Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 977



Chương 977

Trình Thu Uyển đi tới trước mặt Trình Thư Nghi, rụt rè sợ hãi nói: “Thư Nghi, tôi thật sự biết sai rồi, cô tha thứ cho tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức bù đắp lại lỗi lâm năm xưa của mình, cô cho tôi cơ hội sửa sai được không?”

Thấy Trình Thu Uyển giả vờ yếu đuối, trong lòng Trình Thư Nghi hừng hực lửa giận, lúc này cô chỉ muốn hét thẳng mặt cô ta bảo cô ta đừng diễn kịch nữa!

Nhưng ở trước mặt Tô Ninh Kiều, cô lại cảm thấy mình làm như: vậy không thích hợp lắm. Với độ coi trọng của bà dành cho Trình Thu Uyển, nếu cô nổi nóng với cô ta, e là bà sẽ trách cô mất.

Trình Thư Nghi hít sâu vài hơi, cố gảng kìm nén cơn giận trong lòng, tiếp tục phớt lờ Trình Thu Uyển, nói với Tô Ninh Kiều: “Vậy mọi người ở đây thu dọn đồ đạc đi nhé, bây giờ con sẽ đi làm thủ tục xuất viện.”

“Thư Nghi…” Thấy Trình Thư Nghi không đáp lời mình, trong lòng Trình Thu Uyển hận đến nỗi ngứa ngáy, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tủi thân, muốn ngăn cô lại.

Thấy Trình Thu Uyển vẫn muốn đến gần mình, Trình Thư Nghi dứt khoát đi vòng qua cô ta, bước về phía cửa.

“Tô Thư Nghi, con đứng lại cho mẹ!” Thấy con gái mình bị phớt lờ như vậy, Tô Ninh Kiều lập tức nổi nóng: “Thu Uyển đã biết sai rồi, con không thể cho nó một cơ hội được à? Hôm nay nó đã chân thành xin lỗi con như vậy rồi mà thái độ này của con là thế nào?”

Trình Thư Nghi dừng bước, nghe tiếng mắng mỏ trách móc phía sau, mắt cô đỏ lên, đầu không ngoảnh lại, cô cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh: “Mẹ muốn con làm gì?”

“Năm xưa Thu Uyển cũng không cố ý, hơn nữa chẳng phải con cũng không sao đấy ư?” Tô Ninh Kiều không phát hiện ra cảm xúc khác thường của Trình Thư Nghi, tiếp tục khiển trách cô.

“Bao nhiêu ngày rồi, con bé chẳng những hiến tủy cứu mẹ mà còn luôn ở đây chăm sóc mẹ, mẹ nhìn ra được con bé thật sự đã biết sai rồi. Cho dù hôm qua bảo con đi tìm Cố Mặc Ngôn là hơi làm khó con, nhưng không phải hôm nay Thu Uyển cũng đã xin lỗi con rồi đấy sao? Sao con có thể giả vờ như không nhìn thấy con bé chứ?”

Nước mắt Trình Thư Nghi lặng lẽ chảy xuống, lúc này trong lòng cô đầy tủi thân, năm xưa cô không làm sao? Bà lại nói năm xưa cô không làm sao ưt Năm ấy Trình Thu Uyển hại cô chật vật bỏ trốn ra nước ngoài, khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ, khiến con trai cô từ nhỏ đã không có ba bầu bạn, những điều này trong mắt Tô Ninh Kiều, trong mắt người mẹ mà cô từng kính yêu lại chẳng là gì cả sao?

Hơn nữa, Trình Thu Uyển là con gái của bà, chẳng phải chuyện hiến tủy cho bà, chăm sóc bà là điều cô ta nên làm hay sao?

©ô cũng chăm sóc bà suốt bao nhiêu ngày qua, chẳng lẽ chỉ có Trình Thu Uyển chăm sóc mới coi là chăm sóc hay sao?

Trình Thư Nghi đưa tay lau nước mắt, giấu đi sự nghẹn ngào trong giọng nói: “Con biết rồi, là con sai.”

Nói xong, Trình Thư Nghi ra khỏi phòng bệnh mà đầu cũng không quay lại, trong lòng khó chịu như thể có ai đó bóp nghẹn tim mình. Đây sẽ thật sự là lần cuối cùng, sau khi Tô Ninh Kiều xuất viện, cô cũng coi như đã báo đáp công ơn nuôi nấng mình ngần ấy năm của bà, tình mẹ con giữa họ sẽ chấm dứt tại đây, sau này cô sẽ không đi gặp bà nữa.

Làm xong thủ tục xuất viện, Trình Thư Nghi trở về phòng bệnh, cô không nói lời nào, chỉ im lặng chuyển hành lý lên xe, sau đó đưa Tô Ninh Kiều và Trình Thu Uyển đến nhà.

Đương nhiên Tô Ninh Kiều cũng cảm nhận được cơn giận rõ ràng này, lửa giận trong lòng vơi đi, bà cũng nhận ra được lời mình nói hơi quá đáng. Bà bảo vệ Thu Uyển như vậy, trong lòng cô khó chịu cũng là đương nhiên.

“Thư Nghi.” Tô Ninh Kiều kéo tay Trình Thư Nghi cười xin lỗi: “Vừa nãy thấy Thu Uyển khóc mẹ hơi sốt ruột, nói hơi nặng lời, con đừng để bụng nhé.”

“Không sao ạ.” Tô Ninh Kiều đã hạ mình đến mức này rồi, Trình Thư Nghi cũng chỉ có thể trả lời như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.