Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 988



Chương 988

Trình Thư Nghi nhìn hai người trước mặt bèn sửng sốt một lát, những hồi ức khi đó từ từ ùa về trong đầu. Cô nhớ rõ sau khi mình ăn cơm ở nhà Tô Ninh Kiều xong, Hà Kim Minh đã đến đón cô, sau đó thì sao nữa? Sao cô lại không nhớ được gì nữa rồi, rồi sao cô lại ở trong bệnh viện?

Trình Thư Nghi cố gắng nhớ lại những chuyện lúc trước, một chút hình ảnh vụn vặn trong ký ức hiện lên trong đầu: Cô cảm thấy rất nóng, rất đau, sau đó Hà Kim Minh ôm cô, sau đó hình như cô còn thấy Cố Mặc Ngôn nữa…

Càng nhớ lại, sắc mặt của Trình Thư Nghi càng khó coi, cô như vậy là… bị chuốc thuốc!

Thấy sắc mặt Trình Thư Nghi tái nhợt, Cố Mặc Ngôn sốt ruột hỏi lại lần nữa: “Thư Nghi, em cảm thấy thế nào? Cơ thể có còn… còn khó chịu không?”

Phát hiện câu hỏi của Cố Mặc Ngôn không bình thường, sắc mặt của Trình Thư Nghi càng thêm tái: “Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Sao lại ở trong bệnh viện?”

Cố Mặc Ngôn nắm chặt tay Trình Thư Nghi trả lời: “Trước đó em hẹn gặp anh ở nhà em mà, sau khi anh đến thì thấy em… tình huống của em có chút bất thường. Hà Kim Minh nói em bị Trình Thu Uyển chuốc thuốc, cho nên anh đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.”

Quả nhiên là bị chuốc thuốc! Trình Thư Nghi siết chặt tay lại, cô vẫn còn nhớ rõ trước đó khi Tô Ninh Kiều nấu cơm, Trình Thu Uyển đã vào phòng bếp giúp đỡ, quả nhiên là cô ta không có ý gì tốt!

Trong mắt Trình Thư Nghi lấp lóe phần nộ, sau đấy lại ngẩng đầu nhìn Hà Kim Minh: “Vì vậy cô ta mới bảo anh đến đón tôi, mục đích chính là muốn cho chúng ta…”

Hà Kim Minh gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “Hản là vậy rồi Trình Thư Nghi cắn môi thật mạnh, cô cảm thấy trái tim mình sắp bị hận thù bao phủ lấy rồi. Trình Thu Uyển này, chuyện năm năm trước cô còn chưa kịp tính sổ với cô ta nữa, không ngờ hiện tại cô ta vẫn còn dám hãm hại cô!

Cố Mặc Ngôn giơ tay vuốt v e môi Trình Thư Nghi, anh sợ cô tự cần mình bị thương: “Thư Nghi, em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ trả thù thay em, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Trình Thu Uyển dễ dàng!”

Nhìn thấy hành động của Cố Mặc Ngôn, trong mắt Hà Kim Minh có chút ghen ghét. Động tác thân mật như vậy mà Trình Thư Nghi lại không hề né tránh, chẳng lẽ cô thật sự muốn ở bên Cố Mặc Ngôn một lần nữa hay sao?

Tuy rằng trong lòng chua xót nhưng Hà Kim Minh cũng tiếp lời Cố Mặc Ngôn: “Thư Nghi, hiện giờ em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Bên phía Trình Thu Uyển cứ giao cho anh, anh có rất nhiều cách xử lý cô ta.”

“Không cần đâu.” Nghe thấy cả hai người đều muốn trả thù cho mình, Trình Thư Nghi bèn từ chối, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng: “Không cần hai người làm giúp tôi, tự tôi làm được rồi, nhưng tôi cần sự trợ giúp của hai người.”

Cố Mặc Ngôn và Hà Kim Minh nhìn nhau, hiếm khi gật đầu rất ăn ý. Chuyện này có lẽ để cô tự giải quyết sẽ thích hợp hơn, cũng càng đỡ hận hơn.

Cố Mặc Ngôn nhìn vào mắt Trình Thư Nghi, nghiêm túc hỏi cô: “Thư Nghi, em muốn hai người bọn anh làm thế nào?”

Khóe miệng Trình Thư Nghi nhếch lên nụ cười giễu cợt, lúc này trong lòng cô đang tràn đầy ý hung tàn. Trình Thu Uyển, đều là do cô tự chuốc lấy cả thôi. Lần này, tôi muốn gậy ông đập lưng ông!

Ở bên kia, Trình Thu Uyển cũng đang nôn nóng chờ đợi. Tuy rằng lúc trước Hà Kim Minh nói thích Trình Thư Nghi nên chắc là sẽ không nhịn được cám dỗ như vậy, nhưng trong lòng cô ta vẫn không thể nhịn được mà lo lắng sợ kế hoạch sẽ thất bại.

Thấy thời gian cũng đã tới rồi, Trình Thu Uyển có chút nóng lòng, thế là gọi điện cho Hà Kim Minh luôn.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trình Thu Uyển kìm nén sự nôn nóng của bản thân, chậm rãi hỏi: “Thế nào? Món quà tôi đưa cho anh, anh có hài lòng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.