Editor: Vệ Tử Y
Sau một phen khảo sát nghiên cứu, Tiêu Tương Phi vẫn phải đưa ra kết luận
đã có ngay từ đầu là : tướng sĩ Hiên Viên vương triều quá dũng mãnh.
Cũng không biết ai là người huấn luyện? So với quân sự gia hiện đại còn
lợi hại hơn.
“Tiểu thư, chúng ta lúc nào thì xuất chinh?” Viên Quân ở giới thiệu xong, không nhịn được muốn hỏi ý kiến của nàng.
Tiêu Tương Phi quét mắt một lượt những tướng sĩ theo hầu một bên mới nở một
nụ cười nói với Viên Quân: “Viên đại nhân, các vị tướng quân, Tiêu Tương Phi chỉ là tới xem một chút, các ngài cứ y theo kế hoạch mà làm, không
cần hỏi ta, cứ xem như ta đến dạo chơi thôi là được rồi.”
Mọi
người há mồm cứng lưỡi, có chuyện như vậy sao? Bọn họ vốn tưởng nàng đến đây sẽ đưa ra áp lực lớn cho họ, nhưng trải qua một màn này thì không
ai còn nghĩ Tiêu Tương Phi lợi hại như lời Viên đại nhân nói nữa.
“Dạ, tiểu thư.” Bọn họ đồng thanh đáp, ước gì nàng chính là cái bao cỏ, cái
gì cũng không hiểu, chẳng qua là mượn danh dạo chơi thôi.
Viên
Quân rất buồn bực, hắn cho là nàng tới chỉ huy tác chiến, không nghĩ
nàng lại phủi tay cái gì cũng không muốn làm, chỉ là đến xem trò vui .
Trở lại lều hắn mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, trong mắt hắn, nàng hẳn không phải là cô gái như vậy.
Không ngờ, Tiêu Tương Phi nghe được thì bật cười “Viên đại nhân, ta một nữ
nhân can thiệp quân vụ làm gì? Vốn mang binh đánh giặc là việc của các
tướng quân, nếu ta cứ cố chen vào há chẳng phải là khiến các tướng quân
không phục, khiến bọn lính không nghe lệnh sao? Huống chi, ta xem bọn họ bây giờ rất chỉnh tề, chúng ta cứ chờ xem.”
Nghe những lời này,
Viên Quân bừng tỉnh hiểu ra, thế gian này người có thể đối với nữ nhân
khâm phục cam bái hạ phong không nhiều lắm, theo lời nàng nếu áp đặt can thiệp, sợ rằng sẽ phản tác dụng, không bằng khoanh tay đứng nhìn, đến
lúc cần lại ra tay hiệp trợ, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
“Tiểu thư, thần bội phục.” Viên Quân chưa bao giờ phục một nữ nhân nào, ngay
cả nam nhân cũng cực ít, nhưng hôm nay hắn thật sự thật tâm thật ý bội
phục một nữ nhân.
Tiêu Tương Phi chỉ cười cười, nàng cũng không
phải quá coi trọng cái nhìn của người khác, chính nàng cảm thấy tốt thì
là tốt, không tốt là không tốt. Hiện tại, nàng còn có một việc quan
trọng khác phải làm.
“Viên đại nhân, sau này ngài chỉ cần nói cho ta biết chiến lược của bọn họ là được, lúc xuất chinh ta sẽ cùng đi. À, phiền ngài tìm cho ta mấy bộ y phục binh lính. Còn nữa…, ta muốn cùng mấy người Hỉ Nhi đi dạo trong thành một chút.”
Viên Quân sửng
sốt, không biết nàng muốn làm gì, chỉ là, nàng nói gì hắn cũng sẽ làm
được. “Dạ, tiểu thư. Xin tiểu thư yên tâm, thần nhất định làm được.” Tâm của hắn đã sớm bất tri bất giác nghiêng về hướng nàng, hoàn toàn thần
phục mệnh lệnh của nàng, ngay cả chính hắn cũng không tự chủ.
Tiêu Tương Phi rất hài lòng. Sau đó mới phân phó đám người Hỉ Nhi, cùng nhau vào thành đi dạo.
Tòa thành nhỏ nơi biên tái có một cái tên rất êm tai, Lạc Nhạn thành. Nghe
nói, cái tên Lạc Nhạn có không chỉ do nơi này nhiều chim nhạn, chủ yếu
cái tên này do Hiên Viên Vũ cố ý đặt với ý nghĩa chim nhạn về tổ, cũng
chính là chim nhạn quay về Hiên Viên vương triều, khiến Tiêu Tương Phi
có cảm giác như con trẻ quay về trong vòng tay ôm ấp của mẹ hiền.
Hiên Viên Vũ quả thật rất có tài hoa, cũng rất có năng lực lãnh đạo. Đây là
cảm xúc sau khi Tiêu Tương Phi vào thành. Trong thành ngay ngắn rõ ràng, trừ dân bản địa, còn có nhiều màu da dân tộc khác, thương nhân từ nam
chí bắc biến nơi này thành nơi vô cùng phồn hoa, mặc dù so với kinh
thành hãy còn thua kém, nhưng không khó nhìn ra nơi này sắc màu dân tộc
rất phong phú. Dùng ngôn ngữ hiện đại thì chính là một Liên Hợp Quốc thu nhỏ.