Phi Thăng Chi Hậu

Chương 160: Thái Huyền Thất Thức



Oanh long long!

Đại địa chấn động, thiên không âm ám, một đạo lôi đình lướt qua không trung, trên thiên không ba trăm trượng của sa mạc liễu nhiễu khói xám. Ở trung tâm sa mạc –cách đám người Phong Vân Vô Kị độ hai ngàn trượng – mặt cát mau chóng nâng lên hình thành một đống cát nhỏ, không ngừng bành trướng. Cát ở xung quanh tựa hồ như chịu một cỗ hấp lực cự đại, từng phiến, từng phiến tựa như dòng nước ồ ạt dồn lại ở trên đống cát đó.

Đống cát càng dâng càng cao, càng dâng càng cao, rồi đột nhiên tựa như đã bành trướng đến hết cỡ, liền nổ oanh một tiếng, cát bụi tung bay hình thành một đám vụ khí dày đặc bao bọc cả phương viên mấy trăm trượng. Khi màn vụ khí đó tản ra, xuất hiện một cái ao lớn, trung tâm là một nam tử thân mang khải giáp lấp lánh hàn khí âm liệt. Khải giáp trên thân thể người này hiện ra màu đen tuyền tà dị. Đó là một màu đen tuyền mang theo màu huyết hồng, từ xa đã cảm giác thấy mùi vị huyết tinh nồng nặc, trông thoáng qua chẳng khác gì hắn hiện ra từ trong sâm la địa ngục.

Choeng!

Một tiếng đao ngân thanh thúy vang lên. Trên tay của người mang khải giáp đã xuất hiện thêm một thanh ngân đao. Thanh đao lấp lánh hàn quang xuất hiện trong trời đêm âm ám khiến cho không khí trở nên rất quỷ dị. Chính giữa thân của thanh đao có một huyết tuyến kéo dài từ chuôi đến mũi. Bàn tay được bao bọc bởi lân phiến khải giáp đột nhiên nắm chặt lại, xoay một cái, từ thanh đao liền vang lên tiếng kêu sướng khoái đến tà dị. Thân đao phát tán ra một đám huyết vụ nhàn nhạt bao trùm khắp phạm vi ba xích xung quanh.

Bồng! Từ dưới vai của tấm giáp triển khai ra một tấm áo choàng dài màu đen phiêu động trong gió.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Ca sát sát!!

Thanh âm chấn động của khải giáp truyền lại từ xa ngàn trượng. Người mang khải giáp quay lại, một loại thị giác cường liệt trùng kích ập đến. Khuôn mặt Thái Huyền ở bên dưới bộ khải giáp lộ ra, phần mặt bên trái không ngừng giật giật, từng khối từng khối cơ nhục đang mau chóng sinh trưởng. Ở trên phần xương mặt trắng âm sâm, dần tạo ra từng khối từng khối cơ mặt, rồi một lớp da mặt trơn láng, mi mắt và râu tóc mau chóng sinh trưởng. Những thanh âm sinh trưởng của cơ nhục truyền đến bên tai hai người Phong Vân Vô Kị, khiến cho cả hai không khỏi lạnh sống lưng.

Tại chỗ tiếp hợp của khải giáp, bên trên phần xương cổ tay và xương bàn tay âm sâm mau chóng hiện ra hàng loạt dây gân và huyết quản, tiếp đó là huyết nhục. Cánh tay trái nguyên bổn gầy gò không giống tay người đó mau chóng có huyết nhục và đầy đặn trở lại chẳng khác gì thường nhân, nhưng những phần huyết nhục còn lại trên cánh tay phải của Thái Huyền cũng theo đó mà triệt để khô héo, hoàn toàn trái ngược với nửa phần còn lại. Nửa thân người bạch cốt âm sâm mang theo sát khí vô thất, và tạo ra loại trùng kích thị giác cường liệt, phối hợp với một nửa thân còn lại mang theo bá khí, thân người khoác bộ khải giáp uy vũ, phát ra mùi vị huyết tinh nồng nặc, càng khiến cho người ta cảm giác thấy quái dị phi thường.

“Thế nào, chẳng lẽ không nhận được bổn tôn hay sao!” Thanh âm đắc ý của Thái Huyền từ trong khải giáp phát ra, mái tóc ở sau lưng nhanh chóng mọc dài và đen lại, từng cọng, từng cọng tán phát ra mà phi vũ trong gió.

Phong Vân Vô Kị không hồi đáp ngay, đôi mắt chỉ nhìn vào phần xương cốt màu trắng âm sâm lộ qua khe hở giữa giáp cánh tay và giáp bàn tay của Thái Huyền, nhìn thấy từng sợi gân và huyết nhục đang không ngừng sinh trưởng với ý đồ kết thành một khối huyết nhục rắn chắc, nhưng vừa mới vươn ra thì đã nhanh chóng khô úa, cứ như thế mà chuyển qua chuyển lại, không ngừng tuần hoàn.

“Sao lại không nói chuyện, Phá Ma, không phải ngươi rất cuồng vọng hay sao? Hiện tại bổn tôn đã tự thân xuất hiện ra để gặp ngươi rồi, tại sao ngươi còn không chịu nói chuyện?” Thái Huyền nhìn chằm chằm vào thân hình của Phá Ma, lạnh lùng nói.

Phá Ma y nhiên vẫn khoanh tay đứng yên nhìn lại Thái Huyền, lạnh lùng nói: “Trầm thụy đã qua nhiều năm, vừa mới xuất ra mà lại lắm chuyện đến thế, nói năng không ngừng, muốn động thủ thì mau mau động thủ, còn giết được bọn ta hay không thì phải xem thử ngươi có đủ công lực không!”

Sắc mặt của Thái Huyền tức thì trầm lại, bước ra khỏi hố cát, từng bước từng bước đi về phía Phong Vân Vô Kị và Phá Ma. Y nhấc tay phải lên, thanh ngân đao trong tay phát xuất một thanh âm chấn chiến, một cỗ đao ý cường đại liền bùng phát, những nơi nó lướt qua thì cát bụi đều bị hóa thành sương khói.

“Ta cũng rất muốn xem thử — ngươi bằng vào cái gì mà dám ngông cuồng trước mặt bổn tôn, chịu chết đi!” Thái Huyền dương đao lên, mạnh mẽ chém xuống một nhát. Một đạo huyết quang chói lóa ập tới. Đao khí cường hãn khiến cho hư không tê liệt, xuất hiện hàng loạt những khe nứt màu đen.

Rắc!!

Quả cầu hình tròn màu đen mà Phá Ma tạo ra ở bên ngoài thân thể vỡ tan. Trước khi đao khí chạm vào người thì thân thể Phong Vân Vô Kị và Phá Ma đột nhiên nhòe đi rồi cả hai liền phân ra hai hướng bay lui lại. Thân thê Phá Ma vừa mới lùi ra sau chưa đầy ba trượng thì đột nhiên quỷ dị biến mất trong không trung. Phong Vân Vô Kị vô ý liếc thấy, trong lòng kêu lên một tiếng không ổn, cùng lúc đó tay phải dương lên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm liền xoay một vòng rồi lao thẳng về phía Thái Huyền.

Trước thân thể Thái Huyền độ mười trượng, thân hình Phá Ma quả nhiên từ trong hư không xuất hiện. Bất quá, lần xuất hiện này tịnh không phải là bản ý của hắn ta.

“Cáp cáp cáp! Phá Ma, ở trong lĩnh vực của ta, mọi chuyện đều do ta khống chế, để ta xem thử các ngươi làm sao mà đấu nổi với ta!” Thái Huyền cười lên một cách điên cuồng, lời nói chưa dứt thì đã chém ra một đao vào ngực Phá Ma. Từ chỗ trúng đao trên ngực Phá Ma bùng phát vô số tia huyết khí mỏng manh dày đặc như lưới, không ngừng khoách tán ra khắp tứ phía.

Phá Ma giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay chắp lại kẹp lấy thanh đao của Thái Huyền: “Tiểu tử, lên mau!”

Thân thể Phong Vân Vô Kị rung động một cái rồi đột nhiên gia tốc, ngay sau đó, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ô hồng quang mang cực kì mỏng manh, vun vút lao về phía đầu Thái Huyền.

Đạo đạo hắc khí dọc theo thanh ngân đao tán phát, đồng thời trên khuôn mặt khủng bố của Thái Huyền xuất hiện nụ cười quái dị, khóe mắt nhìn thấy Phong Vân Vô Kị đang lao đến thì hơi xoay đầu, nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Kị, nhẹ giọng nói: “Đi đi!”

Ngay khi thanh Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay Phong Vân Vô Kị cách thân thể Thái Huyền chưa đầy ba thốn thì không gian đột nhiên ba động. Tiếp đó, Phong Vân Vô Kị phát hiện tuy thân thể vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, lướt qua tầng tầng không gian, nhưng cự li ba thốn giữa Đệ Ngũ Kiếm Đảm và Thái Huyền vẫn không hề thay đổi. Cảm giác này chỉ duy trì trong nháy mắt. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kị cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến ảo rồi lại cảm giác thấy bản thân đã xuất hiện ở ngoài xa mấy ngàn trượng, tư thế thân thể bất biến, vẫn y nhiên lao đi trong không trung mà cực tốc phi hành, nhưng Thái Huyền và Phá Ma đã không còn gần ở ngay trước mắt nữa.

“Trong lĩnh của ta, mọi thứ đều do ta khống chế!” Thái Huyền sâm nhiên nói, rồi đột nhiên rút đao khỏi tay Phá Ma, tiếp đó một đao nữa chém ra thì không gian xuất hiện vô số ảo ảnh xuyên qua hai tay Phá Ma, nặng nề oanh kích lên lồng ngực Phá Ma.

Oanh!

Một tiếng nổ vang lên, trên lồng ngực Phá Ma bạo khai một phiến huyết hoa, sau đó liền bị một đao của Thái Huyền chấn bay ra xa ngoài mấy ngàn trượng. Phá Ma ổn trụ thân hình, trong đôi mắt huyết hồng lấp lánh cả một phiến sát cơ, tay phải thì sờ sờ vào trước ngực rồi đưa lên miệng liếm liếm những giọt máu trên đó, lạnh lùng nói với Thái Huyền: “Ngươi rất mạnh! Lĩnh vực chi lực quả nhiên không tệ, chỉ là một chiêu đao bình thường, nhưng lại có thể phá vỡ được phòng ngự của ta! Xác thật là rất mạnh!”

Khi Phá Ma cất tiếng nói thì phần cơ nhục bị nổ toang ra lại tự động khép lại, giọt máu cuối cùng rỉ ra rồi sau đó lồng ngực Phá Ma lại lành lặn như thường, thậm chí ngay cả một vết thương cũng chẳng có. Phong Vân Vô Kị không khỏi lạnh sống lưng: “Hắn ta là ai và tu loại võ công gì mà nhục thể lại cường hãn chẳng hề giống với con người! E là ngay cả yêu ma cũng chưa chắc đã khủng bố đến thế! ”

“Hãy mau tìm ra sơ hở của hắn, nhân lúc hắn còn cố kị mà không dám ra tay đối phó với ngươi, hãy mau mau tìm ra đối sách. Ta chỉ có thể chống cự được nhất thời chứ không thể cầm cự được lâu. Một khi ta chết trong tay hắn, thì lúc đó dù ngươi có tìm ra sơ hở của hắn, với công lực hiện tại hắn ta cũng không còn e dè ngươi quá nhiều đâu.” Thanh âm Phá Ma vang lên bên tai Phong Vân Vô Kị, hiển nhiên là hắn ta đã dùng truyền âm nhập mật để đề tỉnh y.

Phong Vân Vô Kị gật gật đầu, cũng không quay đầu nhìn sang mà lại nhìn về phía Thái Huyền, trong lòng thầm nghĩ với năng lực khống chế không gian huyền diệu của Thái Huyền thì hai người bọn họ dù có muốn lấy hai chọi một cũng là chuyện không thể. Vì thế, Phong Vân Vô Kị giả vờ khoanh chân ngồi xuống suy nghĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Phong Vân Vô Kị, khi Thái Huyền thấy Phong Vân Vô Kị ngồi xuống thì trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác bị người khác xem thường, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái này, giận dữ hừ lên một tiếng, từng bước từng bước đi về phía Phá Ma.

“Ta tưởng các ngươi dùng biện pháp gì, không ngờ là lại dùng biện pháp truyền âm nhập mật? Hừ! Phiến không gian này là lĩnh vực của ta, thử hỏi làm sao có bí mật nào che mắt được ta! Cũng được, hãy để ta thu thập kẻ phản bội vô thường như ngươi trước, sau đó thì đến lượt hắn ta.”

Trong lòng Phong Vân Vô Kị và Phá Ma đều tức thì chấn động, từ đó mới biết sự ảo diệu của lĩnh vực đã vượt xa sức tưởng tưởng của hai người.

Ngay lúc này, Thái Huyền tà tà nâng thanh ngân đao lên, các đám mây đen trên thiên không đột nhiên áp thấp xuống, từng đạo thiểm điện đen thui từ sâu trong các đám mây đánh xuống, sau khi đi được một đoạn đường độ mấy chục trượng thì lại đột nhiên biến mất, sau đó là lại một đạo lôi đình từ sâu trong các đám mây đánh xuống.

Phá Ma ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi biến sắc, quay đầu lại nhìn vào Thái Huyền mà nói: “Chuẩn bị dùng tuyệt học thành danh Thái Huyền Thất Thức của ngươi rồi hay sao? Được thôi, hôm nay hãy để ta dùng Phá Ma Tam Quyền của ta ứng phó với Thái Huyền Thất Thức của ngươi, xem thử xem khi ở trong lĩnh vực của ngươi thì có thể phát huy được mấy phần bổn sự.”

Thái Huyền không đáp lại, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy trường đao huy động trong không trung mấy vòng, trường đao hoa phá hư không khiến cho vết đao như khắc lên trên nó, hình thành từng đường từng đường vòng cung xoay tròn trên đỉnh đầu Thái Huyền.

“Thái Huyền Đệ Nhất Thức – Phi Thiên!”

Trường đao của Thái Huyền huy động mấy vòng trong không trung, sau đó thế tựa thiên quân chầm chậm chém xuống. Trên đường đi xuống thì đột nhiên biến hoá, trong thời gian mấy sát na ngắn ngủi, quá trình chém xuống nâng lên tuần hoàn đi lại mấy trăm lần, sau đó thân thể Thái Huyền tà tà lao xuống dưới cùng thanh trường đao, một đao nặng nề ấn vào trong mặt cát.

Sẹt oành!!

Trên thiên không vang lên vô số tiếng sấm rì rầm, thiên địa hốt sáng hốt tối, chỉ trong chớp mắt thời gian mà đã biến ảo tuần hoàn tới mấy lần. Sau đó Phá Ma phát hiện thân hình Thái Huyền đột nhiên rung lên, hoá thành một đám khói tiêu tán vô tung.

“Không ổn!” Trong lòng Phá Ma tức thì kinh hãi, hai tay giơ ra trước ngực, đạo đạo tử quang không ngừng chạy qua chạy lại ở giữa hai tay với tốc độ nhanh như điện. Cùng lúc đó, thần thức vô thất bùng phát hoành tảo khắp không gian. Chỉ trong thoáng chốc, Phá Ma đã phát hiện ra thân ảnh Thái Huyền!

Ở trên không, cách đỉnh đầu Phong Vân Vô Kị mấy trăm trượng, Thái Huyền hiện ra với cặp mắt lạnh tựa băng sương, tay cầm đao chém xuống, nhất thân y sam phất phơ phần phật, sau lưng y là một cỗ lôi điện hồng lưu hội nhập vào trong thân thể, đầu tóc tung bay ra phía sau.

Không gian trăm trượng chỉ thoáng chốc là tới. Ngay khi Thái Huyền cách Phong Vân Vô Kị chưa đầy mấy chục trượng cư li thì thân hình Phá Ma liền chớp động, hoá thành một đạo thiểm điện gấp khúc lao về phía Thái Huyền, trên đường lao đi thì tuyệt học “Phá Ma Quyền” cũng đã sử ra.

Đạo đạo thanh âm chói tai từ trong hư không phát ra. Không gian không ngừng chấn động như muốn sụp đổ, từ phía trên tay quyền của Thái Huyền, một mặt người hung ác bùng phát ra khỏi nắm đấm.

“Tên Thái Huyền hỗn truớng, không ngờ là lại dùng quỷ kế dương đông kích tây!” Mắt thấy Phong Vân Vô Kị sắp bị một đao này kích trúng, nếu thế thì y không chết cũng bị trọng thương, Phá Ma tức muốn bể phổi. Nhưng cũng chính vào lúc này, thần thức Phá Ma phát hiện thấy Phong Vân Vô Kị đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con mắt bên trái là một phiến ngân bạch, một vầng ngân quang nhàn nhạt từ trong đó phát ra rồi bao bọc quanh thân thể của Thái Huyền.

Trong sát na sau đó, thân ảnh Phong Vân Vô Kị đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, trông chẳng khác gì có một làn gió nhẹ thổi lướt qua rồi thân hình của y liền biến mất.

Xoạt!

Từ sau lưng Phá Ma vang lên một tiếng động. Đệ Ngũ Kiếm Đảm trong tay Phong Vân Vô Kị liền xuất thủ đánh về phía thanh ngân đao đang lẳng lặng ập đến sau lưng Phá Ma.

Một cổ huyết quang từ trên thanh trường đao mau chóng khoếch tán lên thân kiếm của Phong Vân Vô Kị, sau đó tiến nhập vào trong nội thể của y.

Phốc phốc phốc!!!

Thân thể Phong Vân Vô Kị đột nhiên nổ bùng lên mấy đạo huyết hoa. Huyết dịch trong chớp mắt đã nhiễm hồng y sam, không những thế, còn có từng giọt từng giọt máu trên y sam bắt đầu nhỏ xuống sa mạc bên dưới.

“Cáp cáp cáp ….” Phong Vân Vô Kị đột nhiên cười lên một cách điên cuồng: “Thái Huyền, ta cuối cùng cũng đã tìm ra phương pháp phá ngươi rồi!”

Thanh trường đao từ trong hư không xuất hiện thoáng chốc đã bị đánh gãy đoạn. Thân thể Thái Huyền liền tung bay lên trên, thoát khỏi một quyền uy thế kinh nhân của Phá Ma!

“Ngươi làm sao mà phát hiện được?” Thái Huyền vừa mới đặt chân xuống đất, liền xoay người hướng sang Phong Vân Vô Kị cất tiếng hỏi với giọng lạnh lùng.

Phá Ma quái dị nhìn sang Phong Vân Vô Kị, đôi môi mấp máy một cái rồi lại khép lại.

“Phá Ma, cùng nhau xông lên, có thể lần này ta sẽ giúp ông được một chút!” Phong Vân Vô Kị không thèm đáp trả lại Thái Huyền mà xoay đầu về phía Phá Ma nói.

Phá Ma cũng không thèm nhiều lời, chỉ gật đầu một cái rồi lập tức tung thân lao đi, sau khi đáp xuống mặt cát ở phía trước mấy chục trượng thì lại tung người bay lên, rồi lại hạ xuống mấy chục trượng phía trước, mũi chân điểm xuống đất một cái lại bay lên. Sau ba lần như thế, thân hình Phá Ma đã hoá thành một đạo hư ảnh mơ hồ đến khó mà nhận ra. Sau mười lần thì thân thể của hắn xuất hiện một làn hư ảnh kéo dài, và rồi biến mất trong hư không ….

Sau lưng, Phong Vân Vô Kị đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm trong suốt, tiếng kiếm ngân vang, một cỗ kiếm ý cường liệt bắt đầu rải ra xung quanh. Tiếp đó, mỗi một bên vai Phong Vân Vô Kị đều xuất hiện ba thanh kiếm khí giống nhau. Khi sáu thanh kiếm khí này xuất hiện trong hư không thì trên trán Phong Vân Vô Kị đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch. Mỗi một thanh kiếm khí này đều là do mấy chục vạn thanh kiếm khí từ ngự kiếm chi thuật hợp thể lại mà ra, uy lực của nó cũng theo đó mà tăng lên.

Tranh!

Sau lưng Phong Vân Vô Kị vang lên một tiếng kiếm ngân cao vút. Một đạo ô hồng quang mang từ sau lưng lao tới trước, vẽ thành một đường cong trong không trung chém về phía Thái Huyền. Phong Vân Vô Kị điểm nhẹ mũi chân một cái, sau đó liền mang theo sáu thanh kiếm khí xông về phía Thái Huyền ….

“Thái Huyền Đệ Nhị Thức!” Trong mắt Thái Huyền là một phiến âm sâm, quát dài một tiếng. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh to lớn, cao tới mấy chục trượng. Hắc ảnh này vừa mới xuất hiện đã sải bước lao vào Thái Huyền, những âm thanh sa sa từ dưới chân vang lên ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.