“Hu hu hu… Mình muốn chuyển khỏi lớp một, nhưng mình phải làm sao đây hả?” Tiêu Hòa Nhã chỉ còn kém không ôm lấy hai người bạn mà ‘quỷ khóc sói gào*’ nữa thôi.
*Quỷ khóc sói gào”: khóc la inh ỏi.
Một tay Cố Ngộ Bắc kéo cô vào trong ngực, không ngừng vỗ bờ vai an ủi cô,
“Sợ cái gì? Mình và Tiểu Noãn đều ở trong lớp một, sau này ai dám ăn
hiếp cậu?”
“Hu hu… Cho dù không ai ăn hiếp trắng trợn,
nhưng lấy nước miếng của một đám xem thường, châm chọc cũng đủ nhấn chìm mình rồi.” Cô là người có tố chất bình thường, thật sự không có chí
lớn…
“Bốp!” một tiếng, một bàn tay trực tiếp vỗ lên đầu
Tiêu Hòa Nhã, Ôn Tiểu Noãn vô cùng khinh bỉ liếc cô một cái, “Có thấy
mất mặt không hả, không phải chỉ là chuyển đến lớp một thôi sao, cũng
không phải bắt cậu lên núi đao xuống chảo dầu, nhất định phải không có
tiền đồ như vậy sao?”
“Đúng vậy!” Cố Ngộ Bắc đẩy Tiêu Hòa Nhã cùng đi, “Đi, mình dẫn cậu vào, mình ngược lại muốn nhìn xem là kẻ nào
dám chê cười cậu, xem mình có phá hủy kẻ đó hay không?” Nói xong trừng
mắt với đám người đang vây xem một cái. Mọi người sợ hãi lập tức lui về
sau hai bước, lại nói ở học lqd viện Nam Cực, bạn có thể trêu chọc bạn
học, có thể trêu chọc giáo viên, nhưng nhất định không thể trêu chọc
hiệu trưởng và những người trong hội học sinh. Nhất là những người đứng
đầu hội học sinh, mà không thể nghi ngờ Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc là
những người cao nhất.
Trêu chọc các cô tuyệt đối nguy hiểm hơn so với việc trêu chọc giáo viên.
Vì thế, Tiêu Hòa Nhã cứ như vậy mà không tình nguyện bị kéo vào lớp một,
một đám ánh mắt khác thường không ngừng đâm cô, làm hại trái tim bé nhỏ
của cô cứ nhảy phình phịch. Người không biết chuyện còn tưởng rằng cô
gặp phải người trong mộng đấy.
Tiêu Hòa Nhã vừa nhìn thấy một chỗ không có người ngồi, vừa muốn ngồi xuống đã có người nhanh chân đến trước.
“Ngại quá, đây là chỗ ngồi của tôi!” Một cô học sinh ăn mặc xinh đẹp nghiêng miệng cười nói, tràn đầy ý tứ khiêu khích.
Tiêu Hòa Nhã nhún nhún vai, cũng không phải thật sự để ý. Lúc vừa muốn đến
chỗ tiếp theo để ngồi xuống lại có người nhanh chân đến trước, liên tiếp những loại tình huống này vẫn không tính chấm dứt rồi.
Tiêu
Hòa Nhã cười khẽ, sao cô lại cảm thấy bản thân mình biến thành một cô
gái nhỏ bị ức hiếp ấy nhỉ? Nhìn cô dễ bị ăn hiếp như vậy sao?
“Này này này, không phải cậu giận đến choáng váng rồi đấy chứ?” Nhìn cô cười vui vẻ như thế, Cố Ngộ Bắc đứng bên cạnh vô cùng lo lắng hỏi, tiện thể
trừng mắt mấy người không có việc gì làm lại đi gây sự kia một cái.
Tiêu Hòa Nhã cười càng vui vẻ, mặt mũi vốn dĩ thanh tú bởi vì một tiếng cười này mà càng trở nên xinh đẹp hơn.
Vừa mới bước vào phòng, Ôn Tiểu Noãn thấy Tiêu Hòa Nhã như vậy cũng vô cùng sững sốt, cảm thấy giống như đã từng quen biết, sau đó đến bản thân cô
cũng bật cười, cái gì mà kêu giống như đã từng quen biết, rõ ràng là đã
quen biết mấy năm.
Chỉ có điều… Bị người ta ăn hiếp mà vẫn cười vui vẻ như vậy, con nhóc này có phải đã giận đến não cũng hồ đồ rồi không?
Tiêu Hòa Nhã cũng không để ý đến mọi người, đếm ngược đến chỗ trống ở bàn thứ ba ngay cửa sổ thì dừng bước.
“Đợi một chút… Chỗ này là…”
“Chỗ này cũng là chỗ ngồi của cậu?” Tiêu Hòa Nhã nghiêng đầu liếc xéo người
tới, một tên con trai khôi ngô phi phàm cũng đang liếc cô.
“Không, tôi chỉ thích ngồi chỗ này!” Mạc Nhiên Phong nhẹ giọng nói
“Thật là trùng hợp, tôi cũng thích!” Tiêu Hòa Nhã cười nói, gỡ ba lô xuống trực tiếp thả trên bàn.
“Bạn tính giành với tôi?” Mạc Phong vân đạm phong khinh hỏi.
Tiêu Hòa Nhã nhún nhún vai, sau đó thấp giọng nói: “Hoặc là tôi ngồi, hoặc
là người nào cũng không được ngồi!” Tiếng nói trầm thấp ôn nhu thật sự
không hề có một chút lực uy hiếp nào.
Hai người Cố Ngộ Bắc và Ôn Tiểu Noãn cùng nhìn nhau cười, rất tự giác lui về sau một bước – –
xem trò vui. Cô nhóc này sắp nổi cáu rồi.
“Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?” Lúc này một người đẹp nữa lại tới, trên dưới toàn thân tất cả đều là hàng hiệu, vừa thấy đã biết là một cô tiểu thư con nhà
giàu.
Tiêu Hòa Nhã nhíu mày, “Vị bạn học này định ra tay
chính nghĩa sao?” Cô gái này cũng xem như là người đẹp, chỉ có điều cũng giống như cậu bạn trai kia, xuất hiện không đúng lúc. Đã sớm không có
tâm tư háo sắc rồi.
“Cậu cho rằng cậu là ai? Lớp một là nơi
để cậu muốn làm gì thì làm sao? Nếu muốn ở lại lớp một này thật tốt, cậu nên biết cái gì gọi là chỉ lo thân mình*.” Thẩm Mỹ Ninh, là hoa hậu
giảng đường của học viện Nam Cực, gia thế tốt, thành tích tương đối nổi
trội nên tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Nhờ vào khuôn mặt
xinh đẹp ngọt ngào, cho nên lúc có chuyện gì xảy ra tuy rằng thỉnh
thoảng hay làm mưa làm gió, nhưng các bạn học khác vẫn vui vẻ tiếp nhận.
*Chỉ lo thân mình: chỉ lo giữ mình đức tốt, mặc kệ kẻ khác tốt xấu.
Tất cả mọi người chịu được nhưng không có nghĩa là Tiêu Hòa Nhã sẽ chịu
được, dưới tình huống bình thường, người không đụng cô cô sẽ không đụng
người, nếu như người đụng cô, cô sẽ nhún nhường ba phần, nếu như là….
Đụng một lần rồi lại đụng lần nữa, vậy thì cũng đừng trách cô không
khách khí.
“Thành tích của tôi không được tốt lắm nên thật sự không hiểu ‘chỉ lo thân mình’ là như thế nào?” Tiêu Hòa Nhã không có
bao nhiêu kiên nhẫn nói.
“Cậu…” Thẩm Mỹ Ninh tức giận, trực tiếp vung tay ném ba lô nhỏ màu hồng của Tiêu Hòa Nhã xuống đất. Những
đồ vật lẻ tẻ gì đó bên trong đều văng ra ngoài.
Tiêu Hòa Nhã
nhìn chằm chằm đồ vật và ba lô đang nằm trên đất, thì ra các anh đã sớm
lén lút nhét quà sinh nhật vào trong ba lô của cô rồi.
Một bức ảnh có chữ ký, một chiếc kẹp tóc màu tím và còn có một cái ví tiền màu đỏ.
“Ôi, là ảnh có chữ ký của Mạc Tân!” Bên cạnh có người sợ hãi kêu lên.
Vốn dĩ tức giận tăng vọt, Ôn Tiểu Noãn vừa muốn tiến lên giúp một tay, nghe như thế thoáng chốc dừng lại. Vừa muốn đưa tay xuống nhặt, một cái chân khác đã nhanh hơn giẫm đạp lên.
“Hứ! Cái loại loạn thất bát
tao* gì đó vậy mà cũng mang đến trường học, cậu tưởng trường học là nơi
nào hả?” Thẩm Mỹ Ninh khinh bỉ nói, nói xong vẫn còn dùng sức giẫm hai
chân lên, bức ảnh vốn dĩ đẹp đẽ giờ lại trở nên rách tả tơi.
*Loan thất bát tao: Lộn xộn
Lửa nóng trong người Ôn Tiểu Noãn toàn bộ bốc lên, vẫn chưa kịp bùng nổ đã bị một tiếng ‘Bốp’ đánh gãy.
“Cậu dám đánh tôi?” Thẩm Mỹ Ninh che một bên má không thể tin trừng mắt nhìn Tiêu Hòa Nhã. “Cậu là ai?”
“Bốp!” Tiêu Hòa Nhã trở tay lại thưởng cho cô ta thêm một cái tát nữa, “Cậu là cái quái gì hả? Nếu như cậu biết an phận thủ thường* tôi cũng có thể
sống yên ổn với cậu, tuy rằng cậu làm mưa làm gió, chỉ cần không dính
dáng gì đến tôi, tôi có thể vắt giò ngồi xem, nhưng mà…” Tiêu Hòa Nhã
khom lưng xuống, nhặt bức ảnh kia lên, nhẹ nhàng lau bụi đất trên mặt,
nhìn gương mặt người trong hình lộ ra nụ cười ôn hòa, “Cho dù là tôi
không thích gì đó, nhưng người ngoài cũng không quyền xử lý thay tôi!”
“Cậu chờ đó cho tôi!” Thẩm Mỹ Ninh ôm mặt mình hung hăng nói, thế này mới giẫm những bước chân nặng nề đi ra ngoài.
“Yên tâm, cách giờ tan học còn sớm mà, tôi có thời gian chờ cậu!” Tiêu Hòa
Nhã lành lạnh nói xong, lúc này mới nhìn về phía bạn học nam lúc nãy,
híp mắt nhẹ giọng hỏi: “Cậu rất thích ngồi chỗ này?”
“Không
không không… Cậu ngồi đi, chỉ một chút chuyện nhỏ như thế này nam tử
hán đại trượng phu lại không thể nhường cho một cô gái được sao?” Mạc
Nhiên Phong cố giả bộ bình tĩnh. Dưới những lời châm biếm của mọi người
đi đến chỗ ngồi khác.
“Hứ! vô dụng thì trực tiếp thừa nhận,
cần gì…” Cố Ngộ Bắc hừ nhẹ, đuổi người ngồi trước mặt Tiêu Hòa Nhã đi
sau đó bản thân mình ngồi xuống.
Ôn Tiểu Noãn đoạt lấy bức ảnh trong tay Tiêu Hòa Nhã, bộ dạng háo sắc, “Tiểu Nhã, tặng bức ảnh này cho mình có được không?”
Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, “Bức ảnh này không được!” Anh trai chụp ảnh rất ít khi cười, bởi vì bức ảnh này là quà sinh nhật của cô nên mới cười, “Ngày
mai mình sẽ mang cho cậu một tấm khác!”
“Thật không?” Ôn Tiểu Noãn kích động, chỉ kém chút nữa nhảy dựng lên, “Đúng rồi, sao cậu có
thể có nhiều ảnh chụp của Mạc Tân như vậy?”
“Mình…”
“Tiêu Hòa Nhã, hiệu trưởng bảo cậu lên phòng làm việc của ngài ấy một
chuyến!” Ngoài cửa, vẻ mặt Thẩm Mỹ Ninh hả hê nhìn Tiêu Hòa Nhã.