Nhưng, từ đó về sau, cánh tay phải đã từng bị chặt đứt xương cốt gân mạch này sợ là có thể sử dụng linh hoạt bình thường lần nữa.
Thiếu niên ngây thơ đứng bên cạnh Mộ Lăng Không, chính là dùng nét mặt nhẹ nhõm như vậy hoàn thành tất cả.
Hắn lão luyện, làm người khác nổi da gà, thật không nghĩ ra hắn tuổi nhỏ như thế làm sao lại coi mạng người như rơm rác, hoàn toàn không để trong lòng như vậy.
Không nhìn sinh mạng, hoàn toàn nói được tâm cảnh của hắn đã tu luyện tới một trình độ nhất định, khi một người không bị bên ngoài nhiễu loạn, như vậy hắn sẽ có được thành tựu, không thể đo lường.
“Vị thiếu niên, có thể nói cho bổn tôn tên của ngươi hay không? Sư phụ là ai?” Tạm thời đè nén đố kỵ, đột nhiên Huyền Minh sinh ra hứng thú nồng đậm với tình địch.
Hắn thưởng thức người mạnh, cũng tôn trọng người mạnh.
Dù mâu thuẫn cá nhân giữa hai người không giải được, cuối cùng vẫn muốn đánh nhau sống chết, ít nhất trước đó, Huyền Minh nguyện ý lấy lễ đón tiếp.
Chỉ tiếc, người khác cũng không phải là người trên Đại Tuyết Sơn xuống –
“Ông nội ngươi, kêu gia là thiếu niên lần nữa em, ta liền một kiếm bổ đầu ngươi.” ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Hắn sinh ra mặt mỏng, nhưng cũng không mềm, bình thường động không động bị nương tử coi là chuyện cười cũng được, những người không liên quan cũng dám tới om sòm, Đế Tuấn tuyệt không nuông chiều.
Trong nháy mắt Huyền Minh đỏ hai má, da vốn trắng nõn, huyết sắc xông lên đặc biệt dễ thấy, sau đó từ đỏ chuyển sang tím, lại từ tím chuyển thành đen.
Loại thái độ này của Đế Tuấn, dù người được dưỡng tốt hơn nữa, cũng bị hắn kích động ra ba phần hỏa khí.
Không thể đồng ý, vậy thì đánh đi.
Quản khí gió hắn là ai, không đánh đến tâm phục khẩu phục, căn bản là không có phương pháp ngồi xuống nói chuyện.
Vì vậy, bóng dáng hai người Đế Tuấn và Huyền Minh lại dây dưa ở một chỗ, lúc đầu là thử dò xét tính công kích, lúc này là chống lại, chính là dùng trăm phần trăm lực ứng phó, sát chiêu liên tiếp.
Không gian bên trong sơn động hẹp, cũng không ảnh hưởng tới đao kiếm quang ảnh phát huy.