Editor: Vệ Tử Y
“Ngươi muốn bao nhiêu tiền?” Nàng lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, không tránh né.
Ngân diện nhân Độc Lang cũng nhìn thẳng ánh mắt của nàng, thanh âm không có
nửa điểm nhiệt độ: “Vô giá.” Hắn cũng muốn xem Tiêu Tương Phi này, nàng
sẽ dùng dạng phương thức gì lấy được phần tình báo vô giá này.
Tiêu Tương Phi nổi giận, một hồi nói giá trên trời, một hồi nói vô giá, hắn
có ý gì? “Ngươi có phải không muốn làm ăn hay không? Không muốn bán thì
nói sớm, dám đùa ta?” Nàng hai mắt trợn trắng nhìn thẳng, tựa như hai
tia X quang, hận không thể bắn cho đối phương toàn thân đầy lỗ thủng.
Liên Gián nhìn chằm chằm Ngân diện nhân, lão đại thế nào lại lật lọng, vốn
nói gặp Tiêu Tương Phi để đàm phán giá cả, giờ lão đại lại nói vô giá,
không phải là làm ăn bất thành sao.
Tiếu Ngữ không lên tiếng, lão đại nói cái gì chính là cái đó, nàng chưa từng có ý kiến.
“Tiêu tiểu thư, không nên tức giận. Chỉ là tin tình báo Tiêu gia các ngươi đủ để khiến cả Hiên Viên vương triều chấn động, vì quốc thái dân an, Độc
Lang không thể làm gì khác hơn là vô giá rồi.” Ngân diện nhân Độc Lang
lạnh như băng nói, nhìn về phía ánh mắt vẫn như ngọn đuốc của nàng.
Tiêu Tương Phi hơi nhíu mày, Tiêu gia huyết hải thâm thù thật có thể chấn
động quốc gia này, xem ra quả thật không đơn giản. Nhưng, nàng không
phải tới báo thù, nàng chỉ muốn biết sự lợi hại của chuyện này đối với
nàng, nàng không muốn bị người lợi dụng không minh bạch, bị chết không
rõ ràng.
“Ta cam đoan với ngươi, nếu như chân tướng chuyện của
Tiêu gia sẽ làm lung lay quốc gia này, sẽ làm thiên hạ muôn dân sinh
linh đồ thán, như vậy ta Tiêu Tương Phi thề, thù này ta tuyệt đối sẽ
không báo.” Nàng lãnh nhược băng sương nói, giọng trịnh trọng, mặt mũi
nghiêm túc.
Độc Lang không lên tiếng.
Liên Gián nhìn hết người này sang người kia.
Mà Tiếu Ngữ như cũ đứng ở cách đó không xa, giống như đang làm công việc thủ vệ.
Thời gian từng phút từng phút trôi đi, đã qua canh ba, thời gian của nàng
không nhiều, lại phải trèo tường vào, còn phải tránh thị vệ tuần tra,
chạy về Hướng Dương cung sao cho kịp trước khi mấy người Hỉ Nhi dậy nhất định rất khó khăn.
Lúc này, ai cũng không ngờ nàng đột nhiên đứng lên, thâm sâu nhìn Ngân diện nhân Độc Lang, đứng dậy đi ra cửa.
“Tiêu tiểu thư.” Liên Gián kêu lên, nàng sao mà đột nhiên không nói lời nào
liền đi, hắn vội vã đứng lên, kêu xong lại nhìn về phía Ngân diện nhân
Độc Lang vẫn ngồi như vậy.
Tiếu Ngữ cũng rất ngạc nhiên, Tiêu
Tương Phi này quả nhiên đủ đặc biệt, làm việc không theo trình tự, muốn
làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí không ai có thể nắm được suy nghĩ
của nàng.
Ngay lúc tay nàng đã đụng tới cửa thì Độc Lang nãy giờ
vẫn trầm mặc không nói mở miệng: “Tiêu tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng
ta một điều kiện, tình báo Tiêu gia, ta tự nhiên sẽ bán cho ngươi không
lấy một phân.”
Tiêu Tương Phi bỗng chốc quay đầu, giận giữ nhìn
hắn “Hiện tại, từ giờ khắc này, bản tiểu thư không tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì của ngươi, ngươi bán hay không là chuyện nhà ngươi, thứ cho
không thể phụng bồi.” Nàng tức giận, để cho nàng khuya khoắt không được
ngủ, chạy tới bồi một kẻ điên làm trò, nàng quả thật điên rồi.
Đám người Độc Lang không ngờ nàng thế mà lại không cần tin tình báo nữa,
không khỏi cũng sửng sốt. Vẫn là Độc Lang hồi hồn nhanh hơn, hắn cũng
đứng lên, nói: “Tiêu tiểu thư, phần tình báo này bán cho ngươi một phân
tiền cũng không cần, nhưng ngươi phải tiếp nhận mười nhiệm vụ, chỉ cần
ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đưa cho ngươi.”
Tiêu Tương Phi nhìn hắn, không nói lời nào. Một hồi lâu sau, mặt vô biểu tình nói: “Ta chỉ
giết người tội ác tày trời.” Khi còn là đặc công cũng vậy, hiện tại càng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình.
“Ngươi có thể chọn nhiệm vụ.” Độc Lang lạnh nhạt nói.
Nàng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi gật đầu “Đồng ý.”