Editor: Vệ Tử Y
Có điều niềm vui của Tiêu Tương Phi cũng không kéo dài lâu, từ Lạc Nhạn
thành trở về, năm người mệt mỏi nằm ngủ không bao lâu, nàng đột nhiên bị người lặng lẽ đánh thức.
Như có linh tính, vừa mở mắt tay đã đặt vào chỗ giấu chủy thủ, đồng thời trong lòng không ngừng hối tiếc, từ
khi nào nàng bắt đầu mất đi tính cảnh giác như vậy.
“Ai? !” Hạ
thấp giọng quát lên, nửa người trên đã bật dậy. Bởi vì nhất thời khẩn
trương cùng cảnh giác, lông tóc đều dựng cả lên, mắt sáng như đuốc nhìn
chằm chằm đối phương.
Không ngờ lại nghe được âm thanh đè nén
quen thuộc: “Tiểu thư, đi theo ta.” Nói xong, chủ nhân tiếng nói liền
nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi, chỉ thấy một bóng dáng lả lướt thoáng qua.
Tiêu Tương Phi đã nhận ra là ai, cũng nhanh chóng vọt dậy, lặng yên không
tiếng động nhấc mành lều đi theo bóng dáng yểu điệu kia đến rừng cây
ngoài khu trại.
“Hoàn Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tiêu Tương Phi đột nhiên khựng lại vì người đằng trước cũng đã ngừng lại.
Không sai, bóng dáng xinh xắn lanh lợi kia chính là cung nữ cận thân của nàng Hoàn Nhi. Cũng chính là người của tổ chức Độc Lang, e là tổ chức lại
giao nhiệm vụ.
“Hoàn Nhi, có phải Độc Lang có nhiệm vụ giao cho
ta hay không? Ngươi cũng biết, nơi này là trọng địa quân sự, lại sắp
đánh giặc, ta không thể tiếp nhận nhiệm vụ gì.” Nàng nhíu mày nói, cái
nào nặng cái nào nhẹ, nàng vẫn có thể phân được rõ ràng .
Hoàn
Nhi thi lễ, một mực cung kính nói: “Tiểu thư, tổ chức đúng là có nhiệm
vụ, chỉ là nhiệm vụ này và việc đánh giặc lần này cũng có liên quan.”
Tiêu Tương Phi buồn cười, thật là không thiếu chuyện lạ, nàng mới ra cửa đi
theo quân đội đánh giặc, cũng có thể đẻ ra theo một cái nhiệm vụ. Trời
ạ.
“Nhiệm vụ gì?” Nàng hơi nhếch miệng, cười như không cười hỏi.
Hoàn Nhi đoán biết nàng đang suy nghĩ gì, trên mặt một mảnh bình tĩnh, cũng
không vì vậy mà có biểu hiện gì khác, vẫn cung kính nói: “Đây là nhiệm
vụ tổ chức giao cho ngài.” Nói xong, đưa lên một tờ giấy, sau đó an tĩnh đứng sang một bên.
Nàng nghi ngờ nhận lấy mở ra, vừa nhìn, nhất
thời không có lời nào để nói. Độc Lang giao cho nàng nhiệm vụ đi ám sát
thủ lĩnh man di Đột Bát Hỏa. Thật đúng là ở nơi nào cũng tận dụng được
không lãng phí một chút công sức, đoán chừng nàng đi đâu thì Độc Lang
cũng có thể kiếm một nhiệm vụ ra cho nàng làm.
“Cái này?” Nàng chau chau mày, bình thản nói.
Hoàn Nhi gật đầu, sau đó không rõ chân tướng nhìn nàng, chẳng lẽ nàng cho là rất đơn giản? “Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần không được chủ quan, thủ
lĩnh man di Đột Bát Hỏa này cũng không phải là một người đơn giản, tổ
chức đã phái người ám sát nhiều lần, nhưng là vẫn thất bại quay về.”
Thật ra thì, Hoàn Nhi rất lo lắng, bởi vì nghe nói nhiều người thất thủ
như vậy nên nàng không yên lòng để Tiêu Tương Phi đi.
Thất bại?
Tiêu Tương Phi nhíu chặt mày, nếu như nhiều người như vậy cũng thất thủ, chỉ có thể nói, Đột Bát Hỏa này là một cao thủ rất lợi hại.
“Hắn am hiểu cái gì? Ưu điểm của hắn là gì? Khuyết điểm của hắn là gì? Hắn
yêu thích nữ sắc không? Thích tiền tài không? Hắn kết hôn chưa? Có con
cái không? Có mấy thê thiếp? . . . . . .” Cái miệng nhỏ hỏi liến thoắng.
Hoàn Nhi nghe xong, đem bao nhiêu tin tình báo mình biết được nhất nhất nói
ra. Bao gồm ý thích của Đột Bát Hỏa, tình huống cá nhân, bộ lạc của hắn
vân vân.
Hồi lâu, Tiêu Tương Phi nghe xong, không nói gì, không
biết nàng đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói một câu: “Nhiệm
vụ này, ta đi.” Dứt lời, cũng không để ý Hoàn Nhi quay trở lại doanh
trướng.
Hoàn Nhi vội vàng đuổi theo, nàng không biết tiểu thư
đang nghĩ gì. Có lúc, tiểu thư làm cho người ta cảm giác xa xôi không
giống người thực, có lúc, nàng giống như một thế ngoại nhân nhàn nhạt
quan sát cái thế giới này. Tiểu thư, làm cho người ta cảm giác rất phức
tạp, càng không cách nào nắm bắt.