Phiêu Phong Kiếm Vũ

Chương 39: Huyền băng liệt hỏa



Trong lúc hai mẹ con Tôn Mẫn đang lặng lẽ nhìn nhau với cõi lòng bi thương buồn bã, thì bên ngoài cánh rừng, trên một sơn đạo khúc khuỷu, có một thiếu niên thản nhiên trầm mặc, cũng đang dõi đôi mục quang sáng rực nhìn bọn họ.

Khi màn đêm dần buông, thiếu niên bắt đầu dịch bước tiến vào rừng, bước chân hắn nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ, song con tim lại đập thình thịch như trống trận.

Tôn Mẫn hơi chau mày, bỗng nhiên bà quay người lại và khẽ quát lớn :

– Là kẻ nào?

Thiếu niên lập tức dừng bước, tim hắn càng đập rộn ràng hơn. Nhưng dung diện hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh tự tại, đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn thẳng tới trước.

Lăng Lâm lau nước mắt rồi ngước nhìn lên, bỗng nhiên nàng buột miệng kêu lên :

– Là ngươi à?

Mục quang của thiếu niên chợt rung động, dường như vì Lăng Lâm vẫn còn nhớ hắn, nên tim hắn càng đập mạnh hơn. Thế là hắn chậm rãi cúi người hành lễ và nói :

– Tại hạ Chung Tịnh, chỉ vô ý ngang qua đây, nếu phu nhân không cho rằng quá mạo muội, tại hạ dám hỏi phu nhân rằng, tại hạ có thể giúp gì không?

Tuy hắn nói với Tôn Mẫn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lăng Lâm chăm chăm.

Tôn Mẫn ngớ người nhìn thiếu niên một lúc, hiện tại bà đã biết hắn và ái nữ của mình từng quen biết nhau. Nhưng quen biết khi nào? Và quen biết như thế nào? Những điều này bà chẳng biết gì cả, với tư cách một người mẹ, ngoài việc lo lắng cho con gái của mình ra, bà còn lấy làm kỳ quái đối với cử chỉ tự tại của thiếu niên này, cũng như đối với thần thái trầm tĩnh của hắn. Nửa đời từng trải qua bao sóng gió chìm nổi, có thể nói Tôn Mẫn là người rất giàu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Mà trời sinh bà ta có một thứ bình tĩnh hơn người, và cũng có đôi mắt nhìn người đời rất thấu suốt. Nhưng xưa này bà chưa từng gặp thiếu niên nào trầm tĩnh và tự tại cũng như chưa gặp người nào có đôi mắt sắc xảo như thế. Điều này tựa như núi lửa trong băng tuyết ngàn năm, bây giờ có một nguyên nhân nào đó mà bùng lên, thế là dòng nham thạch bị đè nén lâu quá, không thể không phun trào qua miệng núi lửa.

Tuy bà biết ra tay giúp đỡ hai phụ nhân đang khóc lóc giữa rừng là hành vi của giang hồ hiệp nghĩa, là bổn phận nên làm của hào kiệt du hiệp. Nhưng đôi mắt quá sắc xảo của thiếu niên này khiến bà ta ngỡ ngàng rất lâu, không biết nên trả lời thế nào trước thiện ý của đối phương.

Chung Tịnh vẫn lặng lẽ đứng, hắn không vì việc Tôn Mẫn chưa trả lời mà bất an, đôi môi hắn mím chặt, mục quang không ngừng chớp động.

Chợt nghe Lăng Lâm lên tiếng :

– Ngươi đến thật đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm ngươi!

Tôn Mẫn giật mình, bà bắt đầu cảm thấy kinh dị, chẳng biết tại sao ái nữ của mình đột nhiên nói ra những lời như vậy.

Thế nhưng trên khuôn mặt trầm tĩnh tự tại của Chung Tịnh bất giác rung động, hắn nói :

– Cô nương có gì chỉ giáo? không có gì là tại hạ không tuân mệnh.

Giọng hắn nói chậm rãi mà trầm, rõ ràng hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Tôn Mẫn vội nắm tay Lăng Lâm kéo sang một bên, bà không muốn ái nữ sỗ sàng nói thêm bất kỳ một câu nào, làm bà phải kinh dị như câu vừa rồi. Nhưng Lăng Lâm vẫn nói sau một tiếng thở dài buồn bã :

– Ngươi có biết trên phong thư mà ngươi trao cho Thiết Kích Ôn Hầu Lã đại hiệp, nói những gì không?

Chung Tịnh chậm rãi đáp :

– Gia sư chỉ lệnh cho tại hạ trao phong thư đó cho Lã đại hiệp, tại hạ chưa từng xem qua.

Lăng Lâm còn đang suy nghĩ thì đã nghe Chung Tịnh nói tiếp :

– Trông cô nương đau lòng như vậy, lẽ nào Lã đại hiệp đã không cáo mà biệt?

Lăng Lâm khẽ gật đầu, Chung Tịnh từ từ dịch mục quang nhìn xung quanh cánh rừng, đoạn nói :

– Nếu cô nương muốn tìm Lã đại hiệp thì ngày mồng năm tháng năm hãy đến Yên Vũ lâu trên Nam Hồ – Gia Hưng một chuyến, khi đó may ra sẽ tìm được hành tung Lã đại hiệp.

Lăng Lâm tròn xoe mắt hỏi :

– Thật không?

Chung Tịnh vẫn chậm rãi nói tiếp :

– Mồng năm tháng năm là ngày ước hội giữa gia sư và Lã đại hiệp, không có lý gì Lã đại hiệp lại không đi, xin cô nương cứ yên tâm?

Lăng Lâm nhắm mắt và lẩm bẩm nói :

– Mồng năm tháng năm.. Yên Vũ lâu trên Nam Hồ… người nhất định sẽ đi, nhất định sẽ đi… Má má, hài nhi cũng nhất định phải đi thôi.

Tôn Mẫn ngầm thở dài một hơi, bà vốn hiểu con gái mình như thấu hiểu từng nếp nhăn mình. Bà biết tuy bây giờ ái nữ của mình đau lòng, nhưng chưa tuyệt vọng. Người đang yêu, vĩnh viễn không tin người mình yêu chết thật, trừ phi là tận mắt trông thấy thi thể không còn thở và tận tay sờ vào làn da buốt lạnh…

Lăng Lâm cũng đang như vậy, nàng tin Lã Nam Nhân sẽ gặp kỳ tích và thoát ra khỏi tuyệt cốc.

Tôn Mẫn không thể im lặng được nữa, bà nói :

– Lâm nhi, ngươi không thể đi!

Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng nói ra từ miệng một người mẹ không nỡ khiến ái nữ mình đau lòng, quả là một chuyện khó khăn. Nhưng Lăng Lâm chỉ lắc đầu và khẽ nói :

– Người sẽ đi… người không thể chết, một nhân vật như người mà chết thật hì chẳng phải lão trời già quá bất công sao? Má má nói xem đúng không? Có đúng không?

Nói đoạn, nàng nhìn qua Chung Tịnh như cũng muốn hỏi hắn. Nhưng Chung Tịnh vội dịch mục quang nhìn đi chỗ khác, vì trong ánh mắt hắn lúc này có quá nhiều điều mà Lăng Lâm vĩnh viễn không nên thấy, và hắn cũng vĩnh viễn không muốn để nàng nhìn thấy. Tuy nhiên hắn vẫn buột miệng hỏi :

– Nhị vị nói vậy, không lẽ Lã đại hiệp đã gặp phải tai họa gì?

Tôn Mẫn khẽ gật đầu, đến hiện tại mà nói, bà vẫn chưa biết thiếu niên này là ai, càng không biết hắn là đệ tử của kẻ thù mình, tức Tiêu Vô.

Bà khẽ nói :

– Đúng là Nam Nhân đã gặp chuyện bất hạnh, e rằng… e rằng… Ôi! Hy vọng sống sót không nhiều, mong rằng ngươi trở về bẩm báo với lệnh sư, ước hội mồng năm tháng năm, sợ rằng là hắn không thể… Ôi! Đã không thể phó hội rồi.

nghe đoạn, Chung Tịnh ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên hắn thở dài rồi nói :

– Không ngờ kiếp này Lã đại hiệp lại không thể gặp gia sư! Ôi! Thiết nghĩ Lã đại hiệp tuy chết cũng khó thấy mặt, nhưng đây là trời có lúc mưa gió bất thường, người cũng có phúc họa trong một sớm một chiều. Sáng nay tại hạ vừa mới gặp Lã đại hiệp, không ngờ bây giờ người đã…

Hắn nói chưa hết câu thì Lăng Lâm đã giật tay áo Tôn Mẫn và nói :

– Má má! Chúng ta đến Yên Vũ lầu – Nam Hồ đi…

Tôn Mẫn khẽ vỗ về ái nữ, bà không muốn nói những lời khiến Lăng Lâm tuyệt vọng, nhưng bà cũng không thể không nói. Bất kỳ một người nào, vô luận võ công cao cường đến đâu, nếu rơi vào tuyệt cốc không thấy đáy như vậy, thấy được sống sót đều rất ít.

Thế là bà trầm giọng nói :

– Ngốc hài tử, nhân sinh không phải là thần thoại hay cố sự, cũng không có viễn cảnh tốt đẹp như trong thần thoại và cố sự. Nhân sinh là tàn khốc, sự thực càng tàn khốc nếu chúng ta đều sống trong hư ảo của chuyện thần thoại thì nhất định ta sẽ đưa ngươi đến Nam Hồ. Vì chỉ có người chết trong chuyện thần thoại mới có thể phục sinh. Ngốc hài tử, không lẽ đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa nghĩ thấu?

Chung Tịnh lắng nghe đến độ xuất thần, trong đời hắn chưa từng nghe những lời giáo huấn mềm mỏng như vậy, và càng không ngờ trong những lời giáo huấn đó lại bao hàm triết lý nhân sinh thâm huyền như thế.

– Nhân sinh là tàn khốc, sự thực là tàn khốc, ôi… tại sao nhân sinh tàn khốc như thế?

Chợt nghe Lăng Lâm bật khóc và nói :

– Người nhất định sẽ đi, dù có chết thì oan hồn người cũng sẽ đi, ta biết oan hồn người cũng nhất định sẽ đến Yên Vũ Lầu để gìết tên vạn ác Tiêu Vô.

Tôn Mẫn giật thót cả người, bà vội nói :

– Tiêu Vô!

Hai bàn tay bà ta bất giác nắm chặt, ánh mắt vốn hiền từ, đột nhiên xuất hiện vẻ oán độc. Bà từ từ nhìn qua Chung Tịnh, ánh mắt đầy vẻ oán độc, tựa như lưỡi đao sắc lạnh đâm thẳng vào tim hắn. Nhất thời hắn cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới xương sống dâng lên, rồi xâm chiếm toàn thân.

Thế là hắn nhìn xuống đất, miệng chậm rãi nói :

– Không sai! Gia sư chính là Thiên Tranh giáo chủ – Tiêu Vô.

Mỗi một chữ nói ra khiến hắn cảm thấy ánh mắt oán độc lạnh lùng như đao của Tôn Mẫn đâm một nhát vào tim. Hắn bắt đầu nhận biết rằng, hai mẹ con người này cũng có thù hận với sư phụ, mà là hận thù rất thâm sâu.

Hắn đau đớn thầm kêu trong lòng :

– “Tại sao nhân sinh lại tàn khốc như thế? Tại sao cứ cho ta gặp nàng?”

Tôn Mẫn vẫn nhìn Chung Tịnh không chớp mắt, mục quang của bà như hiểu thấu tâm can của hắn. Nhất thời bà vẫn đứng bất động, màn đêm đã phủ dày, đại địa như chết trong im lặng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nghe Tôn Mẫn buông một tiếng thở dài rồi chậm rãi nói :

– Ta không trách ngươi, ta không biết điều này… Tuy ngươi là đệ tử của Tiêu Vô, nhưng mọi chuyện không liên quan đến ngươi… ngươi hãy mau đi đi.

Chung Tịnh hơi do dự, cuối cùng hắn nói :

– Ấn thù đời trước không liên quan đến đời sau, tấm lòng quản đại của phu nhân thật là hiếm thấy. Bất luận gia sư và phu nhân kết ân thù như thế nào, tại hạ cũng sẽ vĩnh viễn cầu chúc phu nhân an khang với tấm lòng chân thành. Tại hạ cũng rất đau lòng trước bất hạnh của Lã đại hiệp, có lẽ anh linh của Lã đại hiệp trên trời cũng thừa biết tâm ý của tại hạ. Chỉ hận là kiếp này tại hạ đã…

Nói chưa hết câu thì hắn buông một tiếng thở dài, cúi người bái biệt rồi quay bước.

Hiện tại bước chân hắn không còn nhẹ nhàng như trước mà rất nặng nề như cõi lòng bi thương nặng nề của hắn.

Tôn Mẫn dõi mắt nhìn theo, bỗng nhiên lòng bà lại trỗi dậy một nỗi đau mới, và bà thừa biết phần đau đớn này không phải vì mình, cũng không phải vì người nào khác, mà vì thiếu niên kia bị mệnh vận trói chặt không thể thoát ra này.

Quay đầu nhìn lại, bà phát hiện Lăng Lâm cũng đang chăm chú dõi mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên. Nhất thời bà chợt cảm thấy mình cần cút trách nhiệm cứu thiếu niên kia ra khỏi con đường tà ác.

Đối với sinh mệnh của bà, bà vốn thấu hiểu một cách sâu sắc, đó là vì ái nữ của bà ta, cũng vì thù hận nữa, vì vậy mà bà không bị đau thương dập vùi, ngược lại còn kiên cường sống đến ngày naỵ Và hiện tại bà phát hiện ra rằng, ý nghĩa của sinh mệnh tuy có nhiều, nhưng giữ cho sinh mệnh đi theo chánh đạo là ý nghĩ quan trọng nhất. Đối với nhân loại mà nói, cứu được một linh hồn lương thiện, nhất định phải có nhiều ý nghĩ hơn giết một sinh mệnh tà ác.

Bà suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên gọi lớn :

– Này, ngươi quay lại đã!

Chung Tịnh dừng bước, từ từ quay đầu lại, sắc diện vẫn trầm tĩnh, vì không ai có thể nhìn ra niềm vui hay nỗi buồn qua sắc diện của hắn. Hắn ngớ người một lúc, và sau khi xác định câu đó là nói với mình thì hắn lập tức quay lại trước Lăng Lâm. Tuy nhiên, hắn vẫn không nói gì, vì hắn biết đôi khi trầm mặc cũng tựa như truy hỏi?

Tôn Mẫn khẽ nói :

– Ngươi theo Tiêu Vô bao lâu rồi?

Chung Tịnh cúi đầu đáp :

– Từ nhỏ tại hạ đã là cô nhi, may nhờ được gia sư thu nhận, nên tính tình huyết cốt đều do gia sư ban cho.

Đương nhiên hắn biết hàm ý trong câu hỏi của vị phu nhân hiền từ này, và tất nhiên Tôn Mẫn cũng biết hàm ý trong câu trả lời của hắn.

Bà ngầm thở dài, nói :

– Ngươi có biết là còn có rất nhiều người cũng giống như ngươi không, bọn họ cũng đều là cô nhi, và phụ mẫu bọn họ bị Tiêu Vô giết chết.

Chung Tịnh cúi đầu không nói.

Tôn Mẫn chậm rãi nói tiếp :

– Trong việc lập thân xử thế, con người nên biết xem trọng phân thiện ác hơn ân thù. Ta biết ngươi là người rất lương thiện, cũng rất thông minh, nên nhất định ngươi nghe ra ý nghĩa trong lời nói của ta.

Chung Tịnh vẫn im lặng cúi đầu.

Tôn Mẫn đảo mắt nhìn quanh, trong ánh mắt đã long lanh ngấn lệ, bà chậm rãi nói tiếp :

– Tiên phu một đời lo lắng cho khó khăn của người khác, chỉ cần nghe nói thế nhân có chuyện bất bình là lão lập tức ra tay, nhưng… lão cũng đã bị Tiêu Vô giết hại.

Nếu kẻ giết hại lão vì ân đức chính nghĩa thì lòng ta tuy khó chịu, nhưng tuyệt đối sẽ không báo thù cho lão. Song, lão đã bị ác nhân hại chết, lòng ta ngoài khó chịu ra, còn rất oán hận, ta phải tìm Tiêu Vô báo thù. Sau đó không phải vì một mình tiên phu mà vì tất cả những người lương thiện trên thế gian. Ta nghĩ, có lẽ ngươi biết những điều này.

Chung Tịnh ngẩng đầu lên nói :

– Nếu phu nhân gọi tại hạ chỉ để nói những điều đó thì tại hạ xin cáo từ.

Hắn dịch mục quang nhìn qua Lăng Lâm, tựa như muốn nói điều gì, nhưng Tôn Mẫn đã lên tiếng trước.

– Ngươi định đi đâu?

Chung Tịnh lại cúi đầu đáp :

– Tại hạ đi Gia Hưng để phục mệnh gia sư.

Tôn Mẫn im lặng một lát, đột nhiên bà khẽ vỗ vào vai Lăng Lâm, đoạn cất giọng chậm rãi nhưng kiên định nói :

– Chúng ta cũng đi Gia Hưng!

Lăng Lâm nép sát vào người mẫu thân, tựa như muốn biểu thị sự cảm kích đối với mẫu thân nàng, và nàng luôn kêu thầm trong lòng :

– Người không thể chết, người sẽ đến Yên Vũ lâu – Nam Hồ…

Hy vọng này khiến nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhưng bầu trời trong bóng đêm, chút ráng chiều cuối cùng nơi chân trời tây cũng đã chìm vào bóng tối…

Lộ trình từ Tây Lương Sơn đi Gia Hưng cũng không gần, nhưng bất kỳ lộ trình nào rồi cũng có lúc đi đến nơi. Và cuối cùng thì bọn họ cũng đến được Gia Hưng.

Đối với Chung Tịnh mà nói, lộ trình này tựa như một giấc mộng, có ngọt ngào ấm áp lẫn lạnh lùng, co nhẹ nhàng phiêu bồng lẫn nặng nề, có vui mừng lẫn bi thương, có an ủi lẫn đau khổ, nó là một lộ trình xa dịu vợi người lại gần tựa tấc gang.

Hắn biết và hiểu rõ rằng, mỗi một câu nói của Tôn Mẫn đối với hắn trên suốt lộ trình đều chứa đựng hàm ý. Nhưng hắn lại không muốn biết và cũng không muốn hiểu, vì phần hiểu biết này chỉ mang lại cho hắn sự đau khổ của lương tri mà thôi.

– Sắt đá!

Có lúc Tôn Mẫn thầm nghĩ :

– “Lẽ nào hài tử này cũng đã bị tên ma đầu Tiêu Vô giáo huấn thành một nhân vật tàn khốc?”

Đối với bất kỳ lời khuyến dụ nào của bà, hắn cũng chỉ lắng nghe mà không có chút phản ứng, trên dung diện trầm tĩnh của hắn, dường như vĩnh viễn không thể xuất hiện bất kỳ một chút dấu hiệu nào của tình cảm.

Đương nhiên, trừ ánh mắt của hắn, đó là những lúc hắn nhìn Lăng Lâm. Nhưng Lăng Lâm cũng chỉ đối đãi với hắn như mọi người khác, tuyệt nhiên không có gì khác lạ.

Dường như nàng hoàn toàn trở thành sắt đá, mà phần cứng rắn này của nàng là vì bi ai, còn đối với nàng, chỉ có một sự bi ai duy nhất, đó là bi ai cho người mình yêu.

Có thể nàng còn quá trẻ, cũng có thể có người nói rằng nàng còn trẻ nên không thể hiểu hết ý nghĩ của tình yêu, và cũng chưa đủ để thể nghiệm được nồng vị thật của tình yêu. Nhưng tình yêu của nàng là chân thật và tha thiết, không lý giải được và cũng không có lý giải. Nàng chỉ biết yêu và mong được yêu.

Hôm nay chỉ mới là ngày mồng bốn tháng năm, ánh nắng nhạt như dát lụa trên con đường đất, hai bờ dương liễu vi vu trong gió nhẹ. Ba người vẫn tiếp tục hành trình cho đến khi mặt trời khuất núi…

Bỗng nhiên Tôn Mẫn và Lăng Lâm cảm thấy hoang mang lo sợ, đặc biệt là Tôn Mẫn, bà bắt đầu nghĩ đến nhiều vấn đề khiến người ta kinh khiếp :

– “Tiêu Vô – Một nhân vật tàn khốc, gian ác, nhưng cũng là một ma đầu nhiều cơ trí, phải chăng hắn đã sớm biết ái đồ của hắn nảy sinh tình cảm với thê tử của kẻ thù?”

Nghĩ đến đây, cõi lòng bà bất giác buốt lạnh.

– “Vây cánh của Thiên Tranh giáo trải khắp giang hồ, lẽ nào chúng không biết bọn ta và Chung Tịnh cùng đi đến đây?”

Bà lắc đầu, ngầm thở dài một tiếng rồi lẩm nhẩm tự nói :

– “Nhất định là bọn chúng đã biết, có điều chẳng hiểu tại sao bọn chúng lại chưa động thủ mà thôi? Không lẽ là vì Chung Tịnh, mà bọn chúng sợ ném vỡ đồ nhà? Hay là ma đầu Tiêu Vô đã rắp tâm bày kế thâm độc khác?”

Lăng Lâm mãi cúi đầu suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nói :

– Má má! Người nói gì thế?

Tôn Mẫn mỉm cười, khẽ nói :

– Lâm nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy?

Lăng Lâm khẽ buông một tiếng thở dài ảo não, nàng nói :

– Hài nhi đang nghĩ…

Trong ánh mắt nàng lại xuất hiện lệ quang, nàng tiếp lời :

– Hài nhi đang nghĩ, ngày mai đã là mồng năm tháng năm, chẳng biết… chẳng biết… Ôi… Người có đến hay không?

Trong lòng Tôn Mẫn chợt trỗi dậy một nỗi đau khó chịu, đến bây giờ bà mới hiểu tại sao con gái của mình có tình với Lã Nam Nhân thâm sâu như vậy. Vì thiếu nữ ngây thơ này chẳng hề nghĩ đến một ai khác, ngay cả sự an nguy của mình cũng chẳng quan tâm, nhưng mà nàng luôn canh cánh trong lòng là Lã Nam Nhân có đến hay không?

Tôn Mẫn đứng lặng người nhìn ái nữ của mình trong bóng hoàng hôn, vì bi thương và quan tâm quá nhiều nên đã lâu mà bà chẳng nói được lời nào. Tất nhiên, bà đã xác định được đáp án của vấn đề, nhất định là :

“Lã Nam Nhân sẽ không đến!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.