Ngoài cửa sổ, bốn bề ngõ hẻm đã ồn ã náo động từ lâu, trời cũng đã về trưa nhưng rèm cửa trong phòng vẫn đóng kín, khắp nơi bừa bộn.
Trên chiếc giường rộng rãi có hai người ôm chặt lấy nhau, người cao to cường tráng đè trên người trắng trẻo nhỏ gầy bên dưới mà chìm trong giấc ngủ say, không biết qua bao lâu, mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu thêm mấy lượt, hắn mới nhấc mi mắt nặng trĩu, nhìn người bên gối chẳng biết đã thức tự bao giờ, miễn cưỡng hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Chúc Vi Tinh quả thực đã yên lặng mà nhìn chăm chú Khương Dực nửa ngày, lúc đối phương hỏi câu này vẻ mặt cậu có chút mê mang, như thể đưa cậu trở về thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Ngày đó Khương Dực đứng trong gian phòng này, hỏi cái người không kéo được màn cửa đang vừa gấp vừa vụng ở đối diện một câu “Nhìn đủ chưa?”.
Đó là câu đầu tiên họ nói với nhau kể từ khi Chúc Vi Tinh có thể nhớ được tới nay.
Không thấy cậu trả lời, Khương Dực liền truy hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào, là đột nhiên không quen biết tôi à?”
Chúc Vi Tinh nhìn hắn, lát sau mới nói: “Có chút…”
Ánh mắt Khương Dực lóe lên, hắn âm u bật cười, nhích lại gần Chúc Vi Tinh: “Ý của em là cảm thấy hai chúng ta còn chưa đủ quen đúng không? Có cần làm quen thêm lần nữa không?”
Mặt cậu bị môi hắn dán vào thân mật vuốt ve, cơ thể vốn rã rời lần thứ hai đã không còn chịu nổi, đặc biệt từ thắt lưng trở xuống đã sắp không còn cảm giác.
Chúc Vi Tinh không khỏi rên khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tôi đói, muốn ăn cháo.”
Khương Dực ngẩng đầu lên, trào phúng: “Trước khi ngủ muốn ăn, ngủ dậy cũng muốn ăn, em muốn biến thành heo à?”
Trong lúc nói chuyện, một tay hắn sờ dưới bụng cậu, một tay thì nhéo mặt cậu, bóp hai bên má khiến môi cậu chu ra để hắn dễ dàng mổ hôn.
Con hàng lưu manh này chỉ dùng tay và miệng thì cũng thôi, cố tình chỗ khác cũng có xu hướng giương nanh múa vuốt, cảm giác được nơi mình chịu khổ tối qua lại có nguy cơ rình rập, Chúc Vi Tinh lập tức thay đổi sắc mặt, nâng cái đầu gối sắp không phải của mình nữa mà đẩy cái tên không an phận kia ra, nhỏ giọng nói: “Thật sự muốn ăn…”
Khương Dực dường như không chịu nổi dáng vẻ cũng như giọng điệu đối phó này của cậu, hắn trừng mắt hít thở sâu mấy hơi mới ổn định được tâm sinh lý, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng vén chăn lên nhảy xuống giường.
Thấy người này cứ thản nhiên phô trương thân thể đến tủ quần áo tìm đồ thay, Chúc Vi Tinh vội vàng ngoảnh mặt đi, chỉ hơi lướt qua bụng dưới khi hắn xoay người lại.
Trong ánh sáng ban ngày, cậu có thể nhìn thấy hình xăm kia rõ ràng hơn.
Khương Dực lại lầm tưởng ánh mắt né tránh của Chúc Vi Tinh chính là xấu hổ, rốt cục cũng không bức người quá đáng, sau khi nhắc nhở cậu ngoan ngoãn chờ mình mới ung dung đi ra cửa.
Chúc Vi Tinh yên lặng nhìn bóng lưng Khương Dực sảng khoái rời đi, giây lát sau đã rũ mắt xuống.
Khương Dực không mua cháo nấu sẵn ở chợ lưu động, thế mà hắn cũng có ngày ghét bỏ đồ ăn ở đó không sạch sẽ, còn không thèm để ý đến những ánh mắt đánh giá kì quái dọc đường, trực tiếp đến cửa hàng gạo xách một cân gạo về nhà, muốn tự mình làm một bữa cho Chúc Vi Tinh dưỡng bụng.
Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy trong phòng ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả chăn trên giường cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn, mà người sống sờ sờ nào đó thì lại biến mất tăm.
Khương Dực trong nháy mắt thu lại vẻ hưng phấn trên mặt, trở tay hất đổ đồ trong tay, liếc nhìn màn cửa đóng kín ở đối diện, sắc mặt hắn lạnh lùng chìm xuống.
Chúc Vi Tinh trở về nhà sau khi thu dọn phòng ngủ của người nọ với thân thể đau nhức, bấy giờ đang ngồi ngẩn người bên bàn sách, bỗng nhiên cậu nghe thấy cửa sổ đối diện truyền đến một tiếng vang thật lớn! Như có người trong cơn giận dữ đập phá rất nhiều thứ, khiến Chúc Vi Tinh sợ đến hoàn hồn.
Cậu lại nghe thấy một loạt tiếng đập phá đồ đạc, sau đó là tiếng đạp cửa rời đi, mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, sau khi 6-407 triệt để yên tĩnh lại, Chúc Vi Tinh mới chậm rãi mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Đây là thứ cậu tìm được trong ngăn tối trên trần nhà họ Chúc, lúc trước chỉ qua loa nhìn một chút, nhưng giờ Chúc Vi Tinh cảm thấy bên trong chắc phải còn có chút thông tin có ích nào đó nên muốn mở lên xem, lại phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn.
Chúc Vi Tinh đứng dậy, nhịn xuống cảm giác châm chích trên cơ thể, nỗ lực thẳng lưng, duy trì dáng vẻ như ngày thường mà chậm rãi đi đến Ngư Chu Nhai.
Lo lắng bị dì Tiêu phát hiện có gì khác thường nên cậu chỉ đứng từ xa nhìn quầy sữa một chút, sau khi xác nhận việc buôn bán vẫn như mọi ngày, cậu mới bước qua tiệm sửa xe bên cạnh.
Nhóm du côn đã lâu không gặp hôm nay chỉ có A Bồn với Quản Hiểu Lương ở đó, thanh niên tóc tím vừa thấy cậu thì lập tức nhảy lên, cung kính hỏi cậu cần gì.
Chúc Vi Tinh không để ý đến sự trêu chọc làm màu của hắn, cậu nói: “Muốn nhờ các anh giúp một chuyện.”
Không đợi cậu nói tiếp, Quản Hiểu Lương đã trách móc nói: “Cậu không cần phải nói, tôi biết cậu tới đây làm gì mà, chẳng phải là vì chuyện của lão Khương tuần sau mà tìm người trợ giúp đấy sao.”
Chúc Vi Tinh nghi hoặc, suy nghĩ một chút mới hiểu được hắn đang nói cái gì, cậu muốn phủ nhận nhưng lại không biết làm sao mở miệng.
Sự do dự của cậu bị Quản Hiểu Lương cho là ngượng ngùng, hắn phất phất tay ý bảo cậu không phải ngại.
“Mặc dù Khương Dực ghét nhất ngày đó, hàng năm cũng không cho bọn tôi tổ chức, nhưng mà nếu là cậu thì hắn nhất định thầm vui vẻ trong lòng. Ai ai, tôi nói như vậy không phải là muốn cậu mời bọn tôi, chỉ là nếu như cậu thực sự khách sáo nhất định muốn mời, bọn tôi đương nhiên sẵn lòng giúp rồi.” Quản Hiểu Lương đắc ý nói, đầy mặt đều tỏ vẻ muốn nhìn thấy vẻ mặt giận mà không dám nói gì như nuốt phải quả đắng của Khương Dực ngày đó.
Chúc Vi Tinh lại không đón lời hắn mà còn nghi ngờ hỏi: “Khương Dực… chưa từng tổ chức qua ngày đó sao?” Thực ra cậu cũng không quên, lúc đăng kí ở tỉnh O có nhìn thấy chứng minh thư của Khương Dực, Chúc Vi Tinh liền ghi nhớ cái ngày đặc biệt sắp đến này.
Ở phương diện đối nhân xử thế, A Bồn ít nhiều khôn ngoan hơn so với Quản Hiểu Lương, anh ta như nhìn ra tâm tình Chúc Vi Tinh không mấy sáng sủa, bèn đẩy Tóc Tím ra, nói: “Cậu đừng để ý mấy lời nhảm nhí của nó, chuyện của hai người thì tùy cậu vậy, trước tiên nói chuyện cậu cần nhờ là được rồi?”
Chúc Vi Tinh khựng lại vài giây mới lấy điện thoại ra nói: “Tôi muốn hỏi mượn các anh bộ sạc, lát sau sẽ trả lại.” Cậu đã từng thấy chiếc điện thoại hiệu này của A Bồn.
A Bồn trở tay rút sợi dây sạc trên bàn đưa cho cậu: “Chuyện nhỏ, không cần đưa làm gì, khỏi cần cậu mắc công, Khương Dực mới từ cửa hàng gạo đi ngang qua đấy, để hắn mang về đây là được rồi.”
Chúc Vi Tinh thầm nghĩ lần này cậu đã đắc tội với hắn rồi, với cái nết cộc cằn của hắn, phỏng chừng đang giận lắm đây, vậy nên cậu không tiếp lời, chỉ nói cảm ơn hai người sau đó quay người rời khỏi cửa tiệm.
Đến chiều cậu vẫn kiên trì lê tấm thân tàn úa đến bệnh viện, thấy bệnh tình của bà nội đã dần ổn định, Chúc Vi Tinh cũng coi như yên lòng. Sợ bà nhìn ra đầu mối gì nên cậu rõ ràng rất mệt cũng không dám ngủ lại trong phòng bệnh, thẳng đến khi bà cụ đã nghỉ ngơi, cậu mới ra ngồi lên dãy ghế tựa ngoài hành lang một lúc.
Không ngờ lại gặp được Lương Vĩnh Phú.
Vừa mới nhìn thấy người Chúc Vi Tinh liền biết anh ta đã có manh mối, so với dự đoán của cậu còn nhanh hơn rất nhiều, nếu không phải anh ta tìm đúng nơi đúng người thì chính là do anh ta đã âm thầm điều tra và nghi ngờ chuyện này từ sớm.
Lương Vĩnh Phú ngồi xuống bên cạnh Chúc Vi Tinh, cũng không phí lời với cậu, rút ra một xấp tài liệu đưa tới.
Mặc dù Chúc Vi Tinh đang rất nóng lòng muốn biết rõ chân tướng, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế, không mở tài liệu ra lập tức mà muốn thăm dò xem rốt cục Lương Vĩnh Phú biết được bao nhiêu.
Cậu hỏi: “Là vào buổi khai trương điện FO, anh đưa tôi lên xe cứu thương đã phát hiện điều gì khác thường sao?”
Lương Vĩnh Phú lắc đầu.
Chúc Vi Tinh lại đoán: “Hay là sau khi vào tập đoàn Thiên Sơn, tiếp xúc với đám người Miêu Lan?”
Lương Vĩnh Phú vẫn lắc đầu.
Chúc Vi Tinh nỗ lực nhớ lại khoảng thời gian từ lúc tiếp xúc với Lương Vĩnh Phú đến nay, rốt cục có chút ấn tượng: “Là lần đầu anh đến FO phỏng vấn.”
Lương Vĩnh Phú cười: “Tôi không có lừa cậu, tôi đến FO phỏng vấn là vì muốn làm việc ở đó, kết quả dễ dàng có được công việc không tính, mà dăm ba ngày được bồi một bữa cơm, còn được ông chủ lớn đích thân dùng Bingley đưa về ngõ hẻm vào ngày mưa bão như thế, đổi thành cậu, một thực tập sinh nhỏ bé như tôi, cậu tin trên đời có chuyện tốt như vậy sao?”
Chúc Vi Tinh nhớ lại đêm mưa ấy, cậu được Khương Dực đưa về nhà vừa vặn gặp được Lương Vĩnh Phú cũng được Miêu Lan dùng siêu xe đưa về, hóa ra anh ta đã bắt đầu nghi ngờ Miêu Lan từ dạo đó, so với Chúc Vi Tinh sớm hơn nhiều, quả thật là một người thông minh. Về phần cuối cùng nhắm mục tiêu vào cậu, hẳn là vào lúc Chúc Vi Tinh ngất xỉu ở buổi khai trương điện FO nọ, khi thấy Trương Thân và Miêu Lan tỏ ra quan tâm quá mức đối với cậu.
Lương Vĩnh Phú quả nhiên rất nhạy bén, sau khi mục đích của mình bị vạch trần, anh ta cũng lười che giấu nữa, trực tiếp ngả bài với Chúc Vi Tinh: “Cậu không cần thăm dò tôi làm gì, tôi đã nói rồi mà, tôi sẵn sàng làm những gì cậu cần, cậu muốn biết tôi biết bao nhiêu à…”
Anh ta lắc lắc đầu: “Tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là bọn họ đặc biệt quan tâm cậu, đều âm thầm ở xung quanh cậu, nhất cử nhất động của cậu đều không trốn được bọn họ, nói một chút tin tức về cậu cho Miêu Lan thì tôi liền có thể được trọng dụng, cớ sao mà không làm. Hơn nữa cậu yên tâm, tính tò mò của tôi cũng không nặng như vậy, có thể biết tôi sẽ muốn biết, không nên biết tôi sẽ không hỏi nhiều, tôi có đủ cảnh giác để tự bảo vệ mình.”
Anh ta nói đến là vô tội, nhưng Chúc Vi Tinh cũng không ngốc, có thể khiến anh ta dùng làm điều kiện trao đổi để được ở lại Thiên Sơn với Miêu Lan, tất nhiên không chỉ bởi vì Quỷ Vương coi trọng cậu, có lẽ là… ngày đó Khương Dực ôm cậu rời khỏi bệnh viện, sau khi Lương Vĩnh Phú theo dõi camera giám sát, lúc giúp Chúc Vi Tinh khắc phục hậu quả cũng nhìn thấy báo cáo điện tâm đồ và điện não đồ của cậu có vấn đề, bởi vậy có thể anh ta đã biết Chúc Vi Tinh… căn bản không phải Chúc Tịnh Tịnh ban đầu?
Hoặc chăng còn có điều gì khác bị Lương Vĩnh Phú phát hiện?
Nhưng Lương Vĩnh Phú đối với chuyện này không muốn vạch trần, Chúc Vi Tinh cũng không chọc thủng, nên vẫn luôn duy trì cảnh giác, để lại một con đường cho cả hai.
Lúc này, cậu mới lật xem tài liệu trong tay, vừa nhìn thoáng qua đã thấy đầy rẫy vấn đề.
Bất kể là Mạnh Tế hay là mẹ Mạnh, ngoại trừ khoản phí bồi thường ban đầu từ trấn nhỏ Hồng Quang, chi phí điều trị tiếp theo của hai mẹ con tại bệnh viện và viện dưỡng lão đều do một người tài trợ, đối phương thậm chí cũng không thèm che giấu, trên tài khoản chuyển tiền còn quang minh chính đại viết một cái tên: Trương Thân.
Ngoài ra, không có người thứ hai.
Chúc Vi Tinh nhìn Lương Vĩnh Phú.
Lương Vĩnh Phú hiểu điều nghi hoặc của cậu: “Tôi cũng tưởng trong đó nhất định có tên của Khương Dực, coi như hắn không chuyển một ngàn hai ngàn, thì cũng nên có một trăm hai trăm đi. Nếu không thì mấy năm nay trong Linh Giáp người ta cũng không đồn khắp nơi rằng hắn là người tốt đã cưu mang mẹ con Mạnh Tế. Mặc dù hắn quả thực hống hách ngang ngược, nhưng cũng không đến nỗi làm chuyện mạo danh thế thân chứ?”
Tuy rằng lời nói của anh ta còn nghi vấn, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, tựa như đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên lắm.
Tay Chúc Vi Tinh khẽ run, hỏi: “Tôi có nghe một lời đồn, mặc dù năm đó Mạnh Tế được chẩn đoán là chết não, nhưng hình như đã hồi phục một đoạn thời gian, thậm chí còn từng xuất viện, ở bên ngoài bị người ta tận mắt nhìn thấy. Anh biết chuyện này không?” Lời này hẳn nhiên là giải thích của Chúc Vi Tinh sau khi tô điểm cho sự kiện Khổng Cường đụng phải Mạnh Tế trong trấn nhỏ Hồng Quang.
Lần này Lương Vĩnh Phú thực sự kinh ngạc, anh ta nhíu mày lại lắc đầu, con ngươi xoay chuyển một vòng mới thẳng thắn nói với Chúc Vi Tinh: “Chuyện kì lạ này thì tôi không biết, nhưng tôi biết một chuyện lạ khác, cậu có muốn nghe không.”
Chúc Vi Tinh duỗi thẳng cái eo đau nhức, hỏi: “Chuyện gì?”
Lương Vĩnh Phú nhỏ giọng nói: “Trấn nhỏ Hồng Quang hẻo lánh, Mạnh Tế lại là bị bạo lực học đường mới xảy ra chuyện, sau khi cậu ta ngã lầu, phải rất lâu sau mới được phát hiện. Tôi có hỏi qua người chứng kiến, mấy người đó đều nói lúc được đưa lên xe cứu thương, thực ra cậu ta cũng đã… chết rồi.”
Chúc Vi Tinh kinh ngạc.
“Mẹ Mạnh trước đó cũng đã nói, con trai bà đã chết từ lâu, cho nên cậu đoán xem tại sao bà ấy lại bị điên?” Lương Vĩnh Phú bỗng nhiên dán mắt vào Chúc Vi Tinh, nở nụ cười quái dị, “Mà được Khương Dực ở bệnh viện chăm sóc hai năm, là thứ gì đây?”
Khoảng khắc đối diện với ánh mắt của anh ta, Chúc Vi Tinh cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ, dường như cuối cùng cậu cũng đã xác định được cái điều kiện mà Lương Vĩnh Phú dùng để trao đổi với Miêu Lan là cái gì.
Chúc Vi Tinh không còn cách nào tự lừa mình dối người được nữa, nhất thời siết chặt năm ngón tay, mặc cho tài liệu trên lòng bàn tay nhăn nhúm thành một khối.
– ——————–