Không gian họp hẹp bên trong sơn động, cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của đao kiếm.
Lần này không ai dám thừa dịp đi làm loạn chủ ý của Lăng Không.
Bản thân nàng chính là cao thủ khó đối phó, lại cộng thêm phu quân nàng thủy chung xuất ra một tia tâm thần, nhớ ở trên người nàng, nếu người nào dám mạo phạm, Thủy ĐInh Lăng còn nằm trân mặt đất không biết sống chết ra sao chính là cảnh cáo.
Sau mấy trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại.
Hai người càng đánh càng hưng, muốn ngừng mà không được.
Một cái lướt qua, trường nhuyễn kiếm du long của Đế Tuấn như quấn chặt thần kiếm Liệt Diễm của Huyền Minh, ép hắn dồn dập trên vách tường như bị hàn băng bao trùm, “Ngươi tên là Huyền Minh, nếu như hôm nay may mắn lưu được cái mạng, ngày khác trở lại tìm ta, nên nhớ, bổn vương là Đế Tuấn.”
Huyền Minh còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thái độ khác thường của Đế Tuấn, buông tha tiến công cạo tào ráo mán, nhón mũi chân, nhẹ nhàng nhảy ra phía sau.
CÙng lúc đó, trường nhuyễn kiếm đã êm ái hướng về phía nàng, chính xác cuốn lấy vòng eo của nàng, cuộn nàng ôm vào lòng, rồi sau đó lướt về hướng khác của sơn động.
Bước chân hoảng hốt, bước chân thật nhanh.
Rất có vài phần ý vị chạy trối chết.
Mọi người sững sờ.
Huyền Minh còn đang suy nghĩ vì sao đột nhiên Đế Tuấn liền biến thành thứ hèn nhát, thế nhưng lại đào binh, nếu thật sự đấu một trận, hắn chưa chắc sẽ thua.
Trong nháy mắt lại có linh quang xuất hiện, thần than không tốt.
Còn chưa kịp cảnh cáo, cũng cảm thấy thân núi từng trận kịch liệt.
Theo sát, ngàn cân cự thạch từ trên trời giáng xuống, phong kín bước chân rời đi của Đế Tuấn.
Từng cỗ khói màu xanh dương từ bốn phương tám hương xông vào, làm gay mũi, làm người hít thở không thông, chỉ hút vào gần nửa miệng, đã cảm thấy choáng váng đầu óc.
May mà bọn họ có võ công đủ cao, phát hiện sức lực không đúng, liền vội vàng ngừng thở, phong kín miệng mũi, mượn cái hít thở ngắn ngủi, theo thứ tự giành ra ngoài.