Dưới chân núi Tông Quy, bên trong doanh trại.
Dương Tiêu Phong ngồi đằng sau chiếc bàn gỗ mây, tay trái cầm lệnh tiễn, tay
phải ung dung bưng tách trà hạt sen lên miệng. Một thanh niên mặc áo màu nho vén bức màn thêu hình bạch hổ bước vào quỳ xuống vấn an:
– Tham kiến Phủ Doãn đại tướng quân.
Dương Tiêu Phong chẳng buồn miễn lễ. Phủ Doãn đại tướng quân chậm rãi hớp một ngụm trà, mắt dán vô tấm sơn đồ treo trên vách lều cạnh bức rèm bạch
hổ.
Tên mật thám có vẻ vô cùng nhẫn nại. Chắc đã quá quen với tác phong của Phủ Doãn đại tướng quân. Hắn quỳ đó, im thin thít, kiên nhẫn đợi Dương Tiêu Phong mở miệng hỏi chuyện.
– Tình hình diễn biến thế nào? – Dương Tiêu Phong uống gần hết tách trà mới chịu lên tiếng.
Tên mật thám nói:
– Bẩm tướng quân, Tần Thiên Nhân không mắc bẫy của chúng ta. Hắn đích thân dẫn đội quân đi hướng bắc.
Dương Tiêu Phong đặt tách trà lên mặt bàn, nhướng mắt:
– Ngươi chắc chắn Tần Thiên Nhân xua binh hướng bắc? Không phải hướng nam?
Tên mật thám vái một cái:
– Thuộc hạ lấy đầu đảm bảo Tần Thiên Nhân dẫn quân hướng về phía bắc.
Dương Tiêu Phong đứng dậy thong thả đi đến chỗ treo tấm sơn đồ, dùng cán của
lệnh kỳ vạch một vòng tròn chung quanh Thanh Vân Sơn, nói lầm rầm:
– Ta đã bố trí hết tất cả quân binh tinh nhuệ tại hướng nam.
Rạch thêm hai lằn hình chữ thập ở núi Thổ Đụn, Dương Tiêu Phong lẩm bẩm:
– Tô Khất trấn thủ nơi này.
Và cắm phập cán nhọn vào đỉnh núi Cổ Nhạc, Dương Tiêu Phong tặc lưỡi:
– Ta chỉ lo mỗi một hướng đông. Hy vọng hắn hoàn thành trách nhiệm.
Tên mật thám nãy giờ quỳ cũng khá lâu nhưng không đau gối mà chỉ cảm thấy
đau đầu. Tương tự nhóm thành viên Đại Minh Triều, gã thanh niên vận y
phục màu nho mù tịt về cách bày binh bố trận của Phủ Doãn đại tướng
quân.
Tuồng như đọc thấu ý nghĩ của tên thuộc hạ, Dương Tiêu Phong hỏi:
– Ngươi thấy ta bố trận như vầy, thắc mắc lắm có phải không?
Mặc dù được bật đèn xanh, tên mật thám vẫn cứ lần chần, rõ ràng là đang hãi Dương Tiêu Phong đến vỡ cả mật.
Chung cuộc, không nén nổi tò mò, tên mật thám buột miệng:
– Thuộc hạ không hiểu tại sao chúng ta không lùa quân vào đánh úp bọn phản tặc Đại Minh Triều?
Dương Tiêu Phong điềm tỉnh đáp:
– Tướng giỏi ở mưu chứ không ở dũng. Tuy rằng phe ta binh đông hơn chúng nhưng
vẫn phải dùng kỳ mưu để chiến đấu. Ta muốn thắng trận này với số lượng
nhân mã hao tổn thấp nhất, vì sau khi tiêu diệt bang phái Đại Minh Triều thì chúng ta còn phải trở về kinh thành đối phó tên gian thần Ngạo Bái. Ngươi có hiểu không?
Tên mật thám gật gù. “Đúng vậy,” hắn tự nhủ “so với bang phái Đại Minh Triều thì Ngạo Bái quả là mối họa to lớn gấp đôi.”
Và kẻ thanh niên mặc đồ màu nho thầm cảm phục vị tướng trung thành “hoàng
thượng mà không có Dương Tiêu Phong bên cạnh, muốn chọi với tứ mệnh đại
thần cứ y như là lấy trứng chọi đá, đem châu chấu què ra đấu với xe.”
– Thôi được – Dương Tiêu Phong phẩy tay – Ngươi hãy đứng lên.
Đang suy nghĩ lan man, tên mật thám sực tỉnh. Hắn kính cẩn dập đầu tạ lễ
trước khi đứng dậy, đi lại đằng sau lưng Dương Tiêu Phong.
– Ngươi làm rất tốt – Dương Tiêu Phong khen thuộc hạ – Ngoài Tô Khất thì ngươi
là chiến sĩ đắc ý của ta. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi hắn.
Nghe Dương Tiêu Phong sai đi thám thính phe mình, tên mật thám tròn mắt:
– Đại nhân vẫn hoài nghi…
– Nơi quân trường thì chuyện gì cũng phải dự phòng – Dương Tiêu Phong lẹ làng xen ngang – Hắn đã phản bội bang hội để gia nhập phe ta, sẽ có ngày hắn phản ta để theo kẻ khác.
Tên mật thám sáng mắt:
– Ý của đại nhân là… Ngạo Bái sẽ ra tay mua chuộc?
Dương Tiêu Phong không phủ nhận suy đoán của tên thuộc hạ thân cận. Phủ Doãn
đại tướng quân rút lệnh tiễn ra khỏi sơn đồ, so vai:
– Chuyện đó sau này hẳn tính, giờ ngươi hãy ra ngoài truyền lệnh của ta, bảo quân lính tập hợp.
Tên mật thám không dám nấn ná, tức khắc vòng tay tuân chỉ. Một khắc sau,
hắn trở vào lều bẩm cáo khẩu dụ đã ban. Dương Tiêu Phong phán:
– Chuẩn bị xuất binh.