Phụ Sinh

Chương 147: C147: Lan đuôi phượng



Chúc Vi Tinh trước kia dự đoán không sai, với cái tính tình khó chiều của Khương Dực, trong cơn tức giận, hai người đã ba, bốn ngày không gặp, cũng không liên lạc gì. Vừa vặn, Chúc Vi Tinh muốn ở bệnh viện chăm sóc bà nội, lại vì đoạt giải Kim Luật, phải nhận lời chỉ giáo từ lãnh đạo nhà trường, thầy cô ngợi khen, thậm chí còn tiếp nhận một số cuộc phỏng vấn nhỏ, cộng với việc luyện đàn, cậu bận rộn đến mức chân không chạm đất, cả người mệt mỏi đến mức không còn chút khí sắc nào của nửa năm qua, một trận đánh bay hết công trình vất vả bồi dưỡng bấy lâu, bấy giờ trở nên gầy guộc như hồi mới xuất viện năm ngoái.

May mắn lịch trình bận rộn của Chúc Vi Tinh cũng không tính là phí công, vào cuối tuần đầu tiên của tháng sáu, rốt cục bác sĩ cũng thông báo bà nội đã có thể xuất viện. Chúc Vi Tinh liền chuẩn bị mọi thứ cần thiết ở nhà từ sáng sớm, buổi chiều lại vội vàng đi đón bà nội về, sau đó chăm lo cơm nước cho bà, uống thuốc, đo huyết áp, sau khi đã an bài ổn thỏa mọi thứ mới đi lo chuyện của mình.

Chúc Vi Tinh nhìn hai hộp sáo một cũ một mới đặt cạnh nhau trên bàn, đưa tay sờ sờ, cậu nhấc cái mới lên, xách thêm một cái hộp giấy được gói đơn giản mà trang nhã ở kệ bếp, quay đầu nói với bà nội mình phải ra ngoài một lúc.

Suy nghĩ một chút lại nói: “Đến tối con sẽ về, nhưng bà nội không cần chờ cửa, cứ ngủ trước đi.”

Lúc ra cửa, cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà đối diện, trên cửa sổ có ánh đèn, mà thực ra hôm nay đèn đã sáng cả ngày từ sớm, cứ như sợ người ta không biết có người ở nhà, ấu trĩ biết chừng nào.

Chúc Vi Tinh đi đến tòa số 6, chậm rãi đi lên bậc thang, lúc đến trước cửa nhà Khương, cậu dừng lại chốc lát mới nhớ phải đưa tay gõ cửa. Động tác nhẹ đến mức ngay cả cậu cũng suýt nữa không để ý. Ngay lúc Chúc Vi Tinh tưởng rằng người trong nhà không nghe thấy, chốc lát sau bên trong đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cửa vừa mở ra đã thấy Khương Dực mặc tấm áo ông lão trưng vẻ mặt La Sát lạnh lẽo, nhìn khách tới mà hừ lạnh một tiếng, không vui hỏi: “Cậu là ai? Đến tìm ai?”

Chúc Vi Tinh dừng một chút, nghiêm túc nói: “Tôi tìm Khương Dực, tôi muốn đưa đồ cho anh ấy.” Nói xong thì nhấc nhấc chiếc hộp giấy đẹp đẽ trong tay lên.

Khương Dực nhìn chiếc hộp chốc lát mới khinh khỉnh nói: “Ai thèm quan tâm đồ của em, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?”

Có lẽ cảm thấy lần trước không chào mà đi là sai, hoặc giả chấp nhận ngày đặc biệt hôm nay, Chúc Vi Tinh không im lặng hay vờ như không có gì như trước nữa, cậu nhìn Khương Dực, thẳng thắn nhận lỗi.

Chúc Vi Tinh: “Xin lỗi, sau này… sẽ không vậy nữa.”

Khương Dực đối diện với ánh mắt cậu, nụ cười trên khóe miệng bèn ngưng lại, sau đó nhanh chóng hất cằm lên, chậm rãi lui lại, để Chúc Vi Tinh đi vào.

Kết quả cửa vừa mở, Chúc Vi Tinh suýt đã vấp phải túi gạo dưới chân. Cái túi nọ cứ chễm chệ ngay trước cửa lớn, chỉ lo không được người ta phát hiện. Chúc Vi Tinh nhìn túi gạo, lại nhìn Khương Dực, lập tức nhận được cái liếc mắt của hắn.

Cậu chỉ có thể dùng sức đẩy túi gạo vào bên tường, sau đó mới cùng Khương Dực tiến vào phòng ngủ.

Chúc Vi Tinh nhìn thấy trên bàn bày một thùng mì ăn liền vừa ăn xong, cậu đặt hộp sáo và hộp giấy qua một bên, hỏi người nọ: “Anh còn đói không?”

Nghĩ cũng biết quỷ ngạo kiều kia chắc chắn sẽ không đáp được lời gì hay. Quả nhiên, Khương Dực nói: “Không đói, cái gì cũng không muốn ăn!”

Khương Đại Phú đi gần năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng từ cửa lết được đến đây. Chúc Vi Tinh nhìn cu cậu to xác dưới chân, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, tốt tính nói: “Vậy chờ một lát lại ăn.”

Khương Dực không nói tiếp. Trong gian phòng nho nhỏ nhất thời im lặng như tờ, dường như không khí xung quanh đều bị đông cứng lại. Khương Dực hoàn toàn không để ý loại không khí lúng túng này, hắn quay người ngồi xuống giường, hai chân tréo nguẩy, lẳng lặng nhìn Chúc Vi Tinh, mặc cho đối phương tự tìm đề tài.

Hôm nay thái độ Chúc Vi Tinh cực kỳ tốt, hầu như mọi việc đều thuận theo ý Khương Dực, không tới hai giây cậu đã phá vỡ yên lặng nói: “Anh có chuyện gì muốn làm không?”

Khương Dực ngẩn ra, có chút ngạc nhiên Chúc Vi Tinh lại nói như vậy, vừa đánh giá cậu từ trên xuống dưới, vừa hấp háy vui mừng trong mắt.

Khương Dực rút chân còn lại lên giường, hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

Chúc Vi Tinh biết người này lại cố ý hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích: “Ý tôi chính là, hôm nay chúng ta có thể làm chuyện mà thường ngày chúng ta chưa làm cùng nhau bao giờ…”

Nói xong, lại sợ Khương Dực nói hưu nói vượn, bèn đảo mắt một vòng trong phòng, cuối cùng đáp xuống đống bừa bộn trên bàn, nói: “Ví dụ như… cùng nhau chơi game đi?”

Khương Dực cau mày, đầy mặt ghét bỏ: “Ai muốn cùng em chơi game? Em biết sao?”

Chúc Vi Tinh rốt cục cũng coi như nở nụ cười: “Có thể thử xem, nếu không biết, tôi cũng có thể học.”

Vẻ mặt Khương Dực có chút bối rối, giống như tự mình đấu tranh một hồi, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của cậu.

Sau khi cầm điều khiển kết nối với máy tính, hai người chọn đi chọn lại, loại có cốt truyện hay vượt cấp đều không hợp với Chúc Vi Tinh, nên cuối cùng chọn game đối kháng.

Nhưng bất luận là đua xe, bắn súng hay là đánh nhau, Chúc Vi Tinh đều thua rất thảm. Quả nhiên cậu đối với tất cả các sản phẩm kĩ thuật số đều không am hiểu, kể cả game cũng vậy.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn trở về với các thể loại bài bạc. Nhưng Chúc Vi Tinh từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với những trò này, ngay cả quy tắc cờ tỉ phú cũng không biết, cậu vốn định học nhưng Khương Dực lại không muốn dạy.

“Đại thiếu gia như em không thích hợp với mấy thứ lộn xộn này, đừng nên học xấu vẫn hơn.” Khương Dực cười nhạo cậu.

Chúc Vi Tinh tự động phớt lờ, cậu chỉ chỉ vào góc màn hình: “Vậy chơi cái này đi, anh biết không?”

Khương Dực nhìn lại, là cờ vua.

Hắn mắng: “Cái thứ quỷ gì vậy.”

Chúc Vi Tinh nói: “Tôi dạy cho anh.”

Khương Dực không hứng thú lắm: “Phiền phức.”

Thế nhưng cân nhắc đến việc Chúc Vi Tinh chỉ có thể chơi cái này, hai người cuối cùng vẫn bắt đầu chơi. Mà Khương Dực tuy rằng đầy mặt không muốn, bộ dáng ngay cả một quân cờ cũng không nhận ra, nhưng khi hắn ra cờ, Chúc Vi Tinh vẫn nhìn ra đầu mối.

Khương Dực biết chơi cờ.

Cậu châm chế đối phương, nhường Khương Dực cầm cờ trắng đi trước. Sau đó Khương Dực lung ta lung tung hạ cờ, suýt đã dâng hết thảy giang sơn cho quân đen. Nhưng khi Chúc Vi Tinh bắt đầu tiến công mới phát hiện mình trúng phải chiêu thức khai cuộc của đối phương, ván đầu tiên kết thúc, cậu thắng trong hung hiểm.

Ván thứ hai, khởi đầu cũng tương tự, nhưng không tới mấy chiêu Khương Dực đã bắt đầu loại cờ và phòng ngự, Chúc Vi Tinh giằng co với hắn nửa ngày, cuối cùng kết thúc hòa nhau.

Ván thứ ba, quân trắng xuất ra liền chọn thế tấn công, vốn là lối phòng thủ cổ Ấn Độ rất đặc trưng, độ khó cao lại tàn nhẫn, lưỡi lê đỏ rực đầy sát khí ngay nước đi đầu, buộc Chúc Vi Tinh phải đổi công thành thủ, liên tục bại lui.

Mặc dù thi đấu thể thao đều là người một nhà, nhưng Chúc Vi Tinh cũng phải kinh ngạc trước khả năng lên kế hoạch của Khương Dực, hắn giỏi bố cục, giỏi tấn công và phòng thủ, gần như không có nhược điểm hay khuyết điểm nào, cái người trông táo bạo dễ nóng giận này thế mà trình độ mưu mô không hề kém cạnh chút nào.

Chúc Vi Tinh im lặng nhìn màn ảnh kết thúc thật lâu mới nói một câu: “Anh rất đáng gờm.”

Khương Dực ném bộ điều khiển trò chơi đi, lười nhác ngã xuống giường, trên mặt chẳng biết lúc nào đã không còn cười nữa, như bị ván cờ sát phạt vừa rồi ảnh hưởng, vẻ mặt u ám vô cùng.

Hắn nhướng mày, hỏi: “Còn chơi nữa không?”

Chúc Vi Tinh lắc đầu, thở dài nói: “Tôi thua rồi.”

Quầng thăm dưới mắt cậu bị ngọn đèn trên cao chiếu xuống trông càng nặng nề hơn, cả khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt chưa từng thấy, nom hốc hác tiều tụy thấy rõ.

Khương Dực nhìn cậu một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nói: “Sao phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy?”

Chúc Vi Tinh hỏi: “Nếu không thì sao?”

Khương Dực nói: “Ngơ ngác mà sống không tốt sao?”

Chúc Vi Tinh nhấc mắt lên, nhếch khóe miệng như châm chọc: “Anh thật sự hi vọng tôi ngơ ngác mà sống sao?”

Khương Dực cười: “Em lại hỏi tôi, sao không hỏi chính mình muốn gì?”

Chúc Vi Tinh ngẫm nghĩ lại, ánh mắt cũng dần dần kiên định: “Tôi không muốn như vậy, tôi muốn sống minh bạch một chút, tôi muốn biết sự thật.”

Khương Dực chậm rãi chống người ngồi dậy: “Cho dù khác hoàn toàn với những gì em mong đợi, sẽ khiến em đau lòng, sẽ khiến em thất vọng, em cũng không để ý ư?”

Chúc Vi Tinh tò mò: “Sự thật nào sẽ khiến tôi đau lòng và thất vọng đây?”

Khương Dực im lặng.

Chúc Vi Tinh thay hắn trả lời: “Chẳng hạn như… anh gạt tôi?”

Khương Dực vẫn không đáp.

Chúc Vi Tinh cúi đầu, chậm rãi lặp lại: “Anh từ đầu tới cuối… đều đang gạt tôi.”

Nói ra lời này khiến Chúc Vi Tinh như trút được gánh nặng, cậu cười khổ một cái, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt lúc này đã không còn ôn hòa như trước mà hiện ra vẻ lạnh lùng.

Chúc Vi Tinh lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở lên gì đó rồi đặt trước mặt Khương Dực.

Khương Dực cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trên đó là một bức ảnh của hắn. Không biết là ai đã chụp, chụp hắn đang ngồi xổm dưới một gốc cây lớn, hai tay đút túi nhìn về phía trước, một góc bối cảnh phía sau chính là bách hóa Cự Tượng.

Bức ảnh này rất giống với bức ảnh chụp trộm Khương Dực mà Chúc Vi Tinh lần đầu nhìn thấy trong vòng bạn bè của Chúc Tịnh Tịnh, ánh sáng giống nhau, hình ảnh giống nhau, thanh niên trong hình đẹp trai đến vô thực, Chúc Vi Tinh khi đó vốn không có bao nhiêu thiện cảm với hắn nhìn thấy cũng không nỡ xóa đi, đây cũng là dấu vết thân thể ban đầu duy nhất còn sót lại trên nick Wechat của cậu.

Khương Dực trao đổi thông tin liên lạc với Chúc Vi Tinh đáng lẽ cũng đã nhìn thấy trong vòng bạn bè của cậu. Bất quá bức ảnh mới Chúc Vi Tinh đưa ra bây giờ có chút khác biệt, nó ở trong chiếc điện thoại cũ. Trong hình ngoại trừ chụp Khương Dực thì hoa cỏ hắn đang ngắm cũng được chụp lại, cho dù chỉ có một phần cũng đủ để Chúc Vi Tinh nhận diện được.

Chúc Tịnh Tịnh mô tả chúng là “Không biết là hoa hay là cỏ, xấu muốn chết”. Thứ kia quả thực là nửa hoa nửa cỏ, nom cũng đẹp nhưng so với những loại hoa lộng lẫy sặc sỡ khác thì nó kín đáo khiêm tốn hơn nhiều, nhưng Chúc Vi Tinh đã từng rất thích chúng. Chúng nó đã bầu bạn cùng cậu trong suốt quãng thời gian điều trị tuyệt vọng và bất lực, cậu đã lặng lẽ gửi gắm hi vọng và sự sống mới của chính mình vào chúng, chúng gặp phải gió táp mưa sa cậu sẽ lo lắng, mà chúng phồn thịnh xanh tươi cậu sẽ mừng vui. Thế nhưng lại không biết tất cả những thứ này chỉ là sự thao túng mà thôi.

Hoa là thế, người cũng thế.

Trong hình, Khương Dực nhìn về phía đám hoa với ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng, nhưng thực chất lại nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.

Lần đầu tiên Chúc Vi Tinh đi tra cứu ý nghĩa của Lan đuôi phượng, có lời đồn đãi rằng, Lan đuôi phượng từng là nơi trú ngụ sau khi Phượng Hoàng niết bàn không tìm được thân thể thích hợp để kí thác, ý nghĩa hết sức đơn giản rõ ràng. Kể từ khi Chúc Vi Tinh đến bệnh viện Trung ương, nó đã được trồng dưới khung cửa sổ, có nghĩa là ngay từ đầu đã có người nói cho cậu biết cũng như nhắc nhở cậu, nhưng tới bây giờ cậu mới vụng về nhận ra.

“Hóa ra từ lúc tôi mở mắt với thân thể của Chúc Vi Tinh thì anh đã biết, không, không đúng, từ ngày Lâu Minh Nguyệt chết, anh đã tính toán hết mọi chuyện rồi”, Chúc Vi Tinh cười khẽ, giọng điệu mang theo sự khen ngợi chân thành nhưng lạnh lùng nói: “Lục Thiếu, thủ đoạn cao cường, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt.”

– ———————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.