Đi dưới ánh nắng mặt
trời, mặc dù thời tiết rất nóng cũng không cảm thấy buồn bực. Bầu trời
xanh thẳm, mây bay nhẹ nhàng, ngay cả trong không khí hình như cũng có
mùi vị nước biển.
Mạc Bảo Bối giơ túi mây tre lên, đưa tay cản một chiếc xe taxi lại.
Mở cửa xe, Mạc Bảo Bối ngồi vào trước.
Ngồi vào trong xe xong lại cảm thấy có cái gì không đúng, có một luồng khí
nóng quanh quẩn quanh người, hơn nữa nghe âm thanh hơi thở đó hẳn là một người đàn ông.
Mạc Bảo Bối chậm rãi ngẩng đầu lên, đụng phải một đôi mắt thâm sâu.
– Đi xuống. – Giọng người đàn ông lạnh lẽo, mang theo sự mất kiên nhẫn.
Tâm tình Mạc Bảo Bối vốn đang tốt lập tức bị một câu nói này kích cho phát hỏa, dùng sức đập ghế ngồi, rống lên:
– Này, anh là ai, bà cô tôi không xuống chính là không xuống anh có thể làm gì?
Thật là năm hạn xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền gặp tên đàn ông tự cho là đúng thế này.
Nhìn quần áo mặc trên người một chút thấy cũng cầu kỳ, thấy thế nào cũng
không giống tên vô lại, sao lại nói khó nghe vậy chứ? Mạc Bảo Bối quan
sát cẩn thận người đàn ông kia. Con mắt của người đàn ông này dài hẹp
nhưng không nhỏ, mắt có phần cong, nhưng ánh mắt lại không phải người
lương thiện, cả hơi thở cho người khác cảm
giác cương quyết, không bị trói buộc.
Người đàn ông kia nghe lời nói của Mạc Bảo Bối, không vui nhíu mày.
Lâm Thiên Vũ rất không thích phụ nữ, nhất là không thích phụ nữ la lớn, cô
gái giống như mèo hoang bên cạnh này khiến cho anh thật lòng không
thích. Nếu không phải xe chuyên dụng của anh tạm thời có vấn đề, anh sẽ
không đi ngồi loại taxi giá rẻ này.
– Đuổi bọn họ xuống. – Lâm
Thiên Vũ luôn luôn tin phụng (tin tưởng và chấp hành) chân lý có tiền có thể điều khiển cả ma quỷ, móc một xấp tiền mặt từ trong bóp da ra, có
ít nhất hai ngàn đồng.
Lộ Bán Hạ đứng ở bên ngoài xe còn chưa kịp lên xe, thấy tình huống vậy vốn dĩ không muốn nhiều chuyện, vừa định
khuyên Mạc Bảo Bối lên một chiếc xe khác, kết quả nghe thấy người đàn
ông cuồng vọng đó nói một câu như vậy, trong lòng lập tức cũng có phần
không vui, chen lấn vào, ngồi ở bên cạnh Mạc Bảo Bối.
– Đến trước xếp trước có thứ tự là phẩm chất đẹp, anh tài xế, tôi thấy trên mui xe
anh dán ký hiệu thanh niên mẫu mực, chắc hẳn phải là một người công
chính nghiêm minh. – Lộ Bán Hạ nhìn Mạc Bảo Bối cắn răng nghiến lợi thở
phì phò, biết cô lại muốn nổi đóa, chỉ sợ Mạc Bảo Bối đánh nhau với
người ta tại chỗ, vội vàng nói.
Có thể dùng phương pháp văn minh
giải quyết chuyện vậy vẫn nên văn minh một chút thì tốt hơn. Phương pháp văn minh thật sự không giải quyết xử lí được thì dùng bạo lực giải
quyết vẫn còn kịp.
– Có nghe hay không? Quý ông phẩm chất tốt đẹp này! Anh có không? Nhìn dáng vẻ của anh chắc không có à? Có muốn tôi
thuận tiện bán cho anh một chút không, ai bảo tôi phẩm chất tốt tràn
lan, gặp thứ người như anh cũng có thể ôn hòa nhã nhặn.
Mạc Bảo Bối âm dương quái khí nói xong, không ngừng chen lấn qua người đàn ông, thật sự chen lấn người đàn ông vào vị trí góc.
– Chuyện này. . . . . . nếu không mấy người thương lượng một chút, ở đây
thuê xe cũng rất nhanh. – Đương nhiên tài xế muốn kiếm hai ngàn đồng này rồi, nhưng lại không muốn nói trước mặt, ngộ nhỡ hai cô gái nhỏ thoạt
nhìn không dễ chọc này phát giận với anh, công việc lập tức mất.
Ai làm ăn ở cái chỗ Tam Á này đều biết muốn thuê xe căn bản là rất khó, so với chen xe buýt còn lâu hơn, trừ phi bạn vận khí tốt, nếu không nhất
định phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được.
Lâm Thiên Vũ giận đến cực kỳ tệ, không muốn nhìn thấy mặt mũi Mạc Bảo Bối đáng ghét khó ưa này,
trực tiếp đẩy hai ngàn đồng tới trước mặt của Lộ Bán Hạ:
– Đi xuống, đây đã đủ cho các cô gọi tắc xi mười lần rồi!
Lộ Bán Hạ không chút cử động, lẳng lặng nhìn Lâm Thiên Vũ, không cười cũng không giận.
Lâm Thiên Vũ chợt bị vẻ mặt của Lộ Bán Hạ trấn áp, đột nhiên cảm thấy hành
động của bản thân hình như là một hành động rất đáng xấu hổ, nhưng anh
nhanh chóng khôi phục lý trí lại. Trong mắt anh, nguyên sơ chính là tiền bạc quyết định toàn bộ thế giới.
– Vị này hình như rất có tâm
yêu thương, tôi sẽ giúp anh quyên tiền này cho trẻ em Tứ Xuyên, nếu như
anh muốn làm một người làm chuyện tốt không lưu danh xin mời xuống xe,
nếu như không muốn thì viết tên họ phương thức liên lạc ra, chẳng qua số tiền anh quyên thật sự quá nhỏ, đoán chừng người ta biết cũng sẽ không
đặc biệt tới phỏng vấn người thiện tâm như anh.
Lộ Bán Hạ chợt nở nụ cười, cô cười rất đẹp, cũng rất trí mạng.
Có tiền không nhận mới là đứa ngốc, cho nên, Lộ Bán Hạ trực tiếp bỏ tiền vào trong bóp da, sau đó lại xuống lệnh đuổi khách.
Mạc Bảo Bối vốn định đoạt lấy khoản tiền kia, nện vào mặt cái tên đàn ông
đáng ghét để tiết mối hận trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Lộ Bán Hạ thế
mà khôi phục lý trí trước kia, dùng đầu óc thông minh của cô phản kích
hoàn mỹ, này so với cô động tay có thể có tính công kích hơn, dù sao đả
kích ** và đả kích tinh thần cũng không phải cùng một cấp bậc.
Hai mắt Lâm Thiên Vũ khóa thật chặt Lộ Bán Hạ lại. Rất tốt, cô gái này anh
nhớ, ngàn vạn lần đừng để cho anh gặp lại, nếu không. . . . . .
Mở cửa xe, Lâm Thiên Vũ không hề tốn môi lưỡi nhiều nữa, trực tiếp đi xuống xe.
Nhìn người đàn ông xuống xe, Mạc Bảo Bối vội vàng đóng cửa xe, kích động ôm Lộ Bán Hạ, la to nói:
– A a a. . . . . . Bán Hạ của tớ Bán Hạ của tớ, rốt cuộc cậu quay về rồi, tớ rất nhớ cậu có biết không hả?
Mạc Bảo Bối hưng phấn vì Lộ Bán Hạ rốt cuộc trở lại bộ dạng lúc trước, làm
một người tính cách không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người
phạm ta vậy thì quyết không nương tay. Vốn tưởng rằng Bán Hạ bị đả kích
nhất định không muốn xen vào việc của người khác nữa, kết quả ngày đầu
tiên vừa mới đến Tam Á bạn tốt của cô lập tức khôi phục bản tính, thế
làm sao có thể bảo cô không vui vẻ cao hứng.
Lộ Bán Hạ bất đắc dĩ mặc cho Mạc Bảo Bối ôm mình, nhưng trong lòng lại rất cảm động, có một
người bạn như thế, cô còn có đau thương được cái gì đây.
Vỗ vỗ cái ót Mạc Bảo Bối, Lộ Bán Hạ cười nói:
– Được rồi cô nương, tớ sắp bị cậu ôm đến không thở nổi, trước nói với tài xế đi đâu, tránh cho người ta đợi vô ích.
Tài xế cảm kích nhìn Lộ Bán Hạ một cái, người tốt vẫn là tiểu thư này, dáng dấp nhìn qua là dáng vẻ rực rỡ hào phóng, còn có tâm tư như vậy, còn
người dáng vẻ thoạt nhìn là dáng vẻ tiểu thư xinh đẹp đáng yêu đó, căn
bản chính là một lưu manh.
– Hả? Đi đâu à? – Mạc Bảo Bối bị hỏi như vậy cũng bối rối.
– Cậu đừng nói cậu quên mất? Không phải cậu nói cậu sắp xếp xong khách
sạn rồi sao? – Lộ Bán Hạ bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên nói người thì vẻ
vang, phải đi làm thì không làm được.
Mạc Bảo Bối đích thực chính là người miệng lưỡi lợi hại, bộ dạng nói năng như đạo lý lớn, nhưng
thật sự muốn cô động tay đi làm lại là một chuyện khác.
– Tớ đã
sắp xếp xong xuôi mà, tớ bố trí Viên Tử giúp tớ sắp xếp khách sạn xong
cả, là phòng có cảnh biển đấy! – Mạc Bảo Bối lấy lòng cười nói, cô thật
đúng là quên mất chuyện khách sạn ở đâu.
– Vậy còn không gọi điện thoại hỏi Viên Tử một chút, cậu với Viên Tử quả thật là phối hợp tuyệt
vời, một thoạt nhìn ngây ngốc lại có năng lực làm việc, một thoạt nhìn
khôn khéo lại mơ hồ muốn chết. – Lộ Bán Hạ cười mắng, không có biện pháp với Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối cười cười, ảo não buông Lộ Bán Hạ ra, sau đó lấy điện thoại từ trong túi.