vào Tăng Dục trong xe, không giấu nổi ánh mắt khó hiểu, “Em đến tìm anh
là…”.
“Là cái gì? Anh muốn
ổn định nhưng không có nghĩa tôi cũng muốn như vậy, tôi đến nơi khác để uống
một vài ly đây.” Tăng Dục khởi động xe rồi nói với Liên Tuyền, “Anh
quay về đi, hãy đối xử với cô ấy thật tốt”.
Liên Tuyền vẫn đứng dưới
tấm biển quảng cáo bên đường, qua gương chiếu hậu Tăng Dục nhìn thấy bóng hình
của Liên Tuyền mỗi ngày một xa, rồi dần dần hòa lẫn vào màn đêm. Cô mở to cát
xét, khẽ mỉm cười tự chế giễu mấy lần trong tiếng nhạc vặn to hết cỡ, và lần
thứ ba bỗng nhiên cô nếm thấy vị mặn chát của những dòng nước mắt.
Cô muốn tìm đến một nơi
nào đó để uống một ly và phải là loại rượu mạnh, không say không về!
Những hộp đêm cuồng loạn
khiến người ta thấy vui. Tăng Dục say mềm đổ gục xuống bên quầy rượu như cây
chuối đổ, đêm nay ai sẽ đưa cô về? Tăng Dục bật máy điện thoại, bấm số của Tuần
Tuần nhưng không gọi được, chút tỉnh táo còn lại khiến cô chợt nhớ đến điều gì
đó, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt nó đi.
Tuần Tuần ở trong vòng
tay của Trì Trinh, giữa họ có lẽ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết,
nhưng chẳng ai muốn là người buông tay trước.
Trì Trinh nói: “Về
thôi, anh muốn được ăn mỳ ăn liền chính tay em nấu, giống như lúc trước, cho
thêm một quả trứng gà, không có rau”.
Tuần Tuần gật đầu,
“Được rồi, nhưng ngày mai đừng quên lắp lưới chống trộm đấy”.
Đội múa rồng đã đến đầu
kia của thị trấn, tiếng chiêng trống ồn ã đã xa dần, đường phố dường như bị
cuốn sạch đi, những ngọn đèn sáng trưng càng làm nổi rõ bóng tối phía chân trời
nơi những ngọn núi xa, tựa hồ không có nền tảng, những người bên cạnh đến rồi
đi như dòng cát chảy, may sao họ vẫn có nhau.