…
“Vậy sao cậu lại ngủ ở phòng cho khách vậy?!”
“Phòng cho khách ở bên cạnh, cậu không thấy giấy dán tường và cách bài trí trong phòng này là của nữ sao?!”
“Ờ ờ…”
“Biết rồi thì đi đi, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Nguyên Phương nhìn Mộng Dao vào phòng đóng cửa lại rồi mới trở về phòng của mình, ngã lăn ra giường rồi nghĩ ngợi mông lung. Hắn không biết nên dẫn cô đi đâu chơi, chơi cái gì nên ngồi bật dậy, gọi điện cho đám con trai xin lời khuyên.
“A lô…”
“Tôi và Mộng Dao sẽ đi chơi vào ngày mai, tôi không biết nên dẫn cô ấy đi đâu chơi nên cậu tư vấn cho tôi đi!”
…
“Mộng Dao, đi thôi!”
Mộng Dao nheo nheo mắt nhìn hắn khó hiểu, trong đầu cô thoáng co suy nghĩ tại sao lại là chỗ này?! Khu mua sắm?!
“Cậu kéo tôi đến chỗ này để làm gì?!”
“Cứ đi theo tôi rồi cậu sẽ biết.”
Nguyên Phương kéo tay Mộng Dao vào một của hàng mỹ phẩm cao cáp rồi vẫy tay gọi cô tiếp viên bán hàng:
“Cô hay chọn một bộ mỹ phẩm cao cấp nhất, đắt nhất và thịnh hành nhất hiện nay cho cô gái này.”
Nói xong hắn kéo cô đi lướt qua một gian hàng mỹ phẩm rồi chọn một bộ mỹ phẩm tốt nhất và vẫy gọi cô phục vụ, hắn nhìn cô ta rồi giao phó:
“Cô hãy giúp cô gái này chỉnh sửa lại tất cả, hãy chọn bộ mỹ phẩm tốt nhất, đắt nhất hiện nay!”
Mộng Dao nheo nheo mắt liếc hắn một cái rồi nói:
“Tôi thì làm sao hả?!” =”=
“Đẹp mà hơi nhợt nhạt” :v
==*. Mộng Dao trừng mắt nhìn hắn rồi đi theo cô nhân viên bán hàng. Mộng Dao hơi liếc về phía hắn một chút thì cô để ý thấy bao nhiêu cô gái đang nhìn hắn với ánh mắt mê mệt. Cái tên này chỉ giỏi gây chú ý thôi. “Có lẽ lần sau không nên dẫn hắn đến đến nơi này nữa.” Mộng Dao nghĩ thầm rồi lấy đại một bộ mĩ phẩm rồi kéo hắn ra ngoài.
Ngoài đường, dòng người qua lại tấp nập, bọn họ sải bước ngắn, chầm chậm đi dưới hai hàng cây xanh, cánh hoa bay theo làn gió nhè nhẹ lưu mùi hương ở mọi nơi. Cả một con đường huyên náo, ồn ào bỗng trở nên yên ắng, lãng mạn hẳn. Nguyên Phương không thể nào kìm hãm được ý nghĩ muốn nắm tay Mộng Dao, Mộng Dao cũng có cùng ý nghĩ tương tự. Tâm tâm tương thông chăng?!
“TAROT TÂM LINH?!” Mộng Dao hơi nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Cô kéo tay Nguyên Phương tới trước cửa của nơi được trang trí cầu kỳ, lạ mắt còn có chút kỳ quặc. Nguyên Phương kéo tay Mộng Dao nói nhỏ:
“Khoan đã! Tôi không tin vào mấy chuyện thần linh này lắm!”
“Cậu cứ vào đi rồi biết! Nếu cậu không tin thì coi nó là trò giải trí cũng được còn nếu cậu tin thì cũng coi thử cho biết vận số.”
Nguyên Phương đành phải nghe lời Mộng Dao bước vào cho dù không muốn. Mộng Dao thoáng thấy Mộng Hy đi ngang nên nói hắn đợi cô ở đây một chút rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Mộng Hy.
“Cậu có phải muốn coi bói về tình yêu không?!”
“Thôi không cần đâu tôi không tin về mấy chuyện bói tâm linh này.”
“Dưới bàn là bộ bài tarot, cậu hãy tĩnh tâm, thật thoải mái để cơ thể thả lỏng và trí óc thư giãn, tạo điều kiện cho năng lực tri giác có thể tự do phát triển rồi chọn bài theo trực giác…”
…
“Giới thiệu với cậu đây là Đồng Mộng Hy – chị họ của tôi.” Mộng Dao vừa giới thiệu, vừa chỉ vào cô gái có gương mặt dễ thương đứng bên cạnh.
“Ờ, chào chị.” Nguyên Phương cười cười chào hỏi và tự giới thiệu bản thân:
“Tôi là Nguyên Phương, rất vui được quen biết chị.”
“Tôi cũng vậy.” Mộng Hy cười cười.
…