Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 989



Chương 989

“Gô chuốc thuốc Trình Thư Nghi?” Hà Kim Minh tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

“Tôi chỉ vì anh thôi mà.” Nghe giọng điệu của Hà Kim Minh, Trình Thu Uyển không chắc chăn rốt cuộc anh ta có hành sự như những gì cô ta dự tính hay không: “Không phải anh thích cô ta sao? Theo như tính cách của Thư Nghi, nếu không làm như vậy thì không biết phải mất bao lâu anh mới có thể theo đuổi được cô ta”

“ð, ra là như vậy, thật sự đúng là tôi muốn…” Hà Kim Minh cố ý dừng lại một chút, Trình Thu Uyển cảm thấy trái tim mình đã leo lên tận cổ họng.

“Cảm ơn cô nhé.” Giọng điệu của Hà Kim Minh trở nên có chút bất cần đời: “Không hổ là bạn bè nhiều năm, vẫn là cô hiểu rõ tôi nhất, món quà này tôi rất hưởng thụ.”

Nghe vậy, biểu cảm căng thẳng trên mặt Trình Thu Uyển lập tức biến mất. Xem ra những gì cô ta dự đoán là đúng, nhiêu năm như vậy, Hà Kim Minh là loại người gì cô ta còn hiểu rõ hơn ai hết, có mỹ nữ chủ động nhảy vào lòng thì sao anh ta có thể từ chối được đây?

“Nhưng mà…” Hà Kim Minh lại mở miệng, nhưng vẫn chỉ nói lấp lửng.

“Nhưng mà cái gì!?” Trình Thu Uyển căng thẳng trong lòng vội vàng hỏi, chẳng lẽ đã xảy ra sai sót gì sao?

“Nhưng hiện giờ bỗng nhiên tôi cảm giác có chút không thích Trình Thư Nghi nữa, lúc ngủ tôi cảm thấy người phụ nữ đó không thú vị gì cả. Haiz, tôi còn tưởng rằng lần này thật sự gặp được chân ái của mình nữa chứ, không ngờ sau khi hành sự xong lại thấy cô ta không vừa mắt.” Bên đầu kia điện thoại, Hà Kim Minh ra vẻ thất vọng nói.

“Bây giờ nghĩ lại lúc trước tôi nói với cô là “thích cô ấy” thật đúng là ngu ngốc, không chừng là bởi vì khi đó không có được thôi.

Những lời quá mức tôi nói với cô khi đó cô đừng để trong lòng nha, tôi ở đây nói xin lỗi với cô.”

Nghe những gì Hà Kim Minh nói, tâm trạng của Trình Thu Uyển có thể dùng bốn chữ mừng rỡ như điên để hình dung. Cô ta biết ngay mà, Trình Thư Nghi là một đứa đê tiện, sao Hà Kim Minh lại có thể coi trọng Trình Thư Nghi được chứ.

“Không sao.” Trình Thu Uyển cười nói: “Chúng ta đều là bạn bè lâu năm, những lời nói tức giận ấy sao tôi lại để trong lòng được.”

“Cô không tức giận là tốt rồi, nhưng hôm qua lúc tôi ra khỏi phòng của Trình Thư Nghi thì gặp được Cố Mặc Ngôn.” Hà Kim Minh chuyển chủ đề “Sao Cố Mặc Ngôn lại ở nhà họ Trình?” Trái tim của Trình Thu Uyển lại treo lên.

“Không biết, nhưng lúc anh ta thấy tôi và Trình Thư Nghi ở bên nhau thì rất tức giận, còn kéo tôi đánh cho một trận nữa. Tôi thấy trong lòng anh ta vẫn có vị trí của Trình Thư Nghi, nếu không cũng sẽ không ghen như vậy.”

“Vậy anh ấy có biết Trình Thư Nghi bị chuốc thuốc không?” Trình Thu Uyển vội vàng hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.

“Chắc là không biết.” Hà Kim Minh phủ nhận: “Lúc ấy Trình Thư Nghi vẫn còn ở trong phòng ngủ, có lẽ anh ta cho rằng tôi và cô ấy tự nguyện ngủ với nhau, sau khi chúng tôi đánh nhau một trận thì anh ta cũng đùng đùng tức giận bỏ đi rồi”

Nghe đến đó, cuối cùng Trình Thu Uyển cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cố Mặc Ngôn không biết là tốt rồi, nhưng mà trong lòng cô ta vẫn rất ghen ghét. Con đàn bà đê tiện Trình Thư Nghi kia có cái gì tốt, dựa vào cái gì mà hiện giờ trong lòng Cố Mặc Ngôn vấn không quên được cô!

“Hà Kim Minh, giờ anh mau đến nhà tôi đón tôi đi, chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, hiện giờ tôi phải đi gặp Cố Mặc Ngôn ngay.”

Trong lòng Trình Thu Uyển lại có chủ ý, nếu Cố Mặc Ngôn cho rằng Trình Thư Nghi tự nguyện ngủ với Hà Kim Minh, vậy cô ta phải để cho anh hoàn toàn hiểu lầm mới được.

Không rõ Trình Thu Uyển lại có chủ ý gì, Hà Kim Minh chỉ có thể đáp ứng trước: “Được, bây giờ tôi sẽ tới nhà cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.