Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 976



Chương 976

“Vâng vâng, Manh Bảo nghe hiểu ạ.” Cậu nhóc vui vẻ gật đầu nói “Manh Bảo tin nhất định giữa ba với mẹ có hiểu lầm, ba tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến mẹ đau lòng đâu, mẹ nhất định phải nghe kỹ lời giải thích của ba.”

Hy vọng là như thế, Trình Thư Nghi thấy cậu nhóc nói chắc như: đỉnh đóng cột như thế thì nhủ thầm.

Đợi đến khi Trình Thư Nghi dỗ Manh Bảo đi ngủ xong, cô đi đến phòng khách gọi điện thoại cho Cố Mặc Ngôn.

“A lô, Thư Nghi, em gọi cho anh muộn thế này có chuyện gì không?” Thấy Trình Thư Nghi chủ động gọi điện thoại cho mình, tất nhiên là Cố Mặc Ngôn rất vui vẻ, nhưng đồng thời anh cũng sợ Thư Nghi đã gặp phải chuyện gì đó rắc rối.

Lúc này, anh hiểu rất rõ, cô bằng lòng gọi điện thoại cho mình, tất nhiên không phải là vì nhớ anh.

“Không có chuyện gì, chỉ là…” Trình Thư Nghi hơi do dự nói: “Thời gian trước cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế, ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh để cảm ơn, tiện thể… tiện thể nói với anh một số chuyện khác nữa.”

“Anh rảnh.” Cố Mặc Ngôn đồng ý không chút do dự: “Anh luôn có thời gian để gặp em.”

Đột nhiên nghe thấy Cố Mặc Ngôn nói những lời ngọt ngào như thế, trong lòng Trình Thư Nghi rung động, cô không biết nên trả lời anh thế nào cả. Cô nhớ trước đây Cố Mặc Ngôn khá gà mờ.

trong khoản nói mấy lời sến sẩm này, sao bây giờ anh lại giỏi như: thế chứ? Nhưng Trình Thư Nghi thừa nhận, khi nghe thấy Cố Mặc Ngôn nói như thế cô cũng thấy rất vui.

Đợi một lúc lâu mà Cố Mặc Ngôn không nghe thấy Trình Thư Nghi trả lời, cách điện thoại nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc này của cô, Cố Mặc Ngôn dịu dàng hỏi: “Thư: Nghi, ngày mai em muốn gặp nhau ở đâu? Anh đến gặp em.”

“Hả?” Trình Thư Nghi giật mình hoàn hồn bởi câu nói này của Cố Mặc Ngôn, mặt cô càng nóng hơn, cô lắp bắp nói: “Ngày mai, thì là, ngày mai mẹ… mẹ tôi xuất viện, tôi phải đưa bà về nhà trước đã, buổi sau khi tan làm anh đến nhà bà â đón tôi là được, chắc anh vẫn còn nhớ địa chỉ chứ?”

“Tất nhiên là anh nhớ.” Cố Mặc Ngôn nói, cách chiếc điện thoại Trình Thư Nghi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của anh: “Quyết định như thế nhé, mai anh đến đón em.”

“Được, hẹn mai gặp.” Trình Thư Nghi trả lời vội vàng rồi nhanh chóng cúp máy, cô phải hít sâu hai hơi mới thấy trái tim đang đập thình thịch thình thịch của mình ổn định được đôi chút.

Mặc dù hôm trước cãi nhau với Tô Ninh Kiều không vui, nhưng hôm sau Trình Thư Nghi vẫn tới đón bà ấy xuất viện, trong lòng cô vẫn không thể thờ ơ mặc kệ được người mẹ nuôi này của mình.

Khi đến phòng bệnh của Tô Ninh Kiều, Trình Thư Nghi phát hiện không ngờ Trình Thu Uyển cũng ở đó. Cô dừng lại, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là quay người rời đi, nhưng Tô Ninh Kiều đã nhìn thấy cô rồi, nếu thật sự rời đi thì có lẽ sẽ rất khó coi.

“Thư Nghi, cô tới rồi đấy à?” Nhìn thấy Trình Thư Nghi đứng ở cửa, Trình Thu Uyển giả vờ ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không đến nữa chứ.”

Trình Thu Uyển điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Trình Thư Nghi, kéo cánh tay cô thân thiết nói: “Thư Nghi, chuyện hôm qua là do tôi sai, tôi xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô. Cô nói đúng, cô và Cố Mặc.

Ngôn đã ly hôn rồi, giờ lại bảo cô đi tìm anh ấy vì chuyện của tôi thì đúng là làm khó cô quá, sau này tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với cô nữa, hôm qua cô cứ coi như là tôi không hiểu chuyện, tha thứ cho tôi được không?”

Trình Thư Nghi không có tâm trạng ở đây đóng kịch cùng Trình Thu Uyển, cô thẳng thừng rút tay lại, làm như không nghe thấy lời cô ta nói, đi thẳng về phía Tô Ninh Kiều: “Con đi làm thủ tục xuất viện trước, mẹ thu dọn đồ đạc đi nhé, lát nữa con về sẽ mang đồ ra xe.”

Thấy Trình Thư Nghi phớt lờ mình, Trình Thu Uyển siết chặt tay, trên mặt thoáng hiện lên vẻ hung ác dữ tợn, nhưng ngay sau đó lại biến thành dáng vẻ khóc lóc đáng thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.