Tôn Mẫn gật đầu nói :
– Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Họ Hứa điểm xong huyệt đạo mấy người rồi mới nói: “Ta hạ thủ có phân lượng, mấy người này tuy bị ta khống chế huyệt đạo, nhưng ta bảo đảm thân thể bọn họ không bị tổn thương, và sau một canh giờ huyệt đạo sẽ tự giải”. Vạn đại ca chỉ cười nhạt rồi nói: “Ta biết”. Họ Hứa cười lớn và nói: “Đúng, đúng, nếu ngươi không biết thì làm sao ngươi có thể để cho ta động thủ”. Ôi! Hai người này thật là kỳ phùng địch thủ, chỉ đáng tiếc là tại sao bọn họ phải đấu tranh sinh tử như vậy chứ?”
Bà dõi ánh mắt hoang mang nhìn ra xa, trong mục quang dường như lại trông thấy tình cảnh đương thời. Bà nói tiếp :
– Ta mở to mắt nhìn hai người bọn họ cùng nhảy xuống một lúc, chẳng những không thể ngăn cản, mà ngay cả một tiếng cũng không phát ra được…
Bỗng nghe Lăng Lâm xen vào :
– Một ngày nào đó, nếu ta gặp được lão quái họ Hứa kia, ta nhất định sẽ điểm huyệt của lão, để lão cũng nếm chút đau khổ.
Tôn Mẫn chau mày, bà định trách mắng ái nữ thì chợt nghe Vạn Hồng lạnh lùng “hừ” một tiếng, tỏ thái độ không vui. Tôn Mẫn lấy làm kỳ quái thầm nghĩ :
– “Chẳng qua là Lâm nhi nói giúp bọn ta, sao ngươi lại đối xử như thế?”
Nhưng khi thấy Lã Nam Nhân cũng chau mày, tựa như đang lo lắng thì đột nhiên bà ngộ ra, lòng thầm nghĩ tiếp :
– “Thì ra Hồng nhi cũng đã yêu hắn, trời xanh sao lại khéo bày thế này?”
Nghĩ đoạn, bà khẽ nói :
– Lâm nhi, hãy bớt xen miệng vào, kẻo người ta cười cho đấy.
Lăng Lâm chớp chớp song mục, tựa như nàng muốn nói gì, nhưng Lã Nam Nhân đã lên tiếng trước :
– Sau đó thì sao?
Tôn Mẫn chậm rãi kể tiếp :
– Thân pháp của hai lão đều nhanh, ta chỉ thấy trước mắt hoa lên là bọn họ đã mất dạng. Khi đó trong lòng ta khẩn trương không thể hình dung được, nào ngờ qua một lúc thì đột nhiên nghe họ Hứa lớn tiếng quát: “Ngươi khá lắm!” Sau khi tiếng quát này loáng thoáng truyền từ dưới lên thì không còn nghe một thanh âm nào nữa. Nhất thời nhịp tim của ta càng đập dữ dội, ta nghĩ “Không lẽ lão ta đã chết?”
Lã Nam Nhân thầm nghĩ :
– “Có lẽ là Vạn Thiên Bình xuất thủ ám toán, trong tình hình đó, đương nhiên Hứa Bạch khó có thể tránh né”.
Nghĩ đoạn, chàng quét mục quang nhìn qua hai mẹ con Vạn Hồng, rồi lại lấy làm kỳ quái :
– “Đã vậy thì có lẽ Vạn Thiên Bình vô sự, hai mẹ con bọn họ còn khóc lóc gì nữa?”
Tôn Mẫn nói tiếp :
– Nào ngờ ta chưa nghĩ hết ý thì lại nghe tiếng quát của Vạn đại ca từ dưới truyền lên, tiếp theo là tiếng cười và tiếng quát của họ Hứa. Không lâu sau, đột nhiên hai lão cùng quát một lúc, ôi… Sau đó thì chẳng còn bất kỳ thanh âm nào nữa.
Lã Nam Nhân rùng mình, nghe Tôn Mẫn kể xong, trong phi các cũng chẳng còn thanh âm nào khác, ngoài tiếng hô hấp của mọi người. Chàng trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi tự an ủi :
– Sống chết có mệnh, hai lão quái đó đều ôm tuyệt kỹ trong người, cả đời chẳng biết đã kinh qua bao nhiêu chuyện hung hiểm, không chừng chuyện này cũng có thể hóa hiểm thành an.
Hai mẹ con Vạn Hồng vốn đã ngừng khóc, nhưng nghe Lã Nam Nhân nói đến đây thì đột nhiên lại bật khóc. Lã Nam Nhân ấp úng định khuyên giải mấy câu nữa, nào ngờ đột nhiên Vạn phu nhân lao tới trước, hai chân quỳ dưới đất, hai tay chụp lấy y phục Lã Nam Nhân. Chàng kinh ngạc vội nói :
– Phu nhân làm gì thế?
Vạn phu nhân vừa khóc vừa nói :
– Ngươi hãy cứu bọn ta… Ngươi hãy cứu giúp bọn ta…
Lã Nam Nhân hoang mang chẳng biết làm thế nào, chàng ấp úng nói :
– Tại ha… Tại hạ có thể giúp được gì?
Vạn phu nhân tiếp lời :
– Ta biết võ công của ngươi rất cao cường, ngươi xuống đó xem thử lão ta… lão ta đã chết hay chưa.
Lã Nam Nhân sững người, Vạn phu nhân lại nói :
– Hồng nhi, ngươi cũng quỳ xuống đi, muội tử, ngươi cũng cầu xin hắn giúp ta.
Nhiều năm qua ta đã…
Ba ta nói chưa hết lời thì Vạn Hồng cũng quỳ xuống thật. Lã Nam Nhân không ngừng nghe những lời khẩn cầu, nhất thời chàng cảm thấy hoang mang. Tình này cảnh này, làm sao chàng có thể cự tuyệt lời khẩn cầu trong tiếng khóc của phụ nhân, nhưng làm sao chàng có thể đồng ý được?
Vạn phu nhân lại nói :
– Nhiều năm qua, ta và Vạn Thiên Bình chỉ chung… chung sống trong một thời gian ngắn ngủi mấy tháng, bây giờ coi như lão đã chết, ngươi… ngươi cũng phải đem thi thể của lão lên cho ta… Ngươi… Muội tử, ngươi cầu xin hắn, Hồng nhi… ngươi cũng cầu xin hắn… Tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy…
Đột nhiên bà ta quay sang nói với Tôn Mẫn :
– Muội tử, ngươi cầu xin hắn giúp ta…
Đoạn, bật khóc không thôi.
Lúc này Tôn Mẫn đã vô cùng kinh ngạc, bà ấp úng nói :
– Y Phong… À… Nam Nhân, ngươi…
Tuy quan hệ giữa bà ta và Vạn phu nhân là tỉ muội, nhưng làm sao bà ta có thể đề xuất yêu cầu phi lý như vậy đối với người khác. Huống hồ người này còn là người yêu của ái nữ bà ta?
Vạn Hồng vẫn nức nở thống thiết, nàng quỳ gối trước mặt Lã Nam Nhân và nói trong nước mắt :
– Ta đối với ngươi, ta đối với ngươi… ngươi có biết không… ta biết công phu của ngươi…
Vạn phu nhân lập tức tiếp lời :
– Một mình ngươi đi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, ngươi…
Lã Nam Nhân lặng lẽ nhắm mắt rồi bỗng nhiên mở mắt ra, chàng lướt đến lan can mà không nói một lời, hữu thủ như đao chặt đứt một dải lụa, đoạn chàng thu lại và quấn vào người. Tôn Mẫn tròn xoe song mục, kinh ngạc nhìn chàng, Lăng Lâm cũng hoa dung thất sắc, nàng lướt đến cạnh Lã Nam Nhân và khẽ hỏi :
– Ngươi… ngươi làm sao vậy?
Lã Nam Nhân chậm rã nói :
– Ta mang theo dải lụa này bên mình, nếu dải lụa kia không đủ dài thì ta sẽ nối tiếp vào, biết chưa?
Chàng nói chưa hết thì song mục Lăng Lâm đã rưng rưng ngấn lệ, nàng ấp úng nói :
– Ngươi… định xuống… đó chăng.
Giọng của nàng đã bắt đầu run run.
Lã Nam Nhân vẫn thản nhiên cuộn dải lụa vào người, và chậm rãi nói :
– Ta xuống dưới xem thử, sẽ không có chuyện gì đâu.
Lăng Lâm nắm giữ cánh tay chàng và nói :
– Như thế để làm gì, người ta… người ta đối với ngươi…
Lời chưa dứt thì Vạn phu nhân lao tới, bà chụp Lăng Lâm kéo ra và nói :
– Ngươi thật chẳng có lương tâm, ngươi có biết Thiên Bình là phu quân của dì dì ngươi không, lão ta… lão ta là…
Tôn Mẫn đứng ngẩn người bên cạnh, lòng bà ta rối như tơ vò, nhất thời chẳng biết xử trí thế nào cho phải.
Lăng Lâm bật khóc và hét lên :
– Buông ta ra, bà đối với người ta như thế nào, tại sao bảo người ta phải cùng chết với phu quân bà…
Tôn Mẫn khẽ quát :
– Lâm nhi, câm miệng.
Nhưng tiếng quát của bà không đủ lớn, huống hồ dù tiếng quát của bà có lớn đi nữa thì Lăng Lâm cũng sẽ không nghe theo.
Nào ngờ lúc đó chợt nghe Lã Nam Nhân quát lớn :
– Câm miệng!
Tiếng quát như có ma lực gì đó, khiến tiếng khóc đều nhất thời im bặt. Chàng từ từ quay người về phía Vạn phu nhân và nói :
– Xin phu nhân hãy buông tay ra.
Vạn phu nhân cảm thấy trong mục quang của chàng dường như có một sức mạnh ghê gớm, khiến người ta không thể không khiếp phục. Bất giác bà buông tay ra, lui lại một bước rồi xuôi tay mà đứng.
Lã Nam Nhân chậm rãi đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc huyền như mây của Lăng Lâm, chàng nhỏ nhẹ nói :
– Lâm nhi, cô nương có muốn ta là một người dũng cảm không?
Lăng Lâm chỉ gật đầu mà không nói gì, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn trào.
Lã Nam Nhân chậm rãi nói tiếp :
– Vậy, cô nương không nên vì gian khổ và nguy hiểm mà ngăn cản không cho ta đi giúp người khác. Cô nương nên biết rằng, giúp người là bất luận thân sơ, giữa được thấy chuyện bất bình phải bạt đao tương trợ, dù người đó là kẻ thù của mình. Hiện tại chẳng ai biết Vạn đại hiệp và Hứa đại hiệp sống chết thế nào, ta xuống dưới có khả năng sẽ cứu sống được hai lão.
Trong lúc chàng nói, Lăng Lâm không ngừng rơi lệ, Tôn Mẫn cũng rưng rưng nước mắt. Khi chàng nói đến đây, Lăng Lâm không kềm chế được nên bật khóc và nói :
– Nhưng… bản thân ngươi thì sao. Lẽ nào ngươi không nghĩ đến mình, rốt cuộc…
ngươi vì cái gì chứ… Lẽ nào… lẽ nào ngươi vì cô nương đó?
Vừa nói nàng vừa quay đầu lại, ngọc thủ run run chỉ vào Vạn Hồng đang quỳ dưới đất. Vạn Hồng ngước mắt nhìn lên, trên mặt đột nhiên thoáng hiện vẻ phẫn hận oán độc.
Nàng trừng mắt nhìn Lăng Lâm một lúc rồi cúi đầu xuống, nhưng vì lúc này lòng ai cũng rối như tơ vò, nên không ai để ý đến thần thái của nàng.
Lã Nam Nhân chau mày, sắc thái hơi phẫn nộ, nhưng chàng lập tức buông tiếng thở dài rồi chậm rãi nói :
– Ngốc hài tử, sao cô nương có thể nói như vậy, làm sao ta có thể vì cô ta mà làm chuyện như thế. Ngươi nên biết rằng, ta chỉ có thể mạo hiểm vì những cô nương vừa thuần khiết, ngây thơ, vừa nhu mì, nhân từ như hài tử ngươi thôi, ngoài ra tất cả đều không thể. Ôi, cô nương ngươi cũng nên biết rằng, ta làm như vậy không phải là vì người mà là vì sự việc, chuyện gì ta cảm thấy nên làm thì làm. Nếu ta cảm thấy chuyện này không nên làm thì chẳng có ai cưỡng bức ta được. Ngốc hài tử, rõ chưa, nào, gật đầu xem nào.
Lăng Lâm không ngừng gật đầu, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi. Tôn Mẫn chậm rãi bước lại, trong mắt phu nhân kiên cường này, hiện cũng đầy ngấn lệ. Bà ta khẽ lau nước mắt và nói :
– Nam Nhân, ngươi… hãy khá bảo trọng, cẩn thận một chút…
Lã Nam Nhân gật đầu, đoạn chàng bám vào dải lụa, chuẩn bị buông mình xuống tuyệt cốc. Lòng chàng thầm nghĩ :
– “Làm sao ta có thể chết được, bên dưới dù nguy hiểm đến mấy, nhưng chỉ cần có dải lụa này là có thể bình an. Ta còn sợ gì chứ, nhất định ta sẽ trở lên, khi đó nhất định bọn ngươi sẽ tươi cười thôi”.
Nghĩ đoạn, chàng tung mình xuống khoảng không sâu thẳm, hay tay bám chặt dải lụa, hai chân đạp vào vách đá thẳng đứng để tụt xuống. Thế núi càng lúc càng nguy hiểm, thạch nhũ đâm ra tua tủa như nấm sau cơn mưa, ngẫu nhiên có một vài bụi cây nhỏ từ kẽ đá đâm ra. Lã Nam Nhân không dám nhìn xuống dưới, chàng chỉ cẩn thận và từ từ nương theo dải lụa mà dịch động.
Đột nhiên chàng hơi chột dạ, vì nhớ đến một chuyện…
Nào ngờ, ý niệm này vừa dâng lên thì bàn tay cảm thấy nhẹ tênh, toàn thân như vật mất chỗ tựa, và rơi tự do xuống tuyệt cốc thâm u không thấy đáy. Bất giác chàng kêu một tiếng thất kinh, trong đầu xuất hiện ý nghĩ thoáng qua như chớp :
– “Dải lụa này sao có thể đứt được?”
Chàng quét mục quang nhìn ra xung quanh, thấy trên vách núi dường như có một huyệt động, chàng muốn xuất thủ bám vào, nhưng thân hình chàng đã rơi quá nhanh…
rơi xuống mãi…
Kỳ quái! Dải lụa này làm sao đứt được?
Lăng Lâm chống tay lên lan can, ánh mắt đầy bi thương và quan hoài dõi nhìn thân ảnh Lã Nam Nhân càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng vì không tự chủ được nên nàng bổ nhào vào lòng mẫu thân nàng, và bật khóc thống thiết.
Tôn Mẫn khẽ vỗ về lên lưng ái nữ, hồi lâu sau, bà nói :
– Hài tử ngoan, đừng khóc, hắn sẽ quay lên thôi, chẳng phải hắn đã nói với ngươi rồi sao?
Bà ta miễn cưỡng ngăn dòng nước mắt chực trào, và gượng cười nói tiếp :
– Lẽ nào ngươi không tin hắn. Hắn sẽ bình an mà.
Lăng Lâm ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói :
– Hắn có bình an thật không?
Tôn Mẫn mỉm cười, đáp :
– Chẳng những hắn sẽ bình an mà còn sẽ đưa phu quân dì dì lên, và… Ngươi làm gì thế! Ngươi điên chăng?
Lăng Lâm đang chìm trong những lời an ủi của mẫu thân nàng, đột nhiên nghe tiếng quát của mẫu thân thì nàng ngẩn người. Tiếp đó là tiếng kêu thảm của Lã Nam Nhân từ dưới truyền lên. Nàng ngẩng đầu lên với vẻ thất kinh và hoang mang, chỉ thấy mẫu thân nàng đứng như pho tượng, song mục tròn xoe sau lưng nàng…
Lăng Lâm vội quay người lại, lúc này Vạn Hồng đang đứng cạnh lan can, trên mặt mang một vẻ cười hiểm độc, và mảnh lụa buộc vào lan can đã bị nàng cắt đứt chỉ còn hơn thước.
Nhất thời Lăng Lâm cảm thấy trời nghiêng đất quay, chuyện gì nàng cũng không cần biết nữa, lời nào nàng cũng không cần nghe nữa.
Bỗng nhiên Vạn Hồng phá lên cười một tràng điên dại. Nàng nói :
– Ta muốn hắn chết, mọi người sẽ không ai được hắn, ha ha, mọi người sẽ không ai được hắn cả.
Tiếng cười điên dại của nàng dần dần biến thành tiếng thét ghê hồn, ngay cả Vạn phu nhân cũng bị nàng làm cho kinh động mà tròn xoe song mục nhìn nàng, miệng bà ấp úng nói :
– Điên rồi… điên rồi…
Dần dần, tiếng cười biến thành tiếng khóc thảm thiết, và bỗng nhiên nàng đua tay bưng mặt.
Ngay lúc đó, chợt nghe Lăng Lâm quát lớn một tiếng, nàng bổ nhào về phía Vạn Hồng và nói :
– Ngươi thật độc ác, ngươi thật tàn nhẫn, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi…
Nàng cũng kêu lên như người phát cuồng, song thủ đánh tới tấp lên đầu lên mình Vạn Hồng. Chỉ có điều lúc này lòng nàng đau như cắt và rối loạn như tơ vò, nên dường như nàng quên sử xuất chân lực nội gia. Nàng chỉ thi triển võ khí nguyên thủy nhất của nữ tính, đó là dùng móng tay bấu vào người và vào đầu Vạn Hồng.
Tôn Mẫn – Vị phu nhân kiên cường, lúc này lại phát huy thần trí kiên cường của bà ta một lần nữa. Vì lúc này chỉ có bà ta là người có thần trí tỉnh táo nhất, bà lướt đến ôm chặt hai tay ái nữ và nói :
– Lâm nhi, bình tĩnh lại… Lâm nhi, bình tĩnh lại…
Vạn Hồng chạy như người phát cuồng lên Phi các. Lăng Lâm cũng muốn truy theo, nhưng Tôn Mẫn đã dùng lực giữ nàng lại, trong lòng nàng lúc này như có loạn tiễn xuyên qua, từng dòng máu theo đó mà tuôn ra ngoài. Nàng thét lớn :
– Các người quá tàn nhẫn, hắn vì các người mà đị. vậy mà các người lại nhẫn tâm hại chết hắn.
Dần dần, tiếng quát của nàng cũng nhỏ và yếu lại, nàng cảm thấy bất kỳ thanh âm nào bên tai cũng nhỏ lại. Cuối cùng nàng chẳng nghe được bất kỳ thanh âm nào, và nàng đã bất tỉnh.
Biến cố đột ngột, nỗi đau quá lớn khiến thiếu nữ ngây thơ này không chịu đựng nổi, nên cuối cùng phải bất tỉnh nhân sự.
Đợi đến lúc nàng tỉnh lại thì mặt trời đã gác núi. Nàng từ từ mở mắt ra, tịch dương bao trùm đại địa, ráng chiều phủ lên mặt nàng, tứ bề có gió thổi xào xạc tàng cây. Nàng phát hiện ra rằng, chỗ mình nằm là một tảng đá vuông vắn ở giữa rừng cây.
– “Sao ta lại đến nơi này?”
Nàng tự hỏi nhưng nhất thời không thể tìm ra câu trả lời. Vì lúc này trong đầu nàng là một khối trống rỗng, đương nhiên nàng không thể biết mẫu thân nàng làm thế nào rời khỏi lăng không phi các, và làm thế nào vượt qua tuyệt cốc sâu thẳm để đưa nàng đến cánh rừng này.
Thậm chí nàng cũng không nhớ những chuyện xảy ra trước lúc mình hôn mê.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả mọi chuyện đề như dòng nước lũ tràn qua tâm trí nàng.
Nàng đau đớn khẽ rên một tiếng và muốn bật dậy, nhưng lập tức có hai cánh tay mềm mại ấm áp giữ nàng lại. Thế là Lăng Lâm phát hiện lúc này mình vẫn nằm bên cạnh mẫu thân.
Và thế là nàng bật khóc nức nở rồi nói :
– Má má, bọn họ hại chết đại thúc rồi, bọn họ hại chết đại thúc rồi, hài nhi phải báo thù cho Lã đại thúc, hài nhi nhất định phải báo thù cho Lã đại thúc.
Rồi nàng lại khóc nức nở, khóc một cách thống thiết. Tôn Mẫn cảm thấy lòng quặn đau, nhưng bà chỉ ôm ái nữ mà không nói gì, thời này khắc này, bà còn nói gì được nữa?
Lã Nam Nhân, chàng thanh niên mà bà cũng từng mến mộ, nếu chàng thanh niên này chết thật thì bà cũng sẽ đau lòng và khó chịu vô cùng. Bà nhớ lần trước khi chàng vì cứu ái nữ mình mà bị trọng thương, bà đã lo lắng cho chàng như thế nào, đã chiếu cố chàng như thế nào. Thậm chí lo lắng còn hơn lo cho ái nữ của bà, chiếu cố còn hơn chiếu cố ái nữ của bà. Sau đó, nhờ may mắn mà chàng gặp được kỳ nhân, chẳng những thương thế chuyển biến tốt, mà còn có kỳ ngộ.
Nhưng hiện tại, rốt cuộc chàng cũng đã chết, đó là vì tỉ tỉ của bà, thử hỏi trong lòng bà làm sao không khó chịu? Tuy ngoài miệng luôn nói những lời an ủi Lăng Lâm, song trong lòng Tôn Mẫn cũng đau như cắt. Bà muốn hỏi trời xanh, tại sao lại đối xử với một thanh niên chính trực dũng cảm một cách tàn khốc như vậy.
Nhưng tà dương tuy vẫn huy hoàng, song trời xanh lại vĩnh viễn im lặng, bởi tiếng nấc bi thương của ái nữ bà hòa vào tiếng gió bay đi xạ Đại địa dần dần bị màn đêm bao phủ. Con người sẽ yên nghỉ trong bóng tối, và ở tận thâm tâm bà, Lã Nam Nhân vĩnh viễn sống ở đó, và chẳng những trong cõi lòng bà ta, mà còn trong cõi lòng nhiều người khác.