Khương Dực khiến người ta tức đến mức ba chấm thì cảm thấy rất thành tựu, hắn nhẹ nhàng xoay người đi vào góc tường, lại bật đèn pin lên, sau một phen va va chạm chạm, bỗng có thứ gì đó được mở ra dưới ánh mắt mờ mịt của Chúc Vi Tinh… Đây là cái gì? Ngăn tối?!
Đó là một cái ngăn tối nho nhỏ làm bằng ván gỗ, rộng chừng 30cm, có thể khóa móc khi đóng cửa.
Nhưng nhà họ Mạnh chưa khóa chặt, Chúc Vi Tinh chỉ thấy Khương Dực lấy ra một hộp bánh quy từ trong đó.
Cậu vội vàng bước tới kiểm tra, tò mò hỏi: “Tại sao lại có ngăn tối ở đây?”
Quan trọng hơn là … Tại sao tên nhóc du côn này lại biết nhà họ Mạnh có ngăn tối ở chỗ này?
Cái tên này dĩ nhiên khinh thường mấy thắc mắc ngớ ngẩn hết lần này đến lần khác của Chúc Vi Tinh: “Cậu về nhà mà xem, cũng có thể tìm được một cái hộc rách nát như thế thôi.”
Chúc Vi Tinh kinh ngạc: “Nhà nào cũng có sao?”
Khương Dực xem thường: “Tên não tàn nào chế ra thứ này thật đúng là kém phát triển, nói là để người ta cất giữ vật có giá trị trong nhà, mẹ nó ai cũng biết đến cái chỗ chứa bảo bối hết, cộng thêm chuyện khóa lại bằng thứ khóa rách nát thế này, đây không phải là chờ trộm đến rinh à?”
“Vậy anh bỏ cái gì vào đó?” Chúc Vi Tinh thuận miệng hỏi.
Tên lưu manh Khương Dực rất thản nhiên: “Truyện H.”
Chúc Vi Tinh lập tức hối hận vì đã hỏi vấn đề ngu ngốc này, trên mặt cậu cố giữ vẻ bình tĩnh chín chắn, đối mặt họ Khương đang nhìn mình trêu tức.
Cậu không cảm xúc nói sang chuyện khác, chỉ vào hộp bánh quy: “Có thể mở ra không?”
Khương Dực hờ hững nhún vai, lanh tay xốc hai đầu nắp hộp lên.
Dĩ nhiên trong đó không có vàng bạc châu báu gì hết, chỉ có một quyển truyện tranh, một hộp nhạc, và một ít đồ vật nhỏ linh tinh, nhìn qua là biết đây là đồ lưu niệm.
Khương Dực thô bạo muốn động tay xem bên trong hộp nhạc kia có thứ gì, may nhờ Chúc Vi Tinh nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy mới bảo vệ được cái nắp hộp đấy.
Đối diện với vẻ mặt như phát dỗi vì bị cướp mất đồ chơi của tên kia, Chúc Vi Tinh đành dịu giọng, làm mẫu cho hắn: “Trên hộp có cơ quan nhỏ, tôi nghĩ cái này phải được mở ra ở đây, anh xem… sau đó thì như này…”
“Chậc, sao lại phiền phức như vậy, hai giây là xong rồi.” Khương Dực bất mãn.
Chúc Vi Tinh trong lòng nói, kiểu mở của anh không được gọi là xong, gọi là oanh tạc mới đúng.
Hộp nhạc này đặc biệt tinh xảo, trên nắp có một nốt rỗng trông giống như số hiệu phục chế của bản nhạc (?), theo phong cách hoài cổ, trông không hợp với nét tan hoang nghèo nàn của nhà họ Mạnh chút nào, đây hẳn là thứ Mạnh Tế rất trân quý, nhưng bị phá hỏng như vậy thì thật đáng tiếc.
Tên nhóc du côn cũng bớt bớt lại, không thật sự cản trở Chúc Vi Tinh bận việc, hắn ngồi xuống bên tường miễn cưỡng giơ điện thoại cung cấp nguồn sáng cho cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau trong căn phòng xám tối, cảm giác căng thẳng lo lắng ban đầu cũng đã dần tan theo sự tĩnh mịch ở xung quanh, thậm chí còn có một loại bình yên khó hiểu.
Giải được cơ quan của chiếc hộp, Chúc Vi Tinh nở nụ cười, khá có cảm giác thành công mà giơ lên cho Khương Dực xem: “Được rồi.”
Có điều vẻ mặt của cậu lại nhanh chóng trở nên tiếc nuối: “Trong hộp không có thứ gì hết.”
Lời tiếc nuối này vào tai Khương Dực nghe ra thêm chút dỗi dỗi đáng thương.
“Đồ ngốc…” Khương Dực mắng cậu, nhưng bởi vì xung quanh vắng vẻ yên tĩnh quá mà nghe nhẹ nhàng vô cùng, còn có chút ôn nhu.
Chúc Vi Tinh không để ý, chỉ chăm chú cất chiếc hộp lại.
Khương Dực hiếm thấy không thúc giục, chờ cậu đặt mọi thứ trở về vị trí cũ.
Sau đó cậu cầm quyển truyện lên, cẩn thận lật xem xem, kết quả là khiến bản thân giật nảy mình.
Một thiếu niên bình thường bị phong ấn nhiệt huyết như Mạnh Tế, thế mà nội dung bên trong lại khủng bố và bạo lực vô cùng, đẫm máu lại gây tò mò, hình ảnh gϊếŧ người hung tàn được tả thực lại nhẵn nhụi, còn có chút màu sắc, quả thực quá mức kích động và khó xem.
Ngón tay Chúc Vi Tinh nắm rồi lại thả, muốn bỏ qua, nhưng lại sợ bỏ sót manh mối, tâm lý đấu tranh không biết có nên tiếp tục xem hay không.
Đang lúc xoắn xuýt, truyện tranh trong tay đã bị người nào đó giật lấy, Khương Dực đọc nhanh như gió, lướt từ đầu đến cuối một lượt, rồi lại thêm một lượt, cầm gáy sách lắc lắc hai lần, xong liền ném trở lại.
“Rác rưởi, không có gì giấu trong đó hết.” Khương Dực khinh bỉ hạ kết luận.
Chúc Vi Tinh lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, Mạnh Tế là người hướng nội, sở thích lại có chút kỳ quái, khiến cậu có chút không ngờ tới.
Nhìn Khương Dực cất hộp lại trong ngăn tối xong, hai người trở về con ngõ.
Lúc trèo qua cửa sổ, Chúc Vi Tinh tự mình nghiệm chứng và cũng nhận ra sự thật là cậu sẽ không thể thuận lợi vượt qua được nó nếu không có sự hỗ trợ của Khương Dực, thế là đành phải bé ngoan nhận sự viện trợ của tên đầy tớ nhà họ Khương này thôi.
Trước khi đi, Khương Dực chú ý thấy Chúc Vi Tinh có quay đầu lại nhìn bức ảnh trong tủ, ánh mắt vừa phức tạp vừa áy náy.
Cậu chỉ im lặng một đường về nhà.
Lần này, Khương Dực không lướt qua cậu để đi trước nữa, mà thả bước chân nhàn nhã đi cạnh cậu.
Nghe thấy Khương Dực dường như bật cười một tiếng, Chúc Vi Tinh khó hiểu quay sang.
Hắn rút ra điếu thuốc ngậm trên miệng, không đốt: “Có phải là đã xác nhận xong cực hình cho mình rồi không? Bước kế tiếp là lấy cái chết tạ tội sao? Lần trước là ai nói mới vừa sống lại không lâu, rất tiếc mạng mà.”
Chúc Vi Tinh nhớ lại, hình như đêm bị trẹo chân năn nỉ hắn đi mua bánh ngọt nhỏ đúng là có nói như vậy? Khương Dực còn nhớ sao?
Cậu lắc đầu: “Đương nhiên tôi tiếc mạng chứ, cũng sẽ không dễ dàng nhận cực hình. Ngày nào chưa chứng minh được tôi thực sự có tội, tôi sẽ đường đường chính chính mà sống.” Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Chúc Vi Tinh cũng biết những hi vọng và tự tin này là dành cho mình của hiện tại, đối với quá khứ, thực sự không còn gì để bào chữa, ai bảo nhân phẩm Chúc Tịnh Tịnh lại tệ đến thế chứ.
Khương Dực lấy bật lửa ra, cúi đầu đốt thuốc: “Tốt nhất là vậy.”
Trước tòa nhà 6 và 7, hai người mỗi người một ngả.
Chúc Vi Tinh nói: “Đêm nay cám ơn anh.” Tuy rằng thu hoạch không được bao nhiêu, nhưng cậu vẫn ghi nhận phần tình nghĩa này của hắn, từng chút một.
Đốm đỏ tàn thuốc nhấp nháy, dưới ánh mắt chân thành của Chúc Vi Tinh, Khương Dực phun một vòng tròn khói mờ mịt vào mặt cậu, không khách sáo chút nào mà nói: “Muốn cảm ơn thì lần tới đưa bánh sớm một chút, toàn đợi tôi đói sắp chết mới xuất hiện. Thêm nữa, tôi không ăn tỏi, không hành tây, không rau mùi, không nước trộn salad, ăn ít dầu ít muối, một lần ba trứng, thịt nướng không phết mỡ, ớt nhớ bỏ hạt, đừng dùng chén để giữ ấm, mà là lò vi sóng.”
Vừa nói vừa nghĩ nghĩ.
“Tạm thời bao nhiêu thôi, khi nào nghĩ ra gì nữa sẽ nói cậu biết sau.”
Sau đó tay đút túi, tiêu sái rời đi.
Để lại Chúc Vi Tinh: “…”
Cậu nhủ bụng, sót một hai cái chắc cũng không sao đâu…
…
Lúc về đến nhà, anh trai cậu đang tắm, bà nội đã trở về phòng, Chúc Vi Tinh nghĩ nghĩ, đi tới đi lui trong phòng.
Một vòng hai vòng, cậu cẩn thận tìm quanh, mấy mặt tường không thấy có gì bất thường, cuối cùng cậu phát hiện được một kẻ hở khó thấy ở một góc trần nhà.
Chúc Vi Tinh đem ghế ra đứng lên xem, thử mấy lần, đẩy đẩy, quả nhiên là một cái ngăn tối nhỏ.
Chúc Vi Tinh mò vuốt vào, lúc đầu không thấy gì, cậu không buông tha, cứ tiếp tục mò mẫm, rốt cục cũng đụng phải một vật cứng! Chúc Vi Tinh lấy ra xem, đó là một cái điện thoại.
Xem độ mòn sờn của nó mà nói, so với hàng sang ba tay của cậu thì tốt hơn chút, có vẻ nó bị bỏ rơi sớm quá.
Trong nhà không có ai dùng loại đồ tốt như vậy ngoại trừ chính cậu trong quá khứ. Nhưng sao lại giấu ở đây? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì không thể cho người khác biết sao?
Điện thoại đã ngắt nguồn từ lâu, cục sạc rách nát của cậu hiện giờ không phù hợp với nó, cậu chỉ có thể tạm thời cất lại, định ngày mai tới trường thử mượn bạn học xem sao.
******
Ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa, Chúc Vi Tinh gặp Lương Vĩnh Phú đang đứng trước ban công của anh ta.
“Chào buổi sáng.” Chúc Vi Tinh nói.
“Chào buổi sáng,” Lương Vĩnh Phú đáp, “Dì Miêu mới vừa tìm tôi hỏi chút chuyện, nên đứng đây nói chuyện với dì ấy.”
Chúc Vi Tinh liếc nhìn tòa nhà đối diện, cửa nhà họ Khương đúng là có mở ra một chút, mơ hồ có chiếc váy hoa lướt nhanh.
Cậu gật gật đầu.
Lương Vĩnh Phú cũng đi ra ngoài, trước khi đi thì để lại một cái túi lớn cho Lương Vĩnh Lệ đang phơi quần áo, sau đó sóng vai với Chúc Vi Tinh đi xuống lầu.
“Hai ngày nữa dì Miêu muốn đến thành phố A, trước khi đi đã gửi cho rất nhiều đồ.” Lương Vĩnh Phú dở khóc dở cười, “Từ chối không được.”
Chúc Vi Tinh nhớ tới cái hôm Miêu Hương Tuyết tới nhà nói chuyện với bà nội, xem ra là thực sự đem quần áo đẹp đến cho Lương Vĩnh Lệ, đúng là nói được làm được.
“Vụ kiện của ba Khương… có hi vọng không?” Chúc Vi Tinh nhịn không được quan tâm một câu.
“Cậu cũng biết việc này à?” Lương Vĩnh Phú ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã vỡ lẽ, “Ờ đúng, có ai mà không biết chứ.”
“Khả năng kháng án thành công là rất nhỏ, thời gian đã lâu, chứng cứ không đủ, ngoại trừ gia đình bị cáo không phục thì bản án này không có gì đáng bàn cãi nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì không thể tái phúc thẩm, việc này… tôi đã nói với dì ấy nhiều lần rồi.”
“Nhưng dì ấy không từ bỏ?”
“Đúng vậy,” Lương Vĩnh Phú bất đắc dĩ, “Nỗ lực nhiều năm như vậy đã trở thành một loại chấp niệm, đừng thấy dì Miêu ngày nào cũng vô tâm vô tư như thế, tình cảm của dì với chồng rất tốt, chuyện này… Khoản bồi thường là một phần nguyên nhân, quan trọng vẫn là không cam tâm.”
“Nếu thắng, có thể được bồi thường bao nhiêu?”
“Không được bao nhiêu, mười mấy vạn, e là chi phí đi lại lo liệu đến thành phố A trong mấy năm nay sẽ công cốc hết, nhưng tính dì Miêu rất cố chấp, chẳng trách con trai cũng giống mẹ.”
Nghe thấy Lương Vĩnh Phú nhắc tới Khương Dực, Chúc Vi Tinh nhìn sang.
“Sao vậy?” Lương Vĩnh Phú cười cười.
Chúc Vi Tinh lắc đầu: “Không có gì.”
“Tôi nói đến Khương Dực thì rất kì lạ sao?”
Chúc Vi Tinh dừng lại: “Tôi tưởng quan hệ của hai người chỉ bình thường thôi.”
“Bình thường, không đúng, phải là không tốt.” Lương Vĩnh Phú thẳng thắn, “Vì Khương Đại Phú.”
Vấn đề này Chúc Vi Tinh đã tò mò từ lâu.
Lương Vĩnh Phú không che giấu, kể lại chuyện cũ: “Khương Đại Phú… Vốn ban đầu là chó của tôi.”
Chúc Vi Tinh bất ngờ.
“Đại khái là bốn năm trước, tôi và em gái đã gặp nó trong tay một tên bán chó ở ngoài thị trấn, nó bị bệnh, phải bị xử lý, chúng tôi không kìm được thương xót nên mua nó về. Nhưng đó cũng là lúc tôi bận bịu chuyện học nghiên cứu sinh, luận văn này nọ, phải ở trong trường một thời gian. Không ngờ bà nội thừa dịp tôi không có nhà, em gái thì không cản được bà, bà đã lặng lẽ đem vứt Khương Đại Phú vào thùng rác đầu ngõ… Sau đó được Khương Dực nhặt được. Lúc trước tên bán chó đã nói Khương Đại Phú sẽ không sống tới nửa tuổi, kết quả bây giờ được nuôi lớn như vậy, cậu có thể tưởng tượng được Khương Dực đã phí bao nhiêu tiền bạc công sức vào nó rồi đấy.”
Giọng của Lương Vĩnh Phú trầm thấp, có chút bất đắc dĩ: “Chuyện này cho tôi biết một đạo lý, có một số sinh mệnh, một số trách nhiệm, thậm chí là lòng tốt, đôi khi là gánh nặng trước lúc chúng ta có thể gánh vác được nó. Khương Dực oán trách tôi, tôi có thể thông cảm được. Hắn làm việc quyết đoán, lời hứa cũng đáng giá ngàn vàng, tuy người trong ngõ ai cũng yêu mến và khen ngợi tôi, nhưng tôi biết, xưa nay… tôi chưa bao giờ sánh được hắn.”
Chúc Vi Tinh cảm thấy, sự oán trách của Khương Dực ở đây là nhằm vào bà nội Lương mới đúng, bà cụ này thương yêu cháu trai như vậy nhưng lại sĩ diện hão, nếu bà biết con chó bị mình vứt bỏ được đặt cho cái tên trùng với cháu mình như vậy, có thể tức hộc máu mất. Loại trả thù công kích kiểu trẻ con như này, thật sự là phong cách của tên nhóc du côn kia.
Lương Vĩnh Phú thở dài: “Tôi cũng ngây thơ nghĩ muốn bồi thường một chút, nhưng đáng tiếc Khương Dực không nhận. Thực ra không chỉ tính chuyện này, từ nhỏ hắn đã không thích tôi rồi.”
“Anh ta có yêu thích ai đâu.” Chúc Vi Tinh nói.
“Hắn thích cậu.” Lương Vĩnh Phú bỗng nói một câu kinh hoàng.
———————————–
***Lời tác giả:
Chúc Vi Tinh: ?