131.
Cả đêm Khương Nhược Châu không ngủ, nửa đêm trước y bị một cao thủ không rõ lai lịch cưỡng chiếm thân thể.
Võ công người kia cao hơn y nhiều, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, hình như đã dùng kiếm pháp tổ truyền của Khương gia.
Y không ngờ đối phương sẽ dùng thân thể mình để cưỡng gian Doãn Hoàn Từ, y có tri giác nhưng lại không thể khống chế tay chân, chỉ biết trơ mắt nhìn mình cởi dây lưng thiếu niên rồi đút d**ng v*t c**ng cứng vào lỗ nhỏ bị thuốc mỡ làm ướt mềm.
Dạo này y và Doãn Hoàn Từ sớm chiều ngủ chung nên tất nhiên cũng có lúc đ ộng tình, nhưng y có bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này với thiếu niên đâu? Kh0ái cảm đê mê khiến toàn thân y run rẩy, vật phía dưới càng thêm cứng rắn, thành ruột thít chặt như hút d**ng v*t y vào chỗ sâu, y rũ mắt nhìn lỗ nhỏ của thiếu niên bị mình căng ra hết cỡ, mỗi lần đâm rút lại khiến bên trong chảy ra nước dâm nóng ướt.
Sự mâu thuẫn giữa lương tâm và d*c vọng khiến y dằn vặt.
Khi người kia trả lại quyền điều khiển cơ thể cho y, suy nghĩ của y rối tinh rối mù, lưu luyến ôm Doãn Hoàn Từ rồi hôn lên đôi môi đã bị m*t sưng đỏ của đối phương.
132.
Khương Nhược Châu vạch lỗ nhỏ ướt mềm của thiếu niên bằng hai ngón tay, cẩn thận sờ vách th1t non mềm trong chỗ sâu rồi từ từ moi dịch trắng ra.
Trong lòng y áy náy nhưng vật dưới người lại cứng rắn.
Doãn Hoàn Từ nhắm mắt khẽ r3n rỉ, thân thể mềm nhũn như bánh bao mới hấp, trong mơ bị y thao điên cuồng, hệt như chiếc thuyền con nhấp nhô trên sóng.
Chỉ một lần này thôi…… Y tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô đạo đức này nữa.
133.
Sương mù tan đi, trời dần sáng.
Khương Nhược Châu thổi lá trúc, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Doãn Hoàn Từ.
Nhưng Doãn Hoàn Từ có tình cảm với y không? Nếu chỉ là mong muốn đơn phương của y thì phải làm thế nào để giải thích với thiếu niên đây?
Doãn Hoàn Từ không hề hay biết chuyện đêm qua nhưng y lại hổ thẹn chẳng còn mặt mũi nào nữa, cũng không dám nhìn vào đôi mắt trong veo kia.
Y cúi đầu nhìn tay Doãn Hoàn Từ bị mình nắm, nỗi thấp thỏm trong lòng chợt lắng xuống, tự nhủ: Đường còn dài, Doãn Hoàn Từ không ghét y, vậy có khả năng sẽ thích y.
134.
Khương Nhược Châu đã quen ngồi thiền nên không cần ngủ, nhưng thể chất Doãn Hoàn Từ không khỏe bằng y, giờ Ngọ phải dừng lại nghỉ ngơi, ăn lương khô xong thì buồn ngủ ríu cả mắt.
Y nghĩ đêm qua Doãn Hoàn Từ đã chịu khổ nên không thể bắt đối phương đi đường, thế là trải tấm vải cho thiếu niên ngủ như đêm qua, còn mình ở cạnh trông chừng.
Y vừa chợp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng chim núi đập cánh. Trong khoảnh khắc, y lại bị người kia chiếm xác.
Khương Nhược Châu không thể ngăn cản người kia, chỉ có thể nhìn “mình” đi tới chỗ Doãn Hoàn Từ rồi ôm thiếu niên đang ngủ vào lòng, áp môi lên hai gò má mềm mại kia.
Y nơm nớp lo sợ, sợ Doãn Hoàn Từ tỉnh lại sẽ nghĩ mình là kẻ bi3n thái.
Doãn Hoàn Từ ngủ không sâu, sau khi bị hôn thì lông mi khẽ nhúc nhích, mơ màng mím môi, híp mắt nhìn y nói: “Khương đại hiệp, gì vậy……”.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Người kia thì thầm: “Muốn ôm ngươi.”
Doãn Hoàn Từ nửa mê nửa tỉnh mỉm cười, không cự tuyệt y mà thuận thế dựa vào ngực y, cũng chẳng để ý tay y mò xuống dưới.
Người kia lại hỏi: “Nắm tay được không?”
Doãn Hoàn Từ ngái ngủ ậm ừ, đặt tay mình lên lòng bàn tay y rồi đan năm ngón dài mảnh vào tay y.
Tim Khương Nhược Châu đập cực nhanh, không biết y rung động hay là kẻ chiếm xác y rung động nữa.
Y cũng thấy Doãn Hoàn Từ đáng yêu. Dáng dấp thanh tú, mặc đồ cô nương cũng chẳng ai nhận ra. Đôi mắt to tròn đen láy, khóe mắt hơi xếch lên, khi cười giống hệt tiểu hồ ly ranh mãnh, chỉ thiếu tai và đuôi xù nữa thôi.
Tính tình lại càng đáng yêu hơn, rất dễ dụ, y nói gì cũng nghe, còn rất hay cười, bên phải có răng khểnh khiến người ta muốn chồm tới hôn một cái.
Nhưng hiệp sĩ sao có thể thừa nước đục thả câu được chứ……
“Ngươi là hiệp khách, còn ta thì không.” Kẻ chiếm xác nói với y, “Đừng có lải nhải bên tai ta nữa.”