Thủ tục ly hôn giữa Tạ
Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần tiến hành khá lặng lẽ, lặng lẽ giống như khi họ
cưới nhau. Trước ngày ấn định làm thủ tục, hai người đã nói chuyện với nhau rất
lâu qua điện thoại. Cuối cùng Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần – người đàn bà sớm tối
bên mình, đầu gối tay ấp trong ba năm rằng, có thật cô đã nghĩ kỹ chưa? Ít nhất
thì trong suy nghĩ của Tạ Bằng Ninh, cứ cho là đã có chuyện xấu xảy ra giữa hai
nhà, nhưng cuộc sống là của mình, cuộc hôn nhân của họ không nhất thiết là phải
đi đến kết cục ấy. Tạ Bằng Ninh thừa nhận “Mọi người đều có lỗi nhưng chỉ cần
cô muốn thì vẫn còn đường quay đầu lại”.
Trong khi Tuần Tuần im
lặng nghe, Tạ Bằng Ninh nói một cách thẳng thắn, giả sử sau khi ly hôn, có thể
anh ta đi tìm Thiệu Giai Thuyên và có thể không đi tìm cô ấy, nhưng nếu anh ta
không đến được với Thiệu Giai Thuyên, thì việc tìm kiếm một người phụ nữ phù
hợp về các mặt cũng không phải là việc khó. Ngược lại với Tuần Tuần thì ra tết
sẽ bước sang tuổi hai chín, không giỏi giao tiếp, đã ly dị, cho dù có tái hôn
cũng khó mà tìm được người như ý, nếu cô cứ cố chấp thì rất nhiều khả năng sẽ
bị những lời đường mật và dối trá của đàn ông làm hao mòn cho đến già, kết cục
có khi còn không được như mẹ cô.
Tuy những lời này của Tạ
Bằng Ninh có phần khó nghe, nhưng đó lại là những lời rất thật từ đáy lòng,
không phải những lời chế nhạo hay cố níu kéo Tuần Tuần. Không yêu cũng có cái
tốt của không yêu, chỉ khi người ta vứt bỏ hết mọi yêu thương, giận hờn thì mới
có được những lời từ gan ruột. Dù sao thì cũng đã từng là vợ chồng, coi như là
người hợp tác, cùng đi một nửa chặng đường và không có nỗi hận thù, vì thế kết
cục cuối cùng không khỏi cảm thấy có điều đáng tiếc.
Thực ra, cũng đã có một
vài giây Tuần Tuần thấy lòng mình dao động và hơi hối hận. Tạ Bằng Ninh không
phải là người chồng lý tưởng, nhưng người tiếp sau đây liệu sẽ tốt được đến mức
nào? Nhiều khi, cuộc sống là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng cuối
cùng Tuần Tuần vẫn cắn chặt răng, nói một câu rằng, “Mong anh sẽ gặp may mắn”.
Vốn dĩ cô là người đã quá cẩn thận, nghĩ đến việc cuộc sống của mình sau này sẽ
nằm trong tay người khác và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lại thấy cuộc sống yên
ổn và bình dị cô từng mong muốn sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Vì Tuần Tuần là người đưa
ra lời đề nghị trước, nên Tạ Bằng Ninh chiếm ưu thế hơn trong khi làm thủ tục
ly hôn. Tạ Bằng Ninh không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Anh ta để lại
cho cô căn hộ mà hai người mua sau khi kết hôn, nhưng tài sản còn lại trong gia
đình từ nay về sau không còn liên quan gì với cô nữa, tiền sinh hoạt phí hàng
tháng của Tuần Tuần cũng không còn nữa. Tuần Tuần không để ý đến những lời tru
tréo của mẹ, cô cảm thấy như thế rất công bằng , thậm chí còn vượt qua cả những
điều cô dự đoán. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chẳng được gì,
nhưng nếu được chia cho cái gì thì cô cũng chẳng có ly do để từ chối. Trong mắt
cô sự thực của cuộc sống không giống như trong mơ tưởng. Hai người thống nhất
được với nhau về việc phân chia tài sản, nên toà án không phải can thiệp gì và
họ đã hoàn thành thủ tục ly hôn tại Phòng Dân chính một cách rất hoà bình.
Khi bước ra khỏi toà nhà
của Phòng Dân chính, Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần xem có cần anh ta đưa một đoạn
đường không, nhưng cô đã từ chối. Hai người quay lưng và chia đôi ngả đường. Cô
đứng ở bậc lên xuống lát bằng đá, nói lời chia tay với Tạ Bằng Ninh, anh ta
không nói gì nhưng cũng không quay người đi ngay. Có lẽ một trong hai người đã
nảy ra ý định ôm người kia một cái trước khi thực sự kết thúc cuộc hôn nhân,
nhưng chưa kịp hành động thì trong lòng lại nghĩ: thôi, chẳng cần thiết. Ánh
nắng chiều đầu thu nhàn nhạt, soi bóng họ đổ dài trên nền đá lát, theo cùng một
chiều nhưng không gặp nhau. Những cơn gió lướt qua mặt đất mang theo những
chiếc lá vàng lẫn những chiếc lá xanh. Bỗng nhiên Tuần Tuần cảm thấy cảnh tượng
này là sự khái quát ba năm qua của họ.
Sau khi ly hôn, Tuần Tuần
tạm thời ở nhà mẹ đẻ, căn hộ của cô vẫn cho thuê, hợp đồng đến đầu xuân sang
năm mới chấm dứt, bây giờ cũng không tiện lấy lại nhà. Chưa đầy một tuần, mà
Tuần Tuần – “loại hàng phải trả lại” đã nghe không biết bao nhiêu lơi mắng
chửi, lúc thì mẹ trách cô không biết giữ gìn, lúc thì lại bảo cô sao lại dễ
dàng ly hôn với Tạ Bằng Ninh như vậy, nhưng nhiều hơn cả là những lời trách cứ
rằng cô đã là cho bà mất mặt khi gặp bạn bà và người thân nhà họ Tăng nữa. Con
mèo già cũng về với cô trở thành cái gai trong mắt bà, càng nhìn lại càng thấy
chướng mắt. Trong thời gian đó, không biết lý do gì mà chiếc máy đắt tiền xuất
hiện nhiều lần hơn hẳn ở buồng bệnh của Giáo sư Tăng, lúc đó mới thấy khoé môi
của mẹ Tuần Tuần xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Nhưng vì đang trước mặt của
Tuần Tuần nên bà cố gắng giấu, lúc thì nói phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông khó bền
vững, lúc thì lại nói người mà con gái chọn không thực tế bằng người bà chọn,
tất cả phải chờ xem xét đã. Tuần Tuần biết nếu cô đáp lại sẽ càng làm mẹ nói
nhiều hơn, vì vậy cô coi như không nghe thấy. Có điều, những chuyện đó không
đáng phải nhắc đến. Bởi vì, sau khi Tuần Tuần chuyển về nhà mẹ đẻ không bao lâu
thì một chuyện lớn bỗng ập đến. Đó là, sau khi hết một liệu trình điều trị theo
loại thuốc mới, vào một sáng sớm Giáo sư Tăng bỗng từ từ tỉnh lại.
Lần đầu tiên ông mở mắt
ra sau một thời gian lâm bệnh, phải hồi lâu sau ông mới nhìn thấy người vợ của
mình trong đám người.
Giáo sư Tăng ốm gần hai
tháng, thế mà mẹ Tuần Tuần như già hẳn đi tới hai tuổi. Giáo sư Tăng cứ mấp máy
môi mấy lần, các bác sĩ và Tăng Dục tưởng rằng ông có chuyện qua trọng muốn
nói, nhưng chờ mãi và chú ý lắng nghe, cuối cùng mới hiểu được ý trong lời ông
định nói, đó là: “Tóc em bạc hết cả rồi”.
Mối duyên tình của Giáo
sư Tăng và mẹ Tuần Tuần bắt đầu từ tình cảm nguyên thuỷ nhất giữa nam và nữ,
cho dù bà yêu con người ông hay yêu tiền và địa vị của ông, thì hiện tại, trong
giờ phút này cả hai thứ đó đều hoà quyện làm một. Vợ chồng trẻ sống với nhau vì
tình yêu, vợ chồng già sống với nhau vì nghĩa, trong những ngày hai mắt nhắm
nghiền, ý nghĩ còn lại trong đầu Giáo sư Tăng là, chắc chắn ông sẽ nhận được sự
chăm sóc ân cần của mẹ Tuần Tuần. Mẹ Tuần Tuần lúc đó cảm động tới mức khóc
không thành tiếng, cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, rồi sau đó mới run rẩy bê
bát canh gà mới hầm buổi sáng, thổi cho nguội rồi bưng bón cho ông. Bác sĩ vội
chạy tới ngăn lại và nói rằng hiện tại bệnh nhân chưa thể tiêu hoá được loại
thức ăn này. Mặc dù vậy, mẹ Tuần Tuần vẫn cứ bê bát canh trên tay với hai hàng
nước mắt lã chã tuôn trên gò má, như thể tất cả những ngày tháng lo lắng và
buồn sầu mà bà vừa trải qua đều biến thành những dòng nước mắt.
Mắt của Tuần Tuần cũng
ươn ướt, cô khẽ cất tiếng an ủi mẹ. Giáo sư Tăng không thể cử động được, cứ đưa
mắt nhìn về phía mẹ Tuần Tuần, khoé môi dường như hơi mỉm cười. Cảnh tượng ấy,
ngay cả đến Tăng Dục cũng thấy cảm động. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa
lại, để cho những người bên trong có dịp ở lại với nhau, còn mình thì gọi điện
cho anh chị, chia sẻ niềm vui vì cha đã tỉnh lại.
Nhưng đáng tiếc, niềm vui
ngắn chẳng tày gang, niềm vui vừa qua thì tổn thất lại đến. Chừng một giờ
chiều, điện tâm đồ của Giáo sư Tăng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, rồi
ngay sau đó ông tiếp tục hôn mê và lần nhắm mắt này ông không bao giờ tỉnh lại
nữa. Mẹ Tuần Tuần vẫn chưa hết mừng vui, thì nghe được từ bác sĩ điều trị chính
ba từ: “Rất xin lỗi”. Bà không sao tin được đó là sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại
bác sĩ, rồi lại nắm tay con gái, ngây người ra, miệng cứ lặp đi lặp lại một
câu: “Rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại, rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại cơ mà, con
cũng nhìn thấy, mọi người cũng nhìn thấy thế đúng không?…”.
Bác sĩ đành phải giải
thích bằng nguyên lý y học: rủi ro của loại thuốc mới cũng đã nói với gia đình
từ trước rồi. Một lúc lâu sau Tuần Tuần cũng không tìm ra lời nào để nói nên
chỉ còn biết ôm chặt lấy người mẹ như hoá đá. Nhưng dù là người rất không muốn
chấp nhận hiện thực ấy thì mẹ Tuần Tuần cũng cảm thấy cái thân thể mà bà đang
chạm vào và lắc mạnh cứ dần dần lạnh đi, mất dần sức sống và cứng dại. Ông
không còn có thể ôm ngang lưng bà đu đưa theo những bước nhảy trên quảng trường
dưới màn đêm được nữa, cũng không còn có thể gỡ cặp mái trên tóc vợ bên bàn
trang điểm, rồi khen mỗi một nếp nhăn mới trên trán bà được nữa.
“Tôi đã sai rồi!”, mãi
cho tới đêm khuya, khi Tăng Dục đứng ra cố gắng cùng với nhân viên của bệnh
viện đưa di thể của Giáo sư Tăng vào phòng bảo quản xác, mẹ Tuần Tuần mới sực
tỉnh bật lên tiếng khóc đầu tiên. Bà tựa vào lòng con gái, khuôn mặt vẫn như
được hoá trang, “Sao tôi cứ ép ông ấy phải tỉnh lại cơ chứ, nếu biết trước thế
này thì rằng nửa đời còn lại cứ để ông ấy nằm yên trên giường, để tôi được chăm
sóc ông ấy cho đến lúc chết. Như thế ít ra hàng ngày tôi vẫn còn được một chút
niềm tin. Nhưng bây giờ thì hết tất cả rồi! Hết thật rồi!”.
Đám tang của Giáo sư Tăng
được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Cả cuộc đời ông theo nghề dạy học,
là người đức cao vọng trọng, học trò có ở khắp mọi nơi. Lãnh đạo học viện đều
có mặt đầy đủ trong lễ truy điệu ông, các học sinh biết tin cũng tập trung đầy
đủ bên linh cữu. Hai người con của người vợ trước cũng trở về từ nước ngoài. Mẹ
Tuần Tuần coi như không nhìn thấy họ, Tuần Tuần đành phải xuất hiện với vẻ
ngượng ngùng, rồi thay mặt mẹ bàn chuyện lo tang lễ cho Giáo sư Tăng với họ.
Kể từ khi Tuần Tuần
chuyển về sống cùng mẹ trong nhà Giáo sư Tăng, cô chưa gặp mặt hai anh em họ
bao giờ, cô chỉ biết tin tức về họ qua lời kể của Tăng Dục. Nghe nói, họ đều là
những chuyên gia trong những ngành nghề mà mình theo đuổi, còn bây giờ họ đang
ở trước mặt Tuần Tuần với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt phức tạp của những người
trung tuổi.
Tuần Tuần khẽ gọi: “Anh,
chị”.
Họ gật đầu, vẻ mặt rất
lãnh đạm và có ý không muốn nói chuyện với cô, có việc gì thì họ chỉ gọi Tăng
Dục đến bên rồi bàn bạc. Tuần Tuần thấy lạc lõng nên khi mẹ cô truy hỏi để biết
xem bọn họ đang có ý định gì, cô đành phải nói thật là mình không biết.
Lại có một đoàn người
bước đến gần linh cữu của Giáo sư Tăng bày tỏ sự tiếc thương và sự an ủi đối
với gia quyến, mẹ Tuần Tuần lại khóc nấc lên, Tuần Tuần không còn cuống quýt bước
tới khuyên giải mẹ như trước nữa. Đây là lần thứ n mẹ cô khóc lên với vẻ đau
lòng như vậy. Tiếng khóc của bà rất làm người khác mủi lòng, nhưng điều đó
chứng tỏ bà đã lấy lại tinh thần từ trong sự đau thương lúc đầu, vì thế nên mới
có tâm trí để mà thể hiện nỗi đau của mình ở mức cao nhất như vậy. Tuần Tuần
rất rõ, lúc nào rảnh rỗi, bà lại vội vàng dò hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu
tiền phúng viếng, con trước của chồng định tính toán với bà như thế nào.
Không phải Tuần Tuần nghi
ngờ tình cảm của mẹ đối với việc ra đi của bố dượng, vì Giáo sư Tăng mất đi là
nỗi đau và tuyệt vọng đối với bà, nhưng những giọt nước mắt chân thực nhất của
bà đã cạn ngay trong ngày Giáo sư Tăng nhắm mắt xuôi tay, chỉ có ngày hôm đó
nước mắt của bà mới thực sự nhỏ ra vì bản thân mình. Khi nỗi đau buồn thực sự
lên đến đỉnh điểm, người ta thường thẫn thờ, còn những giọt nước mắt sau này
chỉ là nhỏ xuống để cho người ngoài nhìn thấy mà thôi.
Khi thấy đoàn của lãnh
đạo học viện đến, mẹ Tuần Tuần càng khóc thảm thiết hơn, bà cứ rũ người xuống
linh cữu, tưởng chừng như gục xuống đến nơi. Lãnh đạo học việc phần lớn đều là
người khác giới, tuổi tác xấp xỉ với mẹ Tuần Tuần, vì vậy đỡ bà cũng dở mà
không đỡ cũng dở. Tuần Tuần thấy thế định bước lên thì đã thấy mẹ tìm được một
chỗ bấu víu mới. Một người trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu đen đang đỡ bà, bà tựa
vào người ấy khóc rống lên không cần giữ gìn ý tứ. Cảnh tượng đó diễn ra rất tự
nhiên, không ai nghi ngờ gì, những người không biết thì tưởng rằng đó là người
thân của người quá cố.
Tuần Tuần véo mạnh vào
đùi một cái, quả nhiên rất đau. Tách riêng ra, cô biết người trẻ tuổi kia,
nhưng nếu đặt trong tổng thể cô hoàn toàn không biết việc này có ý nghĩa gì. Cô
biết điệu bộ của mình lúc này rất ngây ngô, nhưng không làm cách nào để khép
cái miệng cứ há hốc ra.
Lúc đầu nhìn thấy anh
trai và chị gái, Tăng Dục rất cảm động, ba anh em túm lại nói chuyện mãi, có
lúc thì mỉm cười, có lúc lại lau nước mắt. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện hồi
lâu thì quay ra cãi nhau, vẻ mặt của anh trai và chị gái cô đều đanh lại, Tăng
Dục cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ, kết cục là ba người lại tản ra mỗi
người một nơi, Tăng Dục vênh mặt đứng trở lại bên Tuần Tuần.
Khi mà Tăng Dục đã muốn
nói thì dù cho không muốn nghe cũng phải nghe, vì vậy Tuần Tuần không nói gì.
Quả nhiên, Tăng Dục nhìn
khách khứa đi đi lại lại trước linh cữu của cha, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Cô
nói xem, con người ta sống vì cái gì?”
Vấn đề này thật khó trả
lời, Tuần Tuần nhìn về phía bàn thờ, nghĩ một lát, quay đầu sang trả lời Tăng
Dục rằng: “Em nghĩ , sống là để chết đi”.
Tăng Dục không để ý đến
cô, mà tự trả lời: “Anh trai và chị gái tôi đều không hiểu, người không còn
nữa, thì để ý đến những thứ ngoài thân xác ra có ý nghĩa gì đâu! Tôi hay coi
thường kiểu làm việc của mẹ cô và cũng luôn nghi ngờ con mắt nhìn của cha tôi,
nhưng tôi đã nhìn thấy vẻ mãn nguyện cuối cùng trong mắt ông. Mặc cho nó đúng
hay sai, khi sống chỉ cần cảm thấy không có gì phải nuối tiếc là đủ. Nếu tôi có
được một người bạn đời, tôi cũng sẽ cảm thấy thế là đủ”.Thực ra Tuần Tuần rất
không hiểu, thế nào thì gọi là người bạn đời. Cô thường cảm thấy con người
không có quê hương, cái gọi là quê hương chẳng qua chỉ là trạm cuối cùng trong
sự phiêu dạt lâu dài của tổ tiên mà thôi; cũng giống như vậy, chẳng ai quyết
định được sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long với người khác, vì thế người bạn
đời, nói trắng ra là người tình cuối cùng gặp được trước khi chết, nếu vẫn đang
sống, thì tất cả vẫn còn chưa kết thúc.
Tuần Tuần nói với Tăng
Dục: “Nếu như bây giờ chị chết, chẳng phải Liên Tuyền sẽ trở thành người bạn
cuối đời của chị sao?”.
“Phì, tôi biết ngay miệng
lưỡi của cô giống như mồm con quạ. Tôi và anh ấy làm sao có thể đi đến hết cuộc
đời? Anh ấy là người không thích sự ràng buộc, ở bên tôi cũng chỉ vì tôi không
bắt anh ấy phải thề cùng tôi suốt đời. Tối qua anh ấy còn hỏi tôi, có cần anh
ấy xin nghỉ phép và đến đây không, tôi nói không cần, làm như con rể tương lai
thì mọi người đều ngượng ngập… Này, nhìn xem ai kia?”, Tăng Dục đang nói, bỗng
dưng chuyển chú ý sang một hướng khác.
Tuần Tuần cảm động tới
mức muốn khóc, không phải chỉ một mình cô cảm thấy có điều gì đó khác thường.
“Họ đều đến cả, để tôi ra
chào họ”, nói xong Tăng Dục rời khỏi chỗ của Tuần Tuần, bước tới bàn
thờ. Đoàn người mới vào là học sinh cũ của Giáo sư Tăng, trong đó còn có không
ít người là bạn học của Tăng Dục và người yêu cũ của cô. Tuần Tuần đưa mắt nhìn
về phía mà mình chú ý, mẹ cô ngồi một mình bên linh cữu khóc sụt sùi, còn người
giống như người nhà của người quá cố không biết đã rời đi đâu.
Có ai đó khẽ đập vào vai
cô, Tuần Tuần đã đoán là ai, nên uể oải quay đầu lại, cô không ngờ đó là Tạ
Bằng Ninh. Đôi mày lá liễu của Tuần Tuần dựng ngược lên, điều đó khiến cho Bằng
Ninh ngạc nhiên, anh rụt tay lại, nói bằng vẻ tự trào: “Không lẽ anh không được
hoan nghênh như vậy sao?”.
Tuần Tuần đáp: “Anh nói
gì lạ vậy. Cám ơn anh đã đến”.
“Việc này cần thiết phải
như vậy. Mặc dù chúng ta không còn là vợ chồng nữa, nhưng người quá cố đã từng
là bố vợ anh. Ông ấy là người rất tốt, anh cũng rất buồn. Mong mọi người bớt
đau buồn và chấp nhận sự thật. Anh không đến chào mẹ em đâu, anh sợ bà ấy lại
xúc động”.
Tuần Tuần gật đầu. Trước
hôm Tạ Bằng Ninh và Tuần Tuần làm thủ tục ly hôn, nếu không phải vì cô ngăn
bằng được thì bà đã đến cơ quan Tạ Bằng Ninh làm um lên. Lần gặp lại và chào
nhau đầu tiên kể từ ngày ly hôn, chuyện giữa hai người con người rất đỗi quen
thuộc và cũng rất đỗi xa lạ không biết bắt đầu từ đâu.
Tạ Bằng Ninh có vẻ hơi
già đi, im lặng một lát, anh hỏi: “Dạo này em sống ra sao? Trong nhà xảy ra
chuyện lớn như vậy, nên anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Có việc gì cần
giúp đỡ em cứ nói”.
“Không có gì đâu. Cảm ơn
anh.”
“Em…và anh ta cùng
nhau?”, Tạ Bằng Ninh định hỏi, nhưng thấy khó bật thành lời.
“Không!” Tuần Tuần trả
lời theo phản xạ, cô cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng Tạ Bằng Ninh
không phát hiện ra người vừa đến, “Giữa em và anh ta không thể có chuyện ấy”.
Tạ Bằng Ninh có vẻ không
hiểu, “Nói như vậy, em ly hôn đơn thuần chỉ là vì em muốn rời xa anh?”.
“Không phải thế. Em cảm
thấy ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai. Em là người dễ chấp nhận, còn anh thì
không như vậy. Trong lòng anh đã có người mà anh quan tâm. Nếu đã chia tay rồi
thì ai đúng, ai sai em đều không muốn nhắc lại nữa, hy vọng rằng anh có được
cuộc sống đúng như anh mong muốn.”
“Anh chuẩn bị đi học ở
Thượng Hải một thời gian”, nói xong câu này thì Tạ Bằng Ninh có vẻ nhẹ nhõm hơn
rất nhiều.
Tất nhiên là Tuần Tuần
hiểu, cô khẽ cười, “Như thế cũng tốt”.
“Tuần Tuần, anh hy vọng
em sẽ sống vui vẻ, em là một người tốt…”
“Tất nhiên cô ấy là người
tốt.” Tạ Bằng Ninh đang nói dở thì bị cắt ngang, trong ánh mắt của Tuần Tuần
thoáng vẻ xa xăm. Cô thầm kêu lên trong lòng, có một số người, luôn luôn xuất
hiện đúng vào lúc mà người khác không muốn nhìn thấy họ nhất, hơn nữa, lần nào
cũng rất đúng thời điểm.
Trì Trinh đưa tay ra sau
đứng bên cạnh Tuần Tuần, cười nói với Tạ Bằng Ninh: “Cảm ơn anh đã đến, nhưng
ly hôn rồi, tốt hay không tốt thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh.”
Tạ Bằng Ninh tỏ ra rất
ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trì Trinh, nên không có ý muốn tranh luận với
anh ta, chỉ bình thản nói với Tuần Tuần: “Anh còn có chút việc, anh đi đây.”
Đúng lúc ấy, một vị lãnh
đạo vào chia buồn và an ủi mẹ Tuần Tuần, bước tới chào hỏi: “Cháu là Tuần Tuần
phải không. Sau khi lấy chồng chú rất ít khi nhìn thấy cháu. Khi còn sống bố
dượng cháu thường khen là cháu rất hiểu biết, ông ấy đã ra đi rất thanh thản,
gia đình cũng đừng quá đau buồn”.
Tuần Tuần chỉ biết người
đó rất quen, có lẽ ông ở cùng toà nhà với nhà mẹ đẻ cô, vì thế cô cúi người bày
tỏ lòng cám ơn. Người kia rút trong túi ra một chiếc phong bì, đưa cho Trì
Trinh ở vị trí gần ông nhất.
“Đây là một chút tấm lòng
của các đồng nghiệp trong khoa, phiền cậu chuyển tới tay mẹ vợ giúp, bảo bà ấy
giữ gìn, đừng khóc nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.”
Tuần Tuần nghe mà thấy
trong lòng như có trái bom muốn nổ tung ra, cô không biết phải nói gì, còn
người kia thì vẫn đập vào vai Trì Trinh, rồi quay sang gật đầu với Tuần Tuần,
sau đó rời đi.
Vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh
lập tức xuất hiện nụ cười lạnh lùng như muốn nói: Thì ra là như vậy, sau đó
nói, “Tôi sợ cô không được ổn, nhưng xem ra tôi đã lo hão mất rồi.”
Tuần Tuần đỏ mặt, quay
sang đẩy Trì Trinh một cái.
“Anh đã nói bậy bạ gì với
mọi người thế?”
Trì Trinh lùi về sau một
bước, vừa tức lại vừa buồn cười, “Tôi có nói gì đâu? Đấy là ông ấy nghĩ như vậy
đấy chứ, có liên quan gì đến tôi đâu? Cô đừng có chuyện gì cũng cứ trách mắng
tôi như vậy được không?”.
“Không trách anh thì
trách ai? Ai bảo anh tới đây? Anh tránh xa tôi ra.” Tuần Tuần tức giận, nên bất
chấp mà nói ra những lời khó nghe nhất. Tạ Bằng Ninh vốn quen với vẻ hiền thục,
ôn hoà của Tuần Tuần, bây giờ được chứng kiến cơn giận của cô với Trì Trinh,
nghĩ thầm rõ ràng là cảnh hờn trách giữa một đôi tình nhân. Một cảm giác mất
mát xen lẫn thất bại dậy lên trong lòng, nên anh không muốn nói thêm gì nữa mà
chỉ quay sang Tuần Tuần nói: “Tôi đi đây, cô tự giải quyết mọi việc”.
Trì Trinh chen vào một
câu với vẻ bình thản: “Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ tốt hơn khi ở cùng với anh.”
“Chuyện giữa tôi với cô
ấy không đến phiên anh phải nói!” Tạ Bằng Ninh không giữ được vẻ bình tĩnh nho
nhã vốn có, giận dữ đáp lại, “Anh thì biết gì? Anh có tư cách gì mà chỉ chỉ trỏ
trỏ?”.
Trì Trinh vẫn để nguyên
tay, mỉm cười với Tuần Tuần, “Bình thường người chồng trước của cô vẫn như vậy
à? Chẳng trách cô không chịu được nên đã ly hôn với anh ta”.
“Tuần Tuần, tôi khuyên
cô, hãy cố mở to mắt mà nhìn, người này là tay chuyên lừa gạt tình cảm, Thiệu
Giai Thuyên đã dính vào anh ta chưa đủ, nay lại đến cô. Trên đời này không có
thuốc hối hận đâu.” Khi nói những lời này, Tạ Bằng Ninh cũng quay về phía cô.
Tuần Tuần không hiểu, nếu
hai người đó đã không hợp với nhau, vì sao không trực tiếp nói thẳng ra, mà lại
cứ lôi cô ra để nói.
“Tôi không hiểu các anh
đang nói gì.”
Trì Trinh đáp: “Nếu cô
thích làm như không hiểu thì cứ việc thế đi. Nhưng cũng phải nói lại rằng, cho
dù tôi có phải là kẻ lừa gạt hay không thì ít nhất tôi cũng có tình
cảm, không giống như ai đó…, đúng tình cảm không thể coi như cơm ăn, nhưng lấy
một người mà không có chút tình cảm nào, thì dù có cơm cũng chẳng thể nào nuốt
được, càng rời xa sớm càng tốt. Tuần Tuần, cô nói xem có đúng như vậy không?”.
Tạ Bằng Ninh nghe xong,
mặt biến sắc, quay ngoắt người bỏ đi.
Tuần Tuần đưa mắt nhìn
theo, rồi lạnh lùng nói với người còn ở lại: “Bây giờ thì anh cũng đi được rồi
đấy, anh đến là để gây chuyện, đạt được mục đích rồi thì còn ở lại đây làm
gì?”.
“Cô đánh giá tôi hơi cao
đấy, tôi đâu có cái tài ấy, hôm nay tôi tới là muốn thăm cô.” Nói rồi Trì Trinh
đi một vòng quanh trước mặt cô, chỉnh lại áo, rồi nói với vẻ hài lòng: “Cô nhìn
bộ đồ trên người tôi thế nào, tôi biết tin về buổi truy điệu liền lập tức đi
mua đấy, trong nó rất nghiêm túc, đúng không?”.
Tuần Tuần đưa mắt liếc
nhìn về phía linh cữu, đáp hững hờ: “Đúng là rất trịnh trọng, nếu đổi cho người
bên trong mặc thì có lẽ là như vậy”.
Trì Trinh không để ý đến
lời cô, cười nói: “Cô nói không thật lòng rồi, tôi đã nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ
trong mắt cô”.
Tuần Tuần phát buồn nôn,
“Diễn tốt lắm, cứ như thật đấy, người không biết lại tưởng anh là người nhà của
người quá cố, còn tôi thì biết rất rõ”.
“Vậy thì cô phải tự kiểm
điểm đi. Mẹ cô nói, cô cũng đã lớn lên bên cạnh bố dượng mười mấy năm, ông ấy
đối xử với cô rất tốt, nhưng sao tôi không thấy cô có vẻ buồn chút nào?”.
Đúng vậy, trong suốt đám
tang, Tuần Tuần không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng điều đó không có nghĩa
là cô không đau lòng. Cô cảm ơn Giáo sư tăng đã cho mẹ con cô những ngày
tháng không phải buồn lo, ông ra đi như vậy, trong lòng cô thấy rất
trống trải. Nhưng vì đã dự đoán và chuẩn bị trước, mà những chuyện lặt vặt của
đám ma lại rất phức tạp, hơn nữa con người cô tuy chẳng xuất sắc, nhưng lại rất
khó rơi nước mắt, cho nên lúc này cô không sao khóc được. Bây giờ nhớ lại, hồi
cha đẻ mất, cô cũng như vậy. Chỉ có mẹ cô mới là người giỏi về chuyện này. Cô
trừng mắt nhìn Trì Trinh, không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhưng cô phát hiện
ra, hễ cô đi tới đâu là anh ta theo tới đó, xung quanh toàn là người quen, việc
này chẳng khác gì dẫn anh ta đi giới thiệu một lượt. Vì thế cô chọn một góc ít
bị người khác chú ý nhất và đứng lại đó.
“Anh đừng bám lấy tôi
nữa, tôi không muốn mọi người hiểu lầm”, đối với người bất chấp tất cả, Tuần
Tuần chỉ còn biết nói ra những lời bất lực như vậy.
Trì Trinh nói: “Mọi người
hiểu lầm hết rồi, chỉ có một mình cô không nghĩ như vậy, có lẽ sự thật đúng như
mọi người đã nhìn thấy, và cô mới là người hiểu lầm. Cô không ghét tôi, mà cô
đang sợ chính mình”.
Tuần Tuần không ghét Trì
Trinh, phần lớn phụ nữ không thể nói lời ghét với một khuôn mặt điển trai và
lúc nào cũng mỉm cười với mình, dù có nói ra cũng là những lời không thật lòng.
Cho dù anh ta chính là kẻ thủ ác đã dồn hôn nhân của cô vào chỗ không còn đường
thoát, nhưng cuộc hôn nhân của cô giống như bức thành dựng bằng tre gỗ, chỉ cần
phía dưới hơi lung lay nghiêng ngả, là dễ dàng đổ sập. Anh ta chính là người đã
đẩy cô một cái, tuy rất khó nói rõ mục đích, nhưng bản thân cô cũng không phải
vững như bàn thạch. Nói rằng hận thì không chính xác bằng nói cô sợ anh ta, hay
đúng hơn như lời anh ta nói, cô sợ anh ta sẽ đánh thức một con người khác xa lạ
trong chính con người mình. Nhưng điều đó cũng rất cách xa với tình yêu.
“Thật ấu trĩ! Không ghét
cũng không có nghĩa là tôi thích ở cùng anh.”
“Tôi ấu trĩ? Hà hà! Tuổi
trẻ và sự thông minh không phải một tỉ lệ thuận.” Trì Trinh dường như lại nhớ
ra điều gì, cười nói: “Chồng cũ của cô mới là một người ấu trĩ. Trước khi hai
người ly hôn anh ta đã gọi điện cho tôi… Cô không biết chuyện này?”.
“Anh ta đã nói những gì?”
Thật sự Tuần Tuần không biết có chuyện đó, nhìn dáng vẻ của Trì Trinh thì thấy
anh ta không nói dối. Nếu anh ta đã không có ý vòng vo, thì cô sẽ hỏi thẳng.
“Anh ta sợ tôi lừa cô bán
ra nước ngoài. Trong mắt anh ta, cô là một người không hiểu sự đời, một bà nội
trợ nhớ nhớ quên quên, thiếu kỹ năng sống, rất dễ bị người khác lợi dụng, bắt
nạt.”
“Chẳng lẽ tôi không phải
là người như vậy?”
“Ha ha!” Trì Trinh cười
lớn, “Lúc đó tôi đã nói với Tạ Bằng Ninh, đáng thương làm sao, hai người sống
với nhau đã mấy năm rồi mà hầu như anh không hiểu gì về cô cả”.
“Nói như vậy thì là anh
hiểu tôi?” Tuần Tuần có vẻ quan tấm đến điều đó, cô muốn xem khả năng của anh
ta như thế nào, vì bản thân cô cũng còn không hiểu mình.
Trì Trinh sờ cằm, “Tôi
cảm thấy con người cô, vừa bi quan vừa thực dụng. Những thứ mà cô tin đều là
giả, thế mà lại cứ đi thuyết phục mình coi nó là thật. Lấy một ví dụ, ở cùng
vời một người như cô thì giống như hai con người lạc đường trên sa mạc, đi mãi,
đi mãi, cho đến khi gần cạn kiệt hết lương thực, thì bỗng nhiên nhìn thấy ở
phía trước có khói và thành luỹ… Người cùng đi cảm thấy sắp được cứu sống vui
mừng định nhào tới, thì lúc đó cô liền đưa ra một lý do hùng hồn như sắt thép,
rằng có tiến tới đó thì cũng là chết mà thồi, bởi vì đó là một ảo ảnh. Người
bạn của cô nghe nói thế thì tuyệt vọng, chưa biết chừng ném nốt nửa bình nước
còn lại, đập đầu mà chết. Cô sẽ nhặt nửa bình nước đó lên, tiếp tục đi về phía
toà thành ảo ảnh kia, giả thì giả, dựa vào nửa bình nước đó ít ra thì cũng cầm
cự được thêm một thời gian nữa.”
Tuần Tuần nghe xong, mở
to mắt ngơ ngác, rồi cũng bắt chước Trì Trinh đưa tay sờ cằm. Cô cảm thấy tư
thế đó rất hay, nhìn rất thâm trầm, như đang suy nghĩ, cho dù là trong đầu rất
mông lung. “Tôi có một vấn đề, ai là người bạn cùng đường với tôi?”
Trì Trinh nhún vai, “Ai
mà biết được, dù sao thì đó cũng là một người không may mắn!”.
Trì Trinh im lặng một
lát, rồi sau đó có điện thoại, nói có việc phải đi trước. Tuần Tuần khó khắc
lắm mới tống tiễn được ôn thần, vừa mới thở phào một cái, thì Tăng Dục bước
tới, chỉ bóng lưng của Trì Trinh, hỏi: “Đó là ai vậy?”, Tuần Tuần ậm ờ cho qua
chuyện.
“Tôi cảm thấy người ấy
quen lắm”, Tăng Dục nói với vẻ suy nghĩ.
Tuần Tuần giật thót
người, “Chị gặp anh ta rồi à?” Tuần Tuần hỏi với vẻ không hiểu, trong lòng dậy
lên nỗi lo sợ sự thật bị phơi bày, nếu Tăng Dục biết Trì Trinh thì có thể khẳng
định trước đây họ đã có sự qua lại.
Tăng Dục cố lục lọi trí
nhớ, rồi cuối cùng đưa ra một đáp án khiến Tuần Tuần nghe mà chỉ muốn chết:
“Không nhớ rõ lắm, đại khái đó là nam chính trong một bộ phim truyền hình xem
hồi đầu năm”.
Tuần Tuần không biết phải
đáp lại thế nào, Tăng Dục cười, nói: “Dù sao thì trông cũng được đấy. Hai người
trốn vào một góc thì thì thầm thầm, đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Nói
mau, rốt cuộc anh ta là ai?”.
Tuần Tuần đỏ mặt, lập tức
bị Tăng Dục túm lấy, cô đưa ngón tay chỉ vào Tuần Tuần, “Người ấy…à, tôi biết
rồi, anh ta chính là cái người đó!”. Rồi trong cơn hứng chí Tăng Dục túm lấy
bàn tay Tuần Tuần, viết lên đó tên của người ấy.
“Tôi nói không sai chứ?”
Tuần Tuần làm điệu bộ
“suỵt”, mặc dù cô không biết rằng phải giấu ai.
Tăng
Dục vẫn không chịu buông tha, “Người đói gan bé, người no gan to. Nếu biết
trước thế này thì tôi cũng không từ chối ý tốt của Liên Tuyền. Gian phu có thể
đến được, thì làm sao người bạn tốt lại không đến được?”.