Hiệu trưởng Phan Công Lâm liếc nhìn qua phía Lê Anh Tuấn thấy bộ dạng lo lắng của ông ta thì khoái chí. Ông còn nhớ rõ trong cuộc họp với hội đồng lần trước đã thuyết phục người này đồng ý chuyện kia mà không được. Thăng Long song hùng? Chỉ là hai tên học sinh cao cấp sao có thể cứu vãn được cục diện. Trần Uy? Không phải đang quần nhau với cháu ông sao? Cùng lắm thì hòa thôi. Còn tên kia? Giờ cũng không thấy đâu. Có khi nào sợ quá chuồn không? Mà có nó cũng chẳng sao. Trường Cao Lỗ có cả Tam tuyệt, mà không chỉ có vậy thôi.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cảm nhận được ánh mắt của đối thủ đã tranh với ông mấy chục năm nay thì quay sang. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của đối phương rồi quay sang nhìn Phó chủ tịch đang nhíu mày, ông thêm lo. Có gì đó không ổn.
– Rầm! Rầm! Rầm!
Hai người Trần Uy đánh đến tàn phá. Trên mặt sàn thi đấu đã xuất hiện những vết rách không tự hàn gắn được nữa.
Quanh thân hai người lúc này nổi lên một lớp màu vàng xen lẫn rất mỏng trên làn da mà ai tinh ý mới phát hiện được. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đã đến rất gần cấp độ tinh Vân chiến tướng, linh khí trong tế bào đã tràn đầy nên phải tiết ra. Để cho họ một thời gian nữa là có thể tụ tập những linh khí này tạo thành tinh hải trong cơ thể tiến lên một nấc thang tu luyện mới vô cùng quan trọng.
– Hự! Hự!
Hai người lại bay ngược trở ra. Trận đấu cũng đã qua được mấy phút.
Phan Công Huy càng đánh càng hăng, tinh thần cũng được đốt lên lửa chiến đấu. Đây là trạng thái tốt nhất của hắn. Sơn Thuỷ quyền cũng như tiến thêm một bước.
Nhưng hắn càng đánh càng kinh hãi phát hiện về thực lực của đối thủ. Một chiến sĩ đi theo con đường nhu hoà mà có thể đua sức với một chiến sĩ bạo lực như hắn. Thật không thể tin được.
– Làm sao để giải quyết tên này đây?
Chú hắn, chính là hiệu trưởng trường Cao Lỗ Phan Công Lâm không cho phép thua trận. Hắn biết người chú này tuy bên ngoài có chút cáo già nhưng lại là một chiến sĩ thực thụ trong xương tủy. Trong lòng ông ta rất tự ngạo. Nhưng hắn đã chót xung phong lên đầu tiên rồi.
Phía bên Trần Uy cũng sợ hãi không kém. Phải biết Võ Ta mà hắn sử dụng chính là dựa trên sự biến ảo, cơ động chuyên khắc chế và mài mòn lực lượng bạo phá của đối phương. Không ngờ tên kia có thể sung sức đến lúc này. Đánh mãi không mệt. Đúng là quái thai.
Nhưng hắn không thể thua trận này được. Đây là sân nhà của hắn mà.
“Xem ra phải dùng hết sức thôi..”
Trần Uy suy nghĩ thật nhanh sau đó khẽ nhấc chân lên cao rồi đạp mạnh xuống. Thân hình hắn khẽ vặn vẹo, di chuyển theo một tiết tấu kỳ lạ. Vẫn là lối bộ pháp theo những hình tròn nhưng lúc này đây cảm giác có khác đi. Dường như hắn đã hoà nhập thêm thứ gì đó vào trong. Thân hình uyển chuyển nhưng mau lẹ tiến tới đối thủ.
– Trần Uy giờ mới chơi thật hả?
– Haha, Phan Công Huy cũng vậy, cậu này không quên đây là giao lưu trên sân khách chứ?
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn từ nãy giờ không nói bỗng lên tiếng. Thấy thế Phan Công Lâm cũng phụ họa theo không chịu thua kém. Cả hai cùng nhìn về phía hai người Tư soái cùng Phó Chủ tịch, thấy hai vị này đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là Phó chủ tịch Nguyễn Thành Đông.
Tư soái thì con mắt chăm chú, thân hình cũng khẽ căng lên. Hai tên này đúng là hăng máu. Giao lưu thôi mà cũng phải làm đến mức này.
– Thưa…
Lời nói vừa ra tới miệng thì Tư soái đã nhận được cái lắc đầu của Phó chủ tịch.
Sau đó ông ta quay sang thấy bộ dạng hai vị hiệu trưởng thì bỗng như hiểu ra. Đồng thời ông ta vì thế mà có chút không hài lòng, đôi mày rậm nhíu lại. Một người chiến sĩ cương mãnh như ông rất ghét loại tranh đấu mưu lợi này.
– Giờ mới chịu chơi thật à, tốt!
Phía sân thi đấu Phan Công Huy lên tiếng, hưng phấn ra mặt. Đối với một kẻ ưa thích chiến đấu như hắn thì không gì bằng được đánh với đối thủ ở lúc hắn mạnh nhất. Từ nãy giờ hắn cũng rất ức chế rồi. Ai bảo chú hắn nói cái gì phải biết ẩn giấu, phải biết nhìn xa..v…v…
– Rồng cuốn hổ vồ!
Chỉ tích tắc thế công của Trần Uy đã tới. Hay tay song song phát quyền nhưng một bên như rồng một bên như hổ rất kì dị. Khí thế của hắn phát ra cũng hàm chứa hình ý đầy đủ của chiêu này. Không khí xung quanh khi quyền của hắn lướt qua quyện lại vậy mà tạo ra hình ảnh rồng cuốn hổ vồ sống động. Quả là tinh tế tuyệt luân.
– Thủy nộ Sơn chấn!
Ngay tức khắc Phan Công Huy hét lên. Cơ bắp toàn thân hắn căng phồng. Toàn thân hắn nhìn qua rất khủng bố. Hai chân đạp mạnh về phía trước. Hai nắm đấm tung ra như chớp khiến không gian xung quanh rung lên bần bật. Hình ảnh một dòng hồng thủy mang theo một tòa núi cao ập xuống cũng xuất hiện.
– Ầm!
Giữa sân đấu một tiếng nổ lớn vang lên. Dư chấn của va chạm tạo ra như cơn gió lốc quật ra bốn phía tới cả trăm mét mới dừng lại. Sàn thi đấu tạo thành một bãi đá hỗn loạn. Hai người cũng bị văng bật ra trên không, miệng phun ra máu tươi. Tuy vậy trong mắt họ lại xuất hiện tia hưng phấn, chiến ý tăng lên chưa từng có.
– Không được!
– Tiếp tục!
Vừa chạm xuống đất cả hai ngay lập tức lao về phía đối thủ. Trên người cả hai linh khí quanh thân thể vậy mà không khống chế được thoát ra ngoài ma sát với không khí thành ngọn lửa. Nhìn họ như hai quả cầu lửa lao vào nhau dữ dội.
– Ầm!
Hai nắm đấm va vào nhau dữ dội. Lực lượng tạo ra phản chấn kinh khủng đánh vào cơ thể. Tuy vậy cả hai vẫn dáng sức chịu đựng tung quyền về phía đối phương quyết tâm đánh bại đối thủ.
– Ầm ầm!
Hai người lại bật trở ra mấy trăm mét.
Trần Uy cắn răng chịu đựng, đôi mắt đã hiện lên tia máu. Lực lượng của hai bên tuy ngang bằng nhau nhưng thực tế không phải vậy. So về thân thể thì hắn vẫn yếu hơn rất nhiều so với tên quái thú kia. Do vậy hắn phải chịu đựng nhiều hơn. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu hao mòn và bị lực phản chấn cùng linh khí của đối phương tàn phá. Nhưng hắn nhất định không thể thua được.
– Kết thúc đi!
Trần Uy cắn răng hét lớn. Trên cơ thể hắn linh khí dao động mãnh liệt. Hắn dường như muốn dồn tất cả linh khí vào nắm đấm của mình. Chỉ thấy linh khí toàn thân hắn sôi trào đổ về phía cánh tay.
– Kết thúc đi!
Đối diện Trần Uy, Phan Công Huy cũng đồng thời ra quyền, trên trán nổi lên gân xanh. Linh khí toàn thân hắn cũng xao động kịch liệt, cơ bắp trương lên như có dấu hiệu bị nứt vỡ.
Trên nắm đấm của cả hai nổi lên một quầng sáng vặn vẹo. Bọn họ lao vào nhau như chớp.
– Tích tích tích! Huúuuuuuuuu!
Trên cổ tay rất nhiều học sinh đang xem lúc này phát ra tiếng kêu chói tai. Một thiết bị như đồng hồ điện tử thời xưa trên tay họ vang lên tiếng động này.
– Chú ý, phát hiện công kích cấp E, thiết bị bảo vệ khán đài được bật.
Một giọng nói máy móc vang lên. Đồng thời phía trước khán đài một tầng ánh sáng cũng dựng lên. Tất cả người đang xem bị ngăn cách với sân thi đấu. Mọi người đều không tự chủ được nháo nhào nhảy lên hàng ghế cao. Có những kẻ lợi hại còn nhảy lên cả tầng trên cao nhất.
Mọi người ngay cả hai vị hiệu trưởng, Phó chủ tịch đều biến sắc nhìn cảnh này.
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thì nhăn mặt. Một công kích cấp E có thể phá hủy đi sàn thi đấu cấp D9 này. Giá trị của nó cũng cỡ hai, ba triệu Vũ trụ tinh. Một số tiền rất lớn. Phen này sẽ có tổn thất lớn đối với ngôi trường vốn không có nhiều kinh phí này.
Giữa sân hai nắm đấm màu sắc chói lọi như hai quả bom sắp va vào nhau. Tất cả chỉ mất có 3 giây.