Lời này của Lương Vĩnh Phú khiến Chúc Vi Tinh ngẩn cả ra, không thể tin nổi nhìn sang.
Lương Vĩnh Phú bèn giải thích: “Chỉ là nhìn ra hắn vừa mắt cậu thôi, nếu không thì sao hắn cố ý đưa cậu về nhà vào đêm mưa đó?”
“Ngày đó ông chủ của anh cũng đưa anh về, chẳng lẽ hắn cũng thích anh à?” Lời hoa mỹ vòng vèo của Lương Vĩnh Phú khiến cậu cảm thấy kinh hồn bạt vía hết sức, thế nên bình thường vô tư hiền lành như cậu cũng hiếm thấy được lần công kích người ta.
Lương Vĩnh Phú cũng sững sờ một lúc, không biết nên khóc hay cười: “Là tôi nói sai rồi, xin lỗi cậu.”
Chúc Vi Tinh cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, tên nhóc du côn kia đúng là có thể kích động cảm xúc của người ta mà.
Nhận ra cậu có chút lúng túng, Lương Vĩnh Phú tri kỉ nói: “Thế này, lần sau nếu trời mưa như thế nữa thì chúng ta đi cùng nhau nhé, đưa nhau về nhà, tranh thủ trở thành người vừa mắt của nhau ha.”
Chúc Vi Tinh khẽ nâng khóe miệng, vừa định đáp lại, điện thoại trong túi lại rung lên.
Lấy ra xem, là tin nhắn Wechat từ [Ôn thần], gửi cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng.
Chúc Vi Tinh nhìn về tòa nhà 6 phía sau, quét một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng tên lưu manh kia đâu.
Cậu trả lời lại một dấu chấm hỏi y vậy.
Tên nhóc kia lại không có động tĩnh gì.
Không hiểu gì sất, Chúc Vi Tinh nghĩ.
…
Buổi chiều trong giờ học nhạc điện tử, Chúc Vi Tinh mang trả lại chiếc ô cho Khương Lai.
Hai tiết này tạm thời được thoát khỏi hoạt động của máy tính, rốt cục cũng được bước vào phòng học trang bị cao cấp và bắt đầu học những thứ cơ bản liên quan đến chuyên ngành.
So với những sinh viên nhà quê lên phố khác, đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn hệ thống và hiệu ứng nhạc cụ, Khương Lai dù chưa khịt mũi coi thường, nhưng cũng không giấu được vẻ thờ ơ.
Cũng không phải vị đại thiếu gia này chê đồ rẻ tiền, mà là cậu ta cảm thấy học viện Nghệ thuật U thật sự làm ăn rất chán, cậu ta nói nhỏ với Chúc Vi Tinh, nhà trường cầm tiền quyên góp của tập đoàn Thiên Sơn chỉ biết trang hoàng phần cứng và xây cao ốc, còn phần mềm dạy học thì chả quan tâm mẹ gì, ở đây có nhiều thứ hay ho thế này đều là do thầy Tuyên của bọn họ lấy từ phòng làm việc của mình để quyên tặng cả.
Điểm này thì Chúc Vi Tinh đồng ý kiến, học viện Nghệ thuật U thật sự rất thích xây dựng các tòa nhà, khiến cho khung cảnh vườn trường trông như công trường xây dựng vậy. Không nói đến tòa nhà mới đang xây kia, mấy khu cũ của trường cũng sẽ được đánh số. Khu mới tên là tháng Một và tháng Hai, khu cũ thì cải tạo lại từ tòa nhà tháng Ba, cứ thế cập nhật đủ mười hai khu, định tạo ra hệ thống lịch Gregorian luôn. Thế là đám sinh viên dồn dập than trời trách đất, mấy ngài có tiền như vậy chi bằng tu bổ lại điều hòa thư viện cũng như cửa sổ phòng đàn trước đi.
Vốn tưởng chỉ là chuyện phiếm vui đùa, dù sao học viện Nghệ thuật U cũng nghèo, nhưng lúc này nghe theo ý Khương Lai nói, chẳng lẽ sau lưng nhà trường thật sự có kim chủ? Là tập đoàn Thiên Sơn?
“Đúng vậy, Thiên Sơn có một ‘Qũy Lãm Nguyệt’, chuyên dùng để rót tiền quyên góp giáo dục cho các trường đại học, trước mắt là các học viện âm nhạc, chúng ta cũng có trong danh sách. Nên là, không ít trường đại học trong nước cũng có tòa nhà tháng Một, tháng Hai, cái nhanh nhất đã xây đến tháng Bốn rồi.”
Nghỉ giữa giờ, bọn sinh viên vẫn còn lưu luyến với mấy thiết bị điện tử trong phòng, chỉ có Chúc Vi Tinh ngồi một bên nhìn chằm chằm cây đàn violin mẫu.
Hai cái trong số đó đã bị vứt bỏ lâu ngày ở đây, không được bảo dưỡng, cậu phủi bụi bám đầy trên đó, nhịn không được lấy khăn ra lau.
Khương Lai thấy động tác của cậu, cậu ta xua tay ý bảo cậu đừng bận tâm, hàng rẻ tiền âm thanh vốn không chuẩn, không cứu được, bày ở đây như đồ trang trí thôi.
Chúc Vi Tinh biết Khương Lai còn học dương cầm, trình độ rất này nọ, tuần sau còn biểu diễn solo trong buổi văn nghệ của trường nữa, đã được tính là người nổi tiếng trong trường rồi, không ngờ cả violin cậu ấy cũng biết?
Chúc Vi Tinh quan sát cây đàn trên tay: “Cũng không phải không cứu được nữa, dây cung chưa hết tuổi thọ, tra thêm nhựa thông xem sao, âm thanh lạc điệu có thể là do phím đàn chưa được thiết lập đúng cách, điều chỉnh lại một chút, có thể sẽ khác.”
Nói được một nửa thì cậu phát hiện thấy một cục sạc ở bên cạnh đống đồ, là của Khương Lai, vừa vặn cùng hãng với chiếc điện thoại cũ trong ngăn tối mà cậu tìm thấy hôm qua, Chúc Vi Tinh lập tức lịch sự hỏi mượn của cậu ta. Nhận được lời đồng ý hào phóng, cậu đi tìm phích cắm ở trong góc để sạc ngay.
“Cậu còn biết chơi violin à?”
Chúc Vi Tinh quay đầu nhìn lại, thầy Tuyên đã đi tới lúc nào không hay.
“Em không biết.” Chúc Vi Tinh vội phủ nhận.
Thầy Tuyên lại cười: “Nhưng cậu hiểu về nó.”
“A?” Chúc Vi Tinh bất ngờ, nhớ ra những lời mình vừa nói ban nãy có lẽ bị thầy nghe được, “Tình cờ thấy qua trong sách thôi, em nói lung tung hai câu thôi ạ.”
Thầy Tuyên lại nhìn cậu: “Nói lung tung cũng trúng phóc, ghê gớm nhỉ.”
Chúc Vi Tinh cảm thấy thầy đang trêu mình, có chút lúng túng.
Sau đó lại nghe thầy ấy hỏi: “Cậu có hứng thú với violin không?”
Được thầy hỏi đến nhạc cụ mới, phản ứng đầu tiên của Chúc Vi Tinh là trợn mắt, đầy mặt là vẻ xin kiếu cho kẻ bất tài cậu. Học sáo với cả nhạc điện tử còn chưa xong, dính thêm cái nữa không phải là tự chuốc lấy rắc rối hay sao?
Tuy thế, có một giây chớp nhoáng cậu cũng đã động lòng, lấp loé rồi lại vụt tắt, cuối cùng cậu vẫn lắc đầu.
Hết cách rồi, cậu thực sự lực bất tòng tâm.
…
Thấy Chúc Vi Tinh quay lại, Khương Lai đầy mặt tò mò: “Thầy Tuyên nói gì với cậu đó, sao trông cậu có chút thất vọng vậy?”
Chúc Vi Tinh kể lại cuộc nói chuyện ban nãy cho cậu ấy nghe, khiến Khương Lai giật cả mình.
“Cái gì?! Đừng nói thầy Tuyên muốn dạy cậu ngón phụ à?! Cậu lại còn từ chối? Không phải chứ!!!” Giọng bông gòn của Khương Lai bấy giờ đã thành bắp nổ luôn rồi, có thể thấy được cậu ta kích động đến mức nào.
Chúc Vi Tinh chẳng hiểu ra sao cả.
Khương Lai lại càng không hiểu nổi Chúc Vi Tinh: “Nhạc điện tử và piano đối với Lang ca của bọn tôi mà nói thì chẳng đáng, không những thế, thầy ấy ít nhất phải thông hiểu năm, sáu loại nhạc cụ, nhưng mấy thứ đó còn chưa được tính là sở trường của thầy đâu. Trước đây thầy ấy là một trong những nhạc trưởng trẻ nhất của dàn nhạc thính phòng thành phố U, giờ mới đổi nghề làm giảng viên! Lại còn từng là học trò của đại thần Hải Ưng! Nhưng thầy ấy hiếm khi dạy violin lắm, ngay cả tôi cũng bị nói là không có thiên phú, dạy chỉ tổ lãng phí thời gian! Bây giờ lại… Lẽ nào cậu chính là kẻ-được-chọn!?”
Đối diện với ánh mắt rực lửa của Khương Lai, Chúc Vi Tinh mờ mịt hết nói.
“Thầy chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Chúc Vi Tinh thầm đoán, mà có thể là do cậu rất giống với một người quen cũ của thầy, nên kéo theo hiện tượng chuyển dời tình cảm?
Dù sao thì cậu cũng không để bụng, Chúc Vi Tinh đợi xong một tiết học, rốt cục pin cũng đầy. Thế nên, lúc tan học cậu cố ý không đi ngay, mà ngồi một mình lại phòng học trống không, gấp gáp bật điện thoại lên xem.
Cột thông tin trống không, tin nhắn cũng trống không, ngay lúc cậu đang thất vọng thì bỗng phát hiện trong thư mục ảnh có thứ để xem!
Lúc đầu khi xem Wechat, Chúc Vi Tinh còn thấy mừng vì Chúc Tịnh Tịnh ít gì cũng coi như là một dòng suối trong giữa đám bạn hoang dã của cậu ta, không có tùy tiện treo thịt lên bán. Bấy giờ mới biết cậu ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. May thay tất cả chỉ là lén lút tự sướng, khóa lại bằng vân tay, không có công khai.
Chúc Vi Tinh vốn không có hứng thú thưởng thức, nhưng vì muốn tìm hiểu quá khứ thế nào, cậu chỉ có thể kiên trì kiểm tra từng cái một, càng xem lại càng nhíu chặt mày.
Ngoài việc riêng tư hơn so với phần mềm xã hội, chúng còn có rất nhiều chú thích, chẳng hạn như vị trí hiện tại, tâm trạng, việc cần làm…, ngắn gọn và có thể khái quát trong một hai từ, cực kì trực quan.
Tỷ như bức hình cậu ta tự sướng chụp mu bàn tay mình, trên nước da trắng nõn như ngọc có vết bầm rõ ràng, đối với người cực kì trân quý thân thể như Chúc Tịnh Tịnh thì hiển nhiên cậu ta rất tức giận, liên tiếp ghi chú ba, bốn cái: Đánh một tên ngu thì bị tóm; nếu để lại sẹo thì biết tay tao; cả nhà mi là đồ thiểu năng, cả nhà mi sẽ gặp xui xẻo…
Rồi những bức chụp quần áo bị cắt nham nhở, ghi chú: Đồ nhái dù cao cấp cỡ nào cũng không bao giờ là hàng thật; tôi muốn xài hàng hiệu thực sự.
Ảnh chụp một bóng lưng mờ của một cụ già đang nấu ăn trước bếp, ghi chú: Một bà già thiểu năng luôn thiên vị.
Ảnh chụp khuôn viên trường, ghi chú: Suýt thì bị Cường ca bắt được trên đường trốn nợ; khổ thân tôi phải chui vào đường mòn.
Ảnh chụp Khương Dực đang hút thuốc trong góc tường, ghi chú: Tại sao anh ta không có tiền.
Ảnh chụp Khương Dực đang rửa xe trước tiệm sửa xe, ghi chú: Nghèo khiếp.
Ảnh chụp Khương Dực dắt chó đi dạo trong ngõ, ghi chú: Tôi muốn tiền hoặc anh ta.
Ảnh chụp Khương Dực đang ngủ qua cửa sổ, ghi chú: Lẽ ra phải ngủ trên giường tôi.
Ảnh Khương Dực trừng mắt sau bàn, ghi chú: May mà anh ta không yêu tôi.
Ảnh chụp màn cửa đóng kín ở cửa sổ đối diện, ghi chú: Và may rằng, tôi cũng không yêu anh ta.
…
Mới xem được một phần năm số ảnh, Chúc Vi Tinh đã phải liên tiếp dứt ra để điều chỉnh tâm trạng. Nếu như ở bên ngoài Chúc Tịnh Tịnh luôn ngụy trang kín kẽ thì, ở chốn riêng tư này, tất cả những du͙ƈ vọиɠ thô sơ, đố kị ác tính của cậu ta đều phô bày ra hết. Bởi vì không có khán giả, chỉ đơn giản là đối mặt với chính mình, đen đỏ vặn vẹo, nên chẳng cần phải che lấp điều chi.
Cậu ta bắt nạt anh trai, xúc phạm bà ngoại, sùng bái tiền bạc quyền thế, ý dâm hàng xóm, mặc cho bao mầm độc xấu xa tự do sinh trưởng và lan tràn trong mình, ngàn vạn du͙ƈ vọиɠ không thành điên cuồng sôi sục.
Mớ ảnh rất lộn xộn, chẳng có thứ tự ngày tháng gì, lại còn bị chỉnh sửa qua nhiều bộ lọc trông rất kì quái. Trong đó ảnh Khương Dực chiếm tỉ lệ lớn nhất, hắn như trở thành một loại chấp niệm của Chúc Tịnh Tịnh vậy, khiến cậu ta quay vòng giằng xé giữa tiền tài và nhân tính, lúc thì quyết tâm theo đuổi kɦoáı ƈảʍ tâm lí, vật chất chỉ bỏ ngoài thân, chuyện này phải cao thượng đến mức nào chứ. Nhưng lúc thì lại hắt hủi tên nhóc du côn kia, dù thân xác hắn ta có hoàn mĩ đến đâu thì, nghèo vẫn hoàn nghèo. Cậu ta xoắn xuýt vật lộn với đống mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là oán trời trách đất, hận vận mệnh bất công, cuộc đời nghiệt ngã.
Chúc Vi Tinh lướt nhanh ngón tay trên màn hình, cậu không muốn nhìn thấy những người thân cận của mình xuất hiện dưới loại ống kính thế này, cho dù là Khương Dực đi nữa, cũng cho cảm giác xúc phạm dơ bẩn như vậy, cậu cảm thấy vừa buồn nôn vừa tức giận.
Sau khi bỏ qua một tràng dài những bức ảnh chụp trộm, trong hình bỗng xuất hiện một nhân vật mới, là một bức ảnh chụp chung.
Đó là hình tự sướng của cậu trong quá khứ và một thanh niên đứng sóng vai bên một chiếc siêu xe màu bạc.
Ghi chú: Cool, xe mới của chú lùn Phó.
Chiếc xe này chính là ảnh đại diện của [Làm mưa làm gió] – Chiếc BMW Z4.
Hiển nhiên thanh niên còn lại trong hình chính là Phó Uy.
Hắn ta quả thực không cao, chỉ cao đến tai Chúc Vi Tinh, nhưng rất cường tráng, mũi rộng và khuôn mặt hình chữ điền, không phải người ưa nhìn.
Chúc Vi Tinh tiếp tục trượt lên, theo sau là hơn chục bức ảnh về chú lùn Phó này xuất hiện, ảnh hắn đua xe, ảnh hắn hút thuốc, ảnh hắn đánh bài, cũng có cả đánh nhau.
Chúc Vi Tinh đột nhiên dừng tay, phóng to mấy tấm đánh nhau lên. Thực ra cũng không tính là đánh nhau, mà Phó Uy là bên đơn phương bắt nạt người ta.
Một số được chụp trong ngõ, số khác thì ở sân chơi, nhưng đáng tiếc góc nhìn nếu không phải ở xa thì cũng là trên cao, mang ý tưởng độc đáo của Chúc Tịnh Tịnh, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy người bị hại nằm úp sấp trên mặt đất, chật vật co cụm mà thôi. Còn những cái khác thì chỉ có đường nét mơ hồ, ngay cả bóng lưng cũng nhìn chẳng ra, nói chi là mặt mũi thế nào. Chỉ nhận ra bên cạnh Phó Uy có sắc phản chiếu của đôi giày thể thao quen thuộc.
Điều đó không khỏi khiến tâm trạng Chúc Vi Tinh dần chùng xuống, không kể người bị bắt nạt là Mã Khánh, Mạnh Tế hay là ai khác, Chúc Tịnh Tịnh ít nhất đã đứng vây xem từ xa, cậu ta không ngăn cản, trái lại còn chụp ảnh.
Chúc Vi Tinh im lặng ngồi đó rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn khuất mới tắt điện thoại, hoàn hồn rời đi.
Đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, cậu có thể nhìn thấy những lá cờ mới được treo bay phấp phới trên không trung. Vì sắp đến buổi diễn văn nghệ của trường, nên có rất nhiều sinh viên mang theo nhạc cụ tất bật luyện tập xung quanh, trông họ tràn đầy thanh xuân, tinh thần phấn chấn, vì giấc mộng mai sau mà phấn đấu.
Đây đáng lẽ là lứa tuổi hết sức tươi tắn hồn nhiên, đây nên là một tháp ngà an toàn, nhưng tại sao có một số người lại phải sớm đối mặt với sự tàn khốc cùng bao áp lực nặng nề như thế. Bần cùng, tự ti, nhu nhược, bị bắt nạt, một vòng lẩn quẩn tuần hoàn ác tính, có người có thể thoát ra ngoài, nhưng có người lại bị chôn vùi vào trong đó cả đời.
Bần cùng là sai sao?
Bần cùng không sai.
Nhưng bần cùng là một điểm yếu.
Là một lỗ hổng mà kẻ ác có thể tùy ý thao túng bắt bớ.
Chúc Vi Tinh nhớ tới một trong số những bức ảnh, đó là lúc nửa đêm, Chúc Tịnh Tịnh đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà 7 trong ngõ, không phải lầu bốn của tòa nhà, mà là trên nóc nhà cao nhất, chân cậu ta đạp trên bậc thềm, chụp một tấm cả ngõ Linh Giáp.
Đây là một bức ảnh hơi quá sức, muốn nhìn toàn cảnh từ xa từ độ cao này, nhưng cái góc nhìn nửa cao nửa thấp thế này chỉ có thể thấy được những bóng đen sì sì mờ ảo lan man, thêm ít ánh đèn nhạt nhòe lấp lóe từ những ngôi nhà. Điều mỉa mai chính là, nguổn sáng trong bức ảnh có hơn nửa là đến từ bách hóa Cự Tượng và quảng trường Thiên Lam ở phía sau, cứ như bố thí chút ít màu sắc tươi sáng cho đám bình dân chốn này vậy.
Chúc Tịnh Tịnh đã ghi chú cả một đoạn dài ở phía dưới.
Chúc Giản Lâm, Thang Mỹ Văn, nhờ có phúc của mấy người, nên tôi mới được sinh ra để bị chôn vùi ở đây. Nhưng tôi không chấp nhận đâu, tôi đi khắp nơi, khắp hang cùng ngõ nhỏ, chỉ để tìm cách thoát khỏi nơi này.
Và giờ đây, tôi gần như đã tìm thấy nó rồi.
Đó là cách gì?
Khi nhìn thấy những lời này, Chúc Vi Tinh có chút buồn cười.
Chính mình ở quá khứ đã rơi xuống lầu khách sạn giữa đêm hôm mịt mù, bị nuốt chửng bởi lòng tham cùng hư vinh của bản thân, thế thì thoát khỏi thế nào?
Có lẽ cũng coi như đã thoát khỏi, chỉ là không phải thoát khỏi Linh Giáp, mà là thoát khỏi linh hồn đen đúa của chính mình.
————————-