Nhưng đáng tiếc, ba ngày trước trúng kế kim thiền thoát xác của thái tử gia, lại càng khó xác định phương vị chuẩn xác của điện hạ.
Hơn hai trăm tên cao thủ cẩn thận lần theo dấu vết, mỗi ngày đều trôi qua kinh hồn bạt vía.
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để chủ tử xảy xa chuyện.
Nếu không, bọn họ, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, bị bệ hạ một đao chém rơi.
Vòng qua sáu quan Hoàng Đường, đội thị vệ cuối cùng cũng âm thầm xâm nhập vào điểm dừng chân đầu tiên, huyện Duyên Bình.
Chỉ ý của Linh Đế vừa đến, Trương Ngọc Nhân vừa vui vừa sợ, cũng nghe nói thái tử gia ở gần đây, vả lại hành tung không rõ, khuôn mặt già nua ranh mãnh của ông ta hiện rõ rất nhiều nặng nề, ”Trộm cướp Hoàng Đường Sơn hung hăng ngang ngược từ trước, tồn tại đã lâu, to gan làm loạn, ngay cả cống phẩm ngự dụng cũng tranh giành, nếu bị bọn họ phát hiện tung tích thái tử trước, tất nhiên làm hại.”
”Hoàng thượng đã có nghĩ qua, đặt biệt hạ chỉ, mời các châu phủ phối hợp với thái tử dẹp bỏ phiến loạn, sau đó, sẽ có hai ngàn tinh binh đến, còn đây là vệ đội được phái ra từ trong ngự lâm quân.” Những chuyện tình rõ ràng, cũng không ngại mà nói, gia tăng lòng tin ở những chỗ này.
Nhiền năm trừ phiến loạn, bọn giặc càng lớn mạnh, quan viên địa phương lại càng ngày càng sợ.
Còn chưa khai chiến, tinh thần đã thua xa.
Trên mặt đại nhân còn toàn sầu lo, ”Hạ quan có một chuyện lo lắng khác, Đại hoàng tử cũng ở trong huyện Duyên Bình, địa phương nho nhỏ, một chốc lát có tới hai vị kim chi ngọc diệp, các vị thị vệ đại nhân, hạ quan có chút thấp thỏm.”
Ông ta nói hàm hồ, nhưng người biết chuyện ở hiện trường lập tức trong lòng hiểu rõ.
Tuy Đại hoàng tử là người nhiểu tuổi nhất trong các vị kim chi ngọc diệp, lại xuất thân thấp hèn, cuộc đời này vô duyên với đế vị.