Một tháng sau.
Cỗ xe ngựa chở nhóm người của Khang Hi đi đến Tứ Xuyên, còn một đoạn đường không xa nữa là tới tây vực.
Vì đây là một cuộc di phục xuất tuần nên ngoài cỗ xe ra thì hoàn toàn
không có đoàn hộ giá nào khác hết, cũng không có võ tướng, tùy tùng, rầm rầm rộ rộ đi theo như hồi Khang Hi rời cung cấm để đến Tị Thử sơn
trang. Tất cả đều mặc thường phục. Những người cải trang tuần hành đi
theo lúc đó gồm có cha con Sách Ngạch Đồ, Ngạch Nhĩ Thái, Long Khoa Đa,
Mộc Đình Quý, Tây phi, Ung công công, và a hoàn chuyên theo hầu Tây phi
là Tiểu Tuyền.
Riêng Mã Tề làm theo lời Sách Ni căn dặn, dẫn một đoàn quân thiết giáp trang bị súng ống bí mật bám theo hộ giá.
Chiếc xe ngựa to lớn đi trước, chậm rãi ra khỏi cổng thành, tiến về phía ngoại ô, đoàn hộ tống do Mã Tề chỉ huy lặng lẽ đi phía sau. Trong xe
có Khang Hi, Tây phi, Long Khoa Đa, Mộc Đình Quý, phía ngoài là Sách Ni
cải trang thành một người quản gia già, Ngạch Nhĩ Thái làm phu xe, Sách
Ngạch Đồ, Ung công công và Tiểu Tuyền là nô bộc, mỗi người một ngựa.
Khang Hi ngồi trong xe vén rèm nhìn phong cảnh ngoại ô, mê mẩn thả hồn
theo cảnh sắc bên ngoài. Những ngọn núi xanh, những cánh đồng dài trải
rộng ra trước mắt, giang sơn cẩm tú của ngài, Khang Hi yên lặng lắng
nghe tiếng gió hòa với tiếng vó ngựa vang vang khắp núi rừng, cảnh vật
như sống động hẳn lên, làm tâm trạng ngài rất vui. Long Khoa Đa và Mộc
Đình Quý tâm tình cũng thư thái không kém, không còn để nỗi lo Hoàng Hạ
lũ lụt bận tâm nữa.
Mặt trời đứng bóng trên đỉnh Thiên Sơn. Sách Ni biết đã tới giờ ăn trưa bèn sai con trai là Sách Ngạch Đồ thúc ngựa đến gần xe bảo phu xe dừng
lại. Mộc Đình Quý dìu hoàng thượng xuống xe. Những người khác cũng lục tục bước xuống theo, riêng ái phi kêu mệt muốn ngồi lại. Sách Ngạch Đồ không lấy làm lạ, nhìn vào cửa sổ, thấy nàng khoác hờ trên vai một
chiếc áo choàng màu trắng, gương mặt kiều diễm lộ nét không vui. Khác
với tâm trạng hứng khởi của Khang Hi lúc bấy giờ, khi rời khỏi cung cấm, Tây phi ngẩn người đăm đắm vọng ra cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không
yên, chỉ muốn tới Hồi cương cho thật sớm, vì Khang Hi bảo nàng rằng khi
đến đó rồi sẽ cho gọi một nhóm binh sĩ đang canh gác biên thùy đến giúp
đỡ dân chúng đắp đê khoanh vùng…
Sách Ngạch Đồ khẽ cười, biết trong suốt mấy năm trường đăng đẳng nàng
vẫn chờ đợi “hắn,” chợt nhớ ngày hôm kia đi ngang qua một tiểu trấn bé
nhỏ cũ kỹ, thấy một đám người bu quanh một ngôi lầu. Nhiều người khác
cũng đang chạy tới, rầm rầm rộ rộ, vui vẻ gọi nhau ơi ới:
– Mau lên, mau lên! Trễ rồi! Coi chừng không có chỗ tốt đâu.
Khang Hi tròn mắt nhìn Sách Ngạch Đồ ý chừng muốn hỏi có chuyện gì, Sách Ngạch Đồ bèn nhanh tay túm lấy một người hỏi:
– Xin hỏi có chuyện gì xảy ra mà ồn ào dữ vậy?
Người này đứng lại, vừa thở vừa nhìn chàng:
– Mấy người đây nhất định là ở xa mới tới phải không? Hèn gì không
biết hôm nay tiểu thơ nhà họ Lý là đệ nhất mỹ nhân ở vùng này tổ chức
gieo cầu kén chồng, cho nên cả thị trấn mới ồn ào lên.
Nói đoạn người đó giục:
– Mau lên, mau mau lên! Các người cũng phải tới coi cho biết.
Sách Ngạch Đồ quay sang Khang Hi.
Khang Hi nghe vậy thì cảm thấy rất thú vị, cũng muốn đi theo đám người địa phương.
– Tôi chưa bao giờ được coi người đẹp gieo cầu chọn chồng! – Mộc Đình Quý cười nói với Sách Ni và Long Khoa Đa.
Nhà vua cũng thấy cao hứng, nói:
– Gieo cầu chọn chồng à? Ha ha, ta cũng chưa từng được coi cái trò này. Mọi người cùng đi coi cho biết đi.
Thế là cả nhóm kéo nhau đi theo dân địa phương tới trước ngôi lầu của
nhà họ Lý. Tới nơi thì đã có cả mấy trăm người chen chúc rồi, đa số là
nam nhân. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Khang Hi cùng mọi người cũng chen vào đám đông. Sách Ngạch Đồ cùng mấy
đại thần võ tướng cố gắng mở đường cho nhà vua và ái phi len vào. Nhưng
vì đến hơi trễ, người lại bu quá đông, họ không thể kiếm được chỗ tốt
nhất để có thể nhìn cho thật rõ.
Những người đứng xung quanh hồi hộp bàn tán:
– Nghe nói cô tiểu thư này là trang giai nhân tuyệt sắc đó nha, đàn
ông con trai như tụi mình đừng có bỏ lỡ cơ hội này đấy. Phải chú ý chờ
lúc tiểu thư đó tung trái cầu thêu xuống thì lập tức nhảy lên mà bắt.
– Coi kìa! Coi kìa! Giai nhân đã ra rồi kìa!
– Đẹp quá ta! Không biết bữa nay ai có phước giựt được trái cầu đây ta?
– Nhà họ Lý đã cho bài trí lễ đường xong xuôi rồi, chỉ chờ người nào bắt được trái cầu là cho gọi vào làm lễ thành hôn ngay thôi.
– Ha ha! Vì họ sợ giống như Trần tiểu thư hôm bữa đó mà, lại có người bắt được trái cầu nhưng lại phũ phàng từ chối nữa.
Khang Hi nghe được câu cuối cùng thì vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, định
hỏi là ai từ chối và sao lại từ chối thì tiểu thư đã xuất hiện. Đám đông thi nhau reo hò tên nàng.
Mộc Đình Quý buột miệng nói:
– Chọn chồng như vậy không phải là quá mạo hiểm hay sao đây? Lại còn có nguy cơ bị người ta từ chối quả cầu đó nữa!
Một người đứng cạnh làm ra vẻ hiểu biết:
– Không làm vậy thì làm sao? Tiểu thư đó đã gần ba mươi tuổi rồi mà
vẫn chưa có nơi chốn. Phần vì nhà họ Lý quá giàu, phần vì tiểu thư cũng
quá đẹp, nơi nào đến cầu hôn cũng bị chê bai, khiến không còn ai dám tới cầu hôn nữa. Lý lão gia không thể cứ chờ đợi mãi như vậy cho nên mới
phải dùng đến cách này, đem chuyện hôn nhân giao phó cho ông Trời mà
thôi.
Trong lúc đám đông bàn tán ồn ào thì tiểu thư đã ra tới bao lơn trên
cao, có hai a hoàn dìu hai bên. Đám đông ngửa cổ lên coi, tiếp tục reo
hò, chỉ trỏ, bàn tán ồn ào. Tiểu thư mặc bộ đồ đỏ thắm trông rất đẹp,
nàng giơ cao trái cầu lên khỏi đầu.
Đám đông chợt im lặng. Khang Hi cũng như mọi người đều chăm chú nhì ngắm dung nhan của tiểu thư, ai cũng phải nhìn nhận nàng có nhan sắc bế
nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn.
Im lặng nhìn ngắm một hồi, đám đông lại ồn ào lên. Đám thanh niên đua nhau la lớn:
– Lý tiểu thư!…
– Lý cô nương!…
– Lý mỹ nhân!…
– Gieo trái cầu qua bên này này!
Sách Ni thấy tình hình phức tạp bèn dẹp đường để Khang Hi an toàn lui ra.
Nhóm người Khang Hi đến ngồi ở một quán ăn bên đường để nhìn cảnh Lý
tiểu thư gieo tú cầu kén chồng. Tiểu thư do dự nhìn bên này bên kia,
rồi cuối cùng nhắm mắt lại, tung trái cầu thêu lên cao.
Lúc này Khang Hi nghe trong quán ăn cũng đang bàn tán xôn xao một vụ, là Trần tiểu thư hôm bữa bị người ta từ chối hôn sự.
Người trong quán kể lại, hôm kia Trần tiểu thư ở thị trấn kế bên cũng gieo tú cầu chọn chồng.
Cha nàng đưa nàng bước ra bao lơn, nói:
– Quý vị hương thân, quý vị láng giềng đồng hương, quý vị thân
hữu. Hôm nay con gái tôi sẽ gieo cầu để chọn hôn phu. Thanh niên nào
chưa từng kết hôn, bất luận là ai, nếu bắt được trái cầu này thì sẽ
thành hôn. Nếu người bắt được trái cầu mà đã có vợ rồi, thì con gái tôi
sẽ gieo lại lần nữa. Xin các thanh niên đã có gia thất, đừng chen lấn để cướp trái cầu. Bây giờ bắt đầu.
Đám đông nhất loạt vỗ tay reo hò, chỉ chỉ trỏ trỏ. Những thanh niên chưa vợ cứ thi nhau nhảy lên la lớn:
– Xin liệng cho tôi!
– Liệng cho tôi đi!
– Liệng bên này này!
– Trần tiểu thư! Đừng có liệng bên đó! Liệng bên này này!
Những thanh niên đó không ai bảo ai tận lực chen lấn để đến gần hơn. Đám đông càng náo động.
Trần tiểu thư lia mắt nhìn một lượt, đương nhiên là đang do dự, đột
nhiên nàng bắt gặp một trang nam tử thân vận quân phục tướng mạo đường
bệ trông rất là oai dũng cỡi ngựa đi ngang qua, nàng bèn tung trái cầu
về hướng chàng.