Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 4 - Chương 90: Lốc xoáy không biết được



An Lộc Sơn béo lặc lè nằm nghiêng trên xe ngựa xa hoa, nhìn cửa thành Vân
Châu phía nam: “Ân nhi a, ngươi thật sự còn sống không? Lão tử đáng nhẽ
không nên đuổi ngươi tới nơi này…”

Một thớt bạch mã chở một vị lang khôi tướng quân từ cửa thành phía bắc đại doanh Đột Quyết đang trên đường phóng tới.

“Tiến lên nhìn xem là vị tướng quân Đột Quyết nào?”

“Rõ!” Tên tiểu tốt ở một bên liền chạy vội lên: “Người tới là người nào, mau chóng báo tên ra!”

“Thủ hạ của Đột Quyết Huyền Hoàng công chúa, Thanh soái Đoạn Thanh.”

“Như thế nào mà ta lại chưa bao giờ nghe nói Đột Quyết có một vị tướng quân
như vậy?” An Lộc Sơn đầy nghi ngờ nhìn Thanh soái cưỡi ngựa lại gần
mình, bàn tay hất xuống, tướng sĩ bên người đều giơ thuẫn bảo vệ xe
ngựa.

“An đại nhân đề phòng ta thế làm gì?” Thanh soái thầm cắn răng, nhìn thân
hình phì nộn kia, lại nghĩ đến năm đó hắn cường ngạnh bắt ái thê của
mình bắc thượng, lòng liền âm ỉ cháy bùng lên một phiến hỏa.

“Không thể không có lòng phòng người, tướng quân chưa từng gặp mặt, lão tử
đương nhiên phải cẩn thận.” An Lộc Sơn cao thấp liếc mắt đánh giá Thanh
soái: “Ngươi vừa mới nói là thủ hạ của ai?”

“Đột Quyết tam công chúa, Huyền Hoàng công chúa.” Thanh soái nén giận nói:
“Công chúa biết được An đại nhân giá lâm Vân Châu, đặc biệt sai mạt
tướng đến nghênh tiếp.”

“Lão tử không có hứng thú, hôm nay lão tử tới là muốn đón phu nhân và nhi tử.” An Lộc Sơn xoay đi.

“Nếu An đại nhân còn nhớ tới ngũ vương tử A Sử Na Côn, vậy mạt tướng có thể
nói cho ngươi biết, ngũ vương tử đã chết rồi, Đại Hãn đối với một kẻ
muốn tàn sát cả tỷ tỷ ruột của mình đã rất thất vọng, cho nên nếu ngươi
vẫn muốn kết minh với tàn quân của hắn, vậy đại kế của đại nhân ngài chỉ là công dã tràng mà thôi.” Thanh soái lạnh lùng nói xong, ghìm ngựa
xoay người: “Có vào bái kiến công chúa hay không thì phải xem đại nhân
ngài.” Rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải trả giá đắt!

“Chậm đã!” An Lộc Sơn bỗng nhiên hét lên một tiếng: “Lão tử đi cùng ngươi.”

Nếu A Sử Na Côn kia đã bị lật đổ, lúc khởi sự thiếu đi sự tương trợ của Đột Quyết thì chỉ sợ là khó có thể rung trời chuyển đất! Nếu có thể lôi kéo được vị Đột Quyết công chúa này tương trợ thì kết quả sẽ đạt được gấp
đôi mà chỉ cần bỏ ra có nửa phần sức lực!

Theo Thanh soái đi tới đại doanh Đột Quyết ở phía bắc ngoài thành Vân Châu,
An Lộc Sơn thầm vui vẻ, Ân nhi a Ân nhi, ngươi thực sự như là phúc tinh
của lão tử, không đến đây một chuyến thì lúc khởi sự sợ là sẽ xảy ra đại loạn.

Đến cửa doanh, An Lộc Sơn bước xuống xe ngựa dưới sự hộ vệ của chúng tướng, nheo mắt nhìn tướng sĩ trong đại doanh, mỗi một người so với quân đội
của A Sử Na Côn kia đều anh khí bức nhân hơn hẳn, đây là một chi quân
Đột Quyết tinh nhuệ!

Theo sự dẫn đầu của Thanh soái, An Lộc Sơn tiến vào đại trướng.

Huyền Hoàng công chúa nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay vung lên: “An đại nhân, mời ngồi.”

An Lộc Sơn vừa mới ngồi xuống, ánh mắt lại lạc lên vị bạch diện tướng quân Đột Quyết Đột Vân bên cạnh Huyền Hoàng công chúa: “Là ngươi!”

Đột Vân ôm quyền: “An đại nhân biệt lai vô dạng*? Bần đạo hữu lễ.”

(*An đại nhân thế nào rồi từ sau khi chúng ta chia tay?)

“Ngươi chính là tên đạo sĩ Vân Châu từng đến Phạm Dương báo cho lão tử Ân nhi
còn sống?” An Lộc Sơn cả kinh, đột nhiên hiểu ra, nhìn về phía Huyền
Hoàng công chúa: “Thì ra là công chúa ngài thông báo cho ta?”

Huyền Hoàng công chúa cười nhẹ: “An đại nhân là người thông minh, bản cung
liền ăn ngay nói thẳng. Bản cung biết gần đây đại nhân bị Dương Quốc
Trung bức ép quá, trong lòng khẳng định chứa không ít lửa giận, nơi này
của bản cung có mười vạn đại quân Đột Quyết tinh nhuệ, chỉ cần đại nhân
ngươi gật đầu một cái, tất nhiên sẽ để đại nhân dẫn quân đến Trường An,
thẳng đến đại bản doanh quân địch.”

“Vậy công chúa ngươi muốn được lợi ích gì?” An Lộc Sơn đánh thẳng vào trọng tâm.

“Bản cung chỉ là một nữ nhân, có thể muốn cái gì, muốn được trăm năm phú quý mà thôi, chỉ cần khi đại nhân ngài vào Trường An, đem trân bảo trong
quốc khố Đại Đường phân cho bản cung một nửa…” Huyền Hoàng công chúa
nhướn mày, cười nhạt.

“Cái này không khó!” An Lộc Sơn bỗng nhiên vỗ bụng cười to: “Lão tử thích tính ngay thẳng của công chúa ngươi!”

Huyền Hoàng công chúa khẽ gật đầu: “Vậy bản cung sẽ chờ đại nhân khởi sự,
chiến hỏa Phạm Dương nổi lên, mười vạn thiết kỵ của bản cung sẽ từ Vân
Châu nam hạ xuống hô ứng với đại nhân.”

“Được!”

“Điện hạ, mạt tướng đã mời thiếu tướng quân đến, trước đang ở ngoài trướng.” Một tiểu tướng tiến vào thông báo.

“Truyền!”

Thanh bào ngân giáp, Tử Thanh ào ào tiếp vào đại trướng, nhìn thấy An Lộc Sơn, không khỏi cả kinh: “Là ngươi?”

“Ân nhi!” An Lộc Sơn nhịn không được bật gọi.

Tử Thanh chỉ cảm thấy người run lên, vội liếc nhìn Thanh soái đứng một bên.

Thanh soái gắt gao siết chặt nắm tay, lặng yên nhìn thoáng qua Huyền Hoàng
công chúa, bây giờ mà trở mặt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế của
công chúa!

“Ta…ta không phải con của ngài!” Tử Thanh nhịn không được mà mở miệng, khiến Huyền Hoàng công chúa ba phần kinh ngạc.

Tử Thanh thất vọng liếc nhìn Thanh soái, lần này, vì sao người lại không
nhận con? Tử Thanh nghiêm nghị đối diện An Lộc Sơn: “Ta gọi là Yến Tử
Thanh, không phải nhi tử An Khánh Ân của ngươi!”

An Lộc Sơn đại kinh thất sắc: “Không có khả năng! Ngươi và lão tử rõ ràng đã lấy máu nhận thức thân nhân rồi!”

Tử Thanh lạnh lùng lắc đầu: “Thì sao?”

“Thanh nhi…” Rốt cuộc nhịn không được, Thanh soái đang định mở miệng.

Huyền Hoàng công chúa lại bỗng nhiên cười: “Bản cung nghĩ là An công tử còn
đang giận An đại nhân ngài, thật không dám dấu diếm, từ khi hắn vào đại
doanh của bản cung liền cùng Thanh soái vừa gặp mà như đã quen thân,
nhận làm thân nhân – sau này nếu ai dám nói lung tung, gây ra hiểu lầm
gì thì bản cung tuyệt đối sẽ không khoan dung tha thứ!” Thanh âm Huyền
Hoàng công chúa trầm xuống, cho dù mọi người trong đại doanh đều biết
thân phận Tử Thanh, nhưng cũng không có người dám nói một câu “Thiếu
tướng quân là thân nhi tử của Thanh soái”.

“Nhưng mà…” Tử Thanh còn muốn nói tiếp, Thanh soái đã cuống quít lôi kéo nàng, ý bảo không cần nhiều lời.

“Bẩm công chúa, Vân Châu đã có ngàn bộ binh tiến vào thành phân bố phòng vệ, nhất định sẽ bảo vệ cho trên dưới Vân Châu được bình yên.” Một tiểu tốt đột nhiên tiến vào bẩm báo.

Đến tột cùng là bình yên, hay vẫn là giam cầm?

Tử Thanh đột nhiên sang tỏ, nhìn nét cười trên mặt Huyền Hoàng công chúa,
đến tột cùng thì ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là…ngươi căn bản không
buông tha thù giết hại đệ đệ? Một mạt kinh hãi nổi lên từ đáy lòng, Tử
Thanh nhìn khuôn mặt lo lắng của Thanh soái, nhịn không được mà tâm tư
rối bời.

An Lộc Sơn tiến lên vỗ vỗ vai Tử Thanh: “Quả nhiên rắn chắc hơn, Ân nhi,
phụ tử chúng ta khó có được dịp gặp lại, hôm nay nhất định phải đánh
chén no say, con nói xem phụ tử thì làm sao có thể qua một đêm liền
thành kẻ thù được? Tức giận xong rồi liền thôi!”

“Ta…”

“Đúng vậy, bản cung đã phái người đi thỉnh gia quyến của An lục công tử đến
đây.” Huyền Hoàng công chúa nhẹ nhàng cười, nhìn Tử Thanh: “Sử tiểu thư
đương nhiên cũng không thể không có người chiếu cố, cho nên bản cung
cũng nhất nhất mời tới hai vị y quan của Vân Châu và Sử tiểu thư, tin
rằng nhất nhanh đều sẽ đến.”

“Công chúa điện hạ…” Tử Thanh hinh hãi nhìn nét mặt nàng.

“Tụ hội như thế, tự nhiên là một người cũng không thể thiếu.” Lời nói đầy
ẩn ý, Huyền Hoàng công chúa lạnh lùng cười: “Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rượu ngon thức ngọt, bản cung phải chiêu đãi các vị cho tốt!”

“Bẩm công chúa, gia quyến của Thiếu tướng quân đều đã mời đến, Sử tiểu thư
còn đang mê man, hai vị y quan đã đưa nàng vào doanh trướng nghỉ ngơi.”

“Tốt!” Huyền Hoàng công chúa hơi vung tay: “Thỉnh.”

“Nhã nhi, nương.” Vội vàng tiến lên nghênh đón, Tử Thanh nắm chặt tay hai người.

“Phu nhân, chắc nàng nhớ lão tử đến chết mất a!” An Lộc Sơn vui mừng tiến
lên đón, Đoạn phu nhân không khỏi run lên, vì sao lại gặp hắn ở đây?

Thanh soái hung hăng siết chặt nắm đấm.

Đoạn phu nhân nhìn thoáng qua Thanh soái, tự giễu cười, nguyên lai cho dù
ngươi ở ngay bên cạnh, cũng vẫn không thể ngăn cản ta bị hắn mang đi:
“Lão gia, rốt cục người cũng nhớ tới mẫu tử chúng ta.” Đoạn phu nhân rút tay ra khỏi tay Tử Thanh, rưng rưng lệ nghênh đón An Lộc Sơn.

Móng tay cắm ngập vào huyết nhục trong lòng bàn tay, thân mình Thanh soái run rẩy mãnh liệt.

“Nương…” Tử Thanh đau lòng nhìn Đoạn phu nhân như vậy, không khỏi căm hận trừng
mắt với Thanh soái, cha, người thật sự làm cho người ta quá mức thất
vọng. Cảm giác được bàn tay Nhã Hề hơi siết chặt, Tử Thanh quay đầu nở
nụ cười bình yên với Nhã Hề, thấp giọng nói: “Nhã nhi, nhớ rõ, một tấc
cũng không rời.”

“Ừ.” Nhã Hề gật đầu, Tử Thanh nắm chặt tay nàng, bất an trong lòng dần chậm rãi lan rộng.

Một khắc sau, tiệc rượu bắt đầu, An Lộc Sơn ở đó đặc biệt uống như quên
trời quên đất, nhưng bất luận là Đoạn phu nhân hay Thanh soái, lại cảm
thấy rượu này phá lệ khổ sở.

Tử Thanh thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt của Huyền Hoàng công chúa, đến tột cùng thì ngươi suy tính cái gì?

“Tử Thanh…” Nhã Hề nhẹ nhàng nâng tay áo, lau đi vết rượu trên khóe môi
nàng, thấp giọng nói: “Uống ít một chút, để ý tới thương thế của mình.”

Tử Thanh khẽ cười, gật gật đầu, mày dần dần nhíu lại, tuy rằng không rõ
đến tột cùng thì Huyền Hoàng công chúa muốn cái gì, nhưng Tử Thanh biết, lúc này đây tất cả mọi người nàng quan tâm đều cùng nhau rơi xuống một
cái vực sâu không đáy.

Màn đêm buông xuống, An Lộc Sơn say khướt được người nâng dậy lui xuống.

Tử Thanh đứng dậy ôm quyền, thanh âm mang theo ba phần men say: “Công chúa điện hạ, Tử Thanh không thắng được lực rượu, xin cáo lui trước.”

“Nếu như say rồi, vậy thì cứ ở lại đại doanh này của bản cung nghỉ ngơi đi,
so với Vân Châu cũng không khác gì.” Huyền Hoàng công chúa cười mở
miệng: “Người đâu, dựng nên vài cái doanh trướng cho Thiếu tướng quân.”

“Tuân lệnh!”

Tử Thanh nhẫn nhịn, chỉ đành cúi đầu cảm tạ công chúa.

“Vậy vi thần đi an bài cho các nàng.” Thanh soái vội vàng chờ lệnh.

“Đi đi.” Huyền Hoàng công chúa vung tay lên, tựa hồ cũng có vài phần men say.

“Tuân lệnh!” Thánh soái thở phào nhẹ nhõm, mắt chạm phải ánh mắt Đoạn phu
nhân, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở cổ họng, có lẽ những lời này vĩnh
viễn cũng không có cơ hội nói: “Thanh nhi, phu nhân, Nhã Hề, đi bên
này.”

“Người làm cho ta quá thất vọng …” Tử Thanh lạnh lùng bỏ lại một câu, kéo Đoạn phu nhân và Nhã Hề cùng ra khỏi doanh trướng.

Trước dàn xếp tốt cho Đoạn phu nhân, Thanh soái chỉ vào một cái doanh trướng
bên cạnh, nói với Tử Thanh: “Hàng đêm ta đều thích đi quanh doanh trại,
nếu con còn muốn hỏi gì, tối nay cha chờ con.” Nói xong, nhìn Đoạn phu
nhân một cái thật sâu, chỉ thấy ánh nến bên trong vụt tắt, lòng cũng
theo đó mà lạnh lại.

Quay đầu nhìn gương mặt lạnh như băng của Tử Thanh, Thanh soái ảm đạm cười, không tiếng động phất phất tay, im lặng rời đi.

“Tử Thanh…” Buồn bã nhìn Tử Thanh, Nhã Hề nắm chặt tay nàng: “Nàng nên đi hỏi một câu.”

“Không cần…” Tử Thanh lắc đầu: “Ta không ngờ, hắn dĩ nhiên lại là người nhu
nhược như vậy…” Nói xong liền kéo Nhã Hề đi vào trong trướng, nghiêm túc nhìn nàng: “Nhã nhi, tối nay đừng ngủ quá sâu.”

“Nơi này có nguy hiểm, phải không?” Nhã Hề ưu tư mở miệng hỏi.

Tử Thanh ôm lấy má nàng, nhẹ nhàng cười: “Có lẽ là ta cả nghĩ…” Đem Nhã Hề ôm vào lòng, Tử Thanh bình yên thở phào nhẹ nhõm: “Từ giờ trở đi, bất
luận có việc gì phát sinh thì cũng không cho nàng cách xa ta nửa bước.”

Nhã Hề khẽ cười: “Vậy nếu đau bụng thì sao?”

“Ha ha…” Tử Thanh nhịn không được liền cười xấu xa: “Cho dù nàng muốn tắm rửa, ta cũng muốn ở bên cạnh.”

“Nàng lại…không đứng đắn.” Nhã Hề xấu hổ cười, xoay người đi.

Tử Thanh thổi tắt ngọn nến, ôm chặt thân thể nàng: “Nương tử, chúng ta…nên nghỉ ngơi…”

“Không…không được….” Nhã Hề đỏ mặt nói xong câu đó, Tử Thanh lại chỉ nhẹ nhàng hôn
lên môi nàng một cái, ôm nàng ngã lên giường trong doanh trướng.

Mặt mày Tử Thanh dãn ra, ôn nhu nói: “Nhã nhi…tối nay ta cứ như vậy ôm nàng ngủ, tuyệt đối sẽ không làm bậy.”

Trong bóng tối, Nhã Hề nhẹ nhàng nâng tay xoa lên đôi mày của Tử Thanh, ngón
tay chạm đến huyệt Thái Dương liền dịu dàng xoa bóp: “Như vậy, nàng có
thể ngủ thoải mái một chút…”

“Ha ha, nương tử nàng thật tốt…” Tử Thanh thì thào mở miệng.

“Đứa ngốc…”

“Nhã nhi, nàng nói nếu thế gian này không có chiến loạn, không có cừu oán,
vậy thì tốt biết bao nhiêu?” Bỗng nhiên nắm lấy tay Nhã Hề, Tử Thanh đặt lên ngực mình. Nay rơi vào cơn lốc xoáy không biết rõ, vậy đến tột cùng thì có thể có bao nhiêu đêm được im lặng ôm nhau ngủ thế này đây?

“Thì hẳn phải là thế ngoại đào nguyên…” Gắt gao tựa vào lòng Tử Thanh, ngân
giáp lạnh như băng làm cho Nhã Hề cảm thấy có một tia lạnh lẽo.

“Ta nghĩ muốn vì nàng mà đánh hạ một thế ngoại đào nguyên như vậy…” Tử Thanh bỗng nhiên cười.

“Tử Thanh…” Thân mình Nhã Hề run lên, đứa ngốc, ta muốn nàng cả đời bình an…

“Nương tử ngốc, lại khóc thì ta sẽ khi dễ nàng…”

Nhã Hề nhẹ nhàng hôn lên môi Tử Thanh, làm cho nàng không khỏi giật mình:
“Nhã nhi, từ bao giờ mà nàng lại học được kiểu đánh lén vậy!”

“Nàng đã nói tối nay không làm loạn…”

“Ha ha, không làm loạn, Nhã nhi, ngày mai gặp…”

“Ngày mai gặp…”

Cha, đến tột cùng thì người nghĩ cái gì? Khẽ nhíu mày, Tử Thanh trằn trọc không ngủ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.