Ôn Kiều kể sơ lược lại những gì mình đã gặp trong mấy năm qua chỉ bằng vài câu nói, sau đó bèn chuyển đề tài đến mọi người, bắt đầu ngồi nghe họ trò chuyện.
Cô vừa ngồi nghe mọi người tán gẫu vừa ăn quà vặt trên bàn. Cuộc sống của Lê Tư Ý và Diêu Tông dường như là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe, say sưa ăn vặt, khi nào khát nước thì hớp một ngụm rượu. Rượu này càng uống càng nghiện, vị rượu mát lạnh xen lẫn vị cay cay, dễ uống hơn bia nhiều.
Trong lúc không để ý, cô đã uống cạn mấy ly.
“Tối nay em ăn chưa no sao? Em có muốn anh gọi thêm món khác cho em không?” Tống Thời Ngộ bỗng nhiên áp sát cô và hỏi.
Bấy giờ Ôn Kiều mới nhận ra lúc này mình đã ăn hết sáu đ ĩa đồ ăn vặt trên bàn, cô bèn xấu hổ: “Không cần đâu, tôi không thấy đói.”
Dứt lời, cô bưng ly rượu lên uống để ngấm giọng.
Tối nay cô đã ăn no lắm rồi nên không thấy đói bụng, có điều vì không điều khiển nổi tay mình và bình thường ít khi ăn vặt nên giờ cô mới thèm ăn như thế.
Ôn Kiều nói: “Tôi vào nhà vệ sinh chút nhé.”
Thế nhưng cô vừa đứng dậy thì đã thấy hoa mắt chóng mặt, như thể lúc này chất cồn trong người mới bắt đầu phát huy tác dụng khi cô đứng lên. Cô loạng choạng suýt ngã, may mà Tống Thời Ngộ kịp thời nắm tay cô và đỡ cô lại.
“Sao thế?” Anh nhíu mày hỏi, sau đó mới thấy gương mặt cô đỏ bừng do đã uống quá nhiều.
“Có lẽ cô ấy uống nhiều quá rồi, khi nãy tôi thấy cô ấy uống không ít đâu.” Diêu Tông nói.
“Không sao, không sao.” Ôn Kiều khoát tay, cười khúc khích.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lê Tư Ý thấy vậy thì phì cười: “Xem ra cậu ấy uống nhiều quá rồi.”
Tống Thời Ngộ nhìn nụ cười ngốc nghếch trên môi Ôn Kiều thì không khỏi bật cười: “Không phải em muốn vào nhà vệ sinh ư? Đi thôi, anh đi cùng em.”
Ôn Kiều khoát tay, vẫn mỉm cười vui vẻ: “Không cần, không cần, tự tôi đi được rồi.” Dứt lời, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, đi sượt qua người anh, không còn loạng choạng như ban nãy nữa.
“Anh đi cùng em.” Tống Thời Ngộ nói xong bèn theo sau cô.
Diêu Tông nhìn hai người đang đi một trước một sau, bỗng nói: “Này, cậu cảm thấy năm nay chúng ta có thể uống rượu mừng của hai người họ không?”
Lê Tư Ý cười đáp: “Không chắc lắm nhưng cậu cứ chuẩn bị bao lì xì trước đi đã.”
Diêu Tông xì một tiếng: “Cần gì phải chuẩn bị? Tôi có thể tặng bao lì xì bất cứ lúc nào. Haiz, cậu nói xem người nhà có đồng ý cho cậu ấy kết hôn với Ôn Kiều không?”
Lê Tư Ý nhấp một ngụm rượu, nửa cười nửa không trả lời: “Tống Thời Ngộ muốn kết hôn với Ôn Kiều thì không cần người nhà đồng ý, chỉ cần Ôn Kiều đồng ý là được.”
Diêu Tông cũng cho rằng mình lo lắng hơi quá: “Đúng vậy, bây giờ cánh của Thời Ngộ đã cứng cáp rồi, dù người nhà có phản đối hay không thì cũng chỉ vắng mặt hai người trong tiệc cưới mà thôi.”
…
Ôn Kiều vừa đi vịn vào lan can vừa đi xuống cầu thang, cô rất chóng mặt, dưới chân lâng lâng như đang bước trên mây, giống như không có chút sức lực nào.
Tống Thời Ngộ đi sát sau lưng cách cô nửa bước, chuẩn bị sẽ tiến lên đỡ cô bất cứ lúc nào.
Ôn Kiều không cho anh cơ hội này, mặc dù cô rất chóng mặt nhưng vẫn bình an bước vào nhà vệ sinh nữ.
Ôn Kiều ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đến trước bồn rửa tay thì giật nảy mình vì dáng vẻ của mình trong gương hiện giờ. Từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, không phải là vẻ đẹp khi say rượu mà giống Quan Công hơn, thế là cô vội vàng hứng nước vốc lên mặt mình.
Nước lạnh vừa chạm vào mặt chỉ giúp Ôn Kiều thoải mái trong phút chốc chứ không dễ chịu được bao nhiêu. Mặt cô đỏ bừng, choáng váng, mơ mơ màng màng, bước đi như trên mây, trong đầu chỉ toàn bột nhão.
Ôn Kiều loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tống Thời Ngộ vẫn đang đợi mình ngoài hành lang, cô choáng váng đi đến gần anh, sau đó nhào vào lòng anh rồi ôm lấy eo anh, áp mặt vào lớp vải mát lạnh trên ngực anh rồi thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thời Ngộ cứng người, đôi tay cứng đờ trên không, không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Một lúc lâu sau, anh mới cẩn thận ôm chặt lấy cô, không dám nói gì vì sợ cô bỗng tỉnh táo trở lại. Tống Thời Ngộ không nhớ lần cuối mình ôm cô là khi nào, dường như cô đã cao hơn xưa một ít. Anh cúi đầu xuống, tì cằm lên đ ỉnh đầu cô, bất giác hoảng hốt như đang nằm mơ, một lúc lâu sau mới điều chỉnh góc độ và nhìn thẳng vào cô.
Ôn Kiều đang nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, áp sát vào ngực anh trông như đang cực kỳ khó chịu.
“Tống Thời Ngộ, tôi khó chịu lắm.” Cô thì thào như đang phàn nàn: “Đầu đau quá, rất khó chịu.”
Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, trái tim đập liên hồi, bàn tay nhẹ nhàng m ơn trớn gáy cô như đang ủi an. Anh nói khẽ: “Anh đưa em về nhà được không?”
Ôn Kiều gật đầu rồi lại lắc đầu, ôm chặt eo anh thủ thỉ: “Đợi một lát cho đầu tôi hết choáng đã, giờ tôi chóng mặt quá.”
Tống Thời Ngộ mỉm cười rồi lại nhanh chóng đè nén, anh siết chặt tay ôm cô vào lòng: “Được, anh sẽ đợi đến khi em hết chóng mặt.”
Ôn Kiều ôm anh, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng khó chịu, anh liên tục vuốt v e tấm lưng và sau gáy giúp cô dễ chịu hơn nhiều.
Khi Lê Tư Ý đến nơi thì thấy cảnh tượng như vậy.
Cô ấy và Diêu Tông đợi mãi mà không thấy hai người quay về nên dứt khoát đi xuống bên dưới tìm kiếm xem sao, thế mà không ngờ lại thấy hai người đang ôm ôm ấp ấp bên ngoài nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh khiến cô ấy rất kinh ngạc.
Lê Tư Ý vừa định lên tiếng nói gì đó thì Tống Thời Ngộ đã phát hiện ra cô ấy, anh bèn ra hiệu cô ấy giữ im lặng và đừng nói gì cả rồi mới nói nhỏ: “Ôn Kiều say rồi, giờ đang rất khó chịu.”
Lê Tư Ý nghi ngờ nên mới nhìn chằm chằm vào Tống Thời Ngộ, dường như cô ấy mơ hồ cảm thấy anh đang rất vui nên mới đi vòng qua một bên nhìn mặt Ôn Kiều. Chỉ thấy lúc này cô đang nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng áp sát vào lòng Tống Thời Ngộ, vì vậy cô ấy nhíu mày hỏi: “Sao mặt cậu ấy đỏ thế? Vừa rồi vẫn còn tốt mà, hay là cậu ấy bị dị ứng với cồn?”
Tống Thời Ngộ nhíu mày, cúi đầu nhìn thử thì phát hiện mặt cô đỏ ửng khá bất thường.
Lê Tư Ý lo lắng nói: “Hay là chúng ta đến bệnh viện xem sao?”
Tống Thời Ngộ nói: “Gọi tài xế giúp tôi, tôi lập tức đến ngay.”
Lê Tư Ý gật đầu rồi đến quầy lễ tân gọi người.
Tống Thời Ngộ áp tay vào gương mặt của cô gái trong lòng mình: “A Ôn, em còn khó chịu không?”
Ôn Kiều chỉ miễn cưỡng hừ hừ hai tiếng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tống Thời Ngộ nhấc đôi tay của cô trên eo mình lên trên hai vai anh, sau đó xoay người bế cô đi ra ngoài, tụ họp với Lê Tư Ý ở cửa ra vào.
“Tôi đã gọi tài xế rồi, để tôi đi cùng với cậu.” Lê Tư Ý nói.
Sau khi lên xe, Ôn Kiều vẫn dựa vào Tống Thời Ngộ, cả gương mặt đều đỏ như gấc, hai mắt nhắm nghiền, anh phải hạ kính xe xuống cho cô thoáng khí.
Đoàn người vừa đến bệnh viện đã vào thẳng phòng cấp cứu, bác sĩ nói cô bị ngộ độc rượu nhẹ, sau đó mới kích nôn cho cô một lần.
Sau khi Ôn Kiều nôn xong thì sắc mặt tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ dặn dò: “Tối nay nhớ chú ý, bệnh nhân ngộ độc rượu rất dễ bị sặc khi nôn trong lúc ngủ mê.”
Trong nhà Ôn Kiều chỉ có mỗi Bình An, vì vậy Tống Thời Ngộ không yên tâm nên quyết định mướn phòng ở khách sạn gần đây.
Tống Thời Ngộ tính toán chu toàn nên đã thuê một căn phòng lớn, bảo Lê Tư Ý ở lại, sau đó gọi điện thoại báo tình huống với Ôn Hoa.
Ôn Hoa ở đầu dây bên kia hỏi han quan tâm tình hình của Ôn Kiều vài câu, cậu ấy tin tưởng Tống Thời Ngộ, hơn nữa anh đã nói còn có Lê Tư Ý ở đây nên cậu ấy không lo lắng nhiều lắm. Ôn Hoa chỉ lo mình nên nói với Bình An thế nào, không ngờ mới nghĩ như vậy thì Tống Thời Ngộ đã bảo cậu ấy đưa điện thoại cho Bình An.
Anh kể sơ lược lại tình hình với Bình An qua điện thoại, sau đó cho cậu bé hai lựa chọn, một là ở cùng Ôn Hoa một đêm, hai là anh sẽ đón cậu bé đến khách sạn.
Nửa tiếng sau, Tống Thời Ngộ đã đến quán ăn đón Bình An.
Trùng hợp Tạ Khánh Phương cũng thấy cảnh này nên đã tò mò chạy vào quán ăn để hỏi.
Tất nhiên Ôn Hoa không nói thật, vừa nãy cậu ấy cũng không nói với những người khác trong quán. Ôn Hoa cảm thấy Lưu Siêu và Chu Mẫn biết cũng không sao, quan trọng là không thể để Trần San San biết, nếu không không biết Ôn Kiều sẽ xảy ra chuyện gì. Tạ Khánh Phương đến hỏi, cậu ấy cũng chỉ nói Tống Thời Ngộ đón Bình An đi ăn tối mà thôi.
“Quan hệ giữa Ôn Kiều và cậu ấy đã tốt hơn rồi ư?” Tạ Khánh Phương ngạc nhiên hỏi.
Ôn Hoa vẫn nhớ thái độ của Ôn Kiều nên chỉ trả lời: “Hai người chỉ là bạn bình thường thôi.”
Bà ấy hỏi tiếp: “Người ta đã đến đón Bình An đi rồi, họ còn ăn tối cùng nhau mà không phải tốt hơn sao?”
Ôn Hoa nhanh trí đáp: “Chị Phương, sao tư tưởng của chị vẫn còn theo lối mòn xưa cũ quá vậy? Chẳng lẽ bạn bè không thể ăn tối cùng nhau sao? Chị xem không biết có bao nhiêu cặp nam nữ đến quán của chúng em ăn tối mỗi đêm, chẳng lẽ họ đều là một đôi hết à?”
Hạ Xán cũng nói: “Mẹ, sao mẹ hóng hớt thế, còn muốn quản chuyện của chị Ôn Kiều nữa.”
Tạ Khánh Phương bấu vào gương mặt điển trai của cậu: “Sao nào? Con còn muốn quản cả mẹ của con à?”
Hạ Xán vội vàng chạy sang một bên xoa mặt mình, thầm nghĩ nếu biết sớm thì lúc nãy cậu đã mặt dày cầu xin Bình An bảo cái anh đẹp trai kia dẫn mình đi cùng.