Phi Thăng Chi Hậu

Chương 109: Thái Sơn chi điên (2)



“Bách Hiểu Sinh?” Phong Vân Vô Kị thực sự là rất bất ngờ, sự xuất hiện của y có thể nói là quá tốt rồi, người tập võ đều có một cái tính rất quật cường, chỉ dựa vào vũ lực thì tịnh không thể hoàn toàn áp phục, nhưng có Bách Hiểu Sinh thì không còn như thế nữa.

“Bách Hiểu Sinh? Ngươi còn sống, làm sao có khả năng? Ta nhờ là ngươi tựa hồ như không biết võ công mà.”

“Tiền bối nói không sai, Bách Hiểu Sinh năm xưa mà Kiếm Thần tiền bối nhìn thấy chính là thái thượng tổ sư của vãn bối, Thiên Cơ Môn mỗi một đời môn chủ đều được xưng là Bách Hiểu Sinh, do bí thuật trong môn phái mà có thể cải biến thành hình tượng của môn chủ đời trước, cứ như thế mà bảo lưu lại, vãn bối là hiện nhiệm môn chủ của Thiên Cơ Môn.”

“Nếu như ngươi chưa gặp mặt ta, thì làm sao mà biết được ta là Kiếm Thần?” Phong Vân Vô Kị ngạc nhiên nói.

Bách Hiểu Sinh có hơi run rẫy lấy một cuốn tông thư đã có chút ố vàng từ trong ngực rồi mở ra, thở dài một tiếng nói: “Năm xưa, khi tiền bối phi thăng, thái thượng tổ sư của vãn bối ở một bên mà kí lục, mỗi một đời môn chủ của Thiên Cơ Môn ở phương diện vẽ ảnh truyền thần đều có thể kham xưng là thánh thủ. Thái thượng tổ sư hao phí một ngày thời gian để đem thần vận của tiền bối lúc phi thăng truyền lại, lưu truyền ở trong phái, trở thành trấn phái chi vật. Vãn bối ngày ngày nhìn ngắm bộ đồ án này nên đối với tiền bối thì rất là quen thuộc.”

Hai người một hỏi một trả lời, chẳng khác như đang hồi ức về chuyện xưa, từ đó cũng giải thích được nghi hoặc của mọi người, Phong Vân Vô Kị cũng không khỏi khen thầm một tiếng, trong long thầm giơ ngón cái với Bách Hiểu Sinh.

“Tham kiến tổ sư!” Càng có thêm nhiều người quỳ xuống, mọi người ở nơi này đều tu luyện nội công từ trong bộ Diệt Ma Tâm Kinh, từ điểm này mà nói thì mọi người có thể tính là đồng môn.

“Hỗn trướng! Hắn ta căn bổn là dung yêu pháp mê hoặc lão già Bách Hiểu Sinh, các ngươi không ngờ lại tin theo hắn ta?!” Bách Lí Lãng giận dữ quát.

Phong Vân Vô Kị khẽ cau mày lại, lạnh lung nói: “Bách Lí Lãng, bốn trăm năm trước, nhân vì Trì Thương mà ta đã bỏ qua cho sơn môn của ngươi, thật không ngờ hôm nay lại phải chịu nạn thả hổ về rừng, tranh giành của mọi môn phái trong giang hồ, gần như là do một tay ngươi dựng nên.”

“Ngươi nói … nói bậy cái gì đó ….” Bách Lí Lãng sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói.

“Bách Lí Lãng, những hành động nhiều năm nay của ngươi, Thiên Cơ Môn đều có ghi lại, chỉ nhân vì ngươi có thế lực lớn, một tay che trời, đồng thời lại là người có bói phận cao nhất trong giang hồ, nên lão phu cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng thật sự là ngươi không nên chọn Thái Sơn để nhằm châm ngọn lửa giết chóc cho võ lâm. Dụng tâm của ngươi đúng là rất hiểm ác.”

Phogn Vân Vô Kị đứng thẳng người trong không trung, dưới chân cả vạn kiếm không ngừng chuyển động vòng tròn, nhìn thấy Bách Lí Lãng đang chối bỏ, không chịu nhận sai, liền cười lạnh một tiếng, thân ở trên đỉnh, hai tay nhẹ vung lên, mấy ngàn đại nội cao thủ ở phía dưới núi án chiếu theo kế hoạch trước đó để bàn mà hành động, đem mấy chục người mang các phục sức của các phái trong giang hồ đang bị trói lại mang lên, rồi quăng thẳng xuống dưới mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

“Những kẻ này đều là những đệ tử của Thương Mang Kiếm Phái, nhìn khuôn mặt của bọn họ, các ngươi lẽ ra là có nhận thức chứ.”

“Thái thượng chưởng môn, cứu con ! ….” Một gã kiếm khách trẻ tuổi đang bị trói ngẩng đầu kêu lên.

“Là ngươi! … là cái tên tặc tử nhà ngươi!” Hai vị trưỏng lão trong các kiếm phái đứng ra, nhìn một cái đã nhận ra kẻ này, chính là nguyên hunh của cuộc tranh chấp hai phái.

“Ngươi là ai? Bổn toạ không nhận biết, Thương Mang Kiếm Phái trước giờ không có người này.”

“Thái thượng chưởng môn, là con đây mà, lúc trtước con phụng mệnh của người giả trang thành môn nhân của Tuyết Nguyệt Kiếm Phái để tiến hành thích sát trưởng lão của Lưu Phong Kiếm đây mà ….” Gã kiếm khách trẻ tuổi đó kêu lớn lên.

Bách Lí Lãng hừ lạnh một cái rồi xoay đầu qua một bên.

Một gã khác lại bị quang xuống đất và bị người khác nhận ra, hết kẻ này cho đến kẻ khác, môn nhân trong các kiếm phái liền phi đằng lên, ai ái cũng nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào những gã kiếm khách của Thương Mang Kiếm Phái do Phong Vân Vô Kị thong qua Lục Phiến Môn và đại nội cao thủ bặt được, thần sắc hận không thể lao lên mà băm vằm hắn ta làm trăm mảnh.

Phong Vân Vô Kị cũng mĩm cười, nhưng không thèm lí đến, chỉ lẳng lặng mà nhìn Bách Lí Lãng.

“Ngươi còn có gì để nói!”

Bách Lí Lãng sắc mặt căm hận, tiến tới một bước, lấy ra vũ khí dạng con thoi, lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kị mà nói: “Yêu nhân, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo mà diệt trừ kẻ ác độc như ngươi.”

Đang đúng lúc Phong Vân Vô Kị nghĩ hắn ta lao đến mà liều mạng thì không ngờ rằng Bách Lí Lãng lại đột nhiên nắm lấy một gã đệ tử quăng về phía Phong Vân Vô Kị, sau đó điên cuồng lao thẳng xuống dưới chân núi Thái Sơn.

Phong Vân Vô Kị cười lạnh một cái, mấy vạn trường kiếm đang ngự sử ở dưới chân liền cấp tốc truy theo Bách Lí Lãng với tốc độ càng nhanh hơn.

“Chạy đi, ta cũng rất là muốn xem thử tốt độ của ngươi rốt cuộc là nhanh đến đâu, không ngờ lại dám bỏ chạy trước mặt ta, hừ hừ, lần trước chủ quan nên mới để cho ngươi đào thoát, nhưng lần này thì ngươi đã không còn may mắn đến thế nữa đâu.” Thanh âm của Phong Vân Vô Kị từ ở sau lưng truyền đến, Bách Lí Lãng hồn thân tức thì chấn động, cũng không đáp trả, chỉ liều mạng mà lao về phía trước.

“Không chạy!” Phong Vân Vô Kị giận dữ hừ lên một tiếng, Hấp Tinh Đại Pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, sau khi đã hấp thu mấy ngàn vạn năm công lực của đệ ngũ thiên ma vương, Hấp Tinh Đại Pháp lại càng trở nên bá đạo hơn, Bách Lí Lãng chẳng khác gì con diều bị thao khống, bay ngược trở lại lòng bàn bay của Phong Vân Vô Kị.

“Ma tộc rốt cuộc là cho ngươi lợi ích gì? Mà ngươi lại bán mạng cho chúng như thế!” Phong Vân Vô Kị xoè năm ngón tay ra, rồi nắm chặt lấy cổ của Bách Lí Lãng, thực lực đề cao lên gấp đôi, Bách Lí Lãng căn bổn không có cơ hội chạy thoát.

Rắc rắc!!

Bách Lí lãng dung lực vùng vẫy, đột nhiên ở sau lưng vang lên hai tiếng trong vút, hai chiếc xương từ sau lưng đâm ra phía sau, mang theo tiếng vun vút đâm thẳng về phía Phong Vân Vô Kị.

Ô hồng quang mang loé lên, hai chiếc xương đó hiển nhiên là đã bị cắt thành vô số khối, Bách Lí Lãng gào lên một tiếng thảm thiết: “Đại nhân, cứu ta!”

Một thân ảnh ở phía dưới loáng lên, một hắc y nhân với bộ y phục bó sát dĩ nhiên là đã lẳng lặng tiềm nhập vào đây, Phong Vân Vô Kị không khỏi thầm kinh hãi, bộ Liễm Tức Quyết này của ma tộc quả là lợi hại, ngay cả bản thân cũng vô pháp phát giác.

Ba! Phong Vân Vô Kị phát ra một chưởng, hắc y nhân ngay cả rên len một tiếng cũng không có cơ hội, liền hoá thành một đống huyết nhục từ trên không trung rơi xuống, Phong Vân Vô Kị ngay cả việc tra xét diện mục của hắc y nhân cũng không có hứng thú. Bốn ngàn năm công lực cũng đủ để miểu sát một tên ma tộc dưới trướng của đệ ngũ thiên ma vương rồi.

“Đi chết đi!” Bách Lí Lãng đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, đem món vũ khí hình thoi trong tay đâm ngược về sau, chiếc vũ khí hình toa đó phát ra những tiếng kêu vun vút đâm thẳng vào mặt của Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị không dám chủ quan, thân hình loáng lên một cái, liền thối lui ra ngoài mấy trăm trượng, vũ khí hình toa đó ở nguyên tại chỗ cũ mà nổ tung ra, đạo đạo tử sắc lôi quang phân bố dày đặc trong phạm vi ba mươi thước, ngay đến cả không khí cũng hoá thành khói xanh.

Phong Vân Vô Kị lướt mắt nhìn qua một cái, thì thấy Bách Lí Lãng nhân cơ hội này liền chui xuống dưới mặt đất để dùng biện pháp tiềm tức mà đào thoát.

“Chạy nơi đâu!” Phong Vân Vô Kị giận dữ quát lên một tiếng, mấy vạn trường kiếm dưới chân mang theo những tiếng kêu vun vút lao về mặt đất ở phía dưới, từng thanh từng thanh toàn bộ đều chui sâu vào bên trong mặt đất, thuận theo vị trí quan sát lúc đầu mà cấp tốc xuyên hành trong mặt đất.

Phong Vân Vô Kị phun ra một hơi kiếm nguyên, hoá thành một đạo quang mang màu xang mông lung tiến nhập vào bên trong mặt đất, mấy vạn thanh kiếm đang phong toả cả mặt phía bắc khi có được một hơi kiếm nguyên của Phong Vân Vô Kị giúp đỡ liền đại trướng kiếm khí, mũi kiếm lòi ra một đạo kiếm mang ba xích, mấy vạn đạo kiếm mang đầu đuôi tương lien, ráp thành một cái lưới phong toả cả mặt đất.

Hắc! Phong Vân Vô Kị thở ra một cái, rồi quát lên một tiếng, dưới tác dụng của Hấp Tinh Đại Pháp, một khối đất sâu mấy trăm thước liền bị hút lên trên cao rồi không ngừng xoay vòng, bên cạnh đó là vô số thanh trường kiếm lao vun vút vào đó.

Thông qua nhửng kẻ hở của màn lưới kiếm, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy Bách Lí Lãng với bộ mặt kinh hoàng, trong mắt Phong Vân Vô KLị loé lên một màn sát cơ, Đệ Ngũ Kiếm Đảm chém xuống.

Oanh! Khối đất cao mấy trăm thước oanh nhiên nổ thành tro bụi, ngay cả Bách Lí Lãng ở trong đó cũng bị nổ tunh thành một đoàn huyết vụ, cả hài cốt cũng không còn.

“Đó — là làm giúp cho Trì Thương ….” Phong Vân Vô Kị nhìn vào đoàn vụ khí uân nhân không tánm trên không trung, lẩm bẩm nói rồi quay người lại, quyết định đi trở về ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.