Chúc Vi Tinh xuống xe buýt, từ xa nhìn thấy trấn nhỏ Hồng Quang ngày thường vốn vắng tanh nay lại bị bao vây bởi cơ man là người. Có nhân viên thi công, nhân viên an ninh, ký giả truyền thông, còn có đám đông quần chúng tò mò đến vây xem, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Chúc Vi Tinh tốn không ít sức lực mới chen được vào hàng trước, nhưng vẫn bị hàng rào phong tỏa chặn lại. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tòa nhà kia, có lẽ lần này đến đây là ban ngày, hoặc chăng đối với nơi này tâm tình đã có thay đổi, trấn nhỏ Hồng Quang dưới ánh mặt trời bong ra từng mảng màu cũ kĩ nhạt nhòa, rút đi không khí âm u ma mị của đêm tối mà mang một loại tỏa sáng đẹp đẽ của cái gọi là ‘hồi quang phản chiếu’.
Mặc dù mang tiếng xấu nhưng khi phải phá bỏ, Chúc Vi Tinh cũng không phải người duy nhất cảm thấy đáng tiếc, không ít người đã phát hiện ra rằng tòa nha ma ám này không hề đáng sợ khủng bố như trong lời đồn đại, mà ngược lại, nó khá lộng lẫy và tinh xảo, khiến họ không khỏi thở dài tiếc nuối.
Lúc này lại có âm thanh xôn xao dậy lên, hóa ra có hai chiếc ô tô màu đen đang từ xa chạy tới, như thể có nhân vật lớn nào đó đang đến vậy.
Nhân viên an ninh ở cửa lập tức gạt đoàn người ra, xếp hàng đứng sẵn để nghênh đón, sau khi mở cửa đón người vào thì lập tức thả rào chắn để ngăn cản những người không phận sự ở ngoài.
Có người thắc mắc người vừa mới bước vào là ai, lại nghe có người ở gần cửa nói khi nhìn thoáng qua lúc cửa sổ xe hạ xuống thì thấy là bên cao tầng Thiên Sơn.
“Yến Lục đích thân đến à?”
“Không biết, nhưng hình như tôi nhìn thấy một người tóc trắng ngồi ở ghế sau.”
“Vậy nhất định là Quỷ Vương rồi, nghe nói hắn giám sát toàn bộ quá trình của hạng mục này đó, có toàn quyền phụ trách, ngay cả Ngũ Uẩn Đường cũng không quản.”
“Nói tới cũng lạ, Thiên Sơn một cái công ty lớn thế kia, tại sao lại coi trọng chỗ này như vậy, lẽ nào lời đồn trên mạng là thật sao?”
“Lời đồn gì?”
“Chính là sau khi Nghĩa trang Hồng Quang được xây xong thì, Yến Cẩn Lương sẽ lấy nó… ờm… để chôn cất người nhà họ Yến bọn họ đó.” Có lẽ người này muốn nói rằng Yến Lục muốn chôn cất bản thân mình, nhưng trước mặt quần chúng đứng trên địa bàn người ta lại lớn tiếng bảo người ta không sống quá ba mươi sáu tuổi thì cũng không tốt lắm, vậy nên đã kịp thời sửa miệng.
Thế nhưng cũng có mấy người nghe ra, mỉm cười đầy ẩn ý, không biết là họ coi đó như trò đùa hay là cảm thấy có lý.
Chúc Vi Tinh lại nhăn mày.
“Có điều, Miêu Lan vội vã như thế nói không chừng là đang cố gắng vì bản thân đấy, hắn ở Thiên Sơn mấy năm nay mà chỉ phụ trách Ngũ Uẩn Đường, trở thành người đứng đầu ngành tang lễ nhưng cũng không phát triển gì thêm nữa, đương nhiên phải cố thể hiện thêm ở lĩnh vực khác, tranh thủ lấy nhiều sự tín nhiệm hơn từ sếp lớn chứ.”
“Ông chú à, chú coi Qủy Vương như người làm của Yến Cẩn Lương hả? Mặc dù người ta không phải họ Yến, nhưng người ta cũng coi như mang nửa dòng máu nhà họ Yến đấy, từ nhỏ hắn đã được bố mẹ Yến Lục nhận về nuôi dưỡng, so với anh em ruột của Yến Lục thiếu còn thân thiết hơn nhiều.”
Người đang nói chuyện chính là một phóng viên cầm micro, xem bộ dáng kia hẳn là phụ trách chương trình tài chính và kinh tế, anh ta hiểu rõ những người có tiền kia hơn những người dân bình thường, trong lời nói pha trò tỏ vẻ “Mấy người thì biết cái gì chứ”.
Hai ông chú xem náo nhiệt kia cũng không tức giận, trái lại còn lắm lời hỏi không ít.
“Tôi không biết tại sao bố mẹ Yến Cẩn Lương lại muốn nhận nuôi hắn, tôi cũng không phải người nhà họ Yến, nhưng Yến Lục cùng với Miêu Lan có quan hệ rất thân thiết là thật, năm đó Yến Cẩn Lương rời đi cũng không thèm liên lạc gì với nhà họ Yến, nhưng với Miêu Lan thì không rời…”
“Miêu Lan có phải thật sự có khả năng ngoại cảm hay không thì tôi không biết, nhưng việc làm ăn từ trước đến giờ luôn dựa vào số mệnh và may mắn, tôi đã phỏng vấn rất nhiều người như vậy, Yến Lục với hắn tuyệt đối là…” Anh ta giơ ngón tay cái lên.”Người bình thường thật sự không chọc nổi đâu.”
Lúc này trong cửa lại truyền ra tin tức, người phóng viên này lấy được lịch trình mới nhất, nói rằng trong hai giờ nữa trạm kiểm soát giao thông sẽ phong tỏa đường, toàn bộ nhân viên sẽ rút lui cách đó 1km rồi cho nổ tung.
Chúc Vi Tinh nghe xong, trong lòng có chút nôn nóng, lúc này điện thoại của cậu rốt cục vang lên, bên kia truyền đến giọng nói của Lương Vĩnh Phú.
“Xin lỗi, hôm nay tôi không được phép đi đến hiện trường nên không cách nào đưa cậu vào trong được. Cậu đưa điện thoại cho an ninh đi, tôi hỏi giúp cậu xem thế nào.”
Chúc Vi Tinh lập tức nghe theo, không dễ gì mới chen tới bên cổng, hai nhân viên bảo vệ nghe xong lại từ chối.
“Không được, không có chỉ thị, hiện tại chỉ có thể ra chứ không thể vào.”
Lương Vĩnh Phú ở bên kia cười khổ: “Xin lỗi, tôi không giúp được… Bất quá, thay vì tìm tôi, thực ra cậu có thể tự mình ra tay.”
Cúp điện thoại, Chúc Vi Tinh nhìn chằm chằm màn hình mà do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gửi một cái tin nhắn cho một người khác.
Không đến năm phút đồng hồ sau, một trong hai chiếc ô tô đen vừa vào cổng ban nãy đã quay lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông vội bước tới, là Trương Thân.
Trên người âu phục giày da, vẫn mang khí chất của một tinh anh cấp cao, nhưng vẻ mặt xa lạ ban đầu lúc này đã tràn đầy cung kính và tôn trọng, hệt như cái lần Lâu Minh Nguyệt đến Yến thị đã gặp anh khi anh còn là Phó giám đốc ở phòng kế hoạch.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên bảo vệ và quần chúng vây xem, Trương Thân cẩn thận mời Chúc Vi Tinh ngồi vào xe.
Trương Thân hỏi: “Lâu… ngài Chúc đang tìm người sao? Có cần tôi nhắn lại giúp không?”
Chúc Vi Tinh còn đang nghĩ đến cảnh tượng hai lần trước gặp người này, trong lòng đang phức tạp, nghe thấy lời này liền vội vàng lắc đầu: “Tôi chỉ là, muốn nhìn nơi này lần cuối…”
Trương Thân gật đầu, thức thời không hỏi thêm nữa.
Chiếc xe rẽ vài cái cua rồi dừng lại trước tòa nhà cao nhất kia.
Sau khi Chúc Vi Tinh nói cảm ơn, cậu nói mình chỉ ở lại một lát rồi lập tức rời đi, sẽ không gây phiền phức gì cho đối phương, không cần anh ta theo cùng mà một thân một mình đi đến tháp đồng hồ.
Thang máy hiển nhiên không thể dùng nên Chúc Vi Tinh chỉ có thể đi bộ lên cầu thang. Lần trước lúc đến đây có người đi cùng nên cậu không cảm thấy cầu thang vừa dốc vừa dài thế này, dọc đường cậu phải nghỉ lại hai lần mới lên được đến trên cùng.
Lần này, cánh cửa ở tầng áp chót mở ra, nhưng Chúc Vi Tinh tưởng rằng tòa nhà sắp bị cho nổ sẽ trống rỗng, không ngờ khi bước vào lại thấy cả phòng chất đầy đồ đạc.
Chúc Vi Tinh kinh ngạc.
Căn phòng này rộng và sâu hơn cậu nghĩ, những chiếc tủ gỗ được xếp ngang dọc như một gian nhà kho, nhưng lớp kính thủy tinh màu nâu sẫm cùng những tấm rèm đỏ thẫm treo khắp nơi tạo cho nơi này một loại không khí u tối mục nát, quỷ dị đến lạ lùng.
Lại nhìn những bức tượng và một số dụng cụ nghi lễ kì lạ ở trên kệ, chẳng trách lúc Mã Khánh đi lạc vào đây lại bị dọa đến mất trí.
Chúc Vi Tinh cũng càng đi càng cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi cậu phát hiện một chiếc tủ gỗ trong đó chứa đầy bản sao hộp nhạc Bát Âm của mình, Chúc Vi Tinh càng thêm ngờ vực.
Đang lúc miên man suy nghĩ, lúc cậu xoay người vòng qua một cái tủ gỗ khác thì bỗng nhiên va phải một bóng người.
Chúc Vi Tinh ngơ ngác phút chốc, nhìn kỹ hơn mới nhận ra người trước mắt một thân trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như lửa, mặt mày lạnh tanh như nước, chính là Miêu Lan không sai.
Tại sao hắn cũng tới nơi này?
Không còn nhân nhượng cho yên chuyện nữa, lần này Chúc Vi Tinh không nhịn được hỏi: “Có phải là mấy người các anh hay không?”
Chỗ này khiến nhiều người sống xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ là do bọn họ làm ra? Mục đích lần này là gì?
Miêu Lan nghe Chúc Vi Tinh chất vấn, trên mặt không phản ứng gì, cứ như một hình nộm, không khác gì đống đồ được trang trí trong phòng.
Mãi đến khi Chúc Vi Tinh truy hỏi một câu “Tại sao”, con ngươi màu đỏ nhạt của hắn mới hơi chuyển động, đáp: “Không bằng cậu nhìn kĩ lại một chút.”
Chúc Vi Tinh nhất thời không hiểu, nhưng cậu vẫn nghe Miêu Lan nói, lại nhìn quanh tủ gỗ một lần nữa, dần dần cũng nhận ra điều không đúng.
Ngoại trừ tủ đựng hộp nhạc kia, cậu còn phát hiện ra một số món đồ quen thuộc. Tỷ như bộ cốc sứ Thanh Hoa dưới nắng mùa đông mà cậu từng thấy trên bàn làm việc của bác mình khi còn nhỏ, hay bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng trên tường kia dường như cũng từng được treo trên tường phòng anh trai cậu, nhưng những thứ này cũng không phải là đồ thật, tất cả đều là sao chép lại mà thôi.
Nếu như là Yến Cẩn Lương hay Miêu Lan bố trí một căn phòng như vậy thì lẽ ra bọn họ chỉ nên giữ đồ đạc cá nhân của mình, nhưng tại sao đồ đạc của nhà họ Lâu lại xuất hiện ở đây? Mà đến khi cho nổ tung đều bị bỏ đi không thèm quan tâm?
Chúc Vi Tinh: “Không phải là mấy người vậy thì là ai?”
Đúng rồi, cậu đã tặng hộp nhạc cho một người khác trong nhà họ Yến, mà lúc cậu mua ống sáo mới, ông chủ ở đó có nhắc đến một người cho khắc lại bản sao hàng năm cũng là họ Yến.
Mua lại Hồng Quang chính là anh ta, sao chép lại hộp nhạc cũng chính là anh ta, ở đây làm ma làm quỷ vẫn là anh ta.
Yến Diêu Chinh…
Không, không chỉ có cậu, mà đồ của bác, của anh trai, thời gian qua lâu như thế, Yến Diêu Chinh không thể có tầm nhìn mưu tính xa rộng như vậy được, cho nên còn có những người khác trong nhà họ Yến.
Nhưng tại sao bọn họ phải làm như vậy? Điều này nhằm mục đích gì đây?
Bỗng nhiên một vài chữ hiện lên trong đầu Chúc Vi Tinh, cậu không khỏi kinh sợ, lẩm bẩm nói: “Chiêu hồn đổi vận…”
Cũng trong lúc đó, một giọng nói bất lực chợt xẹt qua tâm trí cậu.
“Ai, Linh Lan à, người nhà họ Lâu chúng ta mặc dù thông minh tài giỏi nhưng chẳng biết vì sao luôn thiếu một chút may mắn, bác như vậy, Minh Giác cũng như vậy, Minh Nguyệt cũng như vậy. Bác hi vọng cháu trai nhỏ của bác sau khi sinh ra có thể một đời không lo, khoẻ mạnh an nhàn, cho nên không cần theo họ Lâu, theo họ con có được không, mong nhà họ Hạ có thể ban cho nó nhiều phước lành, để nó không lo…”
Nghĩ đến đây, vẻ mặt vốn hờ hững lạnh nhạt của Chúc Vi Tinh lại càng thêm tái nhợt, cậu không dám tin hỏi: “Bắt đầu từ khi nào? Người nhà họ Yến bắt đầu từ khi nào?”
Miêu Lan nói: “Vậy cậu phải đến hỏi Yến Chấn Nghiệp.”
Đại gia chủ nhà họ Yến, ông nội của Yến Cẩn Lương? Ông ta đã qua đời nhiều năm, lẽ nào chuyện này đã bắt đầu từ khi ông ta còn sống?
Vậy thì sự suy tàn của nhà họ Lâu, thậm chí cả cái chết của anh trai… Cũng là do cái thứ bàng môn tà đạo này ban tặng sao?!
“Là thật ư, có thật không?”
Chúc Vi Tinh kinh ngạc nhìn Miêu Lan, lần đầu tiên trên mặt cậu lộ vẻ sợ hãi thực sự, cậu sợ sệt hỏi xác nhận, nhưng lại không dám nghe câu trả lời thật sự.
Miêu Lan nhìn Chúc Vi Tinh, không cảm xúc liếc nhìn xuống dưới lầu, một lúc sau trên khuôn mặt vốn chẳng có tia cảm xúc nào rốt cục hiện lên một chút khinh thường.
Hắn nói: “Một chút thủ thuật hạ tiện đó thì có thể có hiệu quả lớn gì chứ, cậu đánh giá cao bọn họ quá, chỉ có điều, chỉ cần có làm… thì sẽ gặp báo ứng.”
Chúc Vi Tinh rất muốn tin lời của Miêu Lan, nhưng tận đáy lòng cậu vẫn hoài nghi, thậm chí có nháy mắt mất hết khí lực, phải cố thẳng lưng đứng vững tại chỗ.
“Báo ứng… vậy là bọn họ đều đã chết hết?” Chúc Vi Tinh run rẩy hỏi.
Miêu Lan nói: “Đúng vậy.”
Chúc Vi Tinh như đang tự nhủ: “Nếu anh tin vào nhân quả thiện ác, vậy nên… anh sẽ không giúp anh ta làm chuyện xấu có đúng không?”
Miêu Lan không nói gì.
Chúc Vi Tinh cao giọng, truy hỏi: “Có đúng hay không?”
Miêu Lan hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy thế nào được xem là chuyện xấu? Tự chủ trương chuyên quyền độc đoán tính là chuyện xấu sao? Hay là mưu tài sát hại mạng người mới là xấu? Nếu như ý cậu muốn nói là cái sau, vậy thì không có.”
Chúc Vi Tinh trợn to mắt, như muốn nhận được thêm sự đảm bảo từ Miêu Lan.
Miêu Lan nhìn vẻ mặt cậu như vậy, lạnh lùng nói: “Muốn tìm được một thân xác thích hợp thì cần phải có sự đồng ý của nguyên chủ mới có quyền chiếm hữu linh hồn, nếu không thì chỉ có thể gọi là chiếm đoạt thân xác. Để gắn được hồn giả, phải mất một năm để dung hợp, nếu như thuận lợi thì sinh lão bệnh tử sau này không khác người thường là bao. Mà đoạt xác, vĩnh viễn sẽ không được xem là người sống chân chính, cần phải được các linh hồn sống khác hỗ trợ, nếu không thì cơ thể mới cũng sẽ bị thối rữa mục nát, không khác gì người chết. Cậu cảm thấy cậu và Yến Cẩn Lương, ai trông giống như người chết?”
Ý của Miêu Lan chính là ba cơ thể bọn họ đã phụ sinh đều là tự nguyện.
Mạnh Tế và Khương Dực có lẽ có khả năng, nhưng còn Chúc Tịnh Tịnh… vì sao cậu ta lại bằng lòng?
Chúc Vi Tinh vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, vừa định hỏi thì loa phóng thanh bên ngoài đã vang lên.
Nhân viên đảm bảo an toàn thông báo cho lực lượng kiểm soát biết rằng, trấn nhỏ Hồng Quang sắp bị nổ tung.
– ————————