Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 12: Hồn bướm mơ tiên



Phủ tướng quân.

Một canh giờ trôi qua, Hà Tử Lăng mang liễn bánh bao tới thư phòng. Bàn tay thon mềm đẩy cửa vén rèm, nàng thấy Phủ Viễn đại nhân ngồi cạnh bàn trà đọc mớ tấu chương. Tiểu Tuyền bưng tách sứ màu cẩm thạch đứng hầu
kế bên. Lôi Kiến Minh lui cui mài mực.

Đống sớ tâu được phân làm ba chồng, mỗi chồng cao như trái núi, chồng
nào chồng nấy bám đầy bụi, hẳn Khang Hi ấu chúa bao ngày chưa xem. Còn
Ngạo Bái thì ít khi rớ tới. Nhóm tứ mệnh đại thần chỉ chọn đọc những sớ tâu do tham quan đệ trình.

Đặt liễn bánh lên bàn, Hà Tử Lăng định mở lời mời mọc thì Dương Tiêu
Phong thảy sớ tâu đang đọc xuống. Bàn tay lúc nãy cầm xấp giấy tờ giờ
thay thế bằng chiếc bánh bao. Bộ dạng trông rất ngon miệng, Dương Tiêu
Phong bẻ từng cái bánh ra làm hai, xem xét tỉ mỉ như đang đãi vàng.

– Không có mộc nhĩ – Giống hệt người mộng du, chàng lầm rầm trong miệng – Cũng không ngửi ra hương vị nấm đông cô.

Hà Tử Lăng
lẫn Tiểu Tuyền trợn mắt ngó Lôi Kiến Minh. Ông lão so vai cười khổ. Và nhón chân bước lại gần song diện giai nhân, ông nhỏ tiếng giải mã:

– Đại nhân vốn không hảo bánh bao cho lắm, chỉ có Nữ Thần Y thích ăn.
Năm xưa trên đỉnh Thiên Sơn ngày nào đại nhân cũng bị nàng ép ăn, thành
thử bây giờ muốn tìm lại hương vị đó.

Rồi trước biệt nhãn mở to kinh ngạc, Lôi Kiến Minh kể:

– Vào mấy năm trước đây, Phủ Viễn tướng quân tham công háo tích nên đã
nhiều lần viễn chinh vực ngoại, hòng giúp tiên hoàng Thuận Trị tiêu diệt những bộ lạc ở Hồi cương để thống nhất đế quốc…

Ngôn từ thập phần đa dạng cộng động tác tay linh hoạt, Lôi Kiến Minh làm sống lại những chuỗi ngày trên thảo nguyên, hình ảnh vị anh hùng giục
ngựa phi nhanh, gió cuốn chiến bào bay phất phới.

Tiểu Tuyền lẫn Hà Tử Lăng lặng người đứng nghe câu chuyện về vị tướng tài ba, chưa bao giờ vì ai mà dừng chân lưu lại.

Tim đã ngưỡng mộ lại càng ngưỡng mộ, hai nàng thiếu nữ trìu mến nhìn
đấng trượng phu. Ngoài Khang Hi ấu chúa thì đây chính là nam nhân tôn
quý nhất hoàng triều. Hơn nữa, nam nhân vừa có quyền thế vừa được lòng
dân, một thân đầy mưu lược. Ai là nữ tử đều hy vọng tương lai sẽ gả cho người như vậy, trở thành cặp uyên ương song hỷ trong loài người, thử
hỏi các nàng có thể nào không khẩn trương?

Nhưng ngặt nỗi đôi lúc người tuấn kiệt cũng lộ ra sự bá đạo, kiên định,
tự tin và nhất là lạnh lùng. Cớ nhưng sự lạnh nhạt lại trở thành sự
cuốn hút khiến người ta không thể rời tầm mắt. Khuôn mặt lạnh như chì
làm nữ nhi không muốn nhìn lại khống chế không xong thành thử muốn nhìn
tiếp tục.

Lòng chan chứa tình thương, Tiểu Tuyền và Hà Tử Lăng lại nhớ lúc nam
nhân tuấn mỹ kia mang vẻ mặt hàn băng ngó chừng họ. Đôi mắt thị nữ tử
như rác rưởi của chàng khiến đáy tim họ trào dâng cơn ngán ngẩm tận
xương tủy.

Và họ nghiền ngẫm tình trạng trước mặt, trong đầu linh quang chợt lóe
tia suy nghĩ “không biết khi đối diện Nữ Thần Y thì chàng phản ứng thế
nào? Và nàng ứng phó ra sao? Chàng vốn là một trang nam tử sở hữu cốt
cách của một đấng nhân trung chi long, hẳn Nữ Thần Y phải biểu lộ đôi
chút đồng tình vì được lòng một trang anh tuấn như vậy là cực kỳ hạnh
phúc…”

Đắm chìm trong cơn mơ ảo, Tiểu Tuyền buông tay đánh rơi tách trà. Xoảng! Tách trà nát vụn thành nhiều mảnh.

– Nô tì thật vô dụng! – Tiểu Tuyền khúm núm quỳ mọp xuống sàn – Xin đại nhân trách phạt!

Lôi Kiến Minh ngửa mặt nhìn cây xà nhà, thở dài một tiếng. Biết ông lão đang trách cứ, Tiểu Tuyền rớt nước mắt. Hai dòng lệ sầu tuông lã chã
như mưa dầm tháng giêng.

Lo a hoàn ái ngại, Dương Tiêu Phong tằng hắng vài cái. Sau khi ra hiệu
cho Lôi Kiến Minh bỏ qua sự việc vô ý, chàng xua tay châm chước:

– Không sao, loại sứ này rất trơn, dễ vuột tay làm vỡ thành thử có hơi
nguy hiểm. Ngày mai ta sẽ bảo quản gia thay toàn bộ chén đĩa bằng thứ
gốm khác.

Hai câu châm chế khiến Hà Tử Lăng ngẩn ngơ đến độ bần thần. Bởi theo
lời kể từ Lôi lão thì thoáng cái là Phủ Viễn tướng quân đem binh sang
vùng biên giới tự trị, làm cho toàn thể nhân mã của bộ tộc địch nhân
kinh thiên hồn vía. Một người lợi hại như thế hẳn tánh tình phải rất
nghiêm khắc, thế nhưng cốt khí ngó thật ra cũng rất ôn hòa, tuy đạm mạc
nhưng không tùy tiện xử phạt hạ nhân, đều này không giống các quan thần
trước đây.

Hà Tử Lăng lại liếc mắt quan sát a hoàn dung hoa nguyệt mạo, gật gù tự
lý giải rằng nha đầu đó trẻ trung và xinh đẹp đến đỗi xuất thần, hèn chi Phủ Viễn đại nhân tử tế vậy.

Rồi nàng kỹ nữ trứ danh Vạn Xuân lầu dìu Tiểu Tuyền đứng dậy. Dưng a
hoàn ngây ngô vốn có tâm hồn mềm yếu thành ra cứ tiếp tục quệt nước mắt.

Hà Tử Lăng thốt nhiên cảm giác tấm lòng trắc ẩn trào dâng. Và cảm thông cho thân phần tôi tớ, nàng rút khăn tay ra bảo:

– Đại nhân đã nói không sao tức là không sao. Tiểu nha đầu ngươi nên lau hai hàng lệ, không khéo làm ướt hết tấu chương!

Hà Tử Lăng nói với ngụ ý bông đùa, ngờ đâu Tiểu Tuyền bưng mặt chạy ra
khỏi phòng. Lôi Kiến Minh e chuyện nhỏ mà chốc lát sẽ hóa ra to tát bèn hấp tấp cúi đầu chào một cái rồi đuổi theo ngay.

Còn lại hai người, Hà Tử Lăng quay sang Dương Tiêu Phong, định phân trần thì thấy chàng đã sớm chúi đầu trở vô đống sớ tâu. Mấy chiếc bánh bao
nằm lăn lóc trên bàn. Nét mặt lạnh lẽo điềm nhiên cơ hồ chẳng hề hay
biết Tiểu Tuyền và Lôi lão bỏ đi mất biệt.

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Từ bên ngoài hành lang, ánh trăng vàng vọt chênh chếch xuyên mành.

Hà Tử Lăng đứng hầu sau lưng Dương Tiêu Phong, kiễng chân và nghiêng đầu trông qua vai chàng hòng đọc những dòng chữ trên sớ tâu. Chợt phát
hiện cặp chân mày chau lại, nàng bèn đi đến góc phòng thắp nhiều cây đèn cầy màu trắng. Ánh lửa tuy mờ ảo song mang lại phong vị trữ tình.

Bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp, Hà Tử Lăng bưng một cây nến đến đặt lên bàn. Rồi nàng nhìn đấng nam trang, khung cảnh tranh tối tranh sáng
khiến khuôn mặt phong trần lúc mờ lúc tỏ.

Đương khi đêm lành thanh thản, Hà Tử Lăng bỗng cảm giác đôi chút bi ai
nhen nhúm trong lòng. Thoạt tiên nàng không muốn nghĩ tới, nhưng càng
lúc càng phát hiện tình lang dồn hết tâm trí vào mớ giấy tờ, chẳng hề
ngẩng đầu lên thì nỗi bức xúc tràn trề khóe mi.

Tư thái của chàng cao nhã, ngồi cạnh bàn trà như ngồi ở chỗ không người. Chàng tĩnh lặng đọc sớ tấu chương, thi thoảng đôi chân mày cau lại rồi mau chóng giãn ra. Chàng hoàn toàn không hề để ý cảnh vật chung quanh, thậm chí không màng bận tâm đến tình nương khí chất như gió nhẹ sương
mai, phong tư tựa ngọc mài đá chuốt đang buồn phiền đứng đấy.

Hà Tử Lăng bỗng thấy khó mà tươi tỉnh được nữa, nỗi sầu và sự băn khoăn
trong lòng đều bị lột trần ra hết, bản thân thì không biết trốn đi đâu
trước sự hững hờ.

Cách đó mấy thì thời, đôi khi vô tình nhìn bàn tay trái, mắt ngắm nhẫn
ngọc là nàng ngẩn ngơ thẫn thờ. Hà Tử Lăng thắc thỏm lo âu về ý tứ của
tình quân. Nàng có cảm giác như hiểu được chàng mà cũng hình như không
hiểu được. Điểm này trái ngược với những vị công tử thường xuyên thăm
viếng thanh lâu, tâm tính của họ đơn thuần dễ đoán, chứ bây giờ nàng
không sao nắm bắt nổi suy nghĩ của người đối diện.

Tâm tư chứa đựng muôn mối ưu phiền pha lẫn trăm nguồn cảm xúc, giai lệ
bắt đầu cảm thấy cô quạnh. Và nàng ca kỹ trứ danh Vạn Xuân lầu buồn rầu tự vấn “chẳng lẽ địa vị của ta trong trái tim chàng là vô giá trị như
vậy hay sao? Cơ mà đôi ta quen nhau, tuy rằng rất lâu, nhưng mãi cho
đến hôm nay thì tình mình đã có gì đâu…”

Rốt cuộc, thái độ lạnh lẽo giá băng và đáy mắt đen thăm thẳm như hố rỗng khiến Hà Tử Lăng tủi phận. Bụng dạ hờn duyên, trái tim đau xót, giai
nhân âm thầm nhỏ giọt.

Bất chợt có tiếng đằng hắng, Hà Tử Lăng giật mình choàng tỉnh. Bắt gặp
Dương Tiêu Phong trố mắt nhìn mới nhận ra nãy giờ nàng cứ đứng ngây đuỗn mà ngó người ta, bèn vội vàng hít sâu một hơi, môi nặn một nụ cười.

Chứng kiến tình nương nửa buồn nửa vui, Dương Tiêu Phong ném cho nàng tia nhìn thắc mắc.

Ngay lập tức, mâu quang sắc bén như ám khí bay đến cắm phập vào trái tim đa đoan. Hà Tử Lăng bật khóc thành tiếng.

Dương Tiêu Phong điếng hồn đứng bật dậy. Dáng người cao ngất hối hả
tiến lại gần, một thân cẩm y màu bạch kim hài hòa phiêu dật.

Ngặt nỗi, Hà Tử Lăng hãy còn hờn mát. Nàng ngoảnh mặt sang một bên.
Gió bên ngoài chợt nổi lên. Từng đợt cuồn phong thổi tung cửa sổ và len vào thư phòng làm ánh nến lung linh vụt tắt.

Trong bóng đêm vĩnh hằng, Dương Tiêu Phong thấy một vệt sáng toát ra từ
lòng bàn tay phải của Hà Tử Lăng. Vệt sáng dường như xuất phát từ một
vật thể tròn trịa, phản chiếu tia sáng của ánh trăng.

Sực nhận ra vật thể đó chính là ngọc bội tùy thân mà hôm nọ chàng bảo Tô Khất đem đi cầm ở hiệu cầm đồ Giang Tô, Dương Tiêu Phong há hốc miệng:

– Miếng ngọc này rõ ràng ta đã…

Phát ngôn đến đây, Dương Tiêu Phong liên tưởng tới ngụ ý trong câu nói
bí mật mà Hà Tử Lăng thốt lúc ban chiều “tiểu nữ có quà tặng ngài…”

Lòng bứt rứt, kẻ vô tình tự trách “hóa ra đấy là nguyên do mà nàng ấy
đứng đợi nãy giờ, và cũng thút thít nãy giờ. Ta thật quá vô ý!”

Rồi trước tấm chân tình của giai nhân, cộng thêm hai hàng lệ nóng đã làm chao động trái tim mà cả nửa đời ngụi lạnh. Dương Tiêu Phong dang rộng đôi tay đã từng đối đãi nữ nhi như công cụ, ôm tình nương vào lòng dỗ
dành.

Hà Tử Lăng dúi ngọc bội vào tay chàng, hờn dỗi nói:

– Đây là chút tâm ý của tiểu nữ, đại nhân nhất định phải nhận.

Nội tâm loạn động, Dương Tiêu Phong gật đầu. Chàng đặt ngọc bội lên bàn xong giơ tay lau khô lệ sầu hoen đôi má phấn.

Từ trên trời cao, vần nguyệt thình lình ẩn mình sau làn mây âm u. Dưới trần, không gian ấm êm như chìm vào quên lãng.

Giây lát trôi đi, khi cả hai đang tay trong tay tình tứ thì Dương Tiêu Phong hỏi:

– Làm cách nào mà nàng có được nó? Không lẽ nàng đã dùng hết thảy số tiền vốn dành để chuộc thân?

Hà Tử Lăng lặng yên không đáp lời, mãi một lúc mới ậm ừ thổ lộ:

– Tiểu nữ làm gì có nhiều ngân lượng như vậy, chẳng qua là…

Phân giải chưa tròn câu, nàng lại gục đầu vào ngực chàng thổn thức. Chỉ chừ phút chốc là nước mắt đầm đìa.

Bụng dạ lờ mờ đoán ra, Dương Tiêu Phong sững sờ.

Hà Tử Lăng gia nhập Vạn Xuân lầu mấy năm. Trong suốt bấy nhiêu ngày
tháng, mặc cho tú bà dụ dỗ, nàng quyết bán tài nghệ chứ không hề bán
thân, nay vì ngọc phối mà cam tâm hầu hạ đám trượng phu luôn muốn thỏa
mãn nhục dục một cách bừa bãi, cam lòng bầu bạn cùng bọn công tử phong
lưu ưa thích ăn ở với kỹ nữ giang hồ như một cách giải trí chứ chẳng có
tình ý gì.

Lửa lòng bốc khói, Dương Tiêu Phong hồi tưởng những cặp mắt nhìn chằm
chằm nơi tầm hoa vấn liễu. Và mai đây, những cặp mắt tằng tịu đó cũng
sẽ coi nàng như một thứ hoa lạc trong trò chơi ái tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.