Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 12: Lễ đính hôn bất ngờ



Sau khi xuống xe, Tô Sung lập tức chạy lại gần, đôi mắt mở to nhìn Nguy Đồng nói: Kia không phải chiếc xe lần trước đã đưa cô về hay sao? Trong xe là người nhà của Lăng Lạc An đúng không? Rồi còn hỏi đáng ra cô phải đang ở bên cạnh Lăng Lạc An mới đúng, tại sao lại đi cùng người nhà anh ta tới nơi này?…

Sau khi nghe Nguy Đồng giải thích, đôi mắt Tô Sung vẫn mở to như vậy, rồi chốc chốc lại lén nhìn người đàn ông trong xe qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Cho dù là người phụ nữ nào khi gặp Lăng Thái, cũng đều sẽ có phản ứng như vậy. Vẻ đẹp lạnh lùng ma quái khiến người khác ngẩn ngơ, đôi mắt sâu thẳm cùng con ngươi to đen như ngọc kia đều là những thứ chí mạng hút hồn phụ nữ.…

Nhưng khi Tô Sung nhìn vào đó lần thứ ba thì chiếc cửa kính đã lạnh lùng kéo lên.

Trở lại xe, Nguy Đồng nhìn về phía Lăng Thái nhoẻn miệng cười, “Bạn thân của tôi, là cô giáo mầm non, vẫn chưa có bạn trai.”

“Cô muốn nói điều gì?” Lăng Thái liếc xéo qua phía cô, có vẻ không mấy hài lòng, “Chuyện riêng của tôi không cần cô bận tâm.”

Sự khô khan của Lăng Thái làm Nguy Đồng cụt hứng, nên quyết định ngoảnh đầu lại ngắm phong cảnh.

Đây là chuyến công tác hai ngày một đêm, kế hoạch ban đầu là làm xong việc rồi mới dùng cơm trưa, nhưng vì tắc đường nên gần trưa họ mới tới nơi. Lăng Thái hỏi cô có đói hay không.

Nguy Đồng khách sáo nói rằng công việc quan trọng hơn, cô còn chịu đựng được. Thật ra cô cũng không vĩ đại được như vậy, chỉ là cô nghĩ anh tới thành phố S là để bàn công việc với người ta. Hơn nữa một ly trà, một chút điểm tâm thì chắc là ở đâu cũng có thôi.

Nhưng thật không ngờ, cô phải nhịn đói hơn ba tiếng đồng hồ.

Lăng Thái lái xe thẳng tới công trường.

Đây là một khu thương mại còn đang trong quá trình xây dựng. Xi măng, cát, đá khiến bụi bay mù mịt, tiếng ồn đến nhức óc. Nguy Đồng đội mũ bảo hộ lững thững đi theo phía sau anh. Hai người lần lượt tới từng nơi để kiểm tra, trước tiên là nơi các công nhân tập trung ăn cơm, tiếp theo là lên tầng trên, và cuối cùng là nơi ở tạm của công nhân trong công trường.

Chủ thầu tới tiếp đón Lăng Thái có chút e sợ, tuy cũng có nghe qua rằng người điều hành Lăng Thị là người rất chăm chỉ, nhưng cũng không ngờ là chăm chỉ tới mức này. Đường đường là một ông chủ lớn, lại đích thân tới công trường, để đến mức toàn thân bám bụi, đúng là điên.

“Tết năm nay chuẩn bị nghỉ mấy ngày?” Trước khi đi, Lăng Thái tháo chiếc mũ bảo hộ xuống, hỏi chủ thầu.

“Ba ngày… à không! Không, không! Bảy ngày, bảy ngày!..l3.. Ngày nghỉ lễ do quốc gia quy định nhất định phải nghỉ đủ. Lăng tổng yên tâm đi, những chuyện thất đức ngược đãi công nhân chúng tôi không làm đâu! Không làm đâu! Ha ha!”

Chủ thầu khom người trước Lăng Thái: “Lăng tổng đừng quên tôi nhé, tôi họ Trương, đây là danh thiếp của tôi, lần sau có công trình xin Lăng tổng giúp đỡ nhiều nhiều!”

Lăng Thái cầm tấm danh thiếp, khẽ gật đầu rồi rời khỏi công trường.

Trước khi lên xe, Nguy Đồng đột nhiên gọi lớn tên Lăng Thái, rồi đánh liên tục vào lưng anh. Anh khổ sở quay đầu lại, nét mặt tê cứng cố chịu đau nhìn cô.

“Lăng tổng, bụi bám đầy lưng áo anh, tôi giúp anh phẩy sạch chúng!” Nhịn đói suốt ba tiếng đồng hồ, bao nhiêu ấm ức, không đánh anh một trận thì sao cô hả giận được.

Lăng Thái cũng không phải gã ngốc, anh liếc xéo cô, “Tôi nhớ ở gần đây có một quán ăn nhỏ.”

Anh vừa nói dứt câu thì Nguy Đồng đã lên xe.

Anh bất lực nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

***

Trước bữa tối, Lăng Thái hỏi Nguy Đồng muốn ăn gì? Nguy Đồng vừa ăn một bắp ngô lớn không bao lâu nên không thấy đói, bèn nói ăn gì cũng được.

“Ăn hải sản được không?”

“Gần như không có gì là tôi không ăn được hết.”

“Cũng được cái dễ nuôi.” Lăng Thái nhoẻn miệng cười. Đang trong giờ tan tầm, đường phố tắc nghẽn vô cùng. Nguy Đồng chưa từng tới thành phố S,…ti3u_hao…l3qUyD0n chỗ lúc chiều cô tới là khu đang trong giai đoạn quy hoạch thi công, lại khá xa trung tâm nên rất vắng bóng người. Giờ phút này, trên con đường quốc lộ náo nhiệt tràn ngập ánh đèn cô mới phát hiện ra, thành phố này về đêm không ngờ lại mỹ lệ phồn hoa đến thế.

Lăng Thái có vẻ như rất thông thuộc đường ở đây, chỉ mất tầm hai mươi phút, chiếc xe đã hòa nhập vào một khu thương mại sầm uất. Bốn phía đều là những căn nhà cao tầng đèn điện rực sáng, rõ ràng là khác xa khu cô vừa tới lúc chiều, thoáng nhìn đã biết đây là một khu cao cấp.

Như đã nói, anh đưa cô tới một nhà hàng hải sản sang trọng. Nữ giám đốc xinh đẹp của nhà hàng luôn nhiệt tình đón tiếp anh từ khi anh mở cửa bước vào. Sau khi đưa hai người tới phòng ăn, cô còn đích thân chuẩn bị bộ đồ ăn, giọng nói dịu dàng cung kính khi nói chuyện với Lăng Thái.

Từ nãy tới giờ, sự tồn tại của Nguy Đồng gần như vô hình. Mãi cho tới khi anh đón lấy cuốn thực đơn từ tay vị nữ giám đốc, đặt trước mặt cô dịu dàng nói: “Cô muốn ăn gì cứ chọn tự nhiên.”

Vị nữ giám đốc xinh đẹp kia lập tức thay đổi thái độ, quay sang cung kính tiếp đãi Nguy Đồng, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào quá mức đó khiến cô nổi da gà.

Mở cuốn thực đơn, giá ghi trên đó khiến cô choáng váng. Cô loay hoay tìm một hồi lâu, món rẻ nhất cũng tới ba con số. Những món hải sản xưa nay chưa từng nghe thấy này khiến Nguy Đồng chóng mặt,..qu๖ۣۜY.. cô trả cuốn thực đơn lại cho Lăng Thái: “Vẫn là Lăng tổng chọn thì hơn, tôi chưa từng tới đây, không biết nên ăn gì.”

Đúng là người có tiền, tùy tiện ăn một bữa cũng đắt tới mức này, nếu là ăn chính chắc sẽ ăn hết luôn cả tiền lương một năm của mình mất. Nhưng lúc này Nguy Đồng không hề biết rằng, cái giá có thể nhìn thấy được không gọi là đắt, cái giá mà cô không nhìn thấy mới thực sự đáng sợ.

Khi bào ngư và cá tuyết vừa được đưa ra, Lăng Lạc An gọi điện tới. “Em đang ở đâu, đi ăn với tôi.”

“Thành phố S, đi công tác.”

Đầu dây bên kia khẽ “Ừ” một tiếng thật dài, “Phải ngủ lại đó sao?”

“Đúng vậy, nếu không đâu gọi là đi công tác.”

“Có nhớ tôi không?”

Nguy Đồng vỗ trán, “Anh không còn câu hỏi nào có ý nghĩa hơn sao?”

“Không có!” Giọng nói pha chút hờn dỗi, rồi lại ngay lập tức trêu chọc: “Trước khi lừa được em lên giường, thì tôi không còn câu nào có ý nghĩa hơn đâu.”

“Khi nào anh đánh thắng tôi rồi hãy nói!” Khi nói tới câu đó, người đang ngồi phía bên kia bàn là Lăng Thái buông đũa, nhìn thẳng vào Nguy Đồng.

Nguy Đồng liền giơ điện thoại lên, “Lăng tổng, là cháu anh, có muốn nói chuyện với Lăng Lạc An không?”

Anh phẩy tay từ chối, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lăng Lạc An có lẽ nghe thấy tiếng đóng cửa, biết Lăng Thái đã ra ngoài, anh lại tiếp tục hỏi, “Sao, chỉ có hai người thôi ư?”

“Anh thật là phiền phức, sao hỏi nhiều vậy!”

“Nguy Nguy, tôi đang ghen đó!”

“Thôi ngay, ghen cái con khỉ! Vừa cười vừa nói như vậy mà bảo ghen?”

“Em thật là…” Phản ứng của cô luôn không giống với những người phụ nữ khác, có lúc rất thú vị, có lúc lại khiến người khác nhói đau.

“Được rồi, ngày mai tôi về rồi, tôi mời anh ăn cơm!”

“Vệ sĩ Nguy Đồng, đợi em tan làm thì cũng tám giờ tối rồi.”

“Vậy thì ăn khuya là được chứ gì, ngoài ra còn đưa anh đi đánh bóng bàn nữa.”

“Như vậy mới ngoan chứ. Chụt! Chụt!”

“…” Tên này gần đây càng ngày càng nhõng nhẽo, chết mất, chết mất!

Tắt điện thoại, Nguy Đồng mới phát hiện Lăng Thái đã quay lại từ lúc nào. Dưới ánh đèn soi sáng cả căn phòng, khuôn mặt anh lại có màu u ám.

***

Buổi sáng ngày thứ hai không có việc gì, Nguy Đồng ngủ một giấc tới tận trưa. Hai người ăn trưa đơn giản tại khách sạn, anh đưa cô tới một khu phố cổ.

Khu phố này ít nhất cũng có lịch sử ba bốn trăm năm, gạch đất nung, đường xá, cầu đá, những con hẻm nhỏ, phố xá quanh co, quầy hàng san sát,…ti3u_hao…l3qUyD0n và cả những căn nhà nhỏ cổ kính. Từng chi tiết nhỏ của kiến trúc nơi này đều đượm màu thời gian. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với những đô thị lớn sầm uất ngoài kia.

Người đàn ông phía trước cô đi thật chậm, chú ý quan sát khắp mọi nơi, từ khuôn mặt nho nhã đó, một lần nữa lại toát lên sự lạnh lùng đáng sợ khác hẳn ngày thường. Suốt cả buổi chiều anh không nói gì, theo phía sau anh, cô cũng đã đi dạo hết cả khu phố.

Trước khi đi, cô chú ý tới một tấm biển gần như sắp rơi xuống phía đầu đường, trên đó có ghi ba chữ mờ mờ: Đường Nam Uyển.

Thì ra đây chính là Nam Uyển, mảnh đất mà anh không mua không được.

Trên đường về, Nguy Đồng cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không kiềm chế được hỏi anh, “Lăng tổng, tại sao anh nhất định phải mua Nam Uyển?”

Lăng Thái cũng đoán được cô sẽ hỏi như vậy, điềm nhiên nhìn cô, “Vì công việc.”

Rất lâu sau này, khi Nguy Đồng nhớ lại câu nói “vì công việc” ngày hôm ấy, cô vẫn luôn thấy tim mình đập mạnh. So với một Lăng Lạc An tuổi trẻ nông nổi, thì người đàn ông này thực sự rất tài giỏi.

***

Về chuyện đính hôn, Nguy Đồng chưa từng đồng ý. Nhưng điều đó không hề cản trở Lăng Lạc An lui tới nhà cô.

Nguy Đồng cũng từng hỏi anh tại sao, đáp án là làm vậy có thể quang minh chính đại trấn áp cô. Nghe xong, cô nhất thời không kiềm chế nổi, đấm anh một phát.

Từ sau khi Nguy Đồng trở thành vệ sĩ riêng cho Lăng Thái, Lăng Lạc An không những càng ngày càng quấn lấy cô, mà trước mặt cô anh cũng biết điều hơn, tuy vẫn chưa đạt tới mức đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, nhưng ít nhất cũng không thù dai, không giở trò…

Tết năm nay đến sớm, hạ tuần tháng một cả nước bắt đầu nghỉ lễ. Thành phố Z tuyết rơi không ngừng mấy ngày liền, trời lạnh cắt da cắt thịt.

Đối với những thương nhân trong giới xây dựng, Tết năm nay không ảm đạm chút nào. Sau Tết, kế hoạch Nam Uyển của Lăng Thị và Hằng An bắt đầu khởi động. Mấy năm nữa, khu phố cũ kỹ này sẽ trở thành trung tâm phồn hoa thứ hai của thành phố S. Miếng thịt béo bở này, ai cũng muốn có phần, các công ty lớn nhỏ đều bận rộn chuẩn bị hồ sơ đấu thầu.

Sau Tết, Lăng Lạc An quay ngoắt một trăm tám mươi độ, anh tham gia tất cả cuộc họp liên quan tới kế hoạch Nam Uyển mà không hề có một tiếng phản đối.

Điều này khiến cả công ty bàn tán sôi nổi, không biết có phải Lăng công tử đã hoàn toàn thần phục Lăng Thái rồi hay không? Còn các cổ đông của Lăng Thị, cũng vì sự thay đổi thái độ của Lăng công tử mà có chút thay đổi. Một vài người trong phái “công tử” dần dần ngả theo Lăng Thái, phần khác thì chọn cách giữ trạng thái trung lập.

Bên cạnh kế hoạch Nam Uyển, kế hoạch đính hôn của Lăng Lạc An cũng đang gấp rút triển khai.

Điểm đặc biệt là, tin tức này được công khai trong một cuộc họp của Lăng Thị. Lăng công tử dựa mình trên ghế mềm, ngồi bắt chéo chân, tay mân mê chiếc kẹp giấy, khi Lăng Thái phái anh tới thành phố B tham gia buổi lễ mời thầu, anh đã mỉm cười từ chối.

“Tháng sau tôi muốn xin nghỉ dài hạn, nhiệm vụ quan trọng này xin Lăng tổng cử người khác đi.” Dưới ánh mắt lạnh lẽo phảng phất màu xanh âm u của Lăng Thái, Lăng Lạc An cười rạng rỡ: “Tháng sau tôi đính hôn.”

***

Những người phụ nữ đến và đi bên cạnh Lăng công tử tuy rất nhiều, nhưng để bàn tới chuyện hôn nhân, thì Nguy Đồng là người đầu tiên.

Sau đó Hình Phong Phong có hỏi cô, tại sao lại thay đổi chủ ý? Rốt cuộc Lăng Lạc An – chàng công tử đào hoa này đã làm chuyện gì khiến cô cảm động, đến nỗi phải chấp nhận nguy cơ trở thành người phụ nữ đáng thương nhất thành phố để đính hôn với Lăng Lạc An?

Nguy Đồng vỗ trán, cười khổ sở.

Nói tới lí do, thật ra cũng rất hoang đường. Đáp án không phải Lăng Lạc An, mà lại là Lăng Thái.

Ngày mà tin về lễ đính hôn đã được lan truyền khắp công ty,..đ0n.. chỉ mình Nguy Đồng vẫn chưa hay biết. Vì suốt cả buổi chiều cô ở bên ngoài văn phòng Lăng Thái chơi game trên điện thoại. Những chuyện phiếm kia chỉ có thể truyền tới tầng thứ hai mươi chín, còn tầng ba mươi là một không gian hoàn toàn tách biệt.

Khi tan làm, như thường lệ, Nguy Đồng tháp tùng Lăng Thái lên xe, anh lái xe thẳng tới Thanh Phong Vọng Sơn. Nhưng hôm nay không dừng ở trước nhà như ngày thường mà đi thẳng vào trong bãi đỗ xe.

Nguy Đồng nhìn anh khó hiểu, “Có chuyện gì sao, Lăng tổng?”

Lăng Thái nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút lạnh lùng, “Theo tôi lên nhà, có chuyện muốn hỏi cô.”

“Vâng, nhưng tối nay tôi đã hẹn Lăng Lạc An ăn tối, tôi chỉ có thể ở đây thêm nửa tiếng nữa.”

Lăng Thái khẽ nhíu mày, “Giờ tan làm của cô là tám giờ tối, vẫn còn hai tiếng nữa.”

“Nhưng chiều nay tôi đã xin phép Lục Lộ về sớm rồi, tối nay…”

“Tôi đâu có phê chuẩn.” Anh xuống xe trước, ra hiệu cho cô theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.