Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 57: Trứng Chim Bồ Câu



Sau khi tiễn anh Đình đi, Tô Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cố Uyên Đình sắp xếp tài xế đưa cậu về nhà, nhưng cậu cũng không định về sớm như vậy, cậu bảo tài xế đưa cậu đến tiệm trước.

Trước đó, anh Đình không cho cậu lao tâm lao lực làm việc, những ngày gần đây cậu không cả đến cửa hàng xem, một tuần nhiều nhất chỉ đi một đến hai lần, hôm nay anh Đình đi, rốt cục cậu có thể thừa dịp anh Đình không chú ý lén lút đến cửa hàng làm việc.

Đã qua năm mới, cửa hàng hết lượng người đi ăn Tết chẳng những không ít đi, trái lại còn nhiều hơn.

Lúc Tô Ý Nhiên đến cửa hàng, thấy trong cửa hàng vẫn bận rộn như vậy, quản lý Trương Tiểu Hồng thấy cậu đến, hỏi thăm cậu rồi lại vội vàng chào hỏi khách.

Năm ngoái, Tô Ý Nhiên đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng thêm cửa hàng đồ ngọt, cậu vẫn đang do dự thuê lại lầu hai hay là thuê lại cửa hàng bên cạnh.

Cuối cùng, cậu quyết định thuê cả tầng hai và cửa hàng bên cạnh, dựa theo lưu lượng khách của cửa hàng hiện tại cũng có thể cần diện tích lớn như vậy.

Dự tính bốn tháng đầu cửa hàng có thể hoàn thành xây dựng.

Sau khi xây dựng thêm, nhân viên hiện hữu trong cửa hàng sẽ không đủ, vẫn cần thuê nhân viên mới.

Tô Ý Nhiên thấy cửa hàng vẫn bận như thường lệ, cậu vào bếp làm đồ ngọt cho khách, nhưng làm cho cậu có chút không dễ chịu là lúc nhân viên cửa hàng nhìn cậu trong nụ cười của họ luôn chứa một tia trêu chọc và ám muội, họ còn cố ý hỏi Cố Uyên Đình làm sao không.

Tô Ý Nhiên không khỏi nóng mặt, bởi vì sự kiện mấy ngày trước phòng stream bị khóa, hơn nữa anh Đình hiếm thấy lộ mặt trong live stream, lần này cậu lại lên hot search một lượt.

Hiện tại đã qua lâu như vậy rồi, lúc cậu live stream khán giả vẫn trêu chọc cậu.

Bây giờ nhìn lại, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng chưa quên việc này…

Tô Ý Nhiên cảm thấy da mặt của mình đã dày thêm, cậu vờ chưa từng xảy ra gì cả, không thấy nhóm nhân viên trêu chọc, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm đồ ngọt.

Tháng ba đã vào mùa xuân, đồ ngọt đặc sắc trong cửa hàng cũng cần ra series mùa xuân.

Tô Ý Nhiên đã nghĩ xong, cậu định bán series bánh kem lạnh, đồ ngọt chủ chốt là bánh kem phô mai hai lớp lạnh.

Buổi chiều cửa hàng ít khách, Tô Ý Nhiên dặn dò Trương Tiểu Hồng chuyện sản phẩm mới, dạy cô làm bánh kem phô mai hai lớp lạnh trước, thấy cô học không tệ, cậu định ngày mai lại tới dạy cô hai loại sản phẩm mới khác.

Cũng may làm đồ ngọt chỉ cần quen tay là nắm chắc phương pháp và tỉ lệ, cơ bản có thể làm được ngay, Trương Tiểu Hồng vốn đã rất nhuần nhuyễn, hiện tại học sản phẩm mới cũng rất nhanh.

Cố Uyên Đình đi công tác hai ngày, Tô Ý Nhiên ỷ vào trời cao Hoàng đế xa, ngược lại anh Đình cũng ở nước ngoài xa xôi, không quản được cậu, cậu nhân cơ hội ngâm mình ở cửa hàng, trầm mê công việc, thuận tiện dạy ba món ngọt mới cho Trương Tiểu Hồng.

Nếu như không phải tối hôm qua gọi điện thoại video cho anh Đình, thiếu chút nữa cậu đã quên anh Đình ra sau gáy.

Tối nay anh Đình về nước, Tô Ý Nhiên vẫn có chút tiếc nuối, cậu cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh…

Bởi vì Cố Uyên Đình về nước vào hơn mười một giờ khuya, bình thường vào lúc này Tô Ý Nhiên đã ngủ, cho nên Cố Uyên Đình tam lệnh năm thân, không cho Tô Ý Nhiên nghe điện thoại, cũng không cho cậu chờ hắn ở phòng khách, ngoan ngoãn ngủ như bình thường.

Hắn sợ cậu không nghe, còn bảo cô giúp việc trông cậu ngủ.

Tô Ý Nhiên vốn còn muốn vừa ở phòng khách xem ti vi vừa chờ anh Đình như lần trước, nhưng lần trở lại này có cô giúp việc ở bên cạnh đốc thúc cậu, hết cách rồi, cậu đành ngoan ngoãn uống sữa bò, về phòng ngủ.

Đầu dính lên gối, đèn tắt, trong phòng tối tăm.

Không bao lâu, cậu không chịu được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hai ngày nay, Cố Uyên Đình sống một giây như một năm.

Hắn gần như chết lặng xử lý công việc phức tạp, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ tới Nhiên Nhiên của hắn.

Cũng may, hiện tại kết thúc, sắp được về nhà.

Cố Uyên Đình xuống máy bay, hận không thể chạy như bay trở lại, hắn lệnh Tiểu Chu lái xe nhanh một chút, mình ngồi ở ghế sau, cũng dành thời gian đan áo len.

Tiểu Chu lái xe liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, biểu tình phức tạp: “…”

Lần này giám đốc Cố về nước, anh cũng về theo, sau này công tác của anh cũng chủ yếu ở trong nước.

Đối với đam mê thích đan áo len quỷ dị của giám đốc Cố, tuy rằng anh đã sớm biết, ở nước D cũng đã thấy rất nhiều lần, mà mỗi một lần nhìn thấy vẫn cảm thấy tâm tình phức tạp.

Chỉ có thể nói, giám đốc Cố không hổ là giám đốc Cố, ngay cả sở thích cũng không tầm thường…

Cố Uyên Đình không biết Tiểu Chu đang nghĩ gì, hắn cũng không để ý.

Hai ngày nay thời gian rảnh ít, áo len mới đan được gần một nửa, không thể đan xong, hắn cảm thấy đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày tranh thủ đan xong rồi đưa cho Nhiên Nhiên.

Sau này trọng tâm công tác của hắn sẽ đặt ở tổng bộ trong thành phố A, lúc mới bắt đầu sẽ bận một hồi, nhưng không cần phải đi công tác, ít nhất mỗi ngày đều có thể về nhà nhìn thấy Nhiên Nhiên.

Khi tất cả đi vào quỹ đạo, hắn sẽ có nhiều thời gian, ngày ngày ở cùng một chỗ với Nhiên Nhiên.

Cố Uyên Đình đan áo len, ngồi trên xe về nhà, nghĩ đến hình ảnh tương lai, trong lòng cảm thấy vui sướng.

Cuối cùng cũng đến nhà, Cố Uyên Đình thu áo len đan được một nửa xuống xe, không kịp chờ đợi về nhà.

Cô giúp việc nhìn thấy hắn trở về, biết hắn quan tâm nhất là gì, vội vã chỉ lên tầng: “Tô tiên sinh đã ngủ.”

Cố Uyên Đình khẽ gật đầu, lên nhà, lúc đến trước cửa phòng ngủ, hắn bước nhẹ chân.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, sợ đánh thức Nhiên Nhiên nên không mở đèn, rón rén đi vào.

Nhiên Nhiên đã ngủ, Cố Uyên Đình ngồi bên giường, hắn đã thích ứng với tia sáng, gần như tham lam nhìn chăm chú vào Tô Ý Nhiên.

Vẻn vẹn rời đi chưa tới hai ngày, lại như một năm, nhớ nhung như vậy.

Cố Uyên Đình cúi người, nhẹ nhàng hôn trán Tô Ý Nhiên, lại hôn bờ môi mềm mại.

Ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy hạnh phúc vô hạn.

Tô Ý Nhiên nửa đêm mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm thấy bên người có một chút động tĩnh, nhưng cậu lại rơi vào giấc mộng lần thứ hai.

Kết quả hôm sau tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu phát hiện mình vùi trong ngực anh Đình.

Tô Ý Nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy anh Đình, Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên tỉnh rồi, cúi đầu khẽ hôn trán cậu: “Chào buổi sáng.”

Tô Ý Nhiên không kìm lòng nổi cười với anh Đình: “Chào buổi sáng.”

Tỉnh lại sau giấc ngủ là thấy anh Đình trở lại bên cạnh, tâm tình cậu rất tốt.

Tô Ý Nhiên hỏi: “Anh về lúc nào thế? Mấy giờ đêm qua?”

Cố Uyên Đình nói: “Hơn mười hai giờ, em đang ngủ, không đánh thức em.” Hắn không nhịn được ôm Nhiên Nhiên, lại hôn môi cậu, nói nỗi nhớ nhung của mình, “Nhiên Nhiên, anh rất nhớ em.”

Hắn mong đợi hỏi Nhiên Nhiên: “Em nhớ anh không?”

Tô Ý Nhiên nghe lời này, chột dạ: “Nhớ, em cũng nhớ anh.” Trên thực tế căn bản không nhớ lắm, dù sao họ mới xa nhau chưa đến hai ngày.

Cố Uyên Đình nhìn thấy tầm mắt Nhiên Nhiên dao động, không dám nhìn vào mắt hắn: “…”

Hắn thuyết phục bản thân, mới chưa tới hai ngày, Nhiên Nhiên không nhớ hắn lắm cũng là chuyện bình thường.

Dù là nguyên chủ, Nhiên Nhiên cũng không nhất định sẽ nhớ hắn.

Đúng, là như vậy.

Hắn phải nỗ lực hơn mới được.

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình không đáp lời, lại càng chột dạ, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, kết quả là đối diện với ánh mắt kiên định của anh Đình.

Tô Ý Nhiên: “…” Anh Đình, anh đang nghĩ gì?

Rất nhanh, cậu biết anh Đình đang nghĩ gì.

Quần của cậu bị cởi…

Tô Ý Nhiên khóc không ra nước mắt, lại bắt đầu…

——————————————

Gần đây, giới thương mại trong nước có một tin tức lớn, Cố thị có tổng bộ ở nước D xa tít liên tiếp có động tác lớn trong nước, đầu tiên là chú trọng đầu tư, tiếp đó Cố thị tuyên bố chính thức thành lập tổng bộ tập đoàn ở thành phố A.

Chuyện này mấy báo tin tức tài chính và kinh tế liên tiếp đưa tin, trên Internet đâu đâu cũng có.

Sau khi giật mình với động tác đột ngột của Cố thị, không ít người suy đoán tại sao Cố thị muốn xây tổng bộ trong nước ở thành phố A.

Dù sao thành phố A cũng chỉ là một thành phố du lịch hạng hai, lẽ nào sau này Cố thị muốn dồn sức đầu tư vào ngành du lịch? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sự kiện “Phu nhân chủ tịch lừa bán con riêng” mười năm trước cũng bị bới lên một lần nữa, sau đó có người tra ra, hiện tại người làm chủ Cố thị chính là vị con trưởng bị mẹ kế bán kia.

Tiết mục con trưởng trở về hào môn, báo thù đoạt quyền quá có tính hý kịch, dưới sự phóng túng ngầm thừa nhận của Cố Uyên Đình, trong lúc nhất thời Internet đâu đâu cũng có tin tức liên quan đến Cố thị, còn có cả ảnh của Cố Uyên Đình.

Rất nhanh, có fan của Tô Ý Nhiên không dám tin phát hiện, đại boss hào môn Cố thị này lại là chồng của “Nhất Nhất” – “Thính Thính”!

Cố Uyên Đình đã đăng ký Weibo chính thức, đăng một bài thông báo @ Bánh ngọt Nhất Thính, thừa nhận điều này.

Một hòn đá làm gợn ngàn cơn sóng, Internet trào dâng, đề tài “CP Nhất Thính” trong nháy mắt lên no.1 hot search.

【 Mị rất muốn biết, tại sao Cố thị muốn xây dựng tổng bộ trong nước ở thành phố A…!】

【 Đây là tình yêu thần tiên gì! Tui muốn khóc! 】

【 Cho nên cái tượng gỗ tranh luận đã lâu kia là hàng chục triệu không thể sai được…!】

【 Bây giờ còn có ai quan tâm tượng gỗ nữa! Bàn luận ship cp lại ship đến hào môn là loại trải nghiệm gì đi hiuhiu 】

【 Gì máu chó thế, phim truyền hình cũng không dám diễn như thế đâu! 】

【 Thua, triệt để thua, Nhất Nhất của mị a a a a a, khóc mù 】

Nhiệt độ đề tài tăng vọt, fan Tô Ý Nhiên lập tức lên đến mười triệu.

Cố Uyên Đình vô cùng hài lòng với hiệu quả này.

Hắn dự mưu đã lâu, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết Nhiên Nhiên thuộc về hắn, ai cũng không thể mơ ước.

Tô Ý Nhiên thì không để ý, cậu và anh Đình cũng sớm đã thông báo trong stream rồi, thông báo một lần nữa cũng không khác nhau gì cả.

Ngày hôm nay, Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình lái xe đi tới một nhà hàng bảy sao.

Sau khi chuyện này được khui ra, rất nhiều bạn học gửi tin nhắn dò hỏi Tô Ý Nhiên.

Tô Ý Nhiên nhìn thấy tin nhắn các bạn học gửi mới nhớ đến chuyện phải nhận lỗi với các bạn học từng bị anh Đình dọa.

Gần đây nhiều việc, cậu thiếu chút nữa quên mất.

Tô Ý Nhiên thương lượng với anh Đình, quyết định mời những bạn học kia ăn bữa cơm, địa điểm ở nhà hàng bảy sao trong thành phố A.

Trên đường lái xe đi tới nhà hàng, Tô Ý Nhiên bỗng cảm thấy choáng váng, cơn buồn ngủ kéo tới.

Gần đây cậu thường xuyên cảm thấy mệt mệt, hay muốn ngủ, còn không có tinh thần.

Lúc này, cậu và anh Đình mới nói chuyện, đầu đã dựa vào ghế ngủ.

Cố Uyên Đình nhìn khuôn mặt nhỏ vô tri vô giác lệch qua trên ghế của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng.

Hắn nghĩ đến mấy ngày nay Nhiên Nhiên hay mệt mỏi, lòng lại đau.

Hắn biết đây là phản ứng mang thai, hắn cũng đã hỏi bác sĩ.

Bác sĩ nói bởi vì thể chất mỗi người không giống nhau cho nên phản ứng thời gian mang thai cũng không giống nhau.

Cái này nói không chuẩn, chỉ là ngủ cũng không có việc lớn gì.

Đến nơi, Cố Uyên Đình cẩn thận nhẹ giọng gọi cậu: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên?”

Tô Ý Nhiên bị hắn gọi là tỉnh rồi, cậu dụi dụi mắt, lắc đầu xua cơn buồn ngủ, cười mình: “Sao lại ngủ nữa không biết.”

Cố Uyên Đình đỡ cậu từ trong xe đi ra, sờ tóc cậu: “Cơm nước xong về nhà nhé? Ngủ một giấc.”

Tô Ý Nhiên gật đầu: “Vâng.”

Vào phòng riêng, các bạn học họ mời lục tục đến.

Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên mời những bạn học này ăn cơm, các bạn học đều là lần đầu tiên tới kiểu nhà hàng xa hoa này, nhìn Cố Uyên Đình, tâm tình họ phức tạp.

Gần đây tin tức liên quan tới Cố Uyên Đình, bọn họ đương nhiên cũng nghe nói.

Ai có thể nghĩ tới, bạn học lúc trước giống người bình thường như họ lại có thân thế như vậy.

Thế nhưng dù thế nào, có quan hệ với đại boss, sau này cũng được lợi bất tận.

Lúc ăn cơm, ban đầu, các bạn học còn lúng túng với boss mới lên như Cố Uyên Đình, dần dần họ phát hiện Cố Uyên Đình rất ôn hòa, đã hoàn toàn khác với người trong ấn tượng, lúc này mới chậm rãi thanh tĩnh lại.

Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng đã là boss lớn rồi, sao có khả năng vẫn ngây thơ như thời cấp ba chứ?

Trên bàn cơm, các bạn học thả lỏng nói chuyện, nói mãi, lại nói đến chuyện cấp ba, lại nhắc đến Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên lúc đó.

Cố Uyên Đình nghe họ hàn huyên rất nhiều chuyện trong quá khứ, hắn tận lực đè nén mình, khi thì nhìn Nhiên Nhiên bên cạnh xác định Nhiên Nhiên vẫn tồn tại.

Chuyện này sang chuyện khác, các bạn học lại nói tới chuyện mới mẻ gần nhất, trong đó có bạn học nói: “Đúng rồi, các cậu nghe nói chưa? Hàng Tử Khôn phá sản rồi.”

Tô Ý Nhiên nghe đến Hàng Tử Khôn, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng dựng tai lên.

Bên cạnh có bạn học vẫn chưa biết việc này, nghe thế rất kinh ngạc: “Không thể nào? Công ty cậu ta không phải phát triển rất tốt sao, lần trước ở họp lớp còn nói chuẩn bị ra thị trường mà.”

Bạn học kia nói: “Hình như là sản phẩm công ty cậu ta xảy ra vấn đề dẫn đến dự án thất bại, dây xích tài chính đứt gãy, dự án sau đó cũng liên tiếp thất bại.

Nghe nói hiện tại xe cũng bán, nhà cũng bán, không biết lưu lạc đến đâu.

Nhưng cũng bởi vì hiện tại kinh tế không tốt…”

Hàng Tử Khôn lần trước ở họp lớp vẫn là người thành công, giờ lại biến thành như vậy, các bạn học thương cảm, lại cảm khái tình hình kinh tế hiện tại.

Tô Ý Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo chân các bạn học cảm khái một chút.

Cậu không thích Hàng Tử Khôn, trong lòng cũng không có suy nghĩ khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ăn xong một bữa cơm, Cố Uyên Đình bảo Tô Ý Nhiên vào xe chờ hắn cùng về nhà.

Hắn sắp xếp người đưa các bạn học đi KTV, cho họ chơi tận hứng.

Tô Ý Nhiên nghĩ cũng phải, đồng ý, vào trong xe chờ đợi trước.

Tô Ý Nhiên vừa đi, không biết tại sao, bầu không khí ngột ngạt hẳn, dần dần tiếng nói chuyện trên bàn cơm ít dần, cuối cùng thậm chí không một ai nói chuyện, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Mọi người bất tri bất giác nhìn về Cố Uyên Đình ngồi ở chủ vị.

Cố Uyên Đình thành khẩn nói: “Trước đây tôi không hiểu chuyện, quá ngây thơ, làm vài chuyện sai lầm, hi vọng các cậu tha thứ.”

Các bạn học thở phào nhẹ nhõm, phất tay tỏ vẻ chuyện đã qua, đương nhiên thông cảm.

Cố Uyên Đình thấy vậy, gật đầu nói: “Còn có một việc muốn nói với mọi người.”

Các bạn học tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.

Cố Uyên Đình lạnh nhạt nói: “Sau này, hi vọng mọi người có thể tự giác cách xa Nhiên Nhiên một chút, cũng không cần liên lạc với Nhiên Nhiên nữa.”

Các bạn học: “…”

Bầu không khí trên bàn cơm thật vất vả thanh tĩnh lại, giờ lại ngưng đọng, trở nên ngột ngạt lúng túng.

Cố Uyên Đình ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này, có hai nhân viên phục vụ bưng khay vào, trên khay có mấy cái hộp nhỏ.

Nhân viên phục vụ đưa hộp cho các bạn học, Cố Uyên Đình ôn hòa cười với họ: “Món quà này là chút tâm ý, đừng chê.”

Các bạn học vẫn đang điên cuồng phun tào trong nội tâm, tiện tay nhận lấy hộp nhỏ mở ra.

Mới mở hộp ra đã bị chói mù mắt.

Là kim cương to như trứng chim bồ câu!

Trời má.

Các bạn học cúi đầu nghiêm túc nhìn món quà mới nhận được.

Thôi, cúi đầu trước thế lực tiền tài.

Mẹ nó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.