“Hai người các cậu trốn ở đây làm cái gì vậy?” Lê Tư Ý từ cầu thang đi vòng qua, thấy Tống Thời Ngộ và Ôn Kiều còn đang đứng ở đấy, hai người họ đang nói chuyện gì đó, thấy cô ấy đi tới thì đều tạm thời dừng lại.
Ban đầu Lê Tư Ý lo lắng bọn họ sẽ cãi nhau cho nên mới xuống dưới nhìn xem nhưng bây giờ cô ấy nhận ra có vẻ họ đã làm hòa với nhau rồi, vì thế bèn nói với hai người: “Đi lên đi, hiếm khi Kiều Kiều rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ngồi một lát nhé.”
Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn Ôn Kiều, rõ ràng anh rất coi trọng ý kiến của cô.
Ôn Kiều thấy vẻ mặt tha thiết chờ mong của Lê Tư Ý, không muốn khiến cho cô ấy buồn, vì thế cô gật đầu nói: “Được.”
Tống Thời Ngộ nhìn về phía Lê Tư Ý, khóe miệng cong lên, tỏ ý khen ngợi.
Lê Tư Ý nhướng mày tỏ vẻ đắc ý nhìn về phía anh, biết ý rời đi trước: “Các cậu lên trước đi, tớ xuống quầy lễ tân một chút.”
“Đi thôi.” Tống Thời Ngộ nói xong thì vô cùng tự nhiên nắm lấy tay của Ôn Kiều dẫn cô đi về phía trước.
Ôn Kiều nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt tay mình của anh, trong lòng lắc lư giãy dụa dữ dội, cuối cùng giống như cam chịu số phận, cô mặc kệ anh nắm tay mình dẫn lên lầu.
Diêu Tông nhìn hai người họ nắm tay đi lên thì vô cùng kinh ngạc, trong miệng vẫn còn một ngụm rượu, nuốt không được phun cũng không xong, mãi mới nuốt xuống, anh ấy nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Ôn Kiều: “Nào, Ôn Kiều, ngồi vào trong đi.” Sau đó anh ấy hỏi tiếp: “Lê Tư Ý đâu? Không phải cô ấy xuống dưới tìm hai người sao?”
“Cô ấy xuống quầy lễ tân rồi.” Tống Thời Ngộ nói xong, giơ tay gọi một người phục vụ đến.
Ôn Kiều ngẩng đầu nhìn lướt qua thì không khỏi sửng sốt, ngay cả nhân viên phục vụ của quán bar này cũng rất đẹp trai.
Cuối mỗi tuần, tại quán bar X đều sẽ có một chủ đề cố định, nhân viên phục vụ trong quán sẽ dựa vào chủ đề đó để phối quần áo. Chủ đề hôm nay là đồng phục, nhân viên nữ sẽ mặc đồng phục JK, còn nhân viên nam sẽ mặc đồng phục DK*. Lúc này nhân viên phục vụ nam mang đồ uống ra cũng như vậy, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc cà vạt sọc dọc màu xanh lam, dáng vẻ cao gầy, trắng trẻo, sạch sẽ, rất có cảm giác thiếu niên. Sau khi nhận đặt món xong người này còn khẽ mỉm cười với Ôn Kiều, dáng vẻ có chút thẹn thùng, khiến cô không khỏi nhìn thêm vài lần.
*Đồng phục JK và đồng phục DK dùng để chỉ style đồng phục của học sinh trung học ở Nhật Bản.
“Có đẹp không?” Bỗng nhiên Tống Thời Ngộ tiến lại gần rồi nói chuyện với cô, trong giọng nói lạnh lùng mang theo một chút ghen tuông.
Ôn Kiều vừa quay đầu, nhịp tim lập tức đập nhanh một nhịp, khuôn mặt của Tống Thời Ngộ thật sự rất gần, nhìn trong khoảng cách gần, cô càng cảm thấy gương mặt này quả thật hoàn hảo đến mức không có bất kỳ một khuyết điểm nào, khí chất và dáng vẻ bên ngoài đều rất xuất sắc, ngay cả lông mi cũng dài hơn cô.
Vừa ngẩn người, Tống Thời Ngộ đột nhiên hỏi: “Cậu ta đẹp trai thế sao? Có thể khiến em nhìn chằm chằm vào người ta lâu như vậy?”
Anh không hề che giấu sự ghen tuông.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ôn Kiều vô thức lùi về phía sau, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, sau đó mới nói: “Cũng không phải…”
Cô chỉ cảm thấy trong quán bar có rất nhiều trai xinh gái đẹp, vừa mới lúc nãy trên đường đến đây, cô đã thấy không ít người đẹp, không ngờ ngay cả nhân viên phục vụ cũng có chất lượng cao như vậy, quả thật không có gì ngạc nhiên khi việc kinh doanh lại tốt như thế.
Bỗng nhiên giọng nói của Diêu Tông vang lên, anh ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói: “Chuyện này mà cậu cũng không hiểu sao? Cho dù cậu có đẹp trai cỡ nào thì cũng đã có tuổi rồi, còn cậu nhóc vừa rồi thì đang học đại học, mới mười chín tuổi, các khách hàng nữ đều rất thích cậu ta, đây là một trong những nhân viên phục vụ nổi tiếng nhất ở quán bar của chúng tôi đấy.”
Tống Thời Ngộ ngồi thẳng dậy nhìn anh ấy, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: “Cậu không nói lời nào thì cũng không ai bảo cậu là người câm đâu.”
Diêu Tông cười hì hì, không hề cảm thấy bị đe dọa, hèn nhát nói: “Cậu đừng tức giận chứ, cậu vẫn nên đối mặt với hiện thực.”
Ôn Kiều không nhịn được mà bật cười.
Diêu Tông lập tức chỉ vào cô: “Cậu xem, Ôn Kiều cười kìa, cô ấy cũng cảm thấy lời tôi nói có lý.”
Tống Thời Ngộ lập tức quay đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
Ôn Kiều lập tức ngừng cười rồi vô cùng thành khẩn lắc đầu.
Cô không cười, cô không hề cười nhé.
“Mọi người đang nói cái gì thế? Sao lại vui vẻ vậy?” Trong tay Lê Tư Ý xách theo hai bình rượu đi tới, kêu Diêu Tông ‘biến vào trong một chút’ sau đó ngồi xuống.
Diêu Tông vừa thấy cô ấy xách hai bình rượu tới thì đôi mắt không khỏi sáng lên: “Haiz, vẫn là thể diện của Ôn Kiều lớn khiến cậu chịu lấy ra hai bình rượu này.”
Lê Tư Ý lưu loát mở bình rượu, sau đó hỏi Ôn Kiều: “Kiều Kiều, cậu uống được không?”
Ôn Kiều mím môi cười: “Uống một ít cũng được.”
Tống Thời Ngộ hơi bất ngờ, hỏi cô: “Em uống rượu?”
Ôn Kiều nói: “Lúc trước tôi từng làm đầu bếp trong một khách sạn, lâu lâu sẽ uống với thầy dạy của tôi một chút, có điều toàn là uống bia thôi.”
Diêu Tông hỏi: “Ôn Kiều, tửu lượng của cô thế nào?”
Ôn Kiều rụt rè nói: “Không biết, trước kia tôi chỉ uống một chút.”
Lê Tư Ý ân cần nói: “Vậy cậu uống ít thôi, nếu cảm thấy ổn thì hãy uống tiếp.”
Nhân viên phục vụ có đôi mắt tinh tường lại gần rót rượu cho bọn họ, cậu ta đặt ba viên đá tròn vào bên trong ly trước, sau đó mới rót rượu vào.
Những món ăn vặt bọn họ vừa gọi cũng được phục vụ mang lên.
Diêu Tông nói: “Ôn Kiều, cô là người trong nghề, cô nếm thử xem mấy món ăn vặt này của nhà tôi có hương vị thế nào?”
Lê Tư Ý cũng tò mò nhìn Ôn Kiều.
Trên bàn có gà viên KFC, hành tây chiên, xúc xích nướng cắt miếng và một số món ăn nhẹ khác.
Ôn Kiều cảm thấy mấy món ăn vặt này rất phổ biến, hơn nữa làm cũng rất dễ, chỉ cần có công thức, về cơ bản muốn nấu cho khó ăn đến cỡ nào cũng khó, thế nhưng cô vẫn thử nếm từng miếng một, sau đó mới nói: “Ừm, mùi vị khá ngon.” Nói xong, cô cảm thấy lời nói của mình có chút qua loa lấy lệ nên nói thêm một câu: “Hành tây còn có thể chiên lâu hơn một chút nhưng nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến món ăn này lắm.”
Lê Tư Ý và Diêu Tông rất hài lòng với câu trả lời này.
Nhân viên phục vụ rót rượu.
Lê Tư Ý giơ ly rượu lên, cười nói: “Trước tiên chúng ta hay nâng ly, chúc mừng vì buổi hội ngộ của chúng ta.”
Ôn Kiều cũng giơ ly rượu lên, bốn ly rượu của bốn người ở giữa không trung va chạm vào nhau, ly rượu của Tống Thời Ngộ hơi nghiêng, cụng vào ly rượu của cô thêm một chút: “Chúc mừng vì cuộc hội ngộ này.”
Hiếm khi có cơ hội như vậy, Lê Tư Ý bắt đầu hỏi về những chuyện Ôn Kiều đã trải qua trong mấy năm nay.
Năm đó, sau khi bà nội xuất viện, Ôn Kiều đã đi ra ngoài làm việc, lúc đầu cô đến nhờ cậy đồng hương, làm dây chuyền sản xuất trong một nhà máy, tiền lương tính theo sản phẩm. Trong nhà máy có rất nhiều người chạc tuổi cô, họ đều nghỉ học sớm và ra ngoài làm việc, do không có trình độ học vấn hay trình độ chuyên môn kỹ thuật, cho nên chỉ có thể vào nhà máy và làm mấy công việc phổ thông không cần kỹ thuật.
Ôn Kiều ngoại trừ việc học tập không tốt thì chuyện khác thì làm gì cũng tốt, trong số năm mươi, sáu mươi người làm cùng loại công việc trong nhà máy, tiền lương của cô luôn là cao nhất, số đơn hàng phải làm lại cũng ít nhất, chưa đến nửa năm, chủ quản đã thăng chức cho cô lên làm một quản lý nhỏ, tiền lương cũng tăng lên không ít, cô phải quản lý một số công nhân trong dây chuyền sản xuất, ngay cả người đồng hương lúc trước cô nhờ cậy cũng thuộc quyền quản lý của cô.
Sau này, lúc Bình An sinh ra, Ôn Kiều không thể không từ chức để quay về nhà.
Ôn Kiều nói muốn nghỉ việc, chủ quản còn tìm cô nói chuyện vài lần, hứa hẹn sẽ tăng thêm tiền lương cho cô, còn đồng ý rằng sẽ chuyển cô đến làm tại một vị trí tốt hơn nếu cô làm thêm nửa năm. Thế nhưng Ôn Kiều đều từ chối, cuối cùng chủ quản vẫn nói với cô, trong nhà máy sẽ vẫn luôn chào đón cô trở về.
Ôn Kiều quay về nhà, nuôi Bình An gần một năm, khi có họ hàng có thể giúp đỡ chăm sóc cậu bé, cô lại ra ngoài.
Lần này cô không chọn vào nhà máy mà muốn làm việc trong lĩnh vực chế biến món ăn, tuy nhiên cô cũng không biết trong lĩnh vực này thì nên bắt đầu thế nào, vì thế dứt khoát chọn từ tầng thấp nhất là nhân viên phục vụ rồi dần dần đi lên, làm việc được hai tháng, sau khi tìm hiểu kết cấu bên trong nhà ăn một cách rõ ràng, cô lập tức muốn chuyển tới sau bếp để làm phụ bếp.
Lúc ấy, khi Ôn Kiều gặp mặt quản lý và đề cập đến việc này, người quản lý đã vô cùng kinh ngạc, Ôn Kiều – một cô gái trắng trẻo, mềm mại và xinh đẹp như vậy lại muốn làm một công việc sau bếp vừa bẩn vừa mệt, hơn nữa lại vất vả như thế. Vậy nên cô ấy đã cố gắng thuyết phục cô không nên làm công việc này, một cô gái vừa sống tốt vừa kiên định như Ôn Kiều quả thật rất ít thấy, cô ấy còn muốn đào tạo cô thật tốt, không ngờ cô lại muốn làm sau bếp.
Mãi đến khi Ôn Kiều nói ước mơ của bản thân chính là mở một quán ăn của riêng mình, cô ấy mới không khuyên nữa, hơn nữa còn dẫn cô đến gặp bếp trưởng.
Bếp trưởng cũng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng ngày thường Ôn Kiều vẫn thường xuyên lởn vởn ở phía sau bếp, cô vô cùng xinh đẹp, miệng lại ngọt, các đầu bếp phía sau bếp đều rất thích cô nhưng họ đều cho rằng cô chỉ là một cô nhóc có chút tò mò, tham ăn, không ngờ cô còn muốn đến sau bếp để làm việc.
Thấy cô đã quyết tâm, hơn nữa cũng có một đầu bếp đã đồng ý sẽ hướng dẫn cho cô, vì thế bọn họ đã lập tức sắp xếp cho cô làm phụ bếp.
Phụ bếp làm công việc hỗn tạp, rửa rau, thái rau, giúp việc bếp núc, chuyện gì cũng phải làm, kỹ thuật thái rau của Ôn Kiều chính là nhờ khi đó luyện ra. Ở phía sau bếp từ đầu bếp đến phụ bếp đều là nam, họ đều là những người đàn ông không có trình độ học vấn hay có tu dưỡng nhiều, một nhóm tụ họp lại với nhau, môi trường ngôn ngữ cũng đủ để khiến người ta không chịu đựng nổi. May mắn Ôn Kiều còn có một người đầu bếp che chở, nếu sự việc quá đáng quá thì ông ấy sẽ bảo mọi người dừng lại, ông ấy là đầu bếp lâu năm, phía sau bếp ngoại trừ bếp trưởng thì ông ấy là lớn nhất, ông ấy đã chăm sóc cho Ôn Kiều rất nhiều.
Điều khó khăn nhất trong nhà bếp chính là mùa hè, thời tiết vốn dĩ đã rất nóng, trong bếp càng giống như cái lồ ng hấp, ngọn lửa phả thẳng vào mặt, mỗi ngày trôi qua đều phải uống một xô nước lớn, quần áo ướt đẫm từ trong ra ngoài, Ôn Kiều làm việc ở phía sau bếp, trong một năm đầu làm việc cô đã gầy mười mấy cân.
Ôn Kiều rất có thiên phú trong việc nấu nướng, hơn nữa người đầu bếp hướng dẫn cô cũng không giấu diếm gì, cô cũng sẵn sàng chịu học chịu khổ, bình thường phụ bếp phải làm ở phía sau bếp hai ba năm mới có thể thăng lên làm đầu bếp, còn cô đã được lên làm đầu bếp chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cô lại còn không ngừng sáng tạo món ăn, vì vậy tiền lương vẫn luôn tăng lên.
Về sau, khi Bình An được ba tuổi, người họ hàng kia muốn đến chăm sóc cho con của con gái mình, trong nhà không chọn được người thích hợp có thể chăm sóc cậu bé, hơn nữa suy xét đến những tin đồn nhảm trong thôn, Ôn Kiều cắn răng, dứt khoát đưa Bình An theo. Cô thuê phòng ở bên ngoài, ban ngày Bình An đi học ở nhà trẻ, buổi tối thì được đưa đến nhà hàng nơi cô làm việc, trong nhà hàng có một công viên trò chơi nhỏ, Bình An ở đó chơi, chờ Ôn Kiều tan làm.
Chủ nhà hàng sau khi biết hoàn cảnh của Ôn Kiều nên cũng ngầm đồng ý việc cô đưa đứa trẻ đến nhà hàng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bình An từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hơn nữa lại vô cùng đáng yêu, mọi người trong nhà hàng đều rất thích cậu bé, ngày thường nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ Ôn Kiều chăm sóc cậu, mỗi ngày Bình An về nhà, trong túi đều sẽ chứa các loại đồ ăn vặt.
Ôn Kiều làm việc ở nhà hàng này gần sáu năm, cuối cùng làm đến khi đầu bếp hướng dẫn cô về hưu thì cô tiếp bước ông ấy, trở thành đầu bếp cấp cao nhất ở khu vực phía sau bếp, tiền lương cũng là cao nhất.
Thời gian sáu năm, cô liều mạng tích góp tiền, rốt cuộc cũng trả hết nợ nần trong nhà, ngoài ra còn dành dụm được một chút.
Cuối cùng dưới sự cổ vũ và hỗ trợ mạnh mẽ của Mục Thanh, cô đã từ chối lời đề nghị ở lại của ông chủ và từ chức khỏi nhà hàng, sau đó cô vay Mục Thanh một số tiền rồi mở một quán đồ nướng như bây giờ.
Mười năm qua, số ngày thật sự Ôn Kiều được thư giãn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng lúc đó cô cũng không cảm thấy gian khổ lắm, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy mấy năm qua quả thật cực kỳ khó khăn.
Nhưng bây giờ Lê Tư Ý hỏi, cô cũng không có trải nghiệm đặc biệt gì có thể kể ra, chỉ là cuộc sống sinh hoạt của một người bình thường có chút nghèo khó đã trải qua cuộc sống khổ mệt gian nan như thế nào, mười năm này cũng chỉ tóm gọn lại trong một vài từ ít ỏi.
Ôn Kiều nâng lên ly rượu và uống một ngụm, vị rượu mát lạnh, mang theo vị cay nồng và có chút chua xót.