Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 5



NHẬT KÍ # 9

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Khi chúng mình vào xe, Gunny nói với tài xế taxi:

– Giữa đường Năm Mươi Chín và đại lộ Công Viên.

Đó là một chiếc xe cổ to lớn, phía sau rất rộng. Mình nghi không nên gọi mọi thứ là “cổ” nữa. Vì đây là Trái Đất Thứ Nhất. Đây là năm 1937. Đây là quá khứ, nhưng… là ngày hôm nay. Thật tréo cẳng ngỗng!

Chiếc taxi hòa vào dòng giao thông, hướng về Manhattan. Dọc đường, mình dõi mắt qua cửa xe, nhìn những khác biệt giữa Trái Đất Thứ Nhất và Thứ Hai. Kỳ cục là nó không khác như hai bạn tưởng tượng đâu. Mình không phải là một chuyên gia về lịch sử và tất cả những gì thuộc về New York, nhưng với cái nhìn của một đứa trẻ đến từ Connecticut, một đứa mới chỉ được vào thành phố này vài lần, mình kinh ngạc thấy sao có nhiều thứ giống nhau đến thế.

Như mình đã viết, sự khác biệt rõ nhất là xe hơi. Trước đây, mình đã từng thấy nhiều xe cổ, nhưng toàn là trong các phim trắng đen. Ngày còn là một thằng nhóc, mình cứ tưởng “ngày xưa” cả thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Nhưng mình đang ở đây để nói cho hai bạn biết: mọi vật không hoàn toàn chỉ có đen và trắng vào năm 1937. Bầu trời cũng xanh, vầng dương cũng vàng, và cỏ trong công viên cũng xanh tươi như trên Trái Đất Thứ Hai. Nhưng xe hơi thì đa số màu đen. Có mấy xe màu kem và xám, nhưng màu đen là thông dụng nhất. Chúng chạy không được êm lắm đâu. Mỗi lần xe phóng qua ổ gà, ba người mình ngồi băng sau lại bị xóc nẩy cả người. Thật mà. Năm 1937 đường cũng có ổ gà.

Mình càng muốn khám phá những kỳ lạ của quá khứ, thì ông già ngồi trước mặt mình càng trở nên quan trọng. Ông ta bảo ông ta là Lữ khách của Trái Đất Thứ Nhất. Mình chẳng có lý do gì để nghi ngờ, nhất là tay ông lại đeo chiếc nhẫn kia. Tuy nhiên, ông ta không khớp với hồ sơ của một Lữ khách. Trước hết là ông ta già. Mình không thể nói chính xác ông ta già cỡ nào, nhưng chắc chắn ông ta đã luống tuổi. Sáu mươi chăng? Tất cả các Lữ khách khác đều trẻ. Tất nhiên, cậu Press và bà Osa già hơn mấy đứa mình, nhưng không già đến mức này. Hơn nữa, họ đều đã khuất. Như vậy có nghĩa, sự sống của Gunny cũng đang được tính từng ngày sao? Mình quyết định sẽ không hỏi ông điều này, có hay ho gì đâu mà hỏi.

Ông lão này cũng được đấy chứ. Cách thức ông điều khiển hai gã găng-xtơ, giúp tụi mình thoát hiểm thật lạ. Giọng ông êm như ru, làm người ta cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp. Như mình đã biết, các Lữ khách đều có một khả năng dẫn dụ. Như thuật thôi miên vậy. Mình đã từng thử. Đôi khi cũng thành công, nhưng chưa nhuần nhuyễn lắm.

Gunny cười nói:

– Thật sự hai đứa đã tạo ấn tượng mạnh khi xuất hiện. Tim vẫn còn đập thình thịch đây này.

Oa! Vậy mà ở nhà ga lúc đó ông đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề lộ vẻ sợ hãi. Phải ghi nhớ vụ này mới được. Dưới áp lực căng thẳng, ông già vẫn tỉnh bơ.

Mình nói:

– Tụi cháu không mong sẽ được một ủy ban đón rước. Nhưng có ông ở đó thật mừng quá.

Gunny đăm chiêu, rồi gật gù hỏi:

– Ta đoán cháu là Pendragon. Còn cháu là ai?

Spader ưỡn ngực:

– Vo Spader. Một nhân viên thủy vụ hảo hạng của lãnh địa Cloral.

Gunny cười lớn:

– Hay! Ta chẳng hiểu một nhân viên thủy vụ hảo hạng là sao, nhưng nghe hay hay!

Mình vẫn chưa biết nên tin ông già này tới đâu, nên hỏi:

– Còn chuyện của ông?

– Ta sẽ làm hai cháu phát chán nếu phải nghe cả mấy tiếng đồng hồ mới hết chuyện của ta.

Mình giục giã:

– Kể đi ông.

Spader nói thêm:

– Trước hết ông hãy nói do đâu có cái tên Gunny.

– Trong quân đội. Chuyện đùa vui thôi. Chẳng là ta đăng ký đi chiến đấu năm mười bảy tuổi trong thời Đại Chiến. Chẳng hiểu vì sao người ta lại gọi là Đại Chiến. Rắc rối là ta không thể nào bắn được. Tin không? Ta đã vô cùng cố gắng. Thật sự là vậy. Đó là chuyện lạ lùng nhất. Ta nâng khẩu súng trường lên, nhắm, nhưng không thể nào bóp cò súng. Dù bị la thét, khiển trách đến thế nào, ta cũng không làm được điều đó. Vì vậy ta mới được gán cho bí danh Gunny. Gun là súng, còn gunny là vải đay. Nghe âm thì từa tựa, nhưng công dụng khác hẳn nhau. Vậy là suốt thời chiến, ta chỉ biết nấu nướng và chùi xoong nồi.

Spader hỏi:

– Lúc đó ông đã biết mình là Lữ khách chưa?

– Chưa. Mới biết hai năm trước đây thôi. Gần hết cuộc đời, ta nghĩ sự việc theo một cách. Đùng một cái phát hiện ra tất cả đều không giống như vậy nữa. Chẳng sung sướng gì. Nhưng chắc chẳng còn lựa chọn nào khác được nữa, phải không?

Phải. Ông ấy chẳng còn lựa chọn nào khác được nữa. Hai đứa mình cũng vậy. Chào mừng tình Lữ khách. Liếc nhìn tay tài xế, mình tự hỏi anh ta nghĩ gì về cuộc chuyện trò này. Có lẽ tài xế taxi New York từng nghe và thấy nhiều chuyện còn lạ lùng hơn. Mình hỏi:

– Vì sao ông phát hiện ra ông là Lữ khách?

– Ta làm việc tại khách sạn này đã gần hai mươi năm rồi. Bắt đầu với việc chùi xoong nồi. Hiện nay ta đã là đội trưởng phục vụ. Một hôm ông ta xuất hiện. Một quý ông lịch sự, đàng hoàng. Vừa đưa ông ta lên phòng, ông ta bắt đầu nói những câu chuyện về ta mà không thể nào ông ta biết nổi…

Spader hỏi:

– Chẳng hạn như chuyện gì?

– Ông ấy biết gia đình ta, về nơi ta lớn lên ở Virginia, biết những việc ta đã làm, đã nói từ bốn mươi năm trước mà chính ta đã gần như quên bẵng. Nói thật, ta hơi hoảng vì con người này. Nhưng ông ấy làm ta bình tĩnh và báo mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Ông ta bảo đã đến thời điểm ta phải biết sứ mệnh thật sự của mình. (Virginia: một bang ở miền đông Hoa Kỳ (NXB))

Mình hỏi:

– Vậy là ông ta đặt tất cả nhiệm vụ của một Lữ khách lên vai ông ngay lúc đó?

– Không hoàn toàn như vậy. Ông ta yêu cầu ta đi cùng lên khu phố trên. Nếu biết khu phố trên mà ông ta ngụ ý xa đến thế, chưa chắc ta đã đồng ý đi.

– Cháu đoán là ông ta đưa ông tới ống dẫn.

– Chính xác. Trước khi kịp hiểu ra, ta đã bay xuyên không gian. Cũng may trái tim già nua của ta không tắt nhịp ngay khi đó. Chúng ta đáp xuống một nơi tên là Ta Da hay gì đó.

Mình thốt lên:

– Zadaa?

– Chính xác. Zadaa. Thành phố xinh đẹp đó nằm trong sa mạc với một dòng sông ngầm bên dưới.

Mình và Spader nhìn nhau. Hai đứa mình đã từng tới đó. Đó là lãnh địa quê hương của Loor. Gunny tiếp:

– Rồi ông ta giới thiệu ta với một quý bà đẹp tuyệt trần.

– Bà Osa?

– Chính bà ấy!

Gunny chợt ngừng bặt. Mình có thể nói là ông ta đang mơ màng nhớ lại Zadaa và bà Osa. Bà là mẹ của Loor và đúng như lời Gunny, bà có một sắc đẹp mê hồn. Gunny sực tỉnh, nói tiếp:

– Chính bà mới là người nói cho ta biết mọi chuyện về nhiệm vụ của một Lữ khách, và vì sao chúng ta phải ngăn chặn tên Saint Dane tạo ra những điều tai hại. Ta muốn biết nguyên do nào mà ta được chọn, nhưng cả hai người đều bảo, ta sẽ tìm hiểu ra khi tới đúng thời điểm.

– Câu này nghe quen quá.

– Tất cả những chuyện đó đều quá tải để đầu óc ta thu nhận một lần. Thậm chí đến tận bây giờ ta vẫn không chắc là mình hiểu được hết. Ông ta còn đưa ta đi thêm vài chuyến nữa, chỉ để cho ta thấy thêm những gì ngoài Trái Đất. Không bao giờ ta nghĩ là được thấy những hình ảnh diệu kỳ đến thế. Khi được ông ta đưa trở lại nhà, ta có hỏi sẽ phải làm gì. Ông ấy bảo ta không phải làm gì hết, chỉ chờ đợi, mở to mắt mà quan sát. Đó là chuyện từ hai năm trước. Sau một thời gian, ta bắt đầu tưởng tất cả chỉ là chuyện trong mơ. Ta mở to mắt quan sát, nhưng chẳng thấy gì. Cho đến hôm nay…

Mình hỏi:

– Người đã đưa ông tới Zadaa tên là gì?

– Tilton. Press Tilton. Chắc cháu biết ông ta?

– Ông ấy là cậu của cháu.

Gunny cười tươi rói:

– Cậu của cháu ư! Ông ta đã kể ta nghe tất cả về cháu. Bảo rằng một ngày kia cháu sẽ xuất hiện. Ông ấy kể về cháu cứ như thật, rõ mồn một như mặt trên lát bánh mì phết bơ ấy. Giờ thì ta hiểu rồi!

Spader liếc xéo mình:

– Mặt trên lát bánh mì phết bơ là sao?

Gunny bỗng hỏi:

– Khoan. Cháu nói ông ta là cậu cháu?

Mình khẽ đáp:

– Dạ. Nhưng cậu Press chết rồi. Còn tin này nữa, thật tình cháu không muốn, nhưng vẫn phải nói: bà Osa cũng đã chết rồi.

Gunny tắt nụ cười. Lặng lẽ cúi đầu một lúc để cho trí óc tải nổi thông tin choáng váng này, sau cùng ông mới nói:

– Nghe tin này buồn quá. Ông ta là một người tốt. Bà Osa cũng vậy. Không có họ, cuộc đời này sẽ tệ hơn.

– Cám ơn ông. Nhưng còn những chuyện khác ông cần biết.

– Ta không chắc là mình muốn nghe.

Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau mình mới thấy ông tỏ vẻ lo lắng. Mình bắt đầu nói:

– Chính mấy gã găng-xtơ trong ga tàu điện ngầm là hung thủ đã giết cậu Press.

Gunny thảng thốt kêu lên:

– Không! Ông Press đã trở lại đây sao?

– Không. Chuyện xảy ra tại một lãnh địa khác. Saint Dane bỏ chạy, nhưng trước khi cậu Press và hai đứa cháu kịp đuổi theo, đạn bắn như mưa vào bọn cháu, từ ống dẫn.

Mình thấy Spader căng thẳng hẳn. Đây là một kỷ niệm đau đớn của anh. Mình tiếp:

– Cậu Press bị những viên đạn đó giết chết. Cháu tin chắc, Saint Dane nhúng tay vào vụ này. Chỉ có hắn mới có thể điều khiển ống dẫn phóng ra những viên đạn đó.

Gunny nhìn qua hướng khác. Mặt ông tối sầm. Ông cần phải trấn tĩnh lại. Sau cùng ông khẽ nói:

– Theo ta, điều đó có nghĩa là chuyện đã bắt đầu.

Spader vội hỏi:

– Sao? Chuyện gì bắt đầu?

Gunny đầy vẻ lo lắng. Tâm trí ông đang rộn rạo với những ý tưởng mà mình không hề muốn ông nghĩ đến. Ông nói, giọng căng thẳng:

– Các cháu biết không? Ta nghe ngóng được mọi chuyện. Từ chuyện trong khách sạn đến tất cả những gì xẩy ra bên ngoài. Có lẽ vì vậy nên ta được chọn làm Lữ khách.

Mình hỏi:

– Ông đã nghe gì?

– Hai tay súng trong nhà ga là một cặp trong những kẻ xấu. Ta nghe tin đồn sẽ có một cuộc đụng độ. Có người sắp bị giết. Ta luôn nghe thấy những loại tin như thế. Thường thường chỉ là lời đồn. Nhưng lần này, điều làm ta chú ý là địa điểm có thể xảy ra đụng độ. Đó là ga tàu điện ngầm. Nơi có ống dẫn. Ta đã mong đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng ta vẫn muốn tự nhìn thấy tận mắt. Đó là lý do ta đã có mặt tại đó hôm nay.

– Và… chúng cháu đã xuất hiện.

– Đúng. Và một Lữ khách đã chết. Ta e rằng, điều đó chỉ có một ý nghĩa.

Spader nói với Gunny:

– Đúng vậy. Dường như những ngày quan sát và nghe ngóng chờ đợi của ông đã chấm dứt.

Mình nói ngay:

– Dù mưu đồ của Saint Dane trên Trái Đất Thứ Nhất là gì, nó đã bắt đầu.

Taxi ngừng lại. Người tài xế mở kính ngăn giữa ghế trước và băng hành khách, thông báo:

– Đường Năm Mươi Chín và đại lộ Công Viên đây rồi.

Mình tự hỏi chẳng biết anh ta đã nghe được bao nhiêu phần cuộc trò chuyện của tụi mình với ông Gunny. Nhưng không sao, có nghe thì anh ta cũng đâu hiểu được gì. Spader lên tiếng:

– Đây là đâu?

– Khách sạn Manhattan Tower. Đây là nhà ta. Mọi người đều ghé nơi này, từ các ngôi sao điện ảnh, chính trị gia, các ông trùm công nghiệp cho đến… găng-xtơ.

Mình kêu lên kinh ngạc:

– Găng-xtơ?

– Chứ sao. Sau những gì nghe và thấy hôm nay, ta có cảm giác chính chúng là nguyên nhân làm ba chúng ta kết hợp lại cùng nhau.

“Chào quê nhà!” Mình thầm nhủ, rồi bước ra khỏi xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.