Thuật toán Pharaoh nghiên cứu tính toán các tập hợp không gian và tính liên thông, liên tục của chúng. Nó phát triển dưạ trên nền tảng giải tích không gian chính là một trong những thuật toán cơ bản trong các bộ môn khoa học thời đại Vũ trụ này. Nó có mặt ở tất cả các ngành khoa học. Cũng là thuật toán khó giải nhất và dường như phát triển vô hạn.
Mà căn nguyên của Pharaoh là lý thuyết đồ thị, Tô pô học và các thuật toán Mê Cung từ thời cổ đại cách đây hơn mười ngàn năm.
Dựa theo thuật toán Pharaoh rất nhanh có thể tìm được đường đi trong một Mê Cung bất kì kể cả các Mê Cung có vòng lặp. Tuy nhiên có một điêù kiện tiên quyết là khả năng tính toán của trí óc phải đủ mạnh để ghi nhớ hết các ngõ cụt, ngã rẽ, vòng lặp và các biến số nhất định.
Minh Châu đang đặt tay phải lên tường, trong đầu cố gắng suy nghĩ tìm đường ra của tòa Mê Cung Bóng Tối này. Nàng cũng đang áp dụng một cách giải Mê Cung của thuật toán Pharaoh chính là dùng thuật topo không gian đa chiều.
Ông ngoại vẫn bắt cô ta học mâý thứ topo này từ nhỏ. Ông nói tính toán cũng là một cách tu luyện tăng cường khả năng lĩnh ngộ. Cường giả về mặt này không thể kém được.
Khi đó Minh Châu phải làm quen với các đồ thị phức tạp, các bố cục rắc rối. Cô phải vận dụng hết tinh lực tìm ra thật nhiều không gian topo liên thông. Đơn giản như từ một không gian hình dạng cố định, phải tìm ra cả trăm topo liên thông với nó.
Trò giải Mê Cung cũng là một thứ ông ngoại ưa thích. Nào là Mê Cung Cổ Loa, Mê Cung Kim Tự Tháp, Khổng Minh Bát Quái Trận…đêù được ông ngoại nghiền ngẫm mỗi ngày trong mạng giả lập đa chiều. Minh Châu còn bị bắt hầu xem cả ngày.
Cô gái nhỏ ham chơi khi ấy còn ấm ức vì ông nghiêm khắc quá. Nhưng quả thật rèn luyện tố chất tâm lý bằng cách đó rất tốt. Cũng không ngờ hôm nay nó quả thật có tác dụng.
.Điều cần làm là duỗi thẳng các lối đi, tính toán các vòng lặp và ngõ cụt để tìm ra một lối đi duy nhất. Có thể hiểu lối đi duy nhất đó là thân cây nối từ đầu ra tới đầu vào còn các lối đi khác là các nhánh cây, cành lá.
Tuy nhiên tòa Mê Cung này quả thật khó giải. Khoảng 3000 lối đi, với 1818 vòng lặp, 5000 ngã rẽ cùng rất nhiều đường cụt. Nó không đơn giản như một Mê Cung vẽ trên mặt phẳng. Cái cây kia cũng cần có đủ sức tưởng tượng cùng tính toán mới cố định hình dáng của nó trong đầu được. Do có các vòng lặp nên Nó cũng là một cái cây đa chiều. Độ khó cũng tăng lên nhiều lần.
Dù thuật topo của nàng khá mạnh cũng chỉ mới phác họa ra khoảng hai phần ba cái cây với tám mươi phần trăm các lối đi.
Nhưng điêù nàng cần cảnh giác là cả những vật cản khác nữa. Theo như vị Tu La kia nói còn có cả Đom Đóm Ma và những kí chủ của nó.
Tuy nhiên đến giờ dù đã đi được một quãng đường rất xa, vượt qua phần Vương miện, tiếp cận phần đỉnh tam giác của Mê Cung hình Kim Cương này nhưng nàng ta vẫn chưa gặp phải.
Đột nhiên Minh Châu dừng lại. Bàn tay đặt trên tường cũng buông xuống. Thân mình cô nàng ẩn vào bóng tối.
“- Có di động ở ngã ba phía trước hai trăm mét. Bên trái cũng có. Bên phải thì rất nhiều khí tức kỳ dị. Xem ra là Đom Đóm Ma…”
Minh Châu thầm nghĩ. Trong cảm tri của nàng trước mắt có rất nhiều dao động năng lượng khác lạ. Dựa theo khí tức sinh mạng đặc thù Minh Châu chắc chắn chúng không phải con người.
Đừng nhìn nàng tiểu thư mà nhầm. Kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đâú thực tế của Minh Châu vô cùng phong phú. Ông ngoại từng nói, sau này ông chết đi chỉ còn một mình cô nàng. Lúc đó Minh Châu sẽ thành đích ngắm của kẻ ác.
Trong thâm tâm Minh Châu vốn rất cứng cỏi. Từ khi không còn cha mẹ cô đã quyết liệt như vậy.
– Vù !
Thân hình Minh Châu lướt nhanh, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh. Cô nàng chọn một lối đi theo tính toán là an toàn nhất.
– Riiiiii…
Mười con Đom Đóm Ma phát ra tiếng kêu khi thấy Minh Châu xuất hiện. Đôi mắt của chúng xếch lên vẻ tham lam. Thân hình tròn vo đong đưa. Ánh sáng lập loè để lộ bầu máu đang sắp cạn.
– Ký chủ.
Minh Châu thoáng ngừng lại do dự. Trước mặt mười con Đom Đóm Ma tuy ghê rợn nhưng khí tức rõ ràng không mạnh lắm. Cô ta có thể giết gọn. Tuy nhiên đi theo bọn chúng là một sinh vật hình người nhìn không rõ diện mạo.
Dáng đi của nó cứng ngắc trông giống zombie trong các bộ phim kinh dị thời cổ. Khí tức trên thân ký chủ cỡ cấp Tinh Vân bậc tám. Cộng thêm với mấy con Đom Đóm Ma khiến Minh Châu cần thận trọng.
Nhìn thấy Minh Châu, ký chủ cũng dừng lại dò xét.
Nguyễn Lâm là một chiến sĩ anh tài của trường trung học chiến sĩ Hoa Lư phía Bắc. Trường Hoa Lư tuy không thuộc top các trường đứng đầu nhưng vẫn là một trường đào tạo chiến sĩ có tên tuổi. Đặc điểm của trường Hoa Lư là các chiến sĩ của họ luôn đi theo trường phái toàn vẹn. Bất kể là bạo công, khống thủ hay các loại hình thám báo, mẫn sát họ đều kiêm chức. Một chiến sĩ Hoa Lư luôn là một người đồng đội tin cậy, giỏi ứng biến trận thế.
Như Nguyễn Lâm tu vi chỉ có tinh vân bậc tám, cũng chưa tính là thiên tài nhưng về các mặt hắn khá toàn diện.
Tuy nhiên Nguyễn Lâm lúc này lại đang hối hận cùng sợ hãi. Sau khi đội của hắn bị tập kích, một mình hắn tách ra. Khả năng tính toán của Nguyễn Lâm cũng rất tốt nhưng hắn vô tình trúng phải một cái bẫy. Không biết người nào đó cố tình cho đàn Đom Đóm Ma bao vây tất cả lối đi của hắn.
Dù cho Nguyễn Lâm đã cố tránh thoát và cũng giết được một vài con Đom Đom Ma nhưng cuối cùng hắn cũng bị bủa vây vào đường cùng đành phải giao máu huyết ra cho bọn chúng.
Nghĩ đến đây Nguyễn Lâm cảm thấy rợn cả người. Từ lúc di chuyển đến giờ hắn đã hai lần phải tiếp máu cho lũ quái vật này. Mà bản thân hắn để ý. Khoảng cách giữa các lần được rút lại. Lần sau nhanh hơn lần trước. Trà tấn về thể xác và tinh thần đã làm hắn thật sự kiệt quệ, gần như hỏng mất rồi.
Mà toà Mê Cung này hắn vẫn chưa tìm ra lối đi thích hợp. Thuật toán Pharaoh hắn cũng biết. Trong đó thuật topo cũng là một trò bọn hắn hay rèn luyện. Tuy nhiên hắn cũng mới tính ra được một nửa các lối đi, vòng lặp và đường cụt trong này.
– Sinh vật lạ hình người.
Khi thấy một khí tức mạnh mẽ xuất hiện, Nguyễn Lâm nghi hoặc dò xét. Trong này theo như vị Tu La kia nói không phải chỉ có Đom đóm Ma kia sao ? Tự dưng lại xuất hiện sinh vật hình người mang theo mùi vị nguy hiểm đến vậy. Nguyễn Lâm cũng không thấy rõ hình dáng của nó. Trước mắt hắn rất mơ hồ. Như một cái bóng nhưng lại có dao động sinh mạng cho thấy đó là vật sống.
– Vù !
Nguyễn Lâm chưa kịp suy tính thì lưỡi đao sắc bén đã tiến lại. Hắn hoảng hồn đưa vũ khí lên trước ngực cản lại.
– Đinh.
– Bịch Bịch Bịch.
Tiếng vũ khí chạm nhau, thân hình của Nguyễn Lâm lùi lại phía sau, khuôn mặt sợ hãi. Chỉ qua một đòn hắn lập tức đoán được thực lực của đối phương. Sinh vật này tu vi chắc chắn cao hơn hắn nhiều. Rất có thể đã đạt cấp Nguyên Tinh. Đao của đối phương hắn nhìn không rõ. Nhất là trong hoàn cảnh bóng tối nhá nhem như vậy.
– Viu.
– Phụp !
Đao của đối phương như đoạt mạng lại tới. Lần này dù có chuẩn bị nhưng Nguyễn Lâm vẫn trúng chiêu. Hắn chỉ đỡ được một đao. Mà đối phương chắc chắn sử dụng song đao.
– Riiiii….
Máu tươi tuôn ra từ cánh tay Nguyễn Lâm khiến mấy con Đom Đóm Ma thích thú kêu lên. Chúng chẳng trợ giúp gì mà cứ lờ lửng trên cao quan sát. Trong mắt chúng hai con mồi đang đánh nhau sống chết thất thú vị.
– Chết đi !
Nguyễn Lâm cắn răng điều động thần lực đốt cháy toàn thân. Hắn không thể bị động để đối phương có cơ hội làm thịt mình. Chiến lực của hắn đang giảm sút. Để càng lâu càng bất lợi. Vì vậy hắn không do dự dự thiêu đốt một phần tu vi hòng đánh gục sinh vật kia.
Minh Châu chỉ thấy quanh thân ký chủ bỗng nhiên bùng phát thứ gì đó. Khí tức của nó cũng trở nên dần mạnh mẽ. Tuy nhiên co không hề hốt hoảng. Hai tay đao dựa theo Song Điệp Quyết đánh ra một chiêu vòng cung đẹp mắt.
– Choang !
Đòn đánh của Nguyễn Lâm bị chặn lại khiến hắn sợ hãi. Trong đôi mắt hiện lên tia tính toán. Kẻ địch quá mạnh, đấu tiếp chỉ có chết. Hắn cần tìm cách khác.
– Vèo.
Suy nghĩ rất nhanh Nguyễn Lâm theo bản năng làm ra phản ứng. Hắn quay đầu dựa theo một lối đi đã tính toán chạy thật nhanh. Hắn cần dẫn dắt sinh vật nguy hiểm này sang một đội ngũ khác để họ làm vật thế. Điều này hắn đã suy tính thật lâu trước đó.
Trên đường đi, Nguyễn Lâm đã chứng kiến tận mắt cảnh bầy Đom Đóm Ma bao vậy hút máu một chiến sĩ. Người này bị thương trầm trọng nên không còn sức phản kháng. Bọn Đom Đóm Ma thỏa sức hút no nê.
Cũng nhờ đó bản thân Nguyễn Lâm tiết kiệm được một lần hiến máu. Do thế hắn mới hình thành ý nghĩ này. Tuy vậy điều đó rất ác độc. Không đến lúc cùng đường không ai muốn cả.
Thân pháp như gió nhưng không hề tạo ra động tĩnh lớn.
– Chạy ?
Thấy ký chủ quay đầu chạy Minh Châu hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cô nàng nhanh chóng thay đổi nét mặt. Hướng chạy của ký chủ chính là hướng đi mà cô đã tính ra.
Dao động của ký chủ dù không lớn nhưng rõ ràng đã hấp dẫn những đám Đom Đóm Ma và ký chủ khác. Rất nhiều dao động đang hướng về phía này.
– Phải giết nó.
Thân hình của Minh Châu nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Sát khí trong mắt lộ rõ.
….
– Ngọc, có gì đó không ổn ?
Trần Uy đang dò đường dừng lại lên tiếng.
Phạm Ngọc nghe vậy chỉ gật đầu. Hắn đã phát hiện ra. Bọn họ đang ở trong một vòng vây của đám Đom Đóm Ma. Chúng đang tràn về phía bọn họ. Không những vậy Phạm Ngọc còn nhạy cảm phát hiện ra một thứ khác.
Khí tức tử vong. Dù nó rất mờ nhạt nhưng với sự nhạy cảm của mình, hắn vẫn nhận ra được.
Xem ra đã có người phải hi sinh. Không biết là do Đom Đóm Ma hay do người khác giết. Tình hình đã đến lúc nghiêm trọng.
– Nhìn kìa.
Trần Uy run rẩy kêu lên. Phạm Ngọc theo thanh âm nhìn lại.
Phía xa cách hai người khoảng trăm mét có hai thân hình đang gục xuống.
– Vù !
Cả hai người Phạm Ngọc nhanh chóng lao qua.
– Không còn mạch đập. Tim đã bị chấn nát. Họ chết rồi.
Trần Uy đặt tay lên cổ một trong hai thân hình.
– Không có dấu vết bị thương bên ngoài. Xem ra là thần lực trùng kích vào. Một đòn thật ác độc.
Phạm Ngọc thấy Trần Uy nói cũng thử đặt tay dò xét. Chiến sĩ trẻ này vẻ mặt vẫn mang nét tự nhiên cho thấy chết bất đắc kì tử. Chắc chắn do một kẻ có tu vi cao hơn đánh lén bất ngờ không cho anh ta chút cơ hội phản kháng nào.
– Bọn họ là bị giết làm mồi nhử. Không ổn. Đám Đom Đóm Ma đang vây lại đây.
Trần Uy hốt hoảng kêu lên.
– Riiiiiii…
– Riiiiii….
Trần Uy vừa lên tiếng xong thì phía trước đã xuất hiện những viên cầu màu đen lơ lửng. Đôi mắt chúng như dải bóng đèn được bật sáng nhìn chằm chằm vào hai người và hai cái xác. Âm thanh khát máu vang lên.
– Giết chúng.
Trần Uy buông cánh tay đang đặt trên tường xuống nghiêm giọng nói. Hắn đã tức giận thật sự. Dù trước mắt có tới mấy chục con Đom Đóm Ma cũng không khiến Trần Uy lựa chọn trốn tránh.
– Được.
Phạm Ngọc cũng không nói nhiều. Hai thanh mác xuất hiện trong tay. Đối với đám sinh vật thị huyết này Phạm Đại Tôn rất ghê tởm.
– Riaaaaa…
Đám Đom Đóm Ma thấy vậy rú lên tức giận. Ánh sáng trên người chúng sáng rực màu tím quỷ dị. Chúng đồng loạt lao lên.
– Bát Long Cảnh !
– Nghênh Phong Đón Tuyết!
Hai người Trần Uy và Phạm Ngọc đều thi triển ra những chiêu số sở trường của mình.
Phía Phạm Ngọc tám con rồng quấn quanh thân. Cửu Long Quyết của hắn đã tiến lên một tầng mới. Chỉ còn thiếu một ý cảnh nữa của Giao Long Quyền là sẽ hoàn thành tầng đầu của bí quyết này.
Bên phía Trần Uy, quyền pháp Lão Mai Quyền cũng đã được hắn chuyển thành ý cảnh dung nhập vào trong chiến kĩ. Học ý trước học hình chính là yếu quyết võ học phương Nam. Khác với Hình Ý quyền phương Bắc chú trọng tính công sát sắc bén, võ học phương Nam chú trọng tính chuyển biến linh nhuyễn.
Như hai người bọn họ giờ có thể dùng võ học với bất kì thứ vũ khí nào hoặc tay không. Quyền đã đạt đến quyền linh chỉ coi ý không nhìn hình là vậy.
Gió Tuyết cùng khi thế của tám con rồng gào thét lao về phía đám Đom Đóm Ma.
– Ầm !
– Bụp Bụp Bụp !
Tiếng nổ lớn vang lên. Đòn thế của hai người như sao chổi quét dọn tinh không. Mấy con Đom Đóm Ma bị trúng chiêu nổ mạnh. Máu tươi kèm theo chất dịch văng ra tung toé. Cơ thể chúng nhanh chóng bốc hơi.
Tuy vậy hai người Phạm Ngọc cũng phải lui lại. Từ trên thân bọn Đom Đóm Ma một lực lượng có tính mài mòn mạnh thông qua tiếp xúc đang ăn lấy thần lực của họ.
– Ra a a a….!!
Những con còn lại may mắn tránh khỏi đòn thế của hai người Phạm Ngọc rít lên giận dữ. Âm thanh của chúng đơn giản nhưng ghê rợn vô cùng. Những đôi mắt lập loè lửa đỏ.
– Vù, Vù, Vù !
Đám Đom Đóm Ma rít lên xong lập tức thành lập trận hình. Thân thể tròn vo của chúng đi chuyển theo những quỹ tích rất khó nắm bắt. Một thứ lực lượng quái lạ trên than chúng tràn ra. Khí thế tám con còn lại vậy mà lien kết chồng chất lên nhau.
– Véo véo véo.
Tiếng xé gió vang lên. Trong đôi mắt ngưng trọng của hai người Phạm Ngọc và Trần Uy xuất hiện hơn hai chục con Đom Đóm Ma nữa. Khí thế trên than bọn chúng sắc bén chứ không vật vờ như trước nữa.
– Bọn chúng chơi thật rồi.
Phạm Ngọc nhếch môi cười.
– Cậu tính toán được đường ra chưa ?
Trần Uy hỏi.
– Còn thiếu chút nữa. Tôi cần thêm thời gian.
Phạm Ngọc nhanh gọn đáp. Trong lòng hắn đã có một ý tưởng cho việc này.
– Được. Giải quyết nhanh.
Trần Uy cũng đáp lại ngắn ngọn. Sau đó thần lực quanh thân thể hắn bùng phát. Gió tuyết ù ùn nổi lên.
– Gaoooooooo!
Phạm Ngọc vận lực, Bát Long Cảnh hừng hực thiêu đốt. Hai thanh mác màu đen của hắn cũng vì vậy mà sáng lên như hai thanh hoàng kim rực rỡ.