Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 19



NHẬT KÍ #14

(TIẾP THEO)

VEELOX

(@ rataro type)

Mình nói:

– Nếu nghĩ được cách nào tốt hơn để giải quyết việc này, tôi thề là sẽ không đến đây để yêu cầu cô đi cùng đâu.

Thật là căng. Mình đang yêu cầu một người bạn, một bằng hữu Lữ khách, cùng tham gia vào một nhiệm vụ hiểm nghèo. Trên một vài phương diện, nhiệm vụ này nguy hiểm hơn tất cả những gì tụi mình đã gặp trước đây, vì chúng mình sẽ phải đương đầu với những điều chưa hề biết. Khi mình và Aja đang ở trong cuộc nhảy của mình, Con Bọ Thực Tế đã truy lùng trong não mình những điều mình sợ hãi, và nó đã phát hiện ra những con quig hung dữ kia. Dù khiếp đảm, ít ra mình còn có hiểu biết về loài quig, và có thể tìm ra cách để hạ chúng. Nhưng một khi vào cuộc nhảy của tiến sĩ Zetlin, bao hiểm nguy đều sẽ bắt nguồn từ kí ức của ông ta, trong khi tụi mình mù tịt, không biết sẽ phải chiến đấu thế nào với những điều kinh dị nhất mà rất có thể bay bổng ra khỏi bộ não thiên tài của ông.

Mình nói tiếp:

– Tôi có thể đi một mình. Nếu phải đi một mình, tôi sẽ đi. Nhưng tôi nghĩ, nếu hai đứa cùng giải quyết vụ này sẽ tốt hơn.

Mình có thể yêu cầu bất cứ Lữ khách nào giúp đỡ – ngoài ông Gunny, vì mình vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với ông tại Eelong. Nhưng trong tất cả các Lữ khách, mình chỉ thấy một người nổi trội nhất, có thể giúp mình choảng nhau với bất cứ gã hung hăng nào trong cuộc nhảy vào thế giới ảo của tiến sĩ Zetlin.

Người đó chính là Loor.

Cô ấy nói:

– Pendragon, anh cắt nghĩa về Nguốn Sáng Đời Sống rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó tin đó là sự thật.

– Bộ không phải chính cô là người đã nói với tôi rằng: sau tất cả những gì chúng ta đã chứng kiến, thì nên nhớ chẳng có chuyện gì mà không thể xảy ra được?

Nhìn thẳng mắt mình, Loor mỉm cười. Chuyện hiếm. Vì Loor không phải là típ người hay cười. Nhưng hễ cô cười, nụ cười đó lại làm mình mềm lòng. Không phải cho đến lúc này, gặp lại Loor trên lãnh địa quê hương Zadaa của cô, mình mới nhận ra là đã nhớ cô xiết bao.

Aja đã đưa mình tới cổng ống dẫn, để mình tới Zadaa. Thú thật, mình muốn phóng đến Eelong để tìm ông Gunny, nhưng mình cần gặp Loor. Chỉ biết mong sao ông Gunny vẫn bình yên.

Đã đến Zadda một lần với Spader, nên mình biết đường đến nhà Loor. Tới cổng ống dẫn tại Zadaa, mình vội vàng thay quần áo, mặc chiếc áo chùng trắng đã để sẵn đó cho mình ( nhưng vẫn mặc đồ lót như thường). Sau đó mình hấp tấp băng qua những đường hầm như mê cung, để tới con sông rộng chảy ngầm bên dưới thành phố Xhaxhu. Đằng sau thác nước đầu nguồn của dòng sông là cổng lên một con dốc dẫn vào thành phố. Tất cả đều giống như những gì mình còn nhớ, trừ một vài thay đổi đáng ngại.

Qua cổng sau thác nước là một cơ quan khổng lồ kiểm soát dòng chảy của những con sông ngầm tại Zadaa. Trông nó như một thiết bị kỳ cục, với hàng chục ống đủ kích cỡ chạy từ sàn tới trần. Trước những cái ống là một bệ điểu khiển với hàng loạt công tắc, đòn bẩy, mặt đồng hồ dùng để kiểm soát nước sông. Lần trước, tới đây, mình và Spader đã được thấy một người điều khiển hệ thống này. Lần này vừa bước vào, mình cũng thấy một người đang làm việc, nhưng tình hình khác hẳn.

Một giọng khào khào cất lên:

– Dừng lại ngay. Lò mò đi đâu đó?

Đó là một gã bảo vệ lực lưỡng với cây dùi cui dài to đùng, bảo đảm gây thương tích ra trò nếu nện trúng bất kỳ phần thân thể nào của mình. Thật ra có tới ba gã gớm giếc như vậy đang gác cơ quan kiểm soát nước. Dân sống dưới lòng đất là Rokador. Loor đã cho mình biết có chuyện căng thẳng giữa bộ tộc Rokador và những người sống trên mặt đất, bộ tộc Batu. Dù là chuyện căng thẳng gì, chắc chắn sự việc đã trầm trọng hơn kể từ khi mình tới đây lần trước. Vì trước kia người Rokador không cần canh gác.

Mình vừa đi vừa nói, cố không để lộ là mình đang bịa chuyện:

– À… tôi… tính lên thành phố… à.. lấy vài món tiếp tế.

Mình diễn rất đạt. Người Rokador có nước da sáng như mình, vì vậy họ cho là mình cùng bộ tộc. May ghê. Mình không muốn trở thành cái gai trước mắt họ.

Một gã nói:

– Cần người hộ tống không?

Không phải là một ý kiến dở. Nếu được an toàn với những người Rokador, có nghĩa mình sẽ gặp nguy hiểm với người Batu. Nhưng không biết phải cắt nghĩa vụ mình đi tìm Loor thế nào đây. Vì cô là người Batu. Mình nói:

– Cám ơn nhiều, nhưng không cần đâu.

– Thận trọng. Nhớ về trước khi mặt trời lặn.

Bây giờ mình mới bắt đầu lo. Nếu mọi chuyện tại Zadaa đã tiến triển theo chiều hướng xấu, khó lòng tìm được Loor mà mình không bị ăn mấy cú đấm của mấy tay Batu ác cảm với dân Rokador. Cách duy nhất là phải cố né tránh họ. Mình vội vàng chạy lên con dốc lượn vòng lên một ngôi nhà trên mặt đất, và lần thứ hai mình lại được thấy thành phố xinh đẹp Xhaxhu.

Hai bạn còn nhớ mình đã kể: thành phố này giống như Ai-cập cổ đại với những toà nhà bằng sa thạch. Lề đường lát đá với những hàng cọ xanh. Những pho tượng đủ kích cỡ. Có tượng cao như một toà nhà. Một ốc đảo tráng lệ nằm giữa sa mạc mênh mông khô ráo. Nguồn nước của nơi này là dòng sông chảy ngầm dưới lòng đất. Nếu không có nguồn nước đó, Xhaxhu sẽ khô cằn như một lâu đài cát bị bỏ hoang. Biết vậy, nên mình đã lo lắng khi thấy một chuyện.

Kế bên nhiều con đường là những máng nước để dẫn nước đi khắp thành phố. Gần mỗi ngã tư là một vòi nước phun, toả lên những vồng nước với hình dạng khác nhau. Nhưng đó chỉ là những gì mình thấy trước kia. Lần này, các máng nước gần như khô cạn. Chỉ còn một chút nước lừ đừ chảy. Các vòi cũng không phun nước lên nữa. Tín hiệu thật sự xấu! Nếu có vấn đề về nước, thành phố này sẽ gặp khó khăn.

Nhưng chuyện đó để tính sau. Ngay lúc này, mình phải đi tìm Loor. Một chuyến đi thật dễ sợ. Đường đông đúc, hầu hết là người Batu. Như mình đã kể, người Batu là những chiến binh với nước da đen. Họ mặc da thú nhẹ, để lộ thân hình thon chắc, cuồn cuộn cơ bắp. Với nước da sáng và quần áo trắng, mình nổi bật như ánh đèn giữa rừng đêm. Mình đang làm những con người này ngứa mắt. Nếu cái nhìn có thể giết được người, thì mình không thể sống được quá hai phút. Nói nghiêm túc đó. Họ vừa đặt mắt vào mình, mình cảm thấy toàn căm hận. Không chỉ là đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ con đều nhìn mình thù oán. Này, nếu lúc này có một con chó Batu đi qua, chắc chắn nó sẽ tè lên chân mình ngay. Mình cúi đầu, lẳng lặng đi, chỉ mong mau tới nhà Loor.

Loor sống trong ngôi nhà lớn, một tầng, dành cho bên quân sự. Cô đang theo khoá huấn luyện chiến binh, nên được cấp một căn hộ nhỏ. Mình tìm được nơi đó không có gì khó khăn. Nhưng còn cách nhà Loor chừng mấy mét… vận may đã vuột khỏi tay mình.

Thình lình, ai đó nắm áo, nhấc bổng mình lên như một con búp bê. Hắn xoay người mình lại. Và mình đối diện với một chiến binh Batu khổng lồ. Nói lại: bốn chiến binh Batu khổng lồ. Cả bốn trừng trừng nhìn mình. Chẳng tên nào tỏ ra vui vẻ khi được gặp mình cả.

Gã nắm mình rít lên:

– Mày lạc đường rồi, con trừu Rokadar bé nhỏ ạ. Định lấy lại chút nước quí giá của tụi mày phải không?

Mình cố tỏ ra thân thiện:

– Ồ không. Thật ra tôi đi tìm…

-… nước! Chúng mày chỉ biết có nước. Nước là tất cả những gì tụi mày có được.

Mấy gã Batu kia cổ động hắn rần rần. Mình vội nói:

– Nhưng bạn tôi sống ngay tại…

– Nước quí hoá của mày đây!

Tay chiến binh Batu hét lên, xách mình tới một bức tường gần nhà Loor. Mình cố vùng vẫy, nhưng hắn quá khoẻ. Vả lại cũng không dễ thoát. Nếu mình thoát được tay hắn, ba gã kia sẽ túm lấy mình ngay. Sau bức tường là nhà tắm công cộng. Một mặt của khu khép kín này, là máng nước sạch dùng để uống và giặt giũ. Mặt kia có những cái hố dưới đất, để nước… hai bạn biết thừa nước gì rồi, cái thứ nước đó chảy ngầm vào nhà tắm. Khổ nỗi, bọn người Batu này không dừng chân nơi nước sạch.

Gã chiến binh ngừng lại trước một miệng cống, dí mũi sát mặt mình, giận dữ nói:

– Mày mê nước lắm mà. Nước đó, lấy đi.

Hắn quay lộn đầu mình xuống. Mấy gã kia cười hô hố, hoan hô. Mình kêu lên:

– Ê! Ngừng lại! Các anh lầm rồi.

Biết là chẳng đủ thuyết phục. Nhưng nói gì bây giờ. Hắn thả mình xuống miệng hố xí. Đầu xuống trước. Mình hoảng tới nỗi không nghĩ đến chuyện thử sử dùng năng lực dẫn dụ của Lữ khách lên hắn, mà chỉ lo sắp bị nhúng đầu vào ống cống thối hoắc. Đầu mình đã gần miệng hố. Mình nhẩm tính gấp, bất hạnh là mình tính ra được cái hố đó đủ lớn để mình qua lọt. Chỉ còn khoảng một phân là tới “ cánh cổng” dẫn vào “xứ sở” chất thải hôi thối, bỗng có tiếng la lên:

– Bỏ hắn xuống!

Mình thật sự, thật sự hy vọng họ đang nói về mình. Đúng vậy. Gã chiến binh xoay người lại, buông tay. Mình đứng xuống đất, nhìn lên là thấy…

Loor.

Mừng tới muốn ôm chầm lấy cô mà hôn, nhưng mình không dám. Hành động đó có thể gây rất nhiều phiền phức.

Loor lên tiếng:

– Tôi biết người này. Hắn đem tin tức về Rokador cho tôi. Không được làm hại hắn.

Mấy chiến binh càu nhàu thất vọng bỏ đi. Loor đã làm hỏng cuộc vui của họ. Đồ tồi! Đồ đầu gấu. mình chúa ghét tụi bắt nạt người khác. Loor quát vào mặt mình:

– Theo ta, Rokador!

Cô vội vã bước đi. Mình rất sung sướng được bước theo. Mấy giây sau tụi mình đã ở trong căn hộ của cô ta. Mình trách:

– Bạn bè tử tế quá há.

Loor tỉnh bơ:

– Họ không ưa dân Rokador.

– Biết. Cám ơn cô đã cứu tôi.

– Khỏi cần cảm ơn. Nếu họ thật sự ra tay, anh bốc mùi thối hoắc ở nhà tôi rồi.

Hai đứa nhìn nhau, rồi mình phá lên cười. Loor cũng thoải mái trở lại, mình bảo:

– Trời đất, gặp cô tôi mừng quá, Loor ạ.

Mình tiến lại, choàng tay ôm cô. Loor không ôm lại. Chẳng phải vì cô ta không ưa mình đâu, mà chỉ vì Loor không bao giờ biểu lộ tình cảm. Vì vậy trong khi mình ôm Loor, cô chỉ thân mật vỗ lên lưng mình mấy cái. Nói gì nào? Loor là vậy đó.

Loor nhóm lửa, rồi tụi mình ngồi xuống hai ghế mây. Trước hết, mình kể về tất cả những gì xảy ra ở Trái Đất Thứ Nhất và thảm hoạ Hindenburg. Mình bỏ qua phần mình hèn nhát, vào giây chót suýt làm hư chuyện. mình không muốn Loor biết chuyện đó.

Loor cho mình biết tình trạng căng thẳng giữa người Batu và Rokador xấu hơn bao giờ hết. Cô sợ sẽ có chiến tranh. Người Batu có sức mạnh, nhưng dân Rokador kiểm soát nguồn nước. Trong thâm tâm cô biết đây là bước ngoặc của Zada, nhưng chưa nghĩ ra phải làm gì.

Rồi mình kể cho cô nghe về Veelox, Nguồn Sáng Đời Sống và Con Bọ Thực Tế. Là một chiến binh của lãnh điạ không có khoa học kỹ thuật, Loor khó hình dung được khái niệm về một cái đồng hồ đeo tay, đừng nói chi tới điều lạ lùng như Nguồn Sáng Đời Sống. Tuy nhiên cô lắng nghe, và cố gắng hết sức để hiểu.

Ngồi trong căn phòng nền đất, với tiếng củi cháy lách tách trong bếp lò, mình không thể rời mắt khỏi cô. Ánh lửa tạo nên một quầng sáng ấm áp lên làn da sẫm màu của Loor. Trông như thể cô từ trong tranh bước ra. một bức tranh diệu kỳ. Thân hình cô như một lực sĩ. Dưới lớp áo da, vai và cánh tay cô cuồn cuộn cơ bắp. mình đã từng thấy Loor hạ những gã to lớn gấp đôi cô. Nhưng điều quan trọng hơn là hình thể, là cô có cách nhìn sự việc vô cùng tỉnh táo. Không như mình, đôi khi cứ hay nghĩ ngợi loạn cả óc. Ừ, đúng ra thì mình lúc nào cũng thế, chứ chẳng phải đôi khi. Với Loor, chỉ có hai con đường: Đúng và sai. Cô không suy nghĩ lăn tăn khi hạ một kẻ thù hay khi liều mình để cứu một người bạn.

Đó là lý do mình tới đây. Mình cần Loor hạ mấy kẻ thù và liều mạng cứu một người bạn. Người bạn đó là … mình.

Loor nói:

– Pendragon, tôi muốn giúp lắm. Nhưng tôi e có chuyện xảy ra tại Zadaa này. Nếu có rối loạn xảy ra. Tôi không muốn ở nơi khác.

– Tôi hiểu. Nếu tới thời điểm đó, tôi cũng muốn có mặt tại đây để giúp cô. Ống dẫn luôn đưa chúng ta đến đúng nơi đúng chốn, đúng thời điểm chúng ta có mặt. Tôi không hiểu rõ, nhưng đó là sự thật. Khi nào cô cần có mặt tại Zadaa, cô sẽ có mặt tại nơi này.

– Nhưng nếu Nguồn Sáng Đời Sống nguy hiểm như anh nói, và chúng ta không sống sót thì sao?

Câu hỏi lý thú thật. Mình chỉ còn biết trả lời:

– Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: ngay lúc này hàng triệu con người gặp nguy khốn. Nếu họ chết, lãnh địa Veelox cũng chết theo, và Saint Dane sẽ có được chiến thắng đầu tiên. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Loor cời những mảnh than hồng. Trong làn ánh sáng này, trông cô rất giống mẹ, bà Osa, người đàn bà đã chết vì cứu mạng mình. Loor trông lớn hơn so với khi hai đứa mình cùng phiêu lưu trên lãnh địa Denduron. Mình cũng vậy. Thật khó tin, nhưng rõ ràng là cô còn đẹp hơn ngày đó. Thình lình mình chợt nhận ra một điều: mình không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho cô. Tại đây, hay tại Veelox, và nhất là trong cái thế giới ảo của mấy khoa học gia dở hơi, tàng tàng.

Mình vừa định đứng dậy ra khỏi đây, thì Loor quay lại nói:

– Tôi muốn trở lại đây càng sớm càng tốt.

Đứng bật dậy, mình vội nói:

– Không. Ý kiến này chẳng hay ho gì. Cô không cần phải bảo vệ tôi. Chỗ của cô là ở đây. Rất tiếc, tôi thật sai lầm khi yêu cầu cô chuyện này. Tôi sẽ trở lại đó và…

– Pendragon! Tôi là một Lữ khách. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hành động.

Cô rắn rỏi đáp, rồi đứng dậy, cầm lên thanh kiếm để dựa bên bếp, xoay tít một vòng. Lưỡi kiếm sắc xoay tít trong ánh lửa:

– Tại Veelox, mình sẽ sử dụng vũ khí gì?

– Khi nhảy vào Nguồn Sáng Đời Sống chúng mình mới biết được. Loor đi thêm một đường kiếm, rồi để vào chỗ cũ. Mình biết cô muốn mang nó theo, nhưng như vậy là phạm luật.

Loor hỏi:

– Spader hay nói câu gì?

Mình cười cười:

– Hô hây hô?

– Đúng. Hô hây hô. Pendragon, chúng mình thuộc về Veelox.

Tụi mình lại là một đội.

Qua đường phố Xhaxhu, mình không gặp rắc rối gì. Không ai gây phiền hà với mình khi mình đi cùng một chiến binh Batu. Nhưng sau đó tụi mình phải đi vào lòng đất. Lãnh địa của người Rokador.

Mình cảnh giác:

– Chúng ta sẽ phải đi qua mấy tên rất ngầu bảo vệ máy kiểm soát nước.

Không chút lo lắng, Loor bảo:

– Đi sau mình.

Hai đứa đi gấp xuống con dốc dẫn sâu vào lòng đất. Mình tưởng đi thật nhanh sẽ không làm ai chú ý.

Mình lầm.

Trước khi mình kịp ngăn lại, Loor đã bạo dạn bước thẳng vào phòng có mấy tay bảo vệ. Cô làm chúng bất ngờ. Có lẽ chúng không bao giờ ngờ một cô gái chiến binh Batu xinh xắn dám dạo bước vào căn hầm bí mật này.

Trước khi chúng kịp hoàn hồn, Loor tung đòn. Gã thứ nhất được ăn một cú ngay ngực; tên thứ hai nhận một đòn hồi phong cước trúng đầu; gã thứ ba lãnh một chiêu hiểm hóc nhất. Hắn nhào tới từ phiá sau, ôm ghì lấy Loor. Cô nhún mạnh chân, đẩy hắn giật lùi, qua phòng, lọt qua ngoài cửa hang, rồi kết thúc bằng cú hất, làm cho hắn rơi tõm xuống dòng sông đang chảy xiết.

Mình ngước nhìn anh chàng Rokador đang điều khiển máy kiểm soát nước. Hắn không ngừng tay, nhưng liếc mình lo lắng.

Mình bảo:

– Cô ấy mà nổi điên lên còn khiếp nữa.

Trông hắn như sắp ngất. Nhảy qua mấy tay bảo vệ đang nằm rê rỉ, mình chạy vội ra khỏi phòng, đến bên Loor trên rìa đá sau thác nước. Mình hỏi:

– Cuộc vui kết thúc chưa?

Cô láu lỉnh nháy mắt, rồi hai đứa chạy ra khỏi nơi đó. Mấy phút sau tụi mình đã tới cổng để vào ống dẫn.

Khi hai đứa tới Veelox, mình vui mừng thấy đã có hai áo bảo hộ màu xau lục chờ sẵn. Bà Evangeline đã đến đây. Mình tự nhủ là sẽ nhớ hỏi bà làm cách nào các phụ tá đưa đồ dùng tới ống dẫn. Vội vàng thay quần áo xong, hai đứa chạy dọc đường ray của nhà ga tàu điện ngầm bỏ hoang, leo lên thang, chui qua lỗ cống có nắp đậy, để tiến vào con đường vắng lặng của thành phố Rubic.

Mình mừng rỡ thấy Aja đang chờ. Cô đang ngồi trước tay lái một chiếc xe mới. Xe này cũng sử dụng bàn đạp, nhưng có bốn chỗ ngồi thay vì hai.

Câu đầu tiên Aja nói là:

– Tôi không ngờ lâu đến thế.

– Rất vui gặp lại cô. Aja, đây là Loor. Loor, đây là Aja.

Aja nhìn Loor từ đầu tới chân, rồi hỏi:

– Loor là tên đàn ông hay đàn bà vậy ta?

Ghê chưa?

Loor cũng không vừa:

– Đó là tên một vị anh hùng trong truyền thuyết Zadaa. Một phụ nữ.

– Thật sao? Bà ta đã làm gì mà hào hùng đến thế?

– Bà ta giết các kẻ thù, rồi ăn thịt chúng.

Aja tròn xoe mắt khiếp đảm. Cô hướng về trước, bối rối nắm tay lái. Loor nhìn mình, nháy mắt. Cô chỉ đùa thôi. Tuyệt! Mình chỉ cần có thế.

Nhảy vào ngồi bên Aja, mình nói:

– Chúng ta tới kim tự tháp.

Loor lên ghế sau và chúng mình cùng đạp xe trở lại Nguồn Sáng Đời Sống.

Trên đường đi, mình nói với Loor tất cả những gì về Nguồn Sáng Đời Sống mà mình chưa kịp cho cô biết. Mình muốn sửa soạn cho cô để cô càng hiểu biết nhiều càng tốt, vì sẽ có nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Tưởng Aja sẽ sửa sai những gì mình mô tả, nhưng có lẽ cô đang sợ đến không nói nổi. Càng tốt.

Mình thao thao được mấy phút, Loor bỗng đưa tay lên ngăn lại. Mình hỏi:

– Tôi nói nhanh quá hả?

– Pendragon, anh phải hiểu một điều: những gì anh tả đều quá sức tưởng tượng của tôi. Anh nói về vi tính và mã số cứ bình thường như nước và không khí vậy.

Aja đảo mắt giễu cợt. Mình muốn thoi cho cô ta một cái. Loor tiếp:

– Nếu Aja thông minh như lời anh nói, tôi tin cô ta sẽ lo cho hai đứa và đưa chúng ta tới nơi cần đến. Tôi không cần biết tất cả mọi chi tiết. Tôi tin tưởng Aja.

Mình nhìn phản ứng của Aja. Cô nhìn lại mình, vẻ hơi bị bất ngờ. Thậm chí cô ta còn tủm tỉm cười, nói:

– Cám ơn Loor.

Mình nghĩ Aja nói rất thật lòng. Loor hỏi:

– Cám ơn chuyện gì?

– Vì đã tin tưởng ở tôi và… đã tới đây. Thật sự chúng tôi rất cần cô.

Chúng mình đã đi đến chỗ thông cảm nhau. Và cùng nhau hành động.

Hai bạn, mình sẽ chấm dứt tại đây. Trong khi Aja sửa soạn cho mình và Loor nhảy vào thế giới ảo của tiến sĩ Zetlin, mình mới có thời gian hoàn tất nhật ký này. Mình sẽ gửi cho hai bạn lời nhắc lại: hai bạn có thể sẽ được tiếp xúc với một người tên là Evangeline. Nếu hai bạn nghiêm túc về chuyện phụ tá, hai bạn sẽ có cơ hội.

Không biết chuyện gì đang chờ đợi khi mình và Loor làm cuộc hành trình vào Nguồn Sáng Đời Sống này. Tìm tiến sĩ Zetlin chắc là không khó. Phát hiện những nỗi sợ hãi sâu thẳm của ông ta mới là điều làm mình lo ngại. Nhưng có Loor đi cùng làm cho mình rất tự tin. Hai đứa lại cùng sát cánh nhau hành động thì quả là một điều tuyệt vời.

Bảo trọng và thỉnh thoảng hãy nhớ tới mình nhé. Mình cũng sẽ liên lạc với hai bạn.

CHẤM DỨT NHẬT KÝ # 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.