– Phụp !
– Đội trưởng, anh… ?
Hai thành viên trong tổ ba người không thể tin được nhìn qua. Đội trưởng của họ vừa dùng một con dao sắc đâm mạnh lên cánh tay. Máu tươi phụt ra ngay lập tức được anh ta dùng một cái bịch không biết lấy từ đâu ra hứng lại.
Rất nhanh một bịch máu cỡ hai nắm tay được hứng đầy. Người được gọi đội trưởng khuôn mặt hơi tái đi. Anh ta không do dự quăng nó ra phía trước mâý con Đom Đóm Ma.
– Ri ri…
Năm con Đom Đóm Ma cảm nhận thấy mùi máu ngay lập tức bu lại dò xét. Sau đó chúng có vẻ phát hiện ra đúng thứ mình cần. Thân hình như trái cầu gai đầy lông rung rung.
– Chụp chụp…
Từ trên thân hình bọn Đom Đóm Ma năm cái vòi nhỏ xíu đâm ra xuyên qua cái bịch máu. Chúng thi nhau hút dưới cái nhìn kinh sợ của ba chiến sĩ.
– Không cần lo, tôi còn một ít thuốc phục hôì. Lần sau sẽ tới phiên hai cậu.
Một người chiến sĩ định mở miệng thì bị người Đội Trưởng ngăn lại. Cùng lúc anh ta lâý ra mấy viên thuốc màu xanh lá cây đưa lên miệng nuốt vào.
– Đôị trưởng, lần sau tới lượt bọn tôi.
Hai người thấy khuôn mặt anh ta đã có chút hồng hào trở lại thì cũng yên tâm.
– Ri ri…
Mấy con Đom Đóm Ma hút một lát đã hết bịch máu. Chúng bay lên lơ lửng trên đầu ba chiến sĩ đôi mắt sáng lên. Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn hôì nãy.
Lúc này cả ba người mới nhìn rõ thật sự diện mạo của mấy con quái vật này. Chúng có thên hình thực tế không lớn lắm như một trái cầu bên ngoài phủ đầy lông. Hai con mắt như lươĩ dao phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Đặc biệt chú ý là nửa phần thân dưới lúc này đang nhấp nháy ánh sáng tím nhạt phủ sáng một khoảng mờ xung quanh.
Nhưng điều khiến cả ba chiến sĩ là khi phần thân dưới sáng lên bọn họ nhìn rõ ràng thâý thân thể chúng trong suốt lạ lùng như một trái câù pha lê nêú không có lớp lông ghê rợn phủ bên ngoài. Thông qua đó bọn họ nhìn thấy bên trong cơ thể Đom Đóm Ma, phần phía dưới giờ tràn đầy một chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này đang ít dần đi.
Cả ba chiến sĩ nhìn vào đó rôì nhìn qua bịch máu rỗng không trên mặt đất, đôi mắt sợ hãi chưa từng có.
Phía phần dưới của con Đom Đóm Ma, thông qua ánh sáng nhấp nháy có thể nhìn thâý rất rõ một bầu chất lỏng đang dần vơi đi. Nó chắc chắn chính là máu của người đội trưởng kia mới được hút vào.
– Đẩy nhanh tốc độ.
Nhìn bâù máu đang dần vơi đi cùng đôi mắt tham lam của mấy con Đom Đóm Ma, người đội trưởng mặt cắt không còn giọt máu lên tiếng.
Căn cứ theo Tu La nói chỉ có máu huyết mới khiến Đom Đóm Ma không tấn công bọn họ. Nhưng dựa vào quan sát có thể đoán ra khi bâù máu trong cơ thể chúng vơi hết. Rất có thể bọn chúng sẽ đòi ăn nữa.
Còn việc giết mấy con này hay chạy trốn, bọn họ làm được. Nhưng đây mới là đoạn đâù của Mê Cung. Bọn họ cũng chưa nắm rõ đường đi. Làm vậy hiển nhiên không thông minh. Đây là kế hoạch cả ba đã bàn bạc. Chỉ có điêù không ngờ Đội Trưởng lại hi sinh máu huyết trước tiên chứ không phải một trong hai người họ theo kế hoạch đã bàn.
– Ri ri…
Ánh sáng lờ mờ dõi theo bước chân ba người chiến sĩ. Năm cái bóng đen bay lơ lửng theo sát bọn họ. Cả ba cùng cắn răng chạy đi thật nhanh.
….
Ở một chỗ khác.
Một đội chiến sĩ bảy người đang di chuyển rất nhanh. Mấy người này thực lực không mạnh lắm. Người mạnh nhất cũng cỡ cấp Tinh Vân bậc năm. Bọn họ vừa đi vừa thay phiên nhau duy trì ánh sáng.
Do tu vi chiến lực không cao nên bọn họ phải liên hợp lại.
Bỗng nhiên một đoàn bóng đen lao tới khiến cả đám khựng lại. Sau nháy mắt khuôn mặt ai nấy đêù biến đổi.
– Đom Đóm Ma.
– Nhanh !
Bọn họ nhanh chóng phản ứng.
– Bịch !
Một chiếc túi được làm từ bộ trang phục chiến đấu được quăng ra. Hơi máu tanh phát ra nồng nặc.
– Riiiii
Đám Đom Đóm Ma đôi mắt phát sáng nhanh chóng bu lại.
– Vù !
Vừa nhìn thâý Đom Đóm Ma bu lại túi máu đã chuẩn bị trước đám chiến sĩ lập tức chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Hiển nhiên bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Hướng bảy người chạy cũng là hướng đi ngược lại con đường vưà qua.
Những lôí đi phía trước chưa nằm trong tính toán rất nguy hiểm. Do vậy bảy người này đã dò xét sẵn một vài lối đi rôì định ra một tuyến đường cố định để rút lui. Kế hoạch kĩ lưỡng này là cách duy nhất có thể nghĩ ra.
Túi máu kia cũng là tất cả mọi người cùng góp lại.
Chạy được một lúc, cả đám chiến sĩ phải dừng lại. Trong lúc gấp gáp bọn họ chỉ có thể nhớ được một quãng như vậy. Khoảng chừng hai cây số lớn nhỏ.
Tất cả bảy người lặng yên cảnh giác. Áp lực khiến họ không dám thở mạnh.
Phải biết bọn họ chính là chạy trong bóng tối. Lại cần đảm bảo tính táo để không lạc lôí hay đi vòng. Áp lực khiến họ không dám thở mạnh.
Người đi đầu quay ra xung quanh ra hiệu đã ổn. Mấy người kia thấy vậy cũng gật đâù an tâm.
Bảy người nhanh chóng xếp lại đội hình trong tư thế sẵn sàng. Bây giờ bọn họ cần tchọn một lộ trình mới mới. Sắp xếp trước đó phải hủy bỏ. Không ai dám đi lại con đường cũ.
Gió nhẹ thổi qua. Một người đứng giữa lấy tay đặt lên tường. Anh ta cần tính toán ra lối đi khác giúp cả đội. Sau đó mọi người sẽ thay nhau thắp sáng để cả đội có thể tiến lên.
Nhưng khi tay anh ta chưa chạm vào bức tường thì ánh sáng tím đỏ lóe lên chiếu rõ lôí đi.
– Riiiiii
Trên đầu bảy người đàn Đom Đóm Ma hồi nãy đã đến từ lúc nào. Chúng lơ lửng, thân hình đưa qua đưa lại. Đôi mắt quỷ dị đầy tham lam. Bầu máu đang vơi đi hiện rõ mồn một.
Phần thân dưới phát sáng nhấp nháy chiếu sáng những gương mặt tái mét. Rõ ràng đàn Đom Đóm Ma này đã nhiều hơn hồi nãy.
– Xoạt !
Một ánh đao lóe lên. Ba con Đom Đóm Ma cùng lúc bị chẻ làm hai. Thân hình chúng mất đi ánh sáng rơi xuống đất.
– Xì xì .
Thân thể của ba con Đom Đóm Ma biến thành một vũng máu có làn khói đen tỏa ra.
– Ríttttttttttttttttttttttttt…
Mấy con Đom Đóm Ma còn lại đôi mắt lạnh lẽo. Cái vòi của chúng thò ra. Một âm thanh cảnh báo ghê rợn vang vọng ra xung quanh.
– Xoạt ! Xoạt ! Xoạt !…
Liên tiếp ánh đao lóe lên trong ánh mắt sững sờ của bảy người chiến sĩ. Đàn Đom Đóm Ma theo chân họ bị diệt gọn. Tuy nhiên trong bọn họ không ai cảm thấy vui mừng vì điều này cả.
Gió rít mạnh hơn. Trong cảm ứng của mọi người từng đàn khí tức khát máu đang bủa vây.
– Chia nhau ra mà chạy đi.
Thân hình vừa tiếp đất Công Nghiêm lập tức quát lên. Chính hắn vừa rồi đã giải quyết hết đám Đom Đóm Ma.
– Chạy.
Bảy người thấy vậy khẽ nhìn qua Công Nghiêm. Sau đó tất cả chuyển thân lao đi với tốc độ nhanh nhất. Họ cũng lưạ chọn các lối đi khác nhau.
– Hê hê, Công Nghiêm. Cuối cùng cậu cũng chịu theo ý tôi.
Một thân hình xuất hiện phía sau Công Nghiêm. Đó chính là Ngô Chính Nhân của trường Hoàng Liên. Hắn nhẹ nhàng đi ra như đang dạo chơi vậy. Theo sau hắn chính là Hùng Thanh em của Tiểu Sơn Tinh Hùng Sơn.
– Hừ, chẳng hay ho gì khi dùng người khác làm mồi nhử. Tôi chỉ muốn tạo ra một cơ hội cho bọn họ thôi.
Công Nghiêm nghe vậy lạnh nhạt nói. Hắn rất không thích tên họ Ngô này. Một kẻ luôn thích tính toán sao cho có lợi nhất. Tham vọng lại rất lớn. Một con buôn đúng nghĩa.
– Ồ rất hay. Làm việc gì cũng luôn cần có một cái cớ tốt đẹp. Như vậy danh nghĩa cũng thuận hơn.
-. Hừ…
Công Nghiêm nghe hắn nói chỉ hừ lạnh. Nêú không phải cần tiết kiệm sức lực cho những thử thách tiếp theo hắn đã không tham gia nhập bọn. Nếu ở bên ngoài thật muốn đánh tên này một trận.
Ngô Chính Nhân thâý thái độ Công Nghiêm phản pháo vẫn không tỏ vẻ bực tức. Với hắn kết quả, lợi ích mới hàng đầu. Mấy tên có chút tên tuổi này luôn cao ngạo là bình thường.
Sói Cuồng ? Chơi trò lợi dụng với hắn. Cuối cùng vẫn là tứ chi phát triển mà thôi.
Hùng Thanh phía sau thấy hai người như vậy cũng không có ý kiến. Mục đích của hắn là vượt qua thử thách. Còn danh nghĩa hay quan niệm gì đó hắn không quan tâm.
– Riiiiiiii…
Một lúc sau, một đàn bảy con Đom Đóm Ma bay đến đỉnh đâù ba người Công Nghiêm. Ánh sáng tỏa ra lập lòe.
– Phía bắc theo hướng này có một chi đội nữa. Lần này đến phiên Hùng Thanh.
Phải nhanh lên.
Ngô Chính Nhân chạm tay lên tường đăm chiêu một lúc rồi nói ra. Hùng Thanh nghe vậy vừa chăm chú nhìn động tác chỉ đường của hắn vừa chạm tay lên tường. Bọn họ cần có những quy ước nhất định để có thể hiêủ ý nhau khi định ra phương hướng. Dù sao với bố trí của Mê Cung này chỉ có cách nhớ trong đầu thôi.
Công Nghiêm cũng đặt tay lên tường rồi dựa theo ám hiệu của hai người kia xem xét. Hắn hoàn toàn không tin hai tên này.
– Đi thôi.
Sau khi dò xét thâý không có gì bất thường Công Nghiêm lên tiếng. Mục tiêu của bọn họ là một chi đội ngũ cũng đang bị Đom Đóm Ma bám theo. Kế hoạch của bọn họ là sẽ theo cách cũ giết chết những con Đom Đóm Ma này tạo ra điểm báo hiệu thu hút đàn Đom Đóm Ma. Nó được Ngô Chính Nhân đưa ra.
Đoàn đội kia sau đó sẽ phải chia ra chạy. Càng nhiêù đội ngũ chia ra chạy như vậy sẽ tạo ra rất nhiều biến số. Lấy động chế động, bố cục cố định sẽ bị phá vỡ.
Nhờ vào đó mới có thể tạo ra khe hở đột phá tiến lên được. Nếu không chỉ bị động tiến lên chỉ có chết hết. Tập hợp thành đội hay chia ra cũng vậy. Dù sao số lượng năm ngàn con Đom Đóm Ma quá khổng lồ.
Thêm vào đó theo Công Nghiêm suy nghĩ, ít ra cho bọn họ chạy đi sẽ có người thoát được. Còn đỡ hơn là chết hết hay quẫn bách đến mức phải giết lẫn nhau. Do vậy hắn mới đồng ý vơí kế hoạch của Ngô Chính Nhân.
Ngay cả mấy con Đom Đóm Ma trên đâù bọn họ cũng là để tiết kiệm sức lực. Đến lúc cần sẽ giết chết bọn chúng.
….
– Bọn Đom Đóm Ma đang tràn qua. Hình như có người cố tình hấp dẫn chúng.
Phạm Ngọc đang dò xét bỗng nhiên biến sắc. Trong cảm ứng của hắn những khí tức tà ác khổng lồ đang di chuyển rất nhanh lại phía bọn họ.
Tuy đưa ra phỏng đoán như vậy nhưng hắn cũng không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Ở trong tòa Mê Cung này dường như có lực lượng nào cản trở khiến hắn dù cố hết sức cũng không dò xét được khí tức của những chiến sĩ khác.
Ngay cả bố trí tòa Mê Cung này cũng vậy. Phạm Ngọc thử bao nhiêu lần cũng không thể nhớ rõ ràng bố trí của nó. Tất cả đều là những hình ảnh lờ mờ. Hắn vẫn phải chạm tay vào tường để có thể dò xét rõ hơn.
– Ừm.
Trần Uy sau khi thử tập trung cảm nhận cũng nhận ra điêù bất thường. Bọn họ đã đi được một đoạn đường khá xa chừng trăm cây số. Bản thân hai người không biết được họ là đôị ngũ đi xa nhất đến lúc này.
– Xem ra vẫn phải liều mạng thôi.
Phạm Ngọc buông tay xuống nói. Hắn vẫn chưa tính toán được tuyến đường ra khỏi Mê Cung. Ở gần lối ra có gần trăm lối đi nhưng chúng đêù là ngõ cụt. Những lối nhìn như có thể đi thì lại vô cùng rắc rối. Quá nhiều biến số, khả năng.
Tuy nhiên Phạm Ngọc tự tin chỉ cần có thêm thời gian hắn có thể tìm được lôí đi tốt nhất. Mâú chốt vẫn ở chỗ đám chiến sĩ và mấy con Đom Đóm Ma.
– Tôi đã sẵn sàng.
Trần Uy quyết tâm nói. Tuy hắn phải thắp sáng dẫn đường nhưng không hề thấy mệt mỏi. Trần Uy vốn nổi tiếng bền bỉ. Tất nhiên cũng do hắn hoàn toàn nhường phần tính toán dò xét cho Phạm Ngọc nên phần nào không tốn sức bằng.
– Được. Hướng bên phải 45 độ. Có khoảng mười con Đom Đóm Ma chiến sĩ cấp bảy.
Cả hai người nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của Phạm Ngọc lao đi.
Khắp Mê Cung Bóng Tối ánh sáng lập lòe ma quái. Mùi máu tanh theo những cơn gió kỳ dị phát tán khắp nơi. Khí tức tử vong đã bắt đâù xuất hiện.