Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 58: Mỏ Kim Cương



Tặng quà xong, Cố Uyên Đình thấy các bạn học đều không có ý kiến gì, cũng trong dự đoán của hắn.

Nguyên chủ thời cấp ba làm những chuyện đó với những bạn học này, làm Nhiên Nhiên rất để tâm, cậu cứ lo lắng lúc đó nguyên chủ bắt nạt bạn học sẽ để lại bóng ma trong lòng bạn học.

Cố Uyên Đình đành đi ra quét dọn hỗn loạn cho nguyên chủ rác rưởi, thuận tiện thuyết phục những người bạn này sau này cách xa Nhiên Nhiên một chút.

Hắn có mấy mỏ kim cương, kim cương nhẹ, dễ cầm, kim cương F phổ thông cũng có giá thị trường tạm được, tiện tay đem ra tặng người khác là thích hợp nhất.

Cố Uyên Đình xử lý xong chuyện bên này, gọi người đón bạn học đi KTV, còn nói: “Chút nữa mọi người chơi vui vẻ, nhà tôi còn có việc, đi trước.”

Các bạn học yên lặng không nói gì, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì, họ đành phải khô cằn nói mấy câu, cuối cùng yên lặng nhìn theo Cố Uyên Đình rời đi.

Sắp xếp xong xuôi các bạn học của nguyên chủ, tâm tình của Cố Uyên Đình đã thả lỏng một chút.

Hắn không hy vọng Nhiên Nhiên có bất kì liên quan gì với đám người có quan hệ với nguyên chủ.

Hắn thậm chí còn muốn chặt đứt liên hệ của Nhiên Nhiên với đám bạn học của cậu và nguyên chủ thời đại học, nhưng đáng tiếc, những bạn học này sau khi tốt nghiệp đại học liên hệ với Nhiên Nhiên tương đối mật thiết, mạo muội hành động sẽ bị Nhiên Nhiên phát hiện.

Cố Uyên Đình đi đến bãi đỗ xe, thấy Nhiên Nhiên đã ngoan ngoãn ngồi vào xe chờ hắn, từ cửa sổ xe nhìn thấy hắn xuất hiện là cười với hắn, mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải nhợt nhạt.

Cố Uyên Đình nhìn nụ cười của Nhiên Nhiên, không kìm lòng được thấy ngọt ngào, sau đó là tối tăm cuộn trào, kích động không thể nói.

Nếu như có thể, hắn rất muốn phong tỏa tất cả giao du của Nhiên Nhiên, làm trong mắt Nhiên Nhiên chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.

Nụ cười của Nhiên Nhiên cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Thế nhưng, không được.

Hắn biết làm như vậy Nhiên Nhiên nhất định sẽ không vui, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên mất đi nụ cười, lộ ra u buồn, thậm chí gào khóc, hắn đã cảm thấy lòng đau đớn, không thể nhịn được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên không biết Cố Uyên Đình đang nghĩ gì, thấy hắn đi ra khỏi nhà hàng, hỏi: “Thế nào rồi? Dẫn các bạn đi đâu thế?”

Cố Uyên Đình ngồi vào ghế lái, chồm người qua, trước tiên hôn Nhiên Nhiên một cái, sau đó trả lời: “Tầng bảy là tầng giải trí, bên trong có KTV, quầy bar, còn có phòng bóng bàn.

Anh bảo người sắp xếp, xem họ muốn chơi gì thì dẫn đi.”

Tô Ý Nhiên nghe hắn sắp xếp rõ ràng, cũng yên tâm: “Vậy thì tốt, xem các bạn ngày hôm nay rất vui vẻ, hi vọng chuyện trước kia xem như là bỏ qua.”

Cố Uyên Đình khẽ gật đầu, hắn sờ tóc Nhiên Nhiên, hỏi cậu: “Còn mệt không? Có muốn ngủ trên xe một lát không?” Hắn nghĩ trước khi đến nhà hàng Nhiên Nhiên đã rất buồn ngủ, ở trên xe còn ngủ, hắn lại lo lắng.

Tô Ý Nhiên đúng là buồn ngủ: “Em vẫn buồn ngủ.”

Cố Uyên Đình điều chỉnh ghế tựa, lại đắp chăn cho cậu: “Ngủ một lát đi, về nhà anh gọi em.”

Tô Ý Nhiên khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.

Cố Uyên Đình khởi động xe, trong khi xe chạy, Tô Ý Nhiên ngủ thiếp đi.

Cố Uyên Đình lái xe, nghĩ vừa nãy Nhiên Nhiên cầm quà, hắn dời tầm mắt nhìn về phía Nhiên Nhiên bên cạnh, ánh mắt rơi vào ngón tay trái đeo nhẫn kim cương của Nhiên Nhiên.

Cái nhẫn của nguyên chủ này hắn sớm đã muốn cởi ra vứt đi, thế nhưng lo bị Nhiên Nhiên phát hiện sai sai, vô duyên vô cớ vứt đi, lại sợ làm Nhiên Nhiên thương tâm khổ sở, từ đầu đến cuối không tìm được lý do thích hợp, hắn vẫn kiên trì cho Nhiên Nhiên đeo.

Nhẫn kim cương của nguyên chủ hắn căn bản không đeo, sợ làm cho Nhiên Nhiên hoài nghi mới tình cờ nhịn cảm giác đau tay đeo một lúc.

Lúc thường, hắn thường xuyên cảm thấy Nhiên Nhiên đeo nhẫn kim cương rất chói mắt, mà luôn luôn nỗ lực hết sức để mình lơ là vật này.

Hắn đã nghĩ rồi, vào thời cơ thích hợp thuận lý thành chương đổi nhẫn của hắn và Nhiên Nhiên.

Đúng, là nhẫn, hắn không thừa nhận đó là “nhẫn kết hôn”.

Kim cương đối với hắn chỉ là cục đá giá thị trường cũng được, không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng khi cục đá này được giao cho ý nghĩa đặc biệt, lại là bảo vật vô giá.

Hắn muốn dùng kim cương đẹp nhất, bắt đầu từ kim cương nguyên khối, tự tay mài, tự tay chế tác, lại tự tay đeo vào ngón đeo nhẫn của Nhiên Nhiên.

Đổi thành nhẫn kết hôn chân chính của hắn và Nhiên Nhiên.

Ném cái nhẫn kim cương rởm này của nguyên chủ vào thùng rác.

Về đến nhà, Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên vẫn chưa dậy, nhẹ nhàng xuống xe, vòng sang một bên khác mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm cậu từ ghế ra, muốn ôm cậu vào trong nhà ngủ.

Không ngờ hắn vừa mới ôm cậu, Nhiên Nhiên đã bị động tác của hắn làm giật mình, mơ màng tỉnh trong ngực hắn.

Tô Ý Nhiên tỉnh lại thấy anh Đình đang ôm mình, hiểu ra ý của hắn, vội vàng nói: “Em dậy rồi, thả em xuống đi.”

Cố Uyên Đình lắc đầu, ôm cậu không có ý buông tay, trực tiếp ôm Nhiên Nhiên vào trong nhà, vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, lại ngồi xổm người xuống cởi giày cởi tất cho cậu.

Tô Ý Nhiên muốn đẩy hắn ra tự mình làm, mà bị anh Đình từ chối không cần suy nghĩ.

Cậu hết cách rồi, đành tùy theo anh Đình.

Cố Uyên Đình thả Nhiên Nhiên vào trong chăn, dém góc chăn cho cậu, bảo cậu ngủ trưa.

Hắn hôn trán Nhiên Nhiên: “Ngủ đi.”

Tô Ý Nhiên vừa nãy ở trên xe cũng thiếu ngủ, cậu nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại chưa đầy một lúc đã ngủ.

Ngủ một giấc đến ba giờ rưỡi chiều, Tô Ý Nhiên tỉnh lại, vào phòng rửa tay rửa mặt, cảm giác thần thái sáng láng.

Cậu đi ra ngoài tìm anh Đình, thấy Cố Uyên Đình đang làm việc trong thư phòng nên không quấy rầy hắn, sợ bị anh Đình phát hiện mình tỉnh, đang muốn lặng lẽ rời đi mà đã bị Cố Uyên Đình phát hiện.

“Nhiên Nhiên dậy rồi?” Cố Uyên Đình phát hiện Tô Ý Nhiên ở cửa, lập tức để công việc trong tay xuống đi tới chỗ cậu.

Tô Ý Nhiên vội vàng nói: “Anh làm việc tiếp đi, không cần để ý đến em.”

Cố Uyên Đình lắc đầu: “Anh thong thả.” Hắn cầm tay Tô Ý Nhiên, kéo cậu xuống dưới nhà, “Ngủ ngon không? Buổi chiều vào lúc này phải ăn một ít hoa quả.” Hắn bảo Nhiên Nhiên ngồi trên ghế salon ngoan ngoãn chờ, mình thì đi gọt hoa quả cho cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau khi Cố thị mở chi nhánh tập đoàn ở thành phố A, Cố Uyên Đình trở nên bận một chút, đặc biệt là nửa tháng đầu cơ bản ngày nào cũng phải ra ngoài bận rộn, chỉ có buổi tối mới được về gặp Nhiên Nhiên.

Mãi cho đến gần đây chuyện công ty đã được xử lý gần hết, hắn mới không cần đến công ty mỗi ngày, chỉ cần dùng máy tính chỉ huy.

Cố Uyên Đình bưng hoa quả ra, lấy dĩa bón cho Nhiên Nhiên ăn.

Chuyện bón ăn này Tô Ý Nhiên kháng nghị rất nhiều lần, toàn bộ kháng nghị không có hiệu lực, cuối cùng cậu đành từ bỏ kháng nghị.

Cậu đỏ mặt để anh Đình cho ăn, hoa quả vừa ngọt vừa tươi, rất ngon.

Nhưng cậu nếm vị ngọt hoa quả lại dẫn con sâu thèm ăn ra.

Vị ngọt hoa quả vẫn chưa đủ, cậu muốn ăn kẹo, muốn ăn đồ ngọt.

Tô Ý Nhiên nhìn Cố Uyên Đình, có anh Đình ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cậu cũng không dám ăn vụng, chỉ có thể liều mạng nhịn.

Tô Ý Nhiên cảm thấy mình sớm muộn gì cũng nhịn đến có chuyện…

Tô Ý Nhiên vội vã quăng bay ý niệm này đi, ăn sạch hết từng miếng từng miếng hoa quả, hơi đã thèm.

Hai người ăn cơm chiều, Tô Ý Nhiên đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi, buổi trưa anh đưa quà chuẩn bị cho bạn bè rồi chứ? Em quên mất.”

Trước đó họ đã định tặng quà cho bạn bè bị bắt nạt, anh Đình nói hắn sẽ chuẩn bị, Tô Ý Nhiên cũng cho anh Đình chuẩn bị.

Trước đó cậu trên bàn cơm cũng quên mất, mãi cho tới bây giờ ăn cơm mới đột nhiên nhớ ra.

Cố Uyên Đình gật đầu một cái: “Đưa rồi.”

Tô Ý Nhiên tò mò hỏi: “Là quà gì? Họ thích không?”

Cố Uyên Đình vừa muốn thành thật trả lời, ý nghĩ chợt loé lên, đột nhiên nghĩ đến lần trước bởi vì tượng gỗ kia mà Nhiên Nhiên nói hắn quá hoang phí, vì thế cậu còn giận dỗi cãi nhau với hắn.

“…” Cố Uyên Đình đột nhiên chột dạ, hắn nuốt lời nói thật sắp sửa ra khỏi miệng lại, đổi giọng: “…!Là một món quà nhỏ, họ thích lắm.”

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình nói như vậy, đoán chừng là khá đắt, cũng không hỏi nhiều.

Cậu cũng không muốn tra hỏi, cho qua chuyện này.

Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, hàn huyên với Nhiên Nhiên.

Mãi đến trước khi sắp ngủ, Tô Ý Nhiên vùi trong ngực anh Đình, buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy anh Đình tựa hồ có chút do dự hỏi cậu: “Nhiên Nhiên, em thích kim cương không?”

Tô Ý Nhiên sửng sốt, không biết sao anh Đình đột nhiên hỏi chuyện này, cậu nói: “Cũng được, làm sao thế ạ?”

Cố Uyên Đình coi “cũng được” của Nhiên Nhiên là ngầm thừa nhận thích, hắn sờ sờ mái tóc Nhiên Nhiên trong ngực: “Không có gì, ngủ đi.”

Tô Ý Nhiên không nghĩ nhiều, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt lại ngủ, lại cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm, cựa quậy trong ngực anh Đình, thay đổi tư thế.

Cố Uyên Đình cảm thấy Nhiên Nhiên trong ngực mình cựa quậy, lập tức căng thẳng hỏi: “Làm sao thế? Mỏi eo à?” Nói xong, tay hắn đã xoa eo Nhiên Nhiên.

Tô Ý Nhiên nói: “Hơi hơi, không sao.” Từ khi khám ra mang thai, cậu dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của anh Đình sức khỏe rất khá, eo cũng không còn mỏi, chỉ là gần đây thỉnh thoảng hơi xót, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường.

Cố Uyên Đình đau lòng xoa bóp eo cho cậu, gần đây Nhiên Nhiên luôn không có tinh thần, thỉnh thoảng còn mỏi eo.

Hắn không nỡ để Nhiên Nhiên mệt, tần suất làm bài tập với Nhiên Nhiên bởi vì chuyện này cũng ít đi nhiều.

Cũng may, tạm thời Nhiên Nhiên vẫn không có phản ứng khác, mà Cố Uyên Đình nhìn dáng vẻ hiện tại của Tô Ý Nhiên, vẫn cứ tâm thương yêu không dứt, hắn đã bỏ ý nghĩ muốn Nhiên Nhiên mang thai con trai hắn đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khi đứa bé này ra đời, hai người họ cũng không cần thêm con nữa.

Cố Uyên Đình lại hôn Tô Ý Nhiên một cái, tay trong chăn xoa eo cho cậu trong lúc vô tình chạm phải bụng dưới của Tô Ý Nhiên.

Hắn nhẹ nhàng sờ bụng dưới của Nhiên Nhiên một cái, trong bụng là em bé của Nhiên Nhiên, cũng là em bé mà hắn cho là của hắn và Nhiên Nhiên.

Một nhà ba người, rất tốt.

Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên ăn cơm tối xong, ngồi ở phòng khách xem tivi, đột nhiên nhìn thấy anh Đình cầm một cái hộp từ trên nhà đi xuống, tay còn cầm một phần văn kiện.

Cố Uyên Đình để hộp trong tay lên bàn, Tô Ý Nhiên nghe tiếng đoán là khá nặng.

Chương trình trong tivi đang đến đoạn cao trào, cậu đang nhập tâm, cũng không để ý cái này, liếc mắt nhìn rồi một lần nữa đặt lực chú ý trên ti vi.

Mãi đến khi Cố Uyên Đình đưa văn kiện trong tay cho cậu: “Nhiên Nhiên, ký tên đi.”

Tô Ý Nhiên nhận văn kiện, có chút không hiểu vì sao: “Đây là gì ạ?”

Cố Uyên Đình nói: “Là mấy mỏ kim cương ở nước K, em thích kim cương, cho em.”

Tô Ý Nhiên: “……???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.