Hắn yên lặng xoay người, lưu lại một chuỗi ánh mắt u ám, nhấc chân chạy nhanh như điên.
Tiêu Duy Bạch nhìn đúng thời cơ, bộ mặt nịnh hót cười, hình dáng xoa xoa tay xấu xa mãnh liệt, ”Lão đại, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, có không ít mĩ vị Hoàng Đường Sơn, người và chị dâu đi nếm thử trước? Chúng ta từ từ chờ lão Thất đưa thảo tỉnh tâm tới.”
Đế Tuấn chỉ tay, ”Các người dùng cái gì chất đầy phòng, là không muốn gia sống trên núi nữa đúng không? Được, ta lập tức bảo người dọn đồ, chuẩn bị xuống núi.”
”Đừng đừng… lão đại, người hiểu lầm, mới vừa nói, chính là lễ vật tặng chị dâu, chút lòng thành, không thành bất kính.” Lão nhị tới trước cười làm lành, chỉ sợ Đế Tuấn phủ mông một cái lách người, ”Mấy năm không gặp, cuối cùng có cơ hội khiến người tới Hoàng Đường Sơn, không ở một năm nửa năm, các huynh đệ nào để chịu người rời đi.”
”Nương tử gia không thích tô son điểm phấn, đeo vàng đội bạc, càng ghét hơn cổ đổng đầy phòng, khắp nơi bảo quang nhấp nháy, chói cả mắt.” Hắn không cảm kích, càng không học cách biểu đạt khi nhận quà.
Tiêu Đào cũng không tức giận, ”Chị dâu không thích, ta gọi người chuyển đi là được, vì chút chuyện này, không đáng để lão đại tức giận.”
Đế Tuấn gật đầu hài lòng, khôi phục vẻ mặt ôn hòa, ôm eo nàng, ý bảo Tiêu Duy Bạch dẫn đường, ”Đi thôi, đi ăn cơm, ta bỗng nhiên thấy đói.”
Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc đến nữ nhân trần truồng trong rương.
Sáu vị Tiêu gia cũng không có việc gì trêu đùa hắn nhớ lại chuyện không vui.
Tạm thời vượt qua nguy cơ, thuận lợi không thể tưởng được.
Chỉ là cái người Tiêu Hàn Nam đáng thương, vì không cẩn thận biểu đạt sai, còn bị phạt chạy đường núi, từ trên xuống, từ dưới lên, một khắc không nghỉ.
Người mang tin tức của Linh Đế cuối cùng cũng tìm được thị vệ âm thầm bảo vệ thái tử.