Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 18



NHẬT KÍ # 14

(TIẾP THEO)

VEELOX

(@ Rataro type)

– Sao cô dám làm thế?

– Không thể nào tin nổi!

Aja lọt thỏm giữa các phader và vedder đang giận dữ la thét, hạch hỏi lý do cô treo mạng. Ngay sau khi hai công tắc được vặn, những kỹ thuật viên áo xanh và áo đỏ tràn vào phòng kiểm soát, đưa ra những câu hỏi chất vấn. Giờ đây, hầu hết các màn hình máy tính đều hiện lên hình ảnh các phader và vedder từ khắp lãnh địa Veelox. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải đợi tới lúc những khuôn mặt này xuất hiện trên màn hình mình mới nhận ra vụ gay go này.

Aja không chỉ treo Nguồn Sáng Đời Sống tại thành phố Rubic, cô đã treo toàn bộ lãnh địa Veelox. Lúc này hàng triệu triệu người trên khắp Veelox đang nằm trong hình ảnh treo.

Aja gào lên:

– Tất cả hãy nghe tôi nói đã.

Không ai chịu nghe. Không thể trách họ được. Tất cả đều quá hãi hùng. Thế giới của họ trên bờ đổ vỡ. Chết tiệt! Nếu họ chưa từng sợ, thì họ cũng nên biết thế nào là sợ.

– Làm ơn để tôi nói.

Aja cố năn nỉ, nhưng những câu hỏi vẫn dồn dập:

– Toàn thể gia đình tôi đang trong cuộc nhảy. Làm sao đây?

– Chúng ta phải cho máy hoạt động lại để đưa họ ra.

Mình chỉ còn biết đứng ngoài vòng hỗn loạn đó mà hy vọng. Aja có thể giải quyết êm vụ này. Sau cùng, cô đến bên bảng kiểm soát, với một cái nhìn quả quyết, cô nhấn cái nút lớn màu xanh lá. Tiếng còi chói lói làm mọi người phải bịt tai, mình cũng vậy. Các kỹ thuật viên trên màn hình co rúm người. Mấy giây sau, cô buông tay, tiếng còi tắt lịm. Các phader và vedder cũng im lìm. Chắc họ sợ Aja bấm tiếp. Cô bấm một nút khác, rồi nói vào mi-crô trên bảng. Giọng cô vang vọng khắp kim tự tháp và tới các kỹ thuật viên trên màn hình.

Aja bình tĩnh nói:

– Tôi là Aja Killian, phader trưởng đang trong ca trực tại thành phố Rubic này. Tôi là người cho phép treo mạng.

Tiếng ồn ào la hét lại nổi lên.

Aja nhấn còi. Một lần nữa mọi người lại im lặng. Cô buông nút bấm, nhưng ngón tay vẫn giữ hờ, sẵn sàng cho tiếng còi ré lên.

– Chúng ta đang ở trong một giai đoạn khẩn cấp. Trên khắp Veelox, người nhảy đang gặp sự cố.

Nhìn lên chuỗi màn hình, mình thấy nhiều kỹ thuật viên gật đầu. Lần đầu tiên mình mới để ý là họ đều quá trẻ. Tìm khắp lượt, mình không thấy một nhà khoa học tóc bạc, uyên bác nào hầu có thể cứu nguy chuyện hôm nay.

Aja nói tiếp:

– Lúc này tôi chỉ có thể thông báo một điều: mã sử lý đã bị hư hỏng.

Mọi người đều như nghẹn thở. Dù hiểu cách nào, thì đó cũng là một tin tệ hại.

Bất chấp tiếng còi có thể vang lên, một phader la lớn:

– Sao có thể như thế được? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra!

Mình nhìn Aja. Đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất đời cô. Vì cô biết chính xác vì sao. Mọi chuyện trở nên tai hại là vì cô đã cài một con bọ vào hệ thống. Con Bọ Thực Tế. Tệ hại hơn, đó là con bọ mà Saint Dane, bằng cách nào đó, đã làm cho nó mạnh mẽ hơn dự tính của cô nhiều.

Aja dứt khoát nói:

– Chưa bao giờ xảy ra, nhưng bây giờ nó đã xảy ra. Các người nhảy đang gặp nguy hiểm. Treo mạng là cách duy nhất cho chúng ta có thời gian để giải quyết vấn đề.

Tất cả hình như đều đồng ý. Một điểm cho Aja.

– Khi mạng treo, người nhảy sẽ được an toàn. Tôi đã kiểm tra tình huống, và tôi tin là sẽ tìm ra nguyên nhân hư hỏng.

Một vedder kêu lên:

– Chúng ta không thể để họ ở trong đó như vậy được.

Aja nói ngay:

– Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu trở lại trực tuyến mà chưa giải quyết được vấn đề, có nghĩa là chúng ta trở lại điểm xuất phát và các người nhảy vẫn trong vòng nguy hiểm.

Mình thấy nhiều cái đầu bối rối, gật gù đồng ý.

Aja hỏi:

– Ai là vedder trưởng trong ca trực?

Một vedder bước ra, trông anh ta như miễm cưỡng phải xuất hiện tại đây. Anh ta nói nhỏ:

– Tôi chỉ mới vào ca trực khi đã hết còi báo động.

Mình cá là anh chàng này đang ước được ngủ nướng thêm. Aja hỏi:

– Nếu treo mạng, các người nhảy sẽ an toàn được bao lâu?

– Theo lý thuyết thì… mãi mãi. Nhưng làm sao biết được, vì đã thử bao giờ đâu.

Aja tự tin nói:

– Không sao. Sẽ không mất “ mãi mãi” để sửa chữa trục trặc đâu. Tôi sẽ vào Trung tâm Alpha để giải quyết.

– Bây giờ chúng tôi phải làm gì.

– Không làm gì hết. Nhưng không được ra khỏi kim tự tháp. Khi tôi giải quyết được vấn đề này, mọi người phải sẵn sàng lên mạng lại.

Nhìn lên những gương mặt trên màn hình, Aja nói với họ qua mi-crô:

– Các bạn cũng vậy. Cứ để tôi xử lý mã xử lý. Tôi sẽ cập nhật tiến triển cho mọi người biết.

Một màn trình diễn tuyệt vời. Aja đã chứng tỏ quyền uy của cô. Và ánh nhìn trên khuôn mặt mọi người cho thấy họ đã tin cô sắp giải quyết được khó khăn. Nhưng vấn đề là: Aja có thật sự tin cô có thể giải quyết được không? Mình muốn nghĩ là có, nhưng khi cô vặn núm tắt mi-crô, mình thấy tay cô run run. Ôi trời, cô ấy chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi.

Rồi Aja ngước lên. Mắt chúng mình gặp nhau. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là cô ấy đang sợ. Mình mong đừng ai đó nhìn thấy điều đó.

Nhìn vào tay vedder trưởng, cô nhẹ nhàng nói:

– Cậu lo cho Alex nhé, được không?

Anh ta buồn bã gật đầu.

Aja liếc mình, nói:

– Đi thôi.

Rời bảng điều khiển, cô bước qua đám đông kỹ thuật viên, ra khỏi phòng kiểm soát. Mình tin chắc, cô ấy cảm thấy sức nóng của những đôi mắt nhìn theo, tìm kiếm dấu hiệu bảo đảm là cô sẽ giải quyết được vấn đề.

Mình theo Aja tới cuối hành lang kính, đến một cánh cửa có hàng chữ TRUNG TÂM ALPHA – KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO. Lấy tấm thẻ xanh đeo trên cổ, Aja đẩy vào cái khe gần quả nắm cửa. Âm thanh kim loại tách nhẹ một tiếng chi biết cửa đã được mở khoá. Mình theo Aja bước vào.

Bên trong là một phòng kiểm soát nữa, hơi khác với những phòng kia. Phòng này gây cảm giác quan trọng hơn. Có lẽ do được bao bọc trong bằng những bức tường rắn chắc thay vì tường bằng kính. Chỉ có một ghế đặt trước một màn hình lớn trên tường. Dưới màn hình là hàng loạt công tắc, nút bấm và đèn, giống như những phòng kiểm soát kia. Trên một tay ghế dài ngoằng là bàn phím bạc, trông phức tạp hơn những bàn phím trong các trạm kiểm soát khác. Mình tin đây là nơi hai đứa sẽ phải triệt bỏ mọi hư hỏng, để cứu lãnh địa này.

Aja buông mình xuống ghế và… khóc!

Ui da! Một khởi đầu kém vui. Trước mặt các phader và vedder cô ấy đã phải gồng mình, tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ chỉ còn hai đứa, cô ấy không còn kềm nổi nữa. Mình thấy tội cho cô, nhưng càng tội nghiệp hơn cho những người đang bị kẹt trong Nguồn Sáng Đời Sống. Hy vọng duy nhất của họ, được ra khỏi đó an toàn, đặt trên vai Aja. Và cô không thấy khả năng nào có thể cứu được ai. Sau cùng, Aja tháo bỏ cặp kính lau nước mắt, nói:

– Pendragon, tôi đã không muốn cậu có mặt tại Veelox này. Biết vì sao không?

– Ơ… Không.

Mình trả lời ngớ ngẩn, nhưng rất thật.

Aja nói:

– Vì cậu là… cậu.

– Nghĩa là sao?

Nước mắt lại dâng trào, cô nói:

– Cậu là Thủ Lãnh Lữ Khách. Cậu đột kích vào một lãnh địa, thách đấu với Saint Dane, như một vị cứu tinh dũng cảm. Denduron, Cloral, rồi Trái Đất Thứ Nhất… mỗi nơi là một chiến thắng. Tất cả đều quá đơn giản với cậu.

Mình muốn cười phá lên. Thật đó. Mình ư? Dũng cảm ư? Cứu tinh ư? Ôi, quá hay. Mình không biết cô ta nghe những chuyện đó từ đâu, nhưng thông tin của cô hoàn toàn méo mó. Cô vẫn tiếp tục nói:

– Không như cậu, tôi không phải là một người phiêu lưu, mạo hiểm. Điều tôi có được là sự thông minh. Thông minh hơn cậu. Đó là sự thật, không hề khoác lác. Cả đời, tôi đã được rèn luyện để đạt tới đỉnh cao nhất của khả năng hiểu biết, suy nghĩ, lý luận. Tôi sống chung cùng những thầy dạy và những nhà khoa học. Bà Evangeline là người bạn thân thiết duy nhất của tôi. Tôi trưởng thành trong sự lạnh lùng, buồn tẻ. Tôi ghét cuộc đời đó. Rồi một ngày, cậu của cậu xuất hiện và cho tôi biết tôi là một Lữ khách. Thình lình mọi chuyện đều sáng tỏ. Tôi biết mục đích của mình là gì. Tất cả những rèn luyện, học hành, cô đơn mà tôi phải chịu đựng chỉ là để tôi có phương tiện để bảo vệ Veelox.

Như thể tôi vừa thình lình sống lại, vì cuộc sống của tôi đã có một mục đích. Tôi hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu với Saint Dane bằng thứ vũ khí mà tôi biết phải sử dụng thế nào có hiệu quả nhất… đó là trí tuệ của tôi.

Aja ngừng lại. Mình nghĩ là cô ấy đang cố cầm nước mắt. Rồi cô gượng nói tiếp:

– Pendragon, lý do tôi không muốn cậu ở đây chỉ là: không muốn cậu giành mất cơ hội đó của tôi.

Sau cùng, mọi chuyện sáng tỏ dần. Aja lạnh nhạt với mình, vì cô ta sợ mình cướp mất cái điều đã cho cô ý nghĩa của cuộc đời. Cố dằn cảm xúc, Aja tiếp:

– Nhưng hoá ra, tôi không chỉ thất bại trong việc cứu Veelox, tôi còn đã làm mọi thứ tệ hại hơn. Tôi đã không ngăn chặn được Saint Dane, mà tôi còn tiếp tay cho hắn!

– Chuyện đó thì chúng ta chưa biết…

Quay ghế về phía mình, cô kêu lên:

– Chưa ư? Tôi đã tạo ra Con Bọ Thực Tế. Vì lỗi của tôi mà cả triệu con người đang lâm vào vòng nguy hiểm. Rồi là Alex… Tôi tưởng mình quá thông minh, nhưng tôi chỉ toàn gây ra những điều tệ hại nhất.

– Aja, cô phải hiểu là, có thể vai trò của Saint Dane trong vụ này lớn hơn cô biết.

– Không! Tôi lập trình nó. Tôi đã cài đặt nó.Tất cả đều do tôi.

– Tôi biết. Nhưng như tôi đã nói, Saint Dane quỉ quyệt hơn cô tưởng nhiều. Tôi không nói chuyện Saint Dane ở bên cô, giúp cô lập trình, mà tôi nói có thể chính hắn đã cấy tư tưởng đó vào đầu cô. Có thể từ nhiều năm trước rồi. Có thể hắn là một ông thầy, đã đưa vào đầu cô ý tưởng đầu tiên, là Nguồn Sáng Đời Sống không hoàn hảo sẽ tốt hơn. Cũng có thể hắn là một phader đã đưa đề nghị đổi thay chương trình,hoặc hắn là một vedder đã bảo rằng không thể bị thương trong cuộc nhảy. Hắn làm vậy đó, Aja. Hắn cấy tư tưởng. Hắn làm cô nghĩ đến những đường hướng có vẻ như rất đúng, rất hợp lý; nhưng tất cả đều hoàn toàn sai lầm.

Aja không rời mắt khỏi mình. Đây là lần đầu tiên cô thực sự lắng nghe những gì mình nói. Mình tiếp:

– Và có thể không chỉ mình cô đâu. Tôi bảo đảm là hắn đang làm như vậy với những phader khác, đưa đẩy họ táy máy với Nguốn Sáng Đời Sống, để khi cô cài con bọ đó vào, nó sẽ làm bùng nổ theo cách nó đã gây ra.

Aja trầm ngâm với những gì vừa nghe. Phải chi ngay từ lần đầu gặp nhau, thái độ cô cũng như thế này. Ôi, nhưng nhớ lại chuyện cũ làm gì cơ chứ. Mình nói:

– Còn điều này nữa. Không biết cô nghe những chuyện về tôi ở đâu, nhưng mọi sự xảy ra không hoàn toàn như cô nghĩ đâu. Đúng là chúng tôi đã thắng Saint Dane đôi lần, nhưng không vì tôi là một tay dũng cảm, xông vào trận tả xung hữu đột đâu. Tất cả những lần đó tôi đều sợ tới không còn có thể bình tĩnh suy nghĩ nổi.

Vẻ hơi bối rối, Aja hỏi:

– Vậy sao cậu có thể hạ được hắn?

– Nhờ may mắn. Thật tình, tôi suýt làm hỏng việc trên Trái Đất Thứ Nhất. Nếu chỉ có mình tôi, thì đã xảy ra một thảm họa còn tệ hại hơn những gì chúng ta đang thấy tại đây. Tôi vẫn đang cố quên đi chuyện đó.

– Nhưng vụ đó đã thành công.

– Vì tôi không một mình. Ông Gunny đã cứu tôi thoát hiểm. Tôi nghĩ, không ai trong chúng ta có thể đối chọi với Saint Dane một mình, Aja ạ. Sát cánh cùng nhau là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Hy vọng mình đã làm cô hiểu. Tương lai Veelox tuỳ thuộc vào điều này, ấy là chưa kể tới toàn thể Halla. Mình nói thêm:

– Nhưng chuyện tại đây lại có phần hơi khác.

– Khác thế nào?

Bước lại bảng kiểm soát , nhìn vô vàn nút bấm và công tắc, mình nói:

– Con Bọ Thực Tế là một ý tưởng rất thông minh. Nếu Saint Dane không dí mũi vào chuyện này, ý tưởng đó sẽ thành công. Nhưng hắn đã ra tay. Chúng ta không thể thay đổi được chuyện đó nữa, mà chỉ còn có thể nhìn về phía trước. Công việc của chúng ta là cứu Veelox. Nhưng trước hết là phải ngăn chặn Con Bọ Thực Tế. Tôi không biết phải làm sao. Nhưng cô biết. Tôi có thể ở đây, để làm bật ra những ý tưởng, nhưng chỉ có cô mới có thể ngăn chặn con bọ đó. Vì vậy khi nghĩ ra, cô phải nắm lấy cơ hội để cứu Veelox.

Trước đó, trông Aja như đang sẵn sàng chui vào một góc mà co rúm người lại. Nhưng lúc này mắt cô long lanh lại. Cô ngồi thẳng dậy, đeo lại kính. Rồi cô đứng lên, đối diện mình với vẻ tự tin mà mình đã thấy khi cô nói với các kỹ thuật viên ngoài kia. Cô bảo:

– Không thành vấn đề. Tôi chỉ việc gõ vào mạng và xoá sạch con bọ khỏi mã xử lý. Tuy nhiên, sẽ không giải quyết được toàn bộ đâu. Khi tôi hoàn tất việc đó, Nguồn Sáng Đời Sống sẽ trở lại bình thường, nhưng Veelox vẫn còn trong tình trạng khó khăn.

– Cứ giải quyết từng bước một.

Aja tiến lại gần,và xoay người mình lại. Mình không biết cô ta định làm gì, rồi mình nhận ra, cô quan sát vết thương sau cánh tay mình.

– Đi tìm một Vedder để cậu ấy chăm sóc cho.

Cô nói, giọng ân cần. Một chút thôi.

Mình hỏi:

– Chắc chắn cô không cần tôi ở đây chứ?

Rồi… một phép lạ. Cô mỉm cười. Tin nổi không? Mình muốn được tán thưởng vì đã làm cô tươi tỉnh, nhưng thật ra việc suýt gây ra cái chết cho cả triệu con người có thể là cơn chấn động đủ làm cho bất kỳ ai cũng phải nhìn nhận sự việc khác đi… dù cho đó là một con người cao ngạo như Aja. Vậy là mình chỉ có thể cười cười lại.

Aja nói:

– Thời gian tôi xoá Con Bọ Thực Tế còn nhanh hơn cậu băng bó cánh tay.

Trở lại ghế ngồi, cô kéo tay ghế kiểm soát ra trước mặt, sẵn sàng làm việc. Sau mấy cái nhấn phím, màn hình lớn sáng lên. Aja đã đắm chìm vào thế giới vi tính. Mình để cô một mình, đi tìm bông băng và thuốc sát trùng.

Hành lang kính của trung tâm vắng vẻ, lặng lẽ. Các kỹ thuật viên đã đi khỏi và tất cả màn hình trong những trạm kiểm soát đều hiện lên trơn một màu xanh lá. Nhìn một nơi quá lặng lẽ thật dễ sợ. Mình rảo bước tới cuối hành lang, ra khỏi nơi này càng mau càng tốt.

Bước vào căn phòng có một quầy dài, nơi mình đã được tra vào tay cái vòng kiểm soát cho cuộc nhảy, mình cũng thấy vắng hoe. Tiến đến gần quầy, mình nhìn lên tấm chân dung vị tiến sĩ Zetlin trẻ tuổi, người phát minh Nguồn Sáng Đời Sống chẳng giống một thiên tài tí ti nào. Y chang một chú nhóc bình thường.

Mình lên tiếng:

– Chào, tiến sĩ. Đây là điều tiến sĩ đã nghĩ tới khi phát minh Nguồn Sáng Đời Sống hả?

Một giọng nói cất lên từ sau quầy:

– Cậu đang nói chuyên với ai vậy?

Trong thoáng giây, mình tưởng là bức trang biết nói, làm mình giật nẩy người. Nhưng hoá ra là anh chàng vedder có nét mặt Gô-tích hôm qua đã lụi một mũi kim vào ngón tay mình.

– À, chẳng nói với ai hết. Này, anh coi dùm tay tôi một chút được không?

Gã vedder trợn mắt nhìn trời:

– Nếu phải làm thì làm.

Hắn nói như chẳng muốn làm chút nào. Không hiểu sao hắn khó chịu đến thế. Hắn có bận rộn chuyện gì đâu. Mình kéo khoá kéo xuống tận thắt lưng, để rút cánh tay ra khỏi áo. Trong khi anh ta khám vết thương, mình hỏi:

– Mọi người đi đâu hết cả rồi?

– Tất cả ở trong kim tự tháp. Họ sẽ nhảy ngay sau khi Aja cho Nguồn Sáng Đời Sống trở lại trực tuyến.

Không thể nào tin nổi. Trong một ngày đầy khủng hoảng như thế này mà tất cả bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện nhảy nhót. Mình hỏi:

– Còn anh? Không thích nhảy ư?

– Không. Hết ham rồi. Tôi bắt đầu thấy đời sống thật an toàn hơn những điều giả tạo.

Anh ta bảo:

– Vết thương không nặng. Cái áo của cậu còn bị tệ hơn.

Anh ta bôi lên chút thuốc mỡ, mình cảm thấy hết nhức nhối ngay. Sau đó anh ta dán lên vết thương một miếng màu vàng. Mình nói cảm ơn. Anh chàng vedder nói rất chân thành:

– Đừng lo. Aja là người khá nhất. Nếu tôi phải tin vào ai ở đây, thì chính là cô ấy.

Mình gật, thật sự hy vọng là anh ta nói đúng.

Không còn gì khác để làm, mình trở lại Trung Tâm Alpha, xem Aja đang làm gì. Cửa không khoá, mình lách vào, cố không làm phiền cô ấy.

Aja hoàn toàn tập trung vào công việc. Nhìn lên màn hình lớn, mình thấy đầy những hàng mã số vi tính. Mỗi số một màu khác nhau, số sau phức tạp hơn số trước. Aja nóng nẩy liên tục nhập những con số, và dữ kiện liên tục cuốn lên trên khi có số mới được nhập. Cô ta giỏi thật. Niềm tin trong mình tăng lên.

Nhưng Aja bỗng nói:

– Có vấn đề rồi.

Niềm tin của mình bị lung lay. Mình hỏi:

– Cô bảo xoá con bọ là chuyện đơn giản mà?

Vừa nói, Aja vừa nạp dữ liệu:

– Đơn giản, nếu tôi có thể truy ra nó. Vấn đề không là Con Bọ Thực Tế, mà là cái mã gốc.

– Tôi không hiểu.

– Hệ thống được lập trình với mật mã an ninh để không dễ dàng bị đột nhập. Điều này không cho phép những người không có thẩm quyền được quậy phá mạng. Tôi biết hầu hết mật mã, vì tôi là phader trưởng, nhưng… nhưng…

Aja bực dọc nện nắm đấm xuống.

– Nhưng sao?

– Khi Con Bọ Thực Tế thâm nhập vào mạng, nó lặn quá sâu đến nỗi chỉ còn một cách dễ dàng để tiếp cận được nó, là phải vượt qua mã cuối cùng, mã gốc. Mà tôi thì… không biết mã gốc.

– Nhưng… chắc phải có người biết chứ, phải không?

Nhảy khỏi ghế, Aja bước tới lui:

– Chỉ một ngưởi biết số mã đó.

– Vậy thì đi tìm người đó.

– Không dễ vậy đâu. Người đó vắng mặt ba năm rồi.

– Ba năm? Ai vậy?

– Tiến sĩ Zerlin.

– Cậu bé trong bức tranh đó hả? Sao chỉ một mình cậu ta biết mã số đó.

Giọng Aja lại cay nghiệt như bản chất cũ của cô.

– Ôi, tôi không biết. Có thể là vì chính ông ta là người phát minh Nguốn Sáng Đời Sống. Ngoài ra, tôi cho cậu biết, ông ta không còn là cậu bé nữa. Bây giờ ông ta ở tuổi bảy mươi rồi.

– Tốt. Vậy thì hãy đi tìm, pha cho ông cụ đó chút sữa nóng và cho cụ ấy biết vấn đề, để lấy mã số quái dị kia.

– Không dễ vậy đâu.

– Vì sao?

– Vì tiến sĩ Zetlin đang ở trong Nguồn Sáng Đời Sống, Pendragon ạ.

Ồ! Đây mới đích thị là vấn để. Một vấn đề thật sự lớn.

Aja nhìn lên màn hình, nói:

– Không có mã đó, tôi không thể xoá Con Bọ Thực Tế. Và nếu không thể xoá con bọ đó, chúng ta không thể cho Nguồn Sáng Đời Sống trở lại trực tuyến được.

Mình kết luận:

– Và… nếu không làm được việc đó, hầu như tất cả mọi người trên Veelox chết chắc.

Mình đau khổ vì, sau cùng Saint Dane đã nói đúng. Cuộc chiến trên Veelox đã kết thúc và hắn đã thắng. Mình hỏi Aja:

– Chắc cô không có kế hoạch B?

Mình đinh ninh cô ta sẽ la toáng lên, kiểu như: “ Không, Pendragon. Không có kế hoạch B nào hết, đồ ngu”. Nhưng, trái lại, cô nhìn xuống. Aja đang động não. Tốt rồi. Não cô ta vốn “hoạt động” rất tốt.

Rồi cô ta ngập ngừng nói:

– Có một khả năng. Nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều.

– Đòi hỏi gì?

Aja thở dài:

– Khả năng đó là nhảy vào Nguồn Sáng Đời Sống để tìm tiến sĩ Zetlin.

– Nhưng tôi tưởng mạng đang bị treo.

Aja chỉnh lại:

– Đã bị treo.

– Cũng vây thôi.

– Đúng. Nhưng còn một cách khác.

Cô đi tới cuối Trung Tâm Alpha, tại đây có một cửa nữa. Cô lấy thẻ xanh, đẩy vào một cái khe. Cánh cửa bật mở. Nhìn vào, mình thấy một phòng nhỏ giống như phòng nhảy trong kim tự tháp. Nhưng phòng này có tới ba đĩa bạc trên tường.

Aja giải thích:

– Đây là đơn vị gốc. Là mạng alpha. Nó hoạt động một cách độc lập với mạng chính. Tôi có thể đưa riêng nó trở lại trực tuyến.

– Ý cô là…

– Đúng. Tiến sĩ Zetlin đang ở trong đó.

Oa! Cha đẻ của Nguồn Sáng Đời Sống đang nằm cách mình chỉ mấy bước. Mình cảm giác như đang ngó vào một nấm mồ, nhưng không còn thời gian để tỏ lòng tôn kính. Mình bảo:

– Vậy thì đánh thức mạng alpha, kéo ông già ra khỏi đó đi!

– Tôi không thể. Vì ông ta không muốn ra khỏi đó.

– Vậy thì sao?

Aja cố tỏ ra kiên nhẫn:

– Ông ấy đã lập trình để không ai có thể ngắt cuộc nhảy được. Thậm chí không một phader hay vedder nào được chỉ định theo dõi cuộc nhảy của ông ta. Không có mã gốc, tôi không thể chấm dứt cuộc nhảy của ông ta.

Nhìn vào phòng, cô nói tiếp:

– Nhưng tôi có thể đưa người vào đó.

– Ý cô là, chúng ta có thể vào cuộc nhảy của ông ta, giống như cô đã vào cuộc nhảy của tôi?

– À,… đại khái là vậy.

– Aja, nói rõ ra đi. Mau mau lên.

Đột nhiên mình thấy thấm thía câu “ khó mà cậy miệng”.

– Đúng là chúng ta có thể vào cuộc nhảy của ông ta. Cái khó là sau khi tìm được Zetlin, phải làm sao thuyết phục được ông cho biết mật mã.

– Vậy thì làm ngay đi.

– Chúng ta không thể! Ý tôi là… tôi không thể đi cùng cậu.

– Sao không?

– Vì cần có người ở lại đây làm phader, nếu không cậu sẽ không trở lại được. Pendragon, cậu phải đi một mình. Đó là lý do tôi bảo cậu chuyện này đòi hỏi quá nhiều ở cậu.

Ná thở! Mới mấy phút trước mình tưởng Aja sắp ngồi xuống ghế trước bảng điều khiển và làm mọi chuyện đâu vào đấy. Bây giờ mình bị đối diện với khả năng phải trở vào cái thế giới ảo điên rồ đó. Mình nói:

– Tôi có mấy điều muốn hỏi. Nếu cuộc nhảy của Zetlin nằm trong một mạch khác…

– Mạng khác.

– Ừ, thì mạng. Cái gì cũng được, đừng chỉnh tôi nữa. Nếu khác như thế, thì liệu Con Bọ Thực Tế có lây nhiễm tới mạng đó không?

– Tôi không biết chắc. Nhưng có thể nói là… có. Toàn bộ phần mềm hoạt động giống nhau, và đó là những gì tôi thiết kế con bọ để tấn công.

– Như vậy tôi có thể hiểu là: Cách duy nhất chúng ta xoá được Con Bọ Thực Tế là tôi phải nhảy vào thế giới ảo của tiến sĩ Zetlin, để lấy mật mã. Nhưng đó cũng có thể là một màn khủng khiếp, nếu con bọ đang làm nhiệm vụ của nó trong đó?

– Phải, đại khái thế.

Trời đất! Không đời nào mình muốn vào đó. Sau những gì xảy ra với lũ quig trong thế giới ảo của chính mình, ý nghĩ nhảy vào ảo ảnh của người khác thật sự đáng sợ. Càng dễ sợ hơn, là mình phải làm chuyện đó một mình.

Aja lặng lẽ nói:

– Pendragon, tôi không muốn cậu đi. Quá nguy hiểm.

– Tôi cũng chẳng ham gì đâu. Nhưng còn chọn lựa nào khác nữa?

Aja lắc đầu:

– Những gì cậu đã nói thật chính xác. Sát cánh bên nhau làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Để cậu nhảy một mình là quá mạo hiểm. Nhưng tôi không biết phải làm sao.

Hoàn cảnh thực tế rõ dần: mình sẽ phải nhảy một mình. Mình chợt nảy ra một ý tưởng:

– Có thể còn cách khác nữa. Nếu tôi đưa người khác vào cuộc nhảy của mình thì sao?

Aja vội nói:

– Ai? Cậu không thể yêu cầu một trong những kỹ thuật viên ngoài kia. Nếu biết thật sự chuyện gì đang xảy ra, họ sẽ làm náo loạn lên.

– Tôi không nói đến họ. Tôi nói về một Lữ Khách. Một người hiểu biết vụ này quan trọng đến thế nào. Nếu cần một người nhảy với tôi, người đó phải là một Lữ Khách.

Aja thầm nghĩ, rồi gật đầu:

– Được. Tôi có thể đưa hai người vào. Cậu đã nghĩ đến ai chưa?

– Tất nhiên. Tôi không thể nghĩ ra ai khác đáng tin tưởng hơn có thể giúp chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn này mà còn… sống sót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.