Đồn Bạch Nhật.
Sáng sớm tinh sương, lễ thành hôn cử hành. Lần đầu tiên không kèn không trống.
Giờ hoàng đạo đến. Từ bên dưới thung lũng quan khách ngẩng đầu lên cao chỉ
thấy một màu lam trải dài. Dẫn đầu đám rước đàng trai là lão Tôn vì so
bề tuổi tác, tư cách và địa vị trong hội thì lão Tôn xứng đáng đóng vai
trò chủ hôn.
Một vị võ thuật gia bưng lò than hồng đặt trước ngưỡng cửa sảnh đường đón
chờ tân nương. Lửa hồng được đốt với ý nghĩa làm tiêu tan hình bóng tà
ma theo ám ảnh cô dâu dọc đường.
Lúc Lâm Tố Đình dìu giai nhân bước qua lò than, một làn gió thình lình ùa
vào đại sảnh cuốn đi tấm khăn che mặt. Mảnh vải rơi xuống đất. Quan
khách sững sờ. Tân nương mặc áo lụa đỏ, tóc kết chùm mộc liên. Nàng
tuyệt nhiên để gương mặt mộc, không điểm phấn thoa son, chân đeo hài
cong, trông chim sa cá lặn. Mọi người thi nhau chiêm ngưỡng và đương
nhiên là chàng tân lang chết sửng trước hương sắc mặn mà.
Lâm Tố Đình cúi mình nhặt chiếc khăn tơ phủ lên đầu cô dâu. Tân lang bừng
tỉnh. Còn quan khách thì tặc lưỡi tiếc rẻ. Xong, họ vòng tay cung hỉ,
chúc mừng đôi long phụng liên minh.
Lễ tơ hồng được cử hành rất đơn giản. Bàn thờ thiết lập trên bục đá cẩm
thạch, chính giữa các cặp tượng lính túc vệ. Lư hương và nến đỏ được đặt hai bên linh vị của Mã Lương lão nhân và ba vị đương gia quá cố. Tế vật là xôi nếp, gà hấp muối và một thẩu rượu bồ đào.
– Nhất bái thiên địa!
– Nhị bái cao đường!
– Phu thê giao bái!
Sau hồi tam bái, tân nương cùng tân lang dâng trà Long Tĩnh tận tay chủ lễ. Lão Tôn bưng từng ly trà lên uống một hớp, nói vài câu chúc phúc rồi
tặng phong bìa làm quà.
Hậu lễ, Lâm Tố Đình bèn dìu tân nương vào phòng the. Nữ Thần Y đứng yên ở
chính giữa căn phòng, khoan thai chờ Lâm Tố Đình trải đôi chiếu hoa lên
giường cho thật ngay ngắn, xếp gối và gấp chăn cẩn thận. Hết việc, Lâm
Tố Đình cáo biệt. Nàng mở cửa thư phòng, bỏ ra ngoài để nhập tiệc cùng
khách khứa. Nữ Thần Y ngồi trên giường chốc chốc lại vén khăn che mặt
ngắm bình rượu giao bôi. Ánh mắt ái ngại, tân nương lo tửu lượng kém cỏi sẽ khiến nàng say mèm trong đêm động phòng.
Trở lại sảnh đường. Lễ hợp cẩn kết thúc tục thành hôn. Hàng trăm bàn tiệc
bày rượu thịt và bánh phu thê. Lão Tôn đích thân bưng thẩu rượu bồ đào
đi chào từng bàn tiệc. Ai cũng tâm hồn sảng khoái. Duy chỉ có Trương
Quốc Khải chưa uống ly nào đã xung phong thám thính chung quanh khu căn
cứ. Khẩu Tâm cũng cáo lui sớm với lý do phụ giúp tam đệ xếp đặt toán đệ
tử canh gác ở các cửa hang hầu cảnh giác đoàn quân thiết giáp tấn công
bất chợt.
(còn tiếp)
Đồn Bạch Nhật.
Võ lâm đệ nhất kiếm khách đi tuần chung quanh đồn Bạch Nhật. Tay phải vác
thanh Phục Kiếm, tay trái xách tỉnh rượu bồ đào. Tuy rằng đã cam phận
thủ thừa cơ mà buổi vu quy vẫn mang đến cho chàng cảm giác buồn nhiều
hơn vui. Nhất là nghĩ tới hôm kia, chàng mới vừa dìu gót hài qua cầu Tây Lâm. Hôm nay lại tiễn bước hồng sang ngang. Quan khách ai cũng vui vầy, chỉ một mình lòng nầy hoang vắng.
Chàng đi đến trước cửa động Thạch, dừng chân một lúc rồi ra bờ suối đứng đăm
chiêu. Sau đó lại tới căn miếu nhỏ gần hồ sen. Căn miếu vốn được Sư Thái sai người xây cất nhằm thờ bài vị của ba anh em đào viên kết nghĩa.
Thân thủ nhanh không thể tưởng tượng, Trương Quốc Khải dượt kiếm pháp nhưng
lòng hồi tưởng những ngày chung sống với Nữ Thần Y trong gian nhà tranh
cạnh địa đạo Tây hồ. Kỉ niệm trôi bập bềnh trong trí. Chàng thấu hiểu,
đau thương từ lúc vừa dấn thân vào đường yêu.
Kiếm pháp phi thường tượng trưng tinh thần hiệp nghĩa, chí tôn chí quý, bách binh chi quân. Sư Thái có nói “bách nhật đao, thiên nhật thương, vạn
nhật kiếm.” Nghĩa là học kiếm tốn rất nhiều thời gian, còn phương thức
thì vô cùng biến hóa nên kiếm là thứ binh khí khó sử dụng thành thục
nhất trong các loại vũ khí.
Trương Quốc Khải xuất chiêu Trảm Ma Kiếm hết sức thành thạo. Chàng thực hiện
các động tác thuần thục, kĩ năng và kĩ thuật nhuần nhuyễn. Điểm này
chứng minh chàng đã vượt qua một quá trình trau dồi kiếm thuật vô vàn
gian nan.
Thanh gươm mỏng trong tay xoay tứ phía. Thế kiếm phiêu diêu diễm tuyệt như ánh mắt thiên thần liếc nhìn cõi trần gian phàm tục.
Mưa phùng rơi triền miên bên ngoài căn miếu Lưu Quan Trương. Mưa thoảng bay theo cơn gió lạnh. Từng giọt long lanh phất phơ lững lờ giữa khoảng
trời bao la rộng lớn. Sau hồi chu du không gian, hạt mưa mỏng manh tựa
giọt pha lê từ từ chạm vào tán thông xanh. Song song khung cảnh phong
vân, kiếm quang khẽ lướt bên trong ngôi miếu.
Bầu không khí se se mang đầy hơi nước hòa tiếng gió đông khiến lòng thương
nhớ vô biên. Tay trái nâng tỉnh rượu bồ đào lên miệng, Trương Quốc Khải
uống một hơi hết phân nửa. Rượu bồ đào bình thường thơm ngon mà nay chua chát. Phải chăng mùi vị chàng vừa nếm đó chính là sự đời? Trương Quốc
Khải bèn buông tay.
Xoảng!!! Rượu tràn lai láng trên sàn, chảy đến chân bàn thờ. Khinh do tích phát. Trương Quốc Khải thả lỏng toàn thân, khuấy kiếm ra chiêu Thiên Long
Huyết. Cổ tay xoay tròn, mũi gươm ngoáy xung quanh một điểm nhỏ. Trong
chớp mắt, thanh Phục Kiếm phát ra ngũ sắc tua tủa. Kiếm đi tới đâu là
cầu vòng rực rỡ theo tới đó.
Chợt, cơn phiền muộn chiếm lĩnh tâm linh. Chất rượu nồng làm mất quyền tự
chủ. Thanh kiếm tuột khỏi bàn tay kiếm khách, lao nhoang nhoáng như hỏa
tiển rồi cắm phập vào mặt đất.
Trương Quốc Khải khụy xuống sàn giương cặp mắt u sầu nhìn thanh gươm ghim sâu
vô vũng rượu bồ đào. Nửa khắc sau, chàng chậm rãi đứng dậy đi đến nắm
lấy chuôi kiếm.
Khi thanh Phục Kiếm được rút ra khỏi mặt đất, Trương Quốc Khải bàng hoàng.
Đôi mày hùm nhăn nhúm. Mũi kiếm sáng óng ánh nhuộm màu đen bóng. Chẳng
cần nghĩ ngợi lâu, chàng biết ngay bang phái đang lâm vòng nguy khốn.
Rượu bồ đào đã bị hạ độc.
– Nguy rồi! Tổng đà chủ!
Trương Quốc Khải thốt lên năm tiếng và tức tốc quay lưng định trở về đại sảnh cảnh báo thì nghe tiếng động.
– Bằng hữu là ai? Địch hay bạn?– Trương Quốc Khải hét to khi thấy dáng người vụt chạy ngang khung cửa sổ.
Trương Quốc Khải vọt lại gần cửa sổ. Lắng tai, dõi mắt. Bên ngoài không một
bóng hình. Tình trạng cấp bách, chàng quyết định đi về sảnh đường thông
cáo rượu độc vì đấy mới là vấn đề quan trọng trên hết, kế hoạch rượt
đuổi tên khả nghi đành hủy bỏ tạm thời.
Nghĩ đến đây, Trương Quốc Khải bèn quay mình, dợm bước tới cửa chính thì
“rầm” một tiếng. Cánh cửa miếu đóng sập. Tiếp theo là tiếng chân đánh
thịch.
Trương Quốc Khải quay nhìn hướng bàn thờ.
– Ngươi là ai? – Trương Quốc Khải hỏi, tay chĩa mũi kiếm về phía kẻ áo đen bịt mặt.
Nhân vật bí hiểm đứng khoanh tay trước bàn thờ, lạnh lùng đáp:
– Là người sắp lấy mạng của ngươi!
Âm thanh quen thuộc khiến Trương Quốc Khải giật mình song vẫn còn hồ nghi nên nói khích:
– Ngươi là nam tử hán mà ăn vận y phục dạ hành, bịt mặt che giấu thân phận, lẽ nào không sợ người đời chê bai là rùa rút đầu?
Người áo đen ngẩng mặt lên trần nhà cười rộ. Rồi hắn buông thõng hai tay lừ mắt ngó Trương Quốc Khải:
– Ở nơi này đâu còn ai ngoài hai chúng ta. Hơn nữa trong vòng chốc lát đây thôi thì chỉ còn một người sống sót.
Trương Quốc Khải nghe mấy câu này, đoán kẻ áo đen biết chàng phát hiện trong
rượu có chứa chất độc thành thử muốn giết người diệt khẩu.
Không nói thêm lời nào cả, Trương Quốc Khải quyết chí bắt sống kẻ áo đen để
mang về cho bang hội xử trí. Chàng đề kiếm mau lẹ, điểm thẳng mũi kim
loại nhắm huyệt nhân nghênh mà tung chiêu chí mạng Thiên Vô Cực. Tiếc
thay nội công suy sụp. Tốc độ của đường kiếm chậm hẳn.
Người áo đen huơ tay nhấc pho tượng thờ, dùng Trương Phi ném vào lưỡi kiếm và lạng qua bên trái. Thanh Phục Kiếm sắc bén chém bức tượng đứt thành hai khúc, ngọt như xẻ dưa hấu.
Trương Quốc Khải áp mũi kiếm sát mặt đất quét một đường từ dưới lên trên. Cát
bụi tung về phía đối thủ. Kẻ áo đen quá quen với các chiêu thức của
Trương Quốc Khải. Hắn chỉ nhìn sơ thì biết Trương Quốc Khải muốn sử dụng đất cát để làm màn khởi đầu cho hàng loạt kiếm thế tấn công. Quả thật
Trương Quốc Khải có ý tung hoả mù hòng che mắt đối phương để ra chiêu
Thiên Long Thần Kiếm, một trong những kỹ thuật tuyệt đỉnh của kiếm pháp.
Hàm hung bạt bối, kiếm khách co lưng thóp bụng, hô một tiếng trợ oai trước khi kích kiếm.
Trương Quốc Khải rẽ tấm màn bụi. Tay phải nắm thanh kiếm, tay trái quàng sau
lưng, người và kiếm phóng vun vút. Tới gần mục tiêu, chàng tiễn kiếm,
tốc độ gia tăng, mũi kiếm lao tới đâm vào lòng ngực kẻ áo đen.
Nhưng kẻ thù không để Trương Quốc Khải thực hiện mưu đồ. Hắn vừa tìm cách cản cơn gió bụi vừa suy nghĩ phương pháp phá trận.
Phạch!!! Nhanh hơn sấm xẹt, hắn giằng tấm vải trải bàn thờ, banh ra trước mặt
chắn cơn gió cát. Trương Quốc Khải mất mục đích công kích đành trừu tay
kéo mũi gươm xuống một đường rọc tấm vải làm đôi.
Soạt!!! Hai mảnh vải bị dạt ra hai bên. Ngặt nỗi kẻ áo đen mất tăm hơi. Trương
Quốc Khải vạch kiếm vài lần dưng thanh Phục Kiếm chỉ quơ quàng trong
không khí.
Tấm màn bụi tan biến. Trương Quốc Khải chưa kịp thu kiếm về thì nghe tiếng rít khẽ đằng sau gáy.
Chàng quay phắt lại, cách kiếm tạt qua trái gạt ám khí thứ nhất. Rồi thì tiệt kiếm, khảm chặt sang phải để chặn ám khí thứ hai. Luôn tiện chàng nhún
chân nhảy cao, lộn vòng ra sau lưng kẻ áo đen để phá thế tấn công. Kẻ áo đen quay lại đối diện, phẩy tay nhẹ nhàng. Vù! Trương Quốc Khải lách
sang một bên tránh ám khí thứ ba. Vù! Trương Quốc Khải tiếp tục khom
mình né vật thể chết người thứ tư. Cặp ám khí tròn trĩnh phi một lèo
xuyên qua vách.
Tức tối vì bị kẻ thù ám toán lén lút, Trương Quốc Khải vận toàn bộ công lực dồn vào lòng bàn tay phải, chuẩn bị thi triển Bách Liên Hợp Pháp, chiêu thức lợi hại nhất trong tàng kiếm phổ.
Tay phải đới kiếm, Trương Quốc Khải đưa thanh sắt nằm ngang thẳng từ dưới
lên. Phách. Kiếm bổ xuống. Kẻ áo đen thoáng nheo mắt khi trông thấy cử
động này. Hắn hiểu Trương Quốc Khải đang lừa thế, cốt ý hạ quyết tâm
phân định thắng thua, một mất một còn.
Và kẻ áo đen tặc lưỡi tiếc nuối. Đáng lẽ hắn tính mở lời dụ dỗ Trương Quốc Khải hợp tác trong quá trình khống chế Tần Thiên Nhân. Không dè tình
thế căng thẳng như dây đàn. Kẻ áo đen chỉ còn nước đối kháng bằng cách
đấu chọi trực tiếp với tuyệt chiêu Bách Liên Hợp Pháp.
Trương Quốc Khải lúc này đã sí kiếm. Thanh gươm giăng ngang tầm vai như cánh
chim. Khổ nỗi, khi chàng sắp xuất tuyệt chiêu thì lòng ngực đau nhói.
Trương Quốc Khải lật đật thu hồi công lực, bưng tay trái lên chèn ngực. Cặp mắt gườm kẻ áo đen.
Chứng kiến chất độc bắt đầu hoành hành, kẻ áo đen cười khảy.
– Quân bỉ ổi, vô liêm sỉ! – Trương Quốc Khải thét lớn. Thân hình lảo đảo, tay
chống thanh Phục Kiếm xuống đất làm điểm tựa. Chàng cảm giác đôi chân rã rời, dường như xương ống hóa thành đậu hũ, đứng không vững.
Nhân vật bí ẩn vờ thở dài thương hại:
– Ngươi cũng sắp chết, để ta nói cho biết, chất độc không màu không mùi mà
ngươi đang mang trong mình chính là Tiêu Cốt Tán, đêm qua ta đã pha
trong các thẩu rượu.
Tiêu Cốt Tán là chất độc ảnh hưởng não bộ khiến thần trí mê man. Người bị
trúng độc càng ráng vận động thì càng giúp độc tố thấm nhanh vào mạch
máu. Còn nếu không cử động thì chất độc tiến triển chậm hơn. Sau vài
canh giờ, độc khuếch tán khắp cơ thể, đầu óc của nạn nhân sẽ mê muội như đang say rượu. Chừng đó cho dù cao thủ võ lâm cũng không thể kiểm soát
được chiêu thức.
Trương Quốc Khải hiểu rõ cơ mà không phục. Chàng hừ một tiếng và vận công thêm một lần hầu xuất tuyệt chiêu. Thâm tâm chừ mong kết liễu đối phương
nhanh gọn rồi còn trở về tìm thuốc giải.
Hư lãnh đỉnh khinh, Trương Quốc Khải muốn xuất tuyệt kỹ nên cố gắng để đầu óc trống không, tư tưởng an nhiên tự tại hòng nhập hồn vào thanh kiếm
khiến người và kiếm hợp nhất. Nhưng Tiêu Cốt Tán không cho phép. Não bộ
thiếu tinh thần, dần dần lu mờ. Lại nữa, chàng cứ suy nghĩ đến sự an
nguy của Nữ Thần Y thành ra tâm tình bất tịnh.
Chỗ tinh tuý và thần diệu của kiếm pháp là ý niệm phải được thông suốt và
tâm khảm không bị gò bó. Nếu mắt hoa thì kiếm pháp lung lay. Thiên bất
biến, vạn bất hoá. Đất trời không thể dung hòa. Vì thế mà thanh Phục
Kiếm tiến tới trước mặt kẻ áo đen với đường kiếm xiêu vẹo chậm rụt.
Kẻ áo đen ngáp dài, thủng thỉnh nghiêng mình ra phía sau tránh đòn. Trương Quốc Khải đâm hụt một vố và đang ở tư thế chồm về phía trước nên chúi
nhủi. Kẻ áo đen thừa dịp tung Toàn Phong Chưởng vào ngực. Trương Quốc
Khải tránh không kịp, kêu hự một tiếng rồi nhào xuống đất giãy giụa như
cá mắc cạn, loạn khí dẫn đến thổ huyết.
– Sao hả? – Kẻ áo đen tiến lại gần, hỏi – Nụ cười nhi nữ khiến ngươi mất tập trung à?
Trương Quốc Khải không đáp từ, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tên gian tặc.
– Ngươi cần chi trừng mắt nhìn ta? – Kẻ áo đen lắc đầu – Trong bang hội có chuyện gì mà ta không biết chứ?
Im lặng giây lát, hắn tiếp lời:
– Thật tình thì lúc ngươi viết bức thư từ giã, đáng lý ra ta đã có ý muốn tha
cho ngươi nhưng không dè ngươi quay trở về, còn ra sức giúp Tần Thiên
Nhân. Cho nên họa sát thân này là do ngươi tự chuốc, có trách thì trách
bản thân ngươi trung thành một cách ngu xuẩn.
Kẻ áo đen không ngớt lời gièm pha. Trương Quốc Khải chống thanh kiếm xuống sàn, khập khiễng đứng dậy. Chàng thầm nghĩ “sao hắn lại có thể trở
thành tên gian tế? Lời thề năm xưa giờ ở đâu? Tình huynh đệ như thủ túc
trôi dạt phương trời nào?” Càng ngẫm càng đau lòng, Trương Quốc Khải hy
vọng người áo đen không phải sư huynh đệ đồng môn.
Và chàng quyết chí tìm tòi thỏa đáng.
– Thật ra ngươi là ai? – Trương Quốc Khải tức giận quát – Sao lại biết quá nhiều chuyện nội bộ của bang phái?
Đây là lần thứ nhì kẻ áo đen nghe Trương Quốc Khải truy hỏi biệt danh. Cặp
mắt của hắn chớp nhanh, lương tâm tự vấn kế hoạch đang thực hành. Lòng
bỗng cảm thấy nao núng nhưng rồi hắn trấn tỉnh bằng cách nghĩ tới danh
vọng và địa vị béo bở mà Dương Tiêu Phong và thái hoàng thái hậu hứa
hẹn.
Biết Trương Quốc Khải không thoát khỏi cái chết, có tiết lộ thân phận cũng
chẳng sao. Kẻ áo đen vung tay giật phắt khăn che mặt.
– Ta thật không ngờ ngươi tư thông với giặc, cam tâm làm gián điệp cho triều đình Mãn Châu! – Trương Quốc Khải nhắm mắt lắc đầu.
Chàng đã đoán trúng. Quả nhiên là hắn. Dương Tiêu Phong liên hệ ngấm ngầm với tên nghịch tặc này, dùng thủ đoạn hạ độc trong rượu, chờ Tiêu Cốt Tán
hoành hành mới ra lệnh tiến quân.
Mở mắt ra, Trương Quốc Khải hỏi:
– Có phải ngươi cũng là người thông cáo địa bàn của bang hội phản Thanh?
– Đúng vậy! – Kẻ áo đen gật đầu – Chính ta đã tiết lộ địa điểm với quân Thanh
để họ xua binh tiêu diệt học đường Hắc Viện và địa đạo Tây hồ. Ta còn bố trí luôn cả chuyến vận tải lương thực, dụ rắn khỏi động. Tần Thiên Nhân hôm bữa may mắn được Lâm Tố Đình cứu thoát, bằng không người trở thành
tổng đà chủ chính là ta!
Kẻ áo đen thổ lộ lý do tạo phản. Nguyên nhân khiến hắn âm mưu làm loạn xuất phát từ hai chữ “quyền hành.”
Trương Quốc Khải thẫn thờ nét mặt:
– Ngươi chỉ vì muốn ngồi chiếc ghế tổng đà mà đoạn tuyệt tình huynh đệ?
– Chiếc ghế đó lẽ ra là của ta! – Kẻ áo đen đập tay lên ngực – Võ lâm mai này
cũng sẽ thuộc về ta. Tất cả thiên hạ phải thuộc về kẻ có tài, ngươi hiểu không?
Trương Quốc Khải buồn cười khi nghe kẻ áo đen khoe khoang tài ba. Chàng giương mắt ngó tên nghịch tặc, lòng không hiểu sao hắn dám đứng đó khua môi
múa mép, dám tự xưng là anh hùng hào kiệt và cả gan so bì bản thân với
thần quyền Nam hiệp, người đã từng một thời oanh liệt lừng ghi chiến
công vang khắp non sông.
– Ngươi nghĩ ngươi có tài lắm à? – Trương Quốc Khải nhếch môi mỉa mai – Ta hỏi
ngươi, nếu như ngươi có tài cán thật sự thì lúc xưa tại sao Sư Thái, Mã
Lương lão nhân lẫn các thành viên bang phái không ai đề cử ngươi thành
thiếu đà chủ?
Bị hỏi vặn, kẻ áo đen nghiến răng ken két:
– Đó là vì… bọn chúng có mắt không tròng nên mới…
– Ngươi nói sai rồi! – Trương Quốc Khải hừ mũi cắt ngang – Ngươi đê tiện bỉ ổi
như vầy thì làm sao Hán dân kính phục, làm sao Hán dân tình nguyện phò
trợ cho ngươi?
Rồi không để kẻ áo đen biện hộ, Trương Quốc Khải hùng hồn tuyên bố:
– Ngươi bán rẻ bang hội, không xứng làm đương gia chứ nói chi là làm tổng đà chủ!
Và trước cặp mắt hằn học gân máu, Trương Quốc Khải không ngại nói tiếp:
– Nếu ngươi vẫn chưa thấu hiểu thì để ta phân tích cho ngươi nghe. Ngươi còn
tệ hơn loài cầm thú vì chó cũng không đành lòng cắn chủ. Còn ngươi,
ngươi nhẫn tâm phản bội dòng máu đang luân lưu chảy trong người ngươi.
Ta mà là ngươi thì chẳng còn mặt mũi nào để gặp hảo hán giang hồ. Nên ta khuyên ngươi hãy giác ngộ, chi bằng trở về đồn Bạch Nhật thú tội, tiếp
tục con đường phục Minh hoặc cả đời nhốt mình trong Tàng Kinh Các đọc
sách thánh hiền, bồi dưỡng thêm tư đức.
Lý lẽ của Trương Quốc Khải tựa tiếng ruồi kêu vo ve bên tai tên gian tặc.
Mấy câu khuyên nhủ cơ hồ không ăn nhằm. Kẻ áo đen đã bị ngọc ngà châu
báu làm cho mờ mắt. Bởi thế mà khi nghe Trương Quốc Khải khuếch trương
chiến dịch phản Thanh, kẻ áo đen cười khanh khách.
– Những điều ta nói có gì đáng cười? – Trương Quốc Khải cau mày.
Kẻ áo đen đáp:
– Ta cười ngươi từng tuổi này mà đầu óc còn quá ấu trĩ. Tư trào phản Thanh
đã xưa lắm rồi. Ngươi hãy tỉnh ngộ, mau chóng xóa bỏ luồng tư tưởng của
thời kỳ kháng chiến đó đi. Ngươi phò trợ Tần Thiên Nhân chỉ có con đường chết thôi. Chim khôn phải chọn cành lành mà đậu. Ngươi nên theo Dương
Tiêu Phong.
Dạy đời xong, tên áo đen tặc lưỡi:
– Ngươi mới có sống đến độ tuổi này thôi, quy thiên quả nhiên rất là sớm. Nể
tình đồng môn bấy lâu, ta cho ngươi cơ hội, hãy bỏ binh khí xuống và quy hàng triều đình. Bằng không đừng trách ta hạ thủ không nương tình huynh đệ.
– Phì! – Trương Quốc Khải nhổ một bãi nước bọt, quả quyết – Ta có chết cũng không quy thuận chủng loài mọi rợ Mãn Châu!
Kẻ áo đen phớt lờ câu cự tuyệt. Hắn bước thêm vài bước, dừng chân trong tầm kiếm của Trương Quốc Khải, nói:
– Thôi được, kể như ngươi muốn chết, ta cũng không còn gì khuyên răn. Nhưng mà nè, ngươi đành tâm bỏ người con gái ngươi thương mà không lo sao hả?
Tay siết chặt chuôi kiếm, Trương Quốc Khải xót lòng khi nghe kẻ áo đen ám
chỉ Nữ Thần Y. Phía đối diện, kẻ áo đen ỡm ờ mươi giây rồi gãi cằm tiếp
lời:
– Ngươi nên nhớ rằng quân đội của Tần Thiên Nhân đều trúng kịch độc, trận này
ắt sẽ thua. Binh sĩ của Dương Tiêu Phong toàn là những thanh niên trai
tráng, dục tình hung hãn mà Nữ Thần Y lại xinh đẹp. Ngươi đành lòng nào
để đám “chủng loài mọi rợ” thay phiên nhau giày vò thân xác của nàng?
Kẻ áo đen thêu dệt tình tiết điêu luyện. Hắn liền miệng bịa đặt mẩu chuyện hãm hiếp nhằm thúc đẩy Trương Quốc Khải phục tùng. Và để ngôn từ thêm
phần thuyết phục, hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ “chủng loài mọi rợ.” Quả thật, lúc bốn chữ đó được thốt lên thì Trương Quốc Khải cảm giác như có bốn con dao nhọn hoắt đâm phập vô yếu huyệt của chàng.
– Ngươi…!
Trương Quốc Khải bị tên nghịch tặc thọc thủng tim đen, hận đến độ nghẹn lời.
Trí óc lập tức tưởng tượng hình ảnh cưỡng dâm, tiếng Nữ Thần Y thất
thanh cầu cứu khi từng tên binh lính to đùng khỏe mạnh nằm đè lên thân
thể mảnh mai mịn màng. Bọn man di mọi rợ tranh đua hà hiếp nàng. Vùi hoa dập liễu xong, chúng cất tiếng cười đắc thắng.
Nghĩ tới đoạn thân xác người thương tả tơi sau cuộc truy hoan bạo hành, Trương Quốc Khải lại thổ huyết.
– Ể! – Kẻ áo đen xua tay – Ngươi khoan hãy tức giận, hay là để ta bàn với
ngươi kế hoạch có thể bảo vệ tính mạng của người ngươi thương?
Trương Quốc Khải nhíu mày không trả lời. Kẻ áo đen thở dài thườn thượt:
– Ngươi đừng quá ngoan cố. Hãy nghe lời ta khuyên mà đầu quân triều đình. Tới
chừng dẹp bỏ được bang hội Đại Minh Triều và triệt buộc Tần Thiên Nhân
thì Nữ Thần Y sẽ thuộc về ngươi.
Chờ Trương Quốc Khải suy xét điều kiện một lúc, kẻ áo đen mới hỏi câu quyết định sinh tồn:
– Thế nào? Giữa Tần Thiên Nhân chết hoặc ngươi chết, ngươi chọn ai?
Trương Quốc Khải chẳng màng đắn đo. Đệ nhất kiếm khách vốn dũng cảm phi
thường, thích ăn gan hùm nấu cao hổ và được Sư Thái hết lòng đề cao uy
linh sĩ khí. Trừ Tần Thiên Nhân ra thì chàng đứng đầu toàn quân. Chàng
trọng điều nghĩa, giữ chữ tín, là bầy tôi trung thành. Dù có được Khang
Hi đích thân hậu đãi cũng không từ bỏ bang phái. Lại nữa chàng đã từng
theo Tần Thiên Nhân nhiều năm, trải qua bao gian lao khó nhọc mà tới nay vẫn một lòng không thay đổi. Chàng là nhân vật chính diện, vũ dũng hào
hiệp, có khí phách anh hùng.
– Ngươi nghĩ ta là ai? – Trương Quốc Khải chỉ mặt người áo đen, phỉ báng – Một
kẻ tham sống sợ chết giống ngươi? Tuy rằng hôm nay ngươi cấu kết Dương
Tiêu Phong tiêu diệt được đồn Bạch Nhật nhưng còn các phân đà, bọn họ sẽ tiếp tục con đường khởi nghĩa. Phong trào kháng chiến sẽ không chấm dứt ở đây!
Kẻ áo đen nhún vai:
– Binh sĩ triều đình đông như kiến, quần hùng thế mạnh, cơ hội phản Thanh như
trăng treo trên trời cao, tuy lung linh nhưng không thể nào nắm bắt. Các người hãy thực tế chút đi!
Trương Quốc Khải khăng khăng chối từ:
– Ta thà chết cũng không làm chuyện bất nghĩa!
Chín âm này, chàng gằn giọng. Là thần dân Hán tộc, chàng nguyện tử trận vì
chữ “trung.” Mai đây dẫu thân xác chàng có tan theo thời gian nhưng linh hồn ngàn đời thề theo non nước.
Tuồng gạ gẫm đến hồi khép màn kết thúc. Kẻ áo đen dọa câu cuối cùng:
– Ta lặp lại một lần, ngươi hãy bỏ kiếm xuống và quy thuận triều đình, bằng không thì ngày này năm sau chính là giỗ đầu của ngươi.
Trương Quốc Khải im lặng. Kẻ áo đen nói:
– Đã vậy thì thôi. Con đường đi đến âm ti là do ngươi tự chọn. Ta không ép buộc ngươi.
Dứt lời, hắn rút binh khí quen thuộc quét ngang ra ngoài, uy lực như bài
sơn đảo hải phát huy tận khả năng. Trương Quốc Khải khua kiếm liên hồi,
dùng tàn sức quyết liệt đánh trả. Chớp nhoáng đã trao đổi trăm chiêu.
Công lực tuy chênh lệch rõ rệt nhưng Trương Quốc Khải vẫn cầm cự dai
dẳng. Kẻ áo đen lại không muốn phí phạm nguyên khí. Hắn phải để dành sức lực đối phó Nam hiệp thần quyền. Tên phản bội đành tá đao sát nhân,
mượn tay giết người. Hắn vừa đánh vừa lui, dụ Trương Quốc Khải đến gần
cửa sổ rồi nhanh chân nhảy ra ngoài sân. Cánh cửa chính mở toang.
Người áo đen phất tay ra hiệu. Lập tức, binh sĩ vây quanh các khung cửa và
giương cung. Trương Quốc Khải thục lùi chục bước. Hàng trăm mũi tên hăm
hở phóng ào ào như đàn châu chấu trong mùa lúa bội thu. Trương Quốc Khải cố sức tránh né. Tay phải cầm gươm gạt đỡ, tay trái chụp những mũi tên
nhưng Tiêu Cốt Tán khiến chàng di chuyển chậm chạp.
Bên ngoài căn miếu, ngàn gió ru. Muôn tiếng lao xao hòa âm thanh chan chát
của các mũi tên va chạm lưỡi gươm tạo thành khúc nhạc bi thương vang xa
trong đêm trường tối tăm mịt mù.
Lẩn né một hồi cũng đành kiệt sức, Trương Quốc Khải hét to “Đại Minh
Triều!” Rồi cắm phập thanh gươm xuống đất, đứng thẳng người, cặp mắt
trợn tròn. Đàn châu chấu bay vèo vèo ghim sâu vào thân hình tráng sĩ.
– Ngươi đừng trách ta – Kẻ áo đen chép miệng – Ngươi đã biết quá nhiều việc. Ta không thể để ngươi sống.
Và hắn phẩy tay áo, dẫn đoàn binh lính rời khỏi ngôi miếu Lưu Quan Trương.