Chúc Vi Tinh đi xuống lầu, một đường nghe thấy TV trong mấy hộ gia đình trên hành lang đều đang phát tin tức mấy ngày trước về việc thành công nổ tung trấn nhỏ Hồng Quang. Mấy chục tòa nhà bốc khói mù mịt trong tiếng ồn đinh tai nhức óc, tòa nhà ma khét tiếng thành phố U cùng với dã tâm xấu xa ẩn chứa bên trong tháp đồng hồ kia đã biến thành tro bụi trước mắt Chúc Vi Tinh.
Thế nhưng lời nói của Miêu Lan mấy ngày nay không ngừng vang lên bên tai cậu, hết lần này đến lần khác, giống như vận mệnh kì dị của nhà họ Lâu, cậu vốn cho rằng mình đã biết hết mọi chuyện, nhưng lại phát hiện đằng sau những tình tiết tưởng chừng như nối liền với nhau lại như có những sự thật còn khuyết thiếu khác.
Điện thoại cả đêm tắt nguồn trong tay Chúc Vi Tinh đến rạng sáng rốt cục cũng được mở lên, cậu mở Wechat gửi đi tin nhắn đầu tiên cho một hình đại diện quen thuộc sau nửa tháng im hơi lặng tiếng.
[Chúc Tịnh Tịnh]: Chờ tôi trở về, chúng ta nói chuyện chút.
Sau đó Chúc Vi Tinh cẩn thận giao phó Chúc Vi Thần cho dì Tiêu, xách hành lý rời khỏi nhà.
…
Tỉnh O đối với Chúc Vi Tinh thực sự rất phức tạp, lúc đến đây tâm trạng khác, lúc rời đi cũng có tâm trạng khác, kết quả mới qua một tháng quay lại đây, lại là một tâm trạng khác nữa.
Tuyên Lang đồng hành cùng Chúc Vi Tinh mấy ngày nay đã sớm nhận ra khác thường, toàn bộ hành trình cũng không nhắc đến người không liên quan, chỉ nói chuyện với cậu về buổi biểu diễn báo cáo giải thưởng Kim Luật lần này.
Đây cũng là hình thức tiêu chuẩn trong rất nhiều cuộc thi quy mô lớn, sau cuộc thi, người đoạt giải sẽ biểu diễn lại tiết mục dự thi một lần nữa, coi như là phần thưởng cho khán giả. Chúc Vi Tinh vốn định dắt anh trai đi theo, nhưng lo lắng thời gian không chu toàn nên đành để anh lại ở nhà.
Đãi ngộ của quán quân không còn như nhân vật nhỏ vô danh lần trước, ban tổ chức đặc biệt an bài cho cậu một phòng đàn riêng, sân luyện tập riêng, khách sạn ngược lại vẫn là khách sạn lần trước, cùng một phòng, nhưng Chúc Vi Tinh không có đêm nào không mất ngủ. Cậu đơn giản dùng những buổi tối đó để luyện đàn, ban ngày thì tham gia đủ các loại phỏng vấn, đồng thời chuẩn bị dàn dựng tiết mục đầy đủ ổn thỏa, không ngoài dự đoán cậu lại gầy đi trông thấy.
Đối với việc này, Tuyên Lang chỉ có thể nhìn, không thể nói.
Cũng may, cuối cùng cũng coi như chống đỡ được đến ngày biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, Chúc Vi Tinh ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ phòng chờ nhìn cảnh đêm của thành phố E, cậu đột nhiên hỏi: “Đó là ca khúc gì vậy?”
Tuyên Lang đưa cho cậu một ly nước ấm, không hiểu ra sao cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, nói: “Đó là ca khúc mở đầu của hội diễn, là một loại dân ca địa phương, hình như tên là ‘Mười phiên khúc’.”
Chúc Vi Tinh khựng lại vài giây, nói: “Em có nghe qua.”
Tuyên Lang: “Lúc diễn tập sao?”
Chúc Vi Tinh lắc đầu: “Thật lâu trước đây…”
Tuyên Lang không biết thật lâu mà cậu nói là bao lâu, cũng không vội truy hỏi, bèn giữ im lặng.
Chúc Vi Tinh lại nói, mang vẻ khẳng định: “Em cũng đã từng đến đây.”
Lúc này, có nhân viên công tác tiến vào xác nhận lại quy trình lên sân khấu với Chúc Vi Tinh, cậu nói: “Tôi muốn hỏi thăm một nơi…”
Beethoven vẫn là sự tồn tại có thể gặp không thể cầu của Chúc Vi Tinh, cậu không dám chắc lần này mình có thể chơi hay như lần trước, cho nên ngoại trừ hai bản đoạt giải là và được giữ lại thì được cậu thay thế bằng Bach.
Tiết mục rất thành công, lúc diễn tấu xong, Chúc Vi Tinh như cũ nhận được một tràng vỗ tay không ngớt, thậm chí còn buộc phải chơi thêm một đoạn ngắn của Chopin, đoạt đi không ít hào quang của Bao Phàm, mới được phép cúi chào bước xuống sân khấu.
Sau khi tẩy trang thay quần áo, Chúc Vi Tinh không kịp ở lại giao lưu với các thí sinh khác mà trực tiếp tạm biệt Tuyên Lang.
Tuyên Lang vừa nghe xong kế hoạch của cậu liền sợ hết hồn, y hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối: “Lần đầu tiên em ra ngoài một mình ở nơi người xa kẻ lạ như vậy sao được.”
Chúc Vi Tinh lại cười cười: “Không phải lần đầu tiên, sư huynh, anh quên rồi sao? Em đã từng rời nhà đi xa một lần.”
Tuyên Lang ngẩn ra, loáng thoáng như nhớ lại gì đó.
Tuyến đường do người nhân viên kia đưa ra rất dài, nhưng đó là tuyến xe duy nhất đi đến đó.
Tuyên Lang mặc dù rất không yên lòng, nhưng đến cùng cũng không cưỡng lại được sự kiên trì của Chúc Vi Tinh, sau một phen căn dặn dài dòng thì tiễn cậu lên xe.
Chuyến đi dài tám tiếng đồng hồ, đối với Chúc Vi Tinh đã kiệt sức mà nói, chuyến này gần như rút cạn chút thể lực còn sót lại của cậu, nhưng người lẽ ra đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần thế mà sau một đêm xóc nảy, khi đến nơi vào rạng sáng lại đột nhiên lên tinh thần trở lại.
Cậu ngơ ngác nhìn bến xe khí thế trước mắt, mất một lúc lâu mới nghĩ ra nơi mình muốn đi.
Rạng đông vừa hé, bến xe đã chật kín người, trung tâm mua sắm lớn thì vẫn chưa mở cửa, nhưng hàng hà những người bán buôn nhỏ đã cần cù bày binh bố trận, dựa vào việc ban quản lý đô thị không quản, xoong nồi bếp lò củi lửa gì đó, cộng thêm ghế đẩu ô lớn, vươn tán che một đường xào nấu thơm nức mũi.
Có lẽ là thấy cậu kéo hành lý từ trên xe bước xuống, một tổ ong cầm bảng hiệu khách sạn đón khách đều vội chân vây quanh cậu để chào mời, tất cả đều bị Chúc Vi Tinh từ chối nhưng cũng không từ bỏ ý định mà tiếp tục bám theo sau cậu tranh nhau réo rắt, ồn ào đến mức khiến Chúc Vi Tinh chỉ có thể trốn vào một hàng quán trong góc mà tránh.
Sau khi ngồi xuống, cậu gọi một tô mì hoành thánh cho bữa sáng, từ tối qua đến giờ cậu chưa có giọt nước miếng ăn nào vào bụng, trước đó cũng không có cảm giác thèm ăn gì, nhưng mấy cái hoành thánh này lại đầy đặn tròn trịa, sợi mì cũng dai ngon đậm vị, sau khi Chúc Vi Tinh nếm thử, một chút cảm giác thèm ăn liền được khơi dậy, vì vậy cậu đã ăn được hơn nửa tô.
Ngẩng đầu mới phát hiện, bà chủ quán có dẫn theo hai đứa nhỏ, một đứa năm, sáu tuổi giúp rải hành nhặt rau, còn đứa kia thì là một đứa bé sơ sinh, được quấn khăn đeo sau lưng, nó không ầm ĩ không khó chịu, cũng không làm ảnh hưởng đến động tác gọn gàng nhanh nhẹn của mẹ nó.
Chúc Vi Tinh trả tiền, xách hành lý định rời đi, lại bị chủ quán kia gọi lại.
“Này này, cậu em đẹp trai, có một tô mì mà sao em trả tiền hai tô dữ vậy nè.” Tiếng phổ thông của cô còn mang giọng địa phương nặng, Chúc Vi Tinh có thể nghe hiểu một nửa.
Cậu dừng lại, nói: “Nhầm một chút, không cần trả lại đâu.”
Nữ chủ quán nghi hoặc nhìn cậu một chốc, thực ra từ lúc Chúc Vi Tinh ngồi xuống cô đã luôn lặng lẽ quan sát cậu, lúc này thì thầm với cô bé bên cạnh, trên mặt mang vẻ do dự muốn nói lại thôi.
Chúc Vi Tinh còn cho rằng cô nhìn ra cậu là khách ngoài thôn, cũng định giới thiệu cho mình khách sạn, kết quả đối phương lại hỏi: “Em có biết chơi đàn dương cầm không?”
Chúc Vi Tinh bất ngờ.
Nữ chủ quán kia nhanh nhảu giải thích: “Bọn chị có xem cuộc thi, nó nổi tiếng trong tỉnh lắm đó, trên TV có chiếu, con gái chị thích lắm, sau này nó cũng muốn chơi đàn, em đẹp trai như vậy, rất dễ nhận ra.”
Chúc Vi Tinh nhìn cô bé bên cạnh chủ quán, thấy cô bé ngượng ngùng trốn ra sau chân mẹ mà lén lút quan sát cậu.
Lời phủ nhận của Chúc Vi Tinh vốn đã đến bên miệng lại chần chừ một lúc, cậu nói: “Vậy rất tốt.”
Cô bé nở nụ cười, mẹ nó cũng cười, giống như muốn kéo người ta ở lại một lúc, bà chủ cứ liên miệng trò chuyện với cậu.
“Em ở xa đến đây phải cẩn thận nha, bọn lừa đảo khách du lịch nhiều lắm, trước đây cũng không phải loạn như vậy, nhưng bây giờ ngày càng phát triển, cao ốc mọc lên, cửa hàng cũng nhiều, ngay cả kẻ xấu cũng nhiều lên.”
Biết Chúc Vi Tinh thực sự đi một mình, cô bèn nhiệt tình lớn tiếng gọi một thiếu niên da ngăm từ quán sát vách, vỗ vai cậu chàng nói: “Đây là Đại Tể, em để cậu ấy dắt em tìm khách sạn tốt nhất ở đây cho.”
Chúc Vi Tinh cũng biết dựa vào bản thân là rất khó khăn, ý tưởng người dẫn đường này cũng không tồi, nghe xong cậu liền đơn giản đề nghị thuê cậu ấy hai ngày.
Nữ chủ quán không tham tiền, nhưng Chúc Vi Tinh thuyết phục cô, đồng thời đưa ra một mức giá hợp lí, cho nên cô mới đồng ý, để Đại Tể dẫn đường cho cậu.
Đại Tể nhỏ hơn Chúc Vi Tinh hai, ba tuổi, hiện đã thôi học, nhưng tiếng phổ thông ngược lại còn lưu loát hơn cả tiếng địa phương.
Chúc Vi Tinh hỏi cậu ta: “Nơi này đã thay đổi nhiều lắm sao?”
Đại Tể không biết tại sao, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, giống như không dám nhìn Chúc Vi Tinh, nghiêng đầu nói: “Rất nhiều, những tòa nhà kia trước đây không có, mấy năm nay mới được xây dựng, khách sạn cũng vậy, còn cả trung tâm mua sắm nữa, cũng rất lớn và đẹp.”
Mặc dù Đại Tể mô tả việc xây mới rất hoành tráng, nhưng thị trấn này vẫn có những nét chung của huyện thị ven thành phố, một bên thì xanh vàng rực rỡ, lộng lẫy chói mắt, còn một bên thì vẫn ngõ lớn hẻm nhỏ, lộ ra nguyên hình.
Hai bên càng gần nhau, cảm giác tách biệt giữa cuộc sống thượng lưu và hạ lưu càng hiện ra rõ ràng, quen thuộc đến khó hiểu.
Chúc Vi Tinh được dẫn đến đại sảnh của một khách sạn bốn sao, chỗ nào cũng treo đầy áp phích các điểm tham quan nổi tiếng ở địa phương, y hệt phong cách của chính quyền tỉnh O.
Cậu cầm lấy một cuốn có hình các hội chợ chùa chiền mà hỏi Đại Tể: “Đến Minh Hội Thôn bằng cách nào vậy? Đến đó có thể xem mấy cái này sao?”
Đại Tể lại lắc đầu: “Có thể ngồi thuyền đến đó, hai mươi phút, nhưng bây giờ không xem được nữa. Đó là chương trình thường niên, sẽ tổ chức vào tháng ba, tháng bốn và kéo dài một tháng mỗi năm.”
Chúc Vi Tinh sững sờ: “Mỗi năm…”
Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt của cậu dừng lại ở xa xa.
Chúc Vi Tinh chỉ vào tòa nhà lộn xộn đối diện khách sạn: “Ở đó… là gì vậy?”
Đại Tể khó hiểu: “Cái gì? Là chỗ ở.”
Chúc Vi Tinh: “Ai sống ở đó?”
Đại Tể càng bối rối hơn: “Chúng tôi, và hầu hết mọi người.”
Chúc Vi Tinh do dự một chút: “Tôi muốn tới đó thử xem, có thể không?”
Đại Tể thấy lạ, chỉ vào quầy lễ tân của khách sạn: “Vậy không đăng ký nữa sao?”
Chúc Vi Tinh nói: “Đợi quay lại rồi hẵng tính.”
Đại Tể gãi gãi đầu, không hiểu cậu đang làm gì, nhưng không chịu nổi ánh mắt này của Chúc Vi Tinh, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.
Nhìn thì thấy gần, nhưng sau khi đi qua một vài con đường lớn thì lại có một loạt các con hẻm nhỏ phức tạp khác nữa.
Chúc Vi Tinh rẽ trái rẽ phải, con đường càng lúc càng hẹp, rõ ràng chỉ cách khách sạn cùng trạm xe không xa, nhưng trong nháy mắt lại khác biệt một trời một vực.
Và khi Đại Tể đưa cậu đến khu vực trung tâm, Chúc Vi Tinh dừng lại nơi đó.
Phía sau một dãy các hàng quán trái phép phân nhánh so le là bốn, năm tòa nhà bằng phẳng cũ kỹ loang lổ, san sát nhau mà chen chúc, con hẻm dưới lầu như bị dao rạch ra một khe, ngổn ngang bẩn thỉu, nhỏ hẹp chật chội.
Chúc Vi Tinh nhìn hai chữ “Nhà trọ” gần như đã phai màu dưới lầu hồi lâu mới cất bước đi tới.
Đại Tể đúng là sống ở gần đây, một đường đến đây không ngừng chào hỏi người quen, quay đầu liền phát hiện lạc mất vị khách, gấp đến độ chạy quanh mấy vòng mới tìm thấy Chúc Vi Tinh trước cửa khu nhà trọ kia.
“Ai ai, sao anh lại đến đây?”
Nghe Chúc Vi Tinh nói muốn xem phòng, Đại Tể hết sức bối rối.
Nhưng dù sao cũng không thể làm trái ý khách hàng, sau khi dẫn Chúc Vi Tinh vào phòng, ông chủ cũng cảm thấy như mình gặp quỷ, bởi vị khách này cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ đối diện hồi lâu mà không nói lời nào.
“Cậu cảm thấy bên kia gần quá hả? Kiểu nhà của chúng tôi từ lâu đã là như vậy rồi, nếu không thì cũng không gọi là ‘Nhà Bắt Tay’, sẽ không mất đồ, có bảo vệ, hơn nữa người sống ở đối diện cũng rất đàng hoàng, cậu cứ yên tâm.” Ông chủ vội nói.
Chúc Vi Tinh dường như không nghe thấy, ngây ra nửa ngày mới đáp lại một tiếng.
Cậu nhẹ giọng nói: “Tôi biết…”
– —————————-
*Dẻ: Là nơi lần đầu họ gặp nhau, hai vị thiếu gia số khổ.