Hắc ảnh khoanh tay đứng ngay sau lưng Thái Huyền. Thân hình hắn liễu nhiễu hắc khí trông chẳng khác gì một vị ma thần. Không ai biết hắc ảnh này là thứ gì. Phong Vân Vô Kị gầm lên một tiếng, thân hình nhất thời gia tốc. Phía trước Thái Huyền ba xích đột nhiên xuất hiện một hắc sắc thiết quyền khổng lồ. Tại trung tâm của đầu quyền này chính là thân hình của Phá Ma. Quyền ảnh vừa mới lóe lên thì phía trước liền xuất hiện một khe nứt màu đen. Nguyên khí khắp tứ phía như bị đạo quyền ảnh này xé toạc ra, rồi bị hấp nhập một cách điên cuồng vào trong đạo quyền ảnh đó chẳng khác gì cự kình uống nước. Tiếng phong lôi ầm vang khắp thiên địa.
Thái Huyền cười lạnh một tiếng, từ năm đầu ngón tay phải xuất ra mấy đạo hắc khí, không ngừng khuếch triển dọc theo thân đao, trong chớp mắt đã bao bọc hết thanh ngân đao khiến thanh trường đao trắng bạc nhất thời trở nên đen tuyền. Thêm nữa, huyết khí lấp lánh quanh thân đao, khiến nó trông chẳng khác gì đầu hồng hoang mãnh thú, vừa hung mãnh lại vừa quỷ dị, tùy lúc đều có thể nuốt chửng người khác. Thái Huyền vung đao lên, trường đao nhẹ nhàng chém xuống …
Rắc!!
Một thanh âm vỡ đoạn thanh thúy vang lên. Hắc ảnh to lớn cao cả mười trượng sau lưng Thái Huyền đột nhiên vỡ nứt ra từ trung ương. Từng vết nứt hoặc gấp khúc hoặc thẳng từ trên đầu kéo dọc xuống dưới chân. Ngay khi thanh trường đao của Thái Huyền vung ra thì nửa phần bên trái của hắc ảnh to lớn đó đột nhiên hóa thành nước, nhập vào thân thể Thái Huyền, thuận theo những kinh mạch trong thân thể mà dũng nhập vào trong thanh trường đao đen tuyền.
Oanh!
Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một đám mây đen lớn bùng phát ra từ giữa ba người. Quyền ảnh cự đại của Phá Ma và sáu thanh kiếm khí mà Phong Vân Vô Kị đánh ra đều bị một đao nhẹ nhàng của Thái Huyền dễ dàng chấn phá. Một cỗ khí kình đầy tính hủy diệt dưới dạng hắc sắc lưu thủy oanh kích thẳng vào nội thể hai người.
A!
Phá Ma gào lên một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, thân người lao đi như diều đứt dây, sau đó nặng nề rớt xuống mặt sa mạc. Gần như lập tức, phía dưới thân thể liền xuất hiện một vũng máu lớn, nhuộm đỏ cả một khoảnh sa mạc khá lớn. Từng cỗ, từng cỗ hắc khí từ trong tứ chi Phá Ma rỉ ra. Tiếp đó, hàng loạt âm thanh xè xè vang lên. Cát ở những chỗ hắc khí đó rỉ ra liền hóa thành tro tàn. Thân thể Phá Ma cũng theo đó dần dần hạ sâu xuống dưới mấy phân.
Xè xè!!
Từng làn, từng làn khói từ tứ chi Phá Ma bốc ra. Cơ thịt ở cả tay lẫn chân hắn ta lần lượt bị ăn mòn, lộ ra phần xương trắng âm sâm. Thái Huyền chỉ mới dùng đến thức thứ hai mà Phá Ma đã nằm sóng xoài trên mặt cát.
Sau khi vung ra một đao, Thái Huyền cũng không khỏi có chút ngỡ ngàng: “Phá Ma, ngươi cũng quá là vô dụng! Bất quả chỉ mới là thức thứ hai mà ngươi lại xuýt chút nữa là tiêu rồi?”
Phá Ma thở không ra hơi, nhưng nghe thấy thế thì không khỏi lại phun ra một ngụm máu, liếc sang Phong Vân Vô Kị, thấy y đang ngơ ngác đứng trên cát, ánh mắt mờ mịt. Trông bộ dạng y có thể thấy, y thụ thượng tịnh không nặng.
Trong lòng Phá Ma chớp động, miễn cưỡng hít sâu một hơi, hét lớn: “Tiểu tử, mau ra tay! Cố ngăn cản hắn, giúp ta tranh thủ một đoạn thời gian để ta chuẩn bị đánh ra tuyệt học mạnh nhất của mình! Mau lên!”
Thái Huyền nói ra một câu đã khiến cho Phá Ma hộc ra một ngụm máu, trong lòng cao hứng không thôi, dát dát cười lên một cách quái dị: “Ta làm sao lại quên mất rồi!… Ta hiện tại đã đạt đến hậu kì trong tầng thứ sáu của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, lại có Thái Huyền Khải Giáp tương trợ, công lực so với khi mới gặp ngươi thì đã cao hơn rất nhiều rồi … Ừm, trong lĩnh vực của ta, chiêu thức có uy lực lớn nhất của ngươi cũng vô pháp sử dụng được… Chép chép, chẳng trách mới chỉ dùng một chiêu mà ngươi đã bị ta đánh ngã rồi!”
Huyết khí trong ngực Phá Ma nhộn nhạo. Hắn mau chóng nhắm mắt lại, lẳng lặng vận công lực. Từng làn khói đen từ khắp thân thể bốc ra, khiến phía trên thân thể hắn ta hình thành tòa tòa núi khói….
“Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công!” Phong Vân Vô Kị nghe thấy những lời nói của Thái Huyền, trong lòng tức thì chớp động, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Phá Ma bị trọng thương, trong khi bản thân mình lại thụ thương không nặng: “Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công ảo diệu phi thường, đồng chủng đồng nguyên, chân khí đệ thất trọng Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công của Thái Huyền không ngờ là lại vô pháp đả thương ta!”
Thần thức quét qua thân thể, Phong Vân Vô Kị phát hiện, ngoại trừ lúc đầu lục phủ ngũ tạng bị chút chấn động thì bản thân thụ thương tịnh không nặng; nhưng ngược lại, khi trúng một chưởng của Thái Huyền thì chân khí trong cơ thể của bản thân lại trướng lên không ít … không ngờ là lại — bị hấp thu mất rồi!
Phong Vân Vô Ki trong lòng nhất thời đại hỉ, lòng cố kị đối với Thái Huyền cũng theo đó mà giảm đi bảy phần, nhè nhẹ gật đầu một cái rồi búng thân lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Phá Ma. Lướt nhìn qua thì thấy trên thân thể của hắn dày đặc những vết thương đan xen ngang dọc. Nhìn từ trên xuống thì những vết thương đó vừa đúng kết thành một nắm đấm hình lập phương.
Phất ống tay áo một cái, Phong Vân Vô Kị đứng thẳng người lên ở bên Phá Ma; tay phải từ từ nâng Đệ Ngũ Kiếm Đảm lên, giữa mắt trái xuất hiện một phiến trắng bạc; “Phá Vọng Ngân Mâu” dĩ nhiên đã được sử dụng.
“Muốn bảo hộ hắn ta? Có khả năng không?” Thái Huyền cười lên một cách tà dị, rồi đột nhiên thu đao, chuyển trường đao sang tay trái, còn tay phải phất ra một cái. Mặt cát nơi Phá Ma nằm đột nhiên sụp xuống. Phong Vân Vô Kị thần sắc bất động, chỉ lẳng lặng chú thị vào Thái Huyền, tay trái đưa ra phía trước, thân thể của Phá Ma liền nằm ngang lơ lửng cách mặt đất một thốn, thân thể chẳng hề động đậy trông không khác gì đang nằm trên mặt đất vậy.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Tay trái âm sâm bạch cốt của Thái Huyền khẽ động, phát ra một tiếng cắc thanh thúy. Không gian ba xích xung quanh thân thể Phá Ma đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó đột ngột biến mất, đến khi xuất hiện trở lại thì đã ở cách Thái Huyền độ trăm trượng. Trường đao liền chuyển sang tay phải, tay đao vung ra vài vòng rồi chấn động một cái; một tiếng đao ngân chẳng khác gì long ngâm truyền xuất. Thái Huyền nắm chặt thanh trường đao trong tay chuẩn bị chém ra ….
Thân hình Phá Ma đột nhiên biến mất. Thần sắc Phong Vân Vô Kị vẫn bất động, nét mặc lãnh mạc, tựa hồ như chẳng chút khẩn trương, chỉ là trong mắt trái đột nhiên ngân quang đại thịnh.
Thân thể Phong Vân Vô Kị di động về phía trước, rồi hóa thành một làn khói mờ biến mất. Ở giữa Thái Huyền và Phá Ma, thân hình Phong Vân Vô Kị như lưu thủy tụ hình lại mà xuất hiện; tay phải giơ Đệ Ngũ Kiếm Đảm lên, một tiếng kiếm ngân vang, rồi chỉ thấy cánh tay phải của Phong Vân Vô Kị chém xuống tạo thành một đường cong trắng bạc trong hư không, theo sau là một tiếng rắc vang lên tựa hồ như vừa mới có cái gì đó vỡ nát. Sự ràng buộc nguyên bổn của Thái Huyền đối với Phá Ma đột nhiên nhanh chóng biến mất, thân hình Phá Ma theo đó ngừng lại.
Phong Vân Vô Kị xòe tay trái ra, thân hình bay lên trên không trung, thuận tiện mang theo thân thể của Phá Ma bay về phía xa.
Trong mắt Thái Huyền lóe lên một đạo hàn quang, tay trái vung ra. Phong Vân Vô Kị và thân thể của Phá Ma đột nhiên quay đầu lại, rồi bay về phía y. Trường đao trong tay phải y lại giơ lên, lạnh lùng nói: “Thái Huyền Đệ ….”
Còn chưa kịp nói xong thì Phong Vân Vô Kị lại đã chém ra một nhát vào hư không. Lần này cũng vang lên mấy thanh âm vang ròn, Phong Vân Vô Kị lại quay đầu đi, chỉ chớp mắt sau đó đã hóa thành một điểm đen ở phía chân trời.
“Làm sao có khả năng!” Thái Huyền kinh hãi kêu lên, thân hình bay lên không trung, vội vàng đuổi theo. Chỉ trong thời gian mấy lần hít thở, cự li giữa Thái Huyền và Phong Vân Vô Kị đã rút ngắn lại không ít. Thái Huyền huy vũ tay trái liên tục, không ngừng khống chế không gian trong lĩnh vực, chuyển đổi phương hướng lao về phía trước của Phong Vân Vô Kị, ý đồ khiến Phong Vân Vô Kị quay sang bản thân y mà bay tới, nhưng lại bị Phong Vân Vô Kị liên tục phá vỡ. Đệ Ngũ Kiếm Đảm hết chém ra rồi lại chém ra, mỗi một lần chém ra thì thân thể của Phong Vân Vô Kị và Phá Ma lại lập tức khôi phục lại vị trí ban đầu, tốc độ cũng không giảm.
Liên tục khống chế không gian nhằm nhiễu loạn phương hướng tiến tới phía trước của Phong Vân Vô Kị và Phá Ma, nhưng hết lần này đến lần khác y phát hiện trong tay vẫn trống không, năng lực khống chế không gian tựa hồ như đã mất đi hiệu nghiệm vậy. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Thái Huyền cuối cùng cũng lạnh lòng: “Không ngờ ngươi cũng biết khống chế quy tắc?!!! Không có khả năng, làm sao lại như thế!”
Dựa vào tình hình trước mắt, nếu như muốn truy đuổi kịp Phong Vân Vô Kị thì căn bản không có khả năng, Thái Huyền dành phải dừng lại, nhìn về phía Phong Vân Vô Kị mà giận dữ gào lên. Một cảm giác bất mãn cực độ, cừu hận và oán nộ trào sôi đầy lồng ngực Thái Huyền.
“Tại sao? Tại sao ta trầm thụy mấy chục vạn năm, lạc vào hạ tràng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này mới có thể lĩnh ngộ được một bộ phận không gian chi lực, nhưng còn hắn ta — hắn ta cũng tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công như ta, tại sao lại có thể lĩnh ngộ được không gian chi lực sớm đến thế? Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! ….” Thái Huyền lẩm bẩm rồi dần chuyển sang gào lên một cách điên cuồng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên hét. Tiếng hét vang dội xông thẳng lên trên trời, chấn khai một lỗ hổng lớn ở trong tầng tầng mây đen dày đặc. Vân khí xung quanh mau chóng lấp đầy lại chỗ hổng đó.
Sẹt oành!
Một đạo lôi đình cự đại từ trên không xẻ dọc hư không, thẳng thừng đánh vào thân thể Thái Huyền. Khi lôi điện biến mất thì chỗ đó chẳng có thứ gì. Thái Huyền thì không biết đã bay đi đâu!
Oanh long!
Đại địa khắp nơi bốc lên, mọi chỗ trên bề mặt bằng phẳng của sa mạc liên tục nổ ầm ầm, sóng cát dâng cao cả mấy trăm trượng, mây đen trên thiên không đột nhiên bay cao lên trên, càng lúc càng cao. Các đám mây đen như bị một bàn tay to lớn khuấy động, hình thành một cơn lốc xoáy bằng mây đen to lớn!
Phong Vân Vô Kị đứng thẳng người trên mặt cát, nhất thân y bào phần phần trong gió, cát bụi khắp tứ phía bay lên tung tóe. Mặt đất ở xung quanh thân thể không ngừng nổ tung lên, khiến cát bụi như muốn che phủ cả thiên không, nhưng những hạt cát rớt xuống chẳng có hạt nào rơi vào phạm vi ba trượng quanh người Phong Vân Vô Kị.
Ở dưới chân, thân thể Phá Ma chẳng hề động đậy. Cả thân hình bị nhuộm thành một màu huyết hồng. Phía dưới màu huyết hồng đó là một làn hắc khí dũng động. Thân thể Phá Ma cũng dần theo sự chuyển động của màn hắc khí mà trở nên mơ hồ, rồi dần ẩn nhập vào trong màn huyết quang ….
Trên mặt Phong Vân Vô Kị y nhiên vẫn là một phiến lãnh mạc. Ngân quang trong mắt trái đại thịnh. Cả thế giới này trong con mắt đó đã chuyển sang màu sắc khác. Thông qua tầng tầng huyết quang, Phong Vân Vô Kị chỉ nhìn thấy hàng loạt những kinh mạch dày đặc tung hoành đan xen. Bên trong kinh mạch là nguồn chân khí hùng dũng đang án chiếu theo một lộ trình nào đó mau chóng vận hành. Dưới tác dụng của sự vận chuyển đó, Phong Vân Vô Kị quan sát thấy chân khí toàn thân đều dồn vào tay phải, đích xác là hoàn toàn dũng nhập vào trong tay phải, một tia chân khí cũng không chừa lại! Cánh tay phải khủng bố …..
Thu hồi mục quang khỏi thân thể của Phá Ma, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên trời. Thông qua tầng tầng vân vụ che phủ, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy thân ảnh Thái Huyền ở trung tâm của một đám mây bàng đại trên thiên không. Trong mắt Phong Vân Vô Kị hiện giờ thì y không nhìn thấy mây đen trên không trung mà là từng làn từng làn bạch sắc ấn kí cổ quái trông tựa một loại phù văn nhưng lại không phải phù văn đang án chiếu theo một quỹ tích bất đồng mà xoắn thành những đường nhỏ, chúng tung hoành đan xen lẫn nhau mà cấu thành nên không gian này.
“Đó chính là bản chất của lĩnh vực hay sao? ….” Phong Vân Vô Kị tuy nhìn ra pháp tắc trong không gian này nhưng chỉ mới lần mò được vào phần ngoài cùng mà thôi. Phần hạch tâm chân chính, dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kị thì còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa.
Trên thiên không, Thái Huyền khoanh chân ngồi ở trung tâm của đoàn vân khí lưu lốc xoáy trên vòm trời, cặp mắt băng lãnh tựa hàn sương từ bên trên nhìn xuống đại địa!
“Thái Huyền Đệ Thất Thức – Hủy Thiên Diệt Địa!” Thanh âm băng lãnh của Thái Huyền ồ ạt vang lên khắp tứ phía. Thanh âm vang dội nhưng lãnh khốc như đã tuyên cáo quyết định của y.
Trên thiên không điện quang chớp lóa, tiếng sấm ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt, vô số điện lưu chẳng khác gì vạn sông đổ bể mà hội tụ lại cánh tay phải lấp lánh hồng quang của Thái Huyền.
Oanh long long!
Cả thiên không tựa hồ như muốn sập xuống. Thiên địa hốt sáng hốt tối. Mây đen đột nhiên hạ thấp. Vân khí hung dũng chuyển động, từ sau lưng Thái Huyền cuồn cuộn bốc ra. Mắt thấy nó sắp bao phủ cả thân thể Thái Huyền thì đột nhiên vang lên một tiếng quát.
“Thái Huyền, muốn hủy diệt bọn ta? Trước tiên, hãy tiếp lấy một chiêu này của ta, Phá Ma Cấm Đoạn Quyền!”
Ở sát bên cạnh Phong Vân Vô Kị, một thân ảnh lướt sát cách mặt đất một đoạn cự li, sau đó lại đột nhiên bật thẳng lên trời với tốc độ cực hạn mà mắt thường không thể nhìn được, dù là với năng lực của Phá Vọng Ngân Mâu. Trong thế giới hắc bạch của Phong Vân Vô Kị chỉ nhìn thấy một vệt tàn ngân cực kì mỏng manh!
Oanh!
Ngay lúc Thái Huyền chuẩn bị dùng cánh tay phải chói lóa điện quang đánh xuống thì đột nhiên phần trước ngực của khải giáp phát ra một tiếng nổ lớn, toàn thân run lên, giáp ngực chẳng khác gì như bị một thanh cự chùy đáng trúng, thuấn gian thụt sâu vào bên trong!
Một đoàn khí hình như một đạo tuệ tinh xuất hiện ngay trước thân thể Thái Huyền, trực tiếp oanh kích nặng nề lên thân thể của y. Cả không gian chấn động kịch liệt chẳng khác gì một ngôi nhà gỗ bị một gã khổng lồ chơi đùa, nhảy múa trên đó. Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên thì thấy đoàn khí hình do Phá Ma hóa thành nặng nề oanh kích lên lồng ngực Thái Huyền. Cỗ lực lượng bàng đại đó bùng phát khiến cho Phong Vân Vô Kị, dù đang ở cách rất xa, cũng không khỏi biến sắc. Cỗ lực lượng này chính là sự kích xuất mấy ức năm công lực mà không có chút bảo lưu nào.
Quyền kình cực độ áp súc lại đã chấn bay Thái Huyền ra khỏi vị trí trung tâm của cơn lốc mây đen, tách sự dung hợp của y với thiên không hắc ám. Thân hình Thái Huyền hóa thành một đạo lưu quang với thanh âm chấn nhĩ bay xuyên qua các đám mây, tạo thành một cái động sâu hun hút.
Sấm sét ầm vang!
Điện quang chớp lóe. Cả chục vạn đạo thiểm điện từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ vào trong cái động sâu hun hút ở trong cơn lốc mây đen.
Trên đại địa, năng lượng hỗn loạn trong khắp vòm trời dẫn khởi vô số trận nổ. Từng đám vân khí bị nổ tung ra, hóa thành từng làn từng làn khói rồi tiêu tán. Trong phiến vân hải mù mịt trên trời không ngừng nổ tung ra tạo thành vô số đại động. Ngay lúc Phong Vân Vô Kị đang định truy tung theo trận tranh đấu của Phá Ma và Thái Huyền, thì mắt trái đột nhiên đau đớn kịch liệt, hắc bạch thế giới đột nhiên trở nên mơ hồ, trong đầu đau đớn chẳng khác gì bị cả vạn con kiến đang ngấu nghiến. Trong mắt trái, ánh ngân quang cuối cùng cũng trở nên yếu nhược đến không thể phân biệt.
Trong các tầng mây đen trên trời, hai đạo nhân ảnh hướng theo hai phương hướng trái ngược tản ra. Thân thể cả hai đều bao bọc những đạo hỏa diễm hừng hực mà lao thẳng xuống phía dưới.
Oanh oanh!!
Hai đạo hỏa diễm hắc sắc thế như lưu tinh từ trên không trung đâm sầm xuống đất, dẫn phát những trận nổ kinh thiên. Hai đám cát bụi dày đặc theo đó mà bùng phát lên tít trên cao, càng lên càng cao ….
Thân thể Phá Ma chứa đầy vết thương, trông khá thê thảm, nhưng vẫn bảo trì một tư thế cổ quái, chẳng hề nhúc nhích.
Phốc!
Phá Ma đột nhiên há miệng lên trời phun ra một ngụm máu, rồi khó khăn quỳ lên trên mặt cát. Mấy tiếng bùng bùng vang lên, máu trên người Phá Ma của chảy ra như suối, chẳng khác gì một túi nước bị một thanh đao rạch phá mà chảy xuống phía dưới, ngấm vào trong mặt cát, cùng với đó là khói trắng xì xì bốc lên trên không.
Trong lòng Phong Vân Vô Kị tức thì chấn động, thân hình chớp động, liền xuất hiện ngay bên cạnh thân thể Phá Ma. Tay phải vung lên, nguồn chân lực cuồn cuộn dũng nhập vào trong thân thể Phá Ma.
Ngay lúc này, ở phía đối diện với Phá Ma truyền lại tiếng cười điên cuồng:
“Ha ha ha… Phá Ma, làm sao rồi? Ha ha… Đám kiến các ngươi không ngờ lại có ý đồ dùng sức lực của đế cấp mà đối kháng với thần cấp. Đúng là không biết tự lượng sức!”
Thái Huyền cười lên điên cuồng rồi chuyển thân qua. Tình trạng Thái Huyền tịnh không khá hơn Phá Ma chỗ nào. Một thân khải giáp lồi lồi lõm lõm, đã hoàn toàn không còn ra bộ dạng của một bộ khải giáp nữa. Ngay khi Thái Huyền cười lên một cách điên cuồng thì mấy thanh âm của kim thiết rớt xuống cát vang lên. Chiến giáp trên thân thể Thái Huyền đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ rớt xuống….