130.
Đêm nay tôi ngủ rất say, không mơ thấy gì nhưng khi tỉnh dậy lại thấy toàn thân đau nhức rã rời. Trên ngọn cây có một con chim lông vàng hót líu lo, tôi ngái ngủ nhìn nó một lát rồi gắng gượng ngồi dậy, vừa xoa vùng eo mỏi nhừ vừa ngáp.
Tôi buộc lại mái tóc dài rồi đứng dậy ra suối rửa mặt, lúc đi cảm thấy giữa hai ch@n hơi khó chịu, trong lỗ hậu cũng hơi nhờn dính, nói không rõ là cảm giác gì.
Hình như từ sáng sớm Khương Nhược Châu đã nhóm lửa đun nước, nhưng khi ngủ dậy tôi lại chẳng thấy y đâu.
Đang nghĩ ngợi thì thấy y ngồi xếp bằng trên tảng đá cạnh dòng suối nhỏ, đang ngậm chiếc lá thổi một khúc nhạc, âm thanh phát ra tựa như tiếng chim hót trầm bổng du dương.
Chờ y thổi xong khúc nhạc tôi mới lên tiếng gọi y rồi cười nói: “Khương đại hiệp có thú vui tao nhã thật đấy.”
Y sững sờ một lát mới quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đỏ ửng, không hiểu sao vẻ mặt hơi lúng túng.
Tôi vốc nước lạnh rửa mặt xua đi cơn buồn ngủ. Khương Nhược Châu vẫn ngồi trên tảng đá nhìn tôi, chẳng hề nói năng gì, hệt như một con chim ngốc.
“Ngươi xấu hổ gì vậy?” Tôi lắc đầu cho văng đi mấy giọt nước trên mặt rồi tò mò ngồi cạnh y, bị bộ dạng này của y chọc cười, “Làm như ta trêu ghẹo ngươi không bằng.”
Vành tai Khương Nhược Châu càng đỏ hơn, quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi, cứ như tôi thật sự làm chuyện gì quá đáng với y vậy. Tôi đụng vào tay áo y, theo phản xạ y né tránh tay tôi, suýt nữa đã ngã xuống suối.
Tôi băn khoăn gãi cổ, nhưng không sao nhớ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì.
“Ta……” Khương Nhược Châu cúi đầu nhìn chiếc lá kia, ấp úng bảo tôi, “Ta động tà niệm rồi, trong lòng hổ thẹn nên tới đây thổi nhạc thanh tâm quả dục.”
Đầu y càng lúc càng cúi thấp, gần như sắp vùi vào đầu gối.
Tôi nhặt một cành cây chọc chọc cánh tay y rồi hỏi thầm: “Ngươi động tà niệm gì vậy?”
Khương Nhược Châu ấp úng, vừa nói vừa nhìn quanh, cứ như tôi đang ép y nhảy xuống biển lửa vậy.
Mặt y đỏ bừng, đôi môi run rẩy, từ trong cổ họng khó nhọc thốt ra một câu: “Ta có tình ý với ngươi.”
Dứt lời y giơ cánh tay lên che mặt, không cho tôi thấy vẻ mặt y hiện giờ.
Tôi chớp mắt mấy cái, ngồi trên tảng đá đung đưa chân, không xem lời y là thật mà cười nói: “Khương đại hiệp, ngươi đừng trêu ta nữa, lỡ ta rung động thật, muốn lấy thân báo đáp ngươi thì sao……”
“Nếu ngươi lấy thân báo đáp,” Khương Nhược Châu lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi, “Thì ta sẽ giao mạng cho ngươi.”
Y nói vô cùng nghiêm túc, tôi ngẩn ngơ nhìn y một lát rồi vội vàng dừng lại đề tài này: “Không được không được, mạng đại hiệp nặng lắm, ta gánh không nổi đâu.”
Khóe môi Khương Nhược Châu lại trĩu xuống, hụt hẫng nói: “Ta biết ngươi không có ý gì với ta, chỉ là……”
Tôi ngắt lời y: “Trước kia Nghiêm trang chủ đối tốt với ta, ta cảm thấy gả cho hắn không tệ…… Giả làm phu thê với ngươi cũng rất vui, nghe ngươi nói vậy ta rất hạnh phúc, nhưng ta không biết đây có thể xem là tình yêu không nữa.”
Suy nghĩ một hồi, tôi lại nắm chặt tay áo y: “Chúng ta chưa quen nhau bao lâu, biết đâu mấy ngày nữa ngươi sẽ hết tà niệm thôi.”
Y nhìn tôi rồi hỏi: “Ta và ngươi giả làm phu thê, vậy có thể nắm tay ngươi thường xuyên không?”
Chỉ nắm tay thôi mà, có gì không được chứ. Nghĩ vậy, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay y rồi cong mắt cười với y.
Rốt cuộc Khương Nhược Châu cũng cười.
Y nắm tay tôi trong lòng bàn tay to rộng của mình, thu năm ngón tay thon dài lại rồi thấp giọng nói: “Đa tạ.”