Nguy Đồng bước tới trước mặt Lăng Lạc An: “Tìm tôi à?”
“Muộn như vậy rồi?” Anh vứt bỏ mẩu thuốc, đưa tay nắm lấy tay Nguy Đồng nhưng không có động tác gì thêm. Cô chú ý tới khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi của anh. “Gần đây anh bận gì vậy? Sao không nghe điện thoại của tôi?”
“Có một số chuyện kinh doanh cần giải quyết, thực sự là rất bận, không có thời gian quan tâm tới em.” Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay cô.
“Không lẽ là vì mảnh đất Nam Uyển?” Mấy ngày nay Nguy Đồng cũng nghe đồng nghiệp bàn tán ít nhiều, nói Lăng Thái tài giỏi quyết đoán, một mình giải quyết vụ làm ăn này. Còn Lăng Lạc An người luôn một mực phản đối, cho dù khó chịu thế nào cũng không thể làm gì được.
“Đúng vậy!” Mấy ngày nay anh chạy đôn chạy đáo vì chuyện này, nghĩ hết tất cả mọi cách nhưng cũng không thay đổi được cục diện đã định. Anh lại thua một lần nữa, lần thua này thật sự quá khó coi, quá triệt để.
So với người đó, anh còn quá kém cỏi.
Anh nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên hỏi: “Có phải em nghĩ tôi vô dụng lắm không? Lần nào cũng thua Lăng Thái?”
“Anh đã thua rất nhiều lần rồi sao?”
“Hình như là… đã rất nhiều lần.” Anh cười nhưng gương mặt méo xệch.
“Thật là chưa thắng một lần nào sao?”
“…”
“Đừng như vậy, không giống một Lăng Lạc An đáng ghét chút nào!” Nguy Đồng trêu anh, rồi cũng cười phá lên. “Chuyện này cũng không có gì là lạ, Lăng Thái lớn hơn anh tám tuổi, sự chệnh lệch tuổi tác là điều không thể dễ dàng thay đổi được. Bây giờ Lăng Thái thắng, là dựa vào những kinh nghiệm đã tích lũy từ nhiều năm qua. Anh còn rất trẻ, chỉ cần tiếp tục cố gắng, khi kinh nghiệm của anh nhiều hơn Lăng Thái thì nhất định có thể thắng lại.” Cũng giống như võ thuật, chỉ có trời mới hiểu năm xưa vì để thắng bố mình mà cô đã phải chịu khổ sở thế nào.
“Nhất định sẽ thắng lại…” Lăng Lạc An lẩm bẩm lại lời cô nói, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. “Đúng! Nhất định sẽ thắng, cả đời không thể nào thua mãi như vậy được.” Nguy Đồng rút tay mình lại, vỗ vỗ vào vai anh: “Được rồi, đừng ngốc nghếch nữa, mau về nghỉ sớm đi, tôi cũng phải vào nhà đây. Ngày mai tôi mời anh ăn cơm.” Cô vừa quay người đi thì anh lập tức đưa tay giữ cô lại, rồi kéo mạnh cô vào lòng.
Rất chặt, rất chặt.
Lăng Lạc An chưa từng ôm cô như vậy, cái ôm của anh thường rất nhẹ nhàng, ấm áp, đầy say mê nhưng ngược lại cũng rất yếu đuối. Nhưng lần này, dường như anh đang dùng tất cả sức lực để ôm cô.
Một cái ôm bất ngờ không báo trước, đã khiến toàn thân Nguy Đồng nóng bừng, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, không thể nào bình tĩnh lại được.
“Lăng Lạc An…”
Anh khẽ ừ một tiếng rồi cánh tay lại càng thêm siết chặt, cô dường như không tài nào thở nổi. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Em sẽ mãi mãi là của tôi, đúng không?”
Một câu nói thật trẻ con và thô thiển, nhưng… hơi thở ấm áp của anh lại khiến cô run rẩy, sự rung động đó lan tỏa khắp cơ thể cô, máu trong cô như đang thiêu đốt. Nguy Đồng nén chặt trái tim mình, sầu não nhắm mắt lại.
Cô nghĩ cô đã thực sự động lòng rồi, ý nghĩ đó khiến cô phiền não.
Hai người ôm chặt nhau, không có ai nhìn thấy, phía xa xa bên kia đường có một chiếc xe màu tàn thuốc, cửa kính từ từ đóng lại, lặng lẽ lướt vào màn đêm.
***
Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, cô gái hung dữ từng bị bạn bè trong trường đại học coi thường kia, cuối cùng cũng tìm được mùa xuân của riêng mình.
Mười một sư huynh đệ nhà họ Nguy đang tập trung ở trước cửa võ đường, hiếu kỳ nhìn về phía anh chàng đẹp trai có mái tóc nâu ngồi bên trong. Đối với những nam sinh tập võ, quen ăn to nói lớn này thì khuôn mặt của Lăng Lạc An có phần quá tinh tế, đặc biệt là đôi mắt đa tình, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Ông Nguy và Lăng Lạc An đã ngồi như vậy gần nửa giờ đồng hồ, còn nhân vật nữ chính Nguy Đồng vẫn đang ngủ say, không hề hay biết sự tình. Hôm nay là thứ bảy, trời rất lạnh nhưng nắng đẹp vô cùng. Ông Nguy ra mở cửa, mới phát hiện người gõ cửa là một chàng trai lạ.
Trên người cậu ta là bộ đồ đắt tiền, khuôn mặt thì vừa nhìn đã thấy không đáng tin cậy.
Anh gọi ông là bác trai, nói là tới tìm Đồng Đồng nhà ông, còn tự nhận mình là bạn trai của cô. Sau đó anh nói mục đích tới đây hôm nay của anh: Anh muốn qua Tết sẽ làm lễ đính hôn với Nguy Đồng…
***
“Đính hôn?” Tô Sung giật bắn, phun hết nước trà lên mặt Hình Phong Phong, khiến Nguy Đồng tức giận đá cho một cái. Sau khi lau mặt xong, Hình Phong Phong chậm rãi nói: “Đúng là lời nói của công tử nhà giàu. Đính hôn? Thật là vô vị, người đính hôn thì không thể bỏ đi được sao? Kết hôn rồi còn ly hôn được nữa là.”
“Cậu không hiểu rồi, đó là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, tuyên bố cho toàn thành phố biết, Đồng Đồng là người phụ nữ của anh ta. Ôi thật là lãng mạn!”
“Lãng mạn? Đợi tới khi bị anh ta đá, thì cậu ấy sẽ là người phụ nữ bẽ mặt nhất thành phố này.”
“Cậu đừng làm mất hứng được không? Cậu không có mắt nhìn người, toàn gặp phải những tên đàn ông đa tình, nhưng không có nghĩa Đồng Đồng cũng sẽ bị như vậy.”
“Người chẳng giàu có gì cũng đã lăng nhăng như vậy, huống chi là công tử đào hoa bậc nhất thành phố này, vừa có tiền, có quyền lại đẹp trai. Trước kia cứ khoảng một tháng anh ta lại thay bạn gái một lần. Ngay cả lần đầu chúng ta gặp anh ta, cũng là lúc anh ta đang tán gái, ấn tượng ban đầu đó đã đủ lãng mạn chưa?”
Tô Sung ghét nhất là loại đàn ông trăng hoa, nhưng hôm nay cô lại tranh luận với Hình Phong Phong. Quyết tâm không chịu thua, cô lại tìm thêm lí do khác: “Công tử đào hoa thì đã sao, một khi thay đổi thì còn chung tình hơn bất kỳ người nào. Chắc chắn là anh ta thấy người chú nho nhã, thành đạt của mình điều Đồng Đồng về bên cạnh, nên mới sốt ruột muốn nhanh chóng đính hôn.”
“Cậu ấy lại là vệ sĩ riêng của sếp lớn rồi?” Hình Phong Phong không hề hay biết chuyện này. “Này nha đầu chết tiệt, chuyện này sao cậu nói cho cậu ấy mà không nói cho mình?”
“Ai là nha đầu chết tiệt hả?” Nguy Đồng thổi thổi nắm tay của mình. Chuyện này không phải cô nói, mà là do Tô Sung vô tình bắt gặp.
Chỉ vài ngày sau khi ăn cơm cùng Lăng Thái, thông báo điều động đã được gửi tới, chú tổ trưởng có lẽ đã quen với việc này, chỉ đưa giấy tới rồi đi luôn, không nói thêm một lời nào.
Nội dung công việc cũng giống như trước kia, một tuần làm năm ngày, mỗi ngày từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, luôn túc trực bên cạnh sếp lớn. Điểm khác biệt là, cho dù anh ở công ty thì cô cũng không được về bộ phận bảo vệ, phải luôn ở tầng ba mươi đợi lệnh. Nếu anh đi công tác thì tất nhiên cô phải đi theo. Còn tiền thưởng ngày lễ tết của cô sẽ tăng gấp ba lần. Mặt khác, tiền lương của cô được tăng 20%, gần bằng lương của chú tổ trưởng rồi!
Sau đó Nguy Đồng có hỏi Lăng Lạc An như vậy là thế nào, thì anh chỉ cười đùa rồi nói cô đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm tốt công việc của mình là được.
***
Lúc bị Tô Sung bắt gặp chính là ngày thứ năm Nguy Đồng làm công việc mới.
Bốn ngày trước đó, cô chỉ có thể dùng một từ “chán” để miêu tả. Vì Lăng Thái không hề rời khỏi văn phòng nửa bước. Cô ngồi trên chiếc ghế sô-pha tiếp khách đối diện phòng trợ lí, khi thì đọc tạp chí, khi thì chơi trò chơi trong điện thoại, khi thì nhân lúc Lục Lộ đi ra ngoài, cô dùng máy tính của anh chơi zombie.
Ngày thứ nhất, Nguy Đồng vốn nghĩ anh sẽ ra ngoài ăn cơm, nhưng kết quả là đợi tới một giờ chiều mà anh vẫn không ra ngoài. Cô đói mờ cả mắt. Lục Lộ khi trở về thấy vậy lấy làm lạ hỏi tại sao cô không đi ăn cơm?
Nguy Đồng chỉ về phía văn phòng của Lăng Thái. Lục Lộ hiểu ra vấn đề, cười nói: “Có lúc bận quá sếp sẽ không ra ngoài ăn cơm.”
“Vậy anh ấy không đói sao?”
“Tôi sẽ mang vào cho sếp.” Anh giơ chiếc túi trong tay mình lên, ánh mắt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc vậy.
Nguy Đồng đành lặng lẽ bước vào thang máy.
Bị nhốt bốn ngày, cuối cùng cũng chứng minh được 20% tiền lương kia không phải tăng vô ích, Lăng Thái kêu cô chuẩn bị hành trang đơn giản, đi công tác cùng anh.
Lần này là tới thành phố S, hai thành phố cách nhau không xa, chỉ lái xe hơn hai tiếng đồng hồ là tới. Sáng sớm hôm đó, Nguy Đồng vừa nhấm nháp lương khô, vừa đi bộ ra phía đầu đường. Cô phát hiện chiếc xe màu tàn thuốc của anh đã đỗ ở đó từ khi nào. Cô vốn nghĩ Lục Lộ sẽ đi cùng, nhưng trên xe chỉ có một mình anh.
Trời đông rét buốt, nhưng trong xe lại mở điều hòa ấm áp như mùa xuân, Lăng Thái cởi áo khoác đặt ở ghế sau, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng màu trắng.
“Tới nhà tôi hình như không tiện đường cho lắm, tôi nhớ là lối rẽ ra đường cao tốc ở gần nhà anh. Thật ra chỉ cần anh nói cho tôi biết thời gian, tôi tới đó đợi anh là được rồi. Trời mùa đông lạnh như vậy, lại hại anh phải dậy sớm.” Sếp lớn đích thân tới đón khiến cô có chút sợ hãi. Trước kia khi làm vệ sĩ cho Lăng Lạc An, đều là cô tới Lăng gia đợi anh.
“Không sao, tôi quen dậy sớm!” Nét mặt Lăng Thái hoàn toàn tỉnh táo phấn chấn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, chứng tỏ điều anh nói là sự thật.
Ban đầu khi làm vệ sĩ của Lăng Thái, Nguy Đồng không quen lắm.
So với Lăng Lạc An, cuộc sống của anh chỉ có thể dùng từ “đơn điệu” để miêu tả. Nếu không có hẹn, sau khi tan làm anh sẽ lập tức về nhà, có khi đi ngang qua hiệu sách, anh dừng lại mua một hai cuốn sách mà đối với cô là quá sức thâm sâu. Cũng có khi anh ghé qua mua vài đĩa nhạc.
Anh thích nghe nhạc đồng quê nước Mỹ, nhiều bài hát đã có từ rất lâu, lâu tới mức cô còn chưa từng nghe nói tới. Đúng như người ta nói, ba tuổi một thế hệ, cô và anh cách nhau tận bảy tuổi. Đâu chỉ là hai thế hệ, mà còn là hai thời đại.
Nhà anh ở khu Thành Đông, khu nhà cao cấp, phần đất của Lăng Thị rất rộng lớn, hơn nữa lại là khu có giá trị nhất. Nhưng nhà ở thực sự thì chỉ có hai căn, một căn tên là Thanh Phong, còn một căn là Vọng Sơn.
Căn hộ của anh cô chưa từng đặt chân tới, cô chỉ biết nó ở trên tầng cao nhất, có lẽ là một căn hộ xa hoa giữa tầng không.
Nguy Đồng vừa ra tới đường cao tốc không bao lâu thì gặp Tô Sung. Kể ra thì cũng thật là trùng hợp, trường mầm non của Tô Sung hôm nay tổ chức tới công viên động vật hải dương ở thành phố S thăm quan. Đoạn đường phía trước có tai nạn nên tắc đường, chính sự cố này đã khiến hai người gặp nhau.