*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 41: Ngày sinh nhật
Edit: Rykyu
Beta: Yuyu
__________________
Ngày hai mươi hai tháng chạp, thời tiết rét đến mức đóng băng cả mặt đất.
Mới sáng sớm Thái hậu đã gọi Lăng Kỳ Yến vào cung, nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho y.
Từ khi trời trở lạnh, Lăng Kỳ Yến dần lười biếng hơn, suốt ngày vùi mình trong phủ, chưa từng bước chân ra khỏi cửa, hiếm lắm mới thấy y vào cung một chuyến, nhưng dáng vẻ vẫn lờ đờ như thế.
Lăng Kỳ Yến ôm lò sưởi trên tay, thỉnh an Thái hậu một cách qua loa.
Thái hậu bảo y tới gần bà, sau đó xoa mặt y: “Sao trông chẳng hào hứng tí nào vậy? Hôm nay là sinh nhật mà mặt mày ủ rũ thế?”
Lăng Kỳ Yến trả lời đại: “Trong phủ chán quá, không có ai chơi với con hết.”
Gần đây đám Trương Uyên đều bị nhốt ở nhà, rất khó ra ngoài do bị mấy lời đồn về nhóm công tử nhà quan cao quý kia liên luỵ, nên Lăng Kỳ Yến chỉ có thể ở trong phủ nghe nha hoàn đánh đàn cả ngày, đúng là nhạt nhẽo lắm.
Thái hậu cười nói: “Mai là cuối năm rồi, con cứ nán lại trong cung vài ngày đi, qua tết Nguyên Tiêu hẵng về, đệ đệ và muội muội của con đều ở đây, sẽ có nhiều người chơi với con.”
Tuy Lăng Kỳ Yến nghĩ thầm giữa y và bọn nó có trò gì vui đâu, nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý với bà.
Thái hậu thấy Lăng Kỳ Yến rầu rĩ không vui như cũ nên muốn dỗ dành y, bà gọi đại thái giám tới, bảo ông ta dẫn Lăng Kỳ Yến đến nhà kho, sau đó vừa vỗ nhẹ tay cháu trai ngoan ngoãn của mình vừa nhắc nhở: “Con tự chọn nhé, thích thứ gì thì lấy thứ đó.”
Lăng Kỳ Yến ngượng ngùng nói: “… Thôi, nếu để người khác biết sẽ nói tổ mẫu bất công đấy.”
Thái hậu phản đối: “Ai dám nói chứ, hơn nữa sao phụ hoàng và mẫu hậu của con có thể bất công, còn ta thì không thể? Cứ kệ bọn họ, đi đi, muốn lấy gì thì lấy.”
Cuối cùng mặt mày Lăng Kỳ Yến cũng tươi tỉnh lại, y cảm ơn bà rồi hớn hở đứng dậy rời đi với Thái giám.
Thái hậu dõi theo bóng lưng tràn ngập vui vẻ của Lăng Kỳ Yến dần mất hút, sau đó buột miệng cảm thán với ma ma đứng kế bên: “Mới chớp mắt mà Yến nhi đã lớn thế này rồi, ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của nó lúc vừa được bế trở về, là một đứa trẻ gầy gò bé nhỏ, trông rất đáng thương. Rõ ràng là hoàng tử cao quý nhưng lại chào đời giữa chốn núi rừng hoang dã, đến khi đầy tháng mới được đưa về đây, cũng may là tìm thấy nó.”
Hiếm khi có người trong cung nhắc đến chuyện này, mỗi lần Thái hậu sực nhớ tới nó là phải qua Phật đường lạy vài cái mới cảm thấy yên lòng hơn.
Vốn dĩ Thái hậu là kế Hoàng hậu của tiên đế, bà sinh được hai nam một nữ, lần lượt là Hoàng đế đương nhiệm, Tĩnh vương và Trưởng công chúa Hoa Anh. Năm đó chẳng hiểu sao còn chưa trưởng thành mà con của nguyên Hoàng hậu đã mất sớm là Thái tử lại chết yểu. Bởi vì quá đau buồn nên tiên đế không chịu lập Thái tử mới nữa, dẫn đến việc các con trai của ông tranh đấu gay gắt với nhau hòng chiếm lấy ngôi vị Hoàng đế.
Tuy Hoàng đế đương nhiệm là con trai dòng chính nhưng chỉ đứng hàng thứ ba, phía trên còn có nhị Hoàng tử là con của một sủng phi. Hồi ấy, bọn họ chính là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị.
Lúc Hoàng đế đương nhiệm vẫn là Hoàng tử đang dẫn binh ngoài biên cảnh, tiên đế bỗng nhiên đổ bệnh nặng, thoi thóp sắp chết, Nhị hoàng tử phong tỏa tin tức ngay. May nhờ Tĩnh vương và Trưởng Công chúa Hoa Anh sử dụng mưu kế tuồn tin ra ngoài, Hoàng đế vừa hay tin đã dẫn binh lính và người mang thai sắp sinh là Thẩm thị vội vàng chạy về.
Sợ không kịp nên giữa đường Hoàng đế bèn để một ngàn binh mã hộ tống bọn họ ở lại bảo vệ Thẩm thị đi từ từ phía sau, còn ông ta dẫn theo một trăm binh sĩ thân cận chạy xuyên đêm về kinh thành thông qua con đường tắt.
Nhị Hoàng tử biết Hoàng đế sắp trở về nên đã phái vị Nguyên Soái chỉ huy doanh trại đóng ở phía bắc kinh thành thuộc phe mình dẫn theo năm ngàn binh mã chặn đầu giết ông ta, nhưng bọn họ chỉ đụng mặt đội binh mã bảo vệ Thầm thị bị bỏ lại phía sau.
Năm nghìn quân nhanh chóng diệt sạch một ngàn quân, mấy binh sĩ thân cận lập tức che chở Thẩm thị hoảng hốt bỏ chạy, sau đó nhóm binh sĩ này cũng bị giết hết trong lúc dẫn dụ kẻ địch sang chỗ khác. Nhờ sự giúp đỡ của nha hoàn thông minh còn sót lại, Thẩm thị may mắn trốn vào rừng hoang núi sâu, rồi được một gia đình thợ săn cứu sống.
Do không rõ tình hình bên ngoài thế nào nên các nàng chẳng dám khai ra thân phận thật, chỉ nói mình là phu nhân nhà giàu gặp phải cướp trên núi. Bởi vì quá hoảng sợ, Thẩm thị đã sinh non con trai đầu lòng ngay trong nhà thợ săn.
Cứ lo lắng hãi hùng như vậy hết một tháng, cuối cùng Tĩnh vương cũng dẫn người tới tìm bọn họ khi đứa nhỏ vừa tròn tháng tuổi. Đến lúc này bà ta mới biết Hoàng đế đã suôn sẻ lên ngôi sau khi giết chết nhị Hoàng tử và phe cánh của gã. Hơn nữa, suốt thời gian qua, Tĩnh Vương vẫn bôn ba khắp nơi để tìm các nàng theo lệnh của Hoàng đế.
Tiếp đó mẹ con Thẩm thị được đón về cung. Thẩm thị được phong làm Hoàng hậu. Nhưng do sinh non cộng với việc sinh xong không được chăm sóc kỹ và luôn phải sống trong sợ hãi cả tháng trời đã khiến Thẩm thị bệnh mãi không khỏi, nên Thái Hậu mới bế Lăng Kỳ Yến về nuôi hộ, cũng bởi vậy mà bị bà ta oán hận.
Mười mấy năm nay, tuy biết rõ Thẩm thị là một Hoàng hậu nhỏ nhen, hay ghen tị, nhưng Hoàng đế và Thái hậu chưa từng so đo với bà ta chính là vì cảm thấy áy náy về việc năm xưa.
Thái hậu yêu quý cháu trai trưởng Lăng Kỳ Yến hơn cũng vì thế. Y không hề hay biết chuyện kia, hơn nữa bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, chẳng cần kể y nghe làm gì nữa.
Ma ma thấy Thái hậu lại nhớ đến chuyện cũ, bèn an ủi bà: “Dù sao năm đó cũng mang được điện hạ bình an trở về, hiện giờ điện hạ thế này đã tốt lắm rồi, chờ sang năm ngài ấy kết hôn, biết đâu ngài sẽ được bế chắt trai ngay đấy.”
Thái hậu nghe xong thì lập tức vui ra mặt: “Đúng vậy, bây giờ ta chỉ mong Yến nhi kết hôn sớm thôi, chẳng còn gì tốt hơn việc nó lấy một người vợ biết chăm sóc chu đáo và sinh thêm vài đứa nhóc cả.”
Lăng Kỳ Yến theo Đại thái giám cung Ninh Thọ đến nhà kho, sau đó nhìn ông ta cười tít mắt lôi danh sách ra, vừa đọc tên từng món vừa sai người dâng chúng lên cho y xem.
Hoàng đế là đứa con hiếu thảo, nên hễ nhận được vật gì tốt đều đưa một phần sang cung Ninh Thọ. Mà chỉ cần y thích thứ nào, khá chắc kèo là Thái hậu sẽ hào phóng tặng nó cho y.
Lăng Kỳ Yến giơ viên trân châu trắng mịn to tròn về phía mặt trời rồi mở miệng tấm tắc khen ngợi.
Y là một người thô thiển, từ nhỏ đã yêu thích đống vàng ngọc châu báu sáng lấp lánh có thể thu hút ánh nhìn của người khác. Ngay cả cái bô trong phủ Dục vương cũng được nạm vàng, thế nên Hoàng đế mới cảm thấy y sống xa hoa lãng phí quá, khiến ông ta gai mắt. Nhưng Lăng Kỳ Yến chẳng để bụng lắm, sinh ra trong hoàng thất mà không sống xa hoa lãng phí tới cuối đời thì chẳng phải sống uổng phí sao?
Đại thái giám lại sai người mang đến một cái ban chỉ bằng bạch ngọc thượng hạng, mặt trên còn được khắc hình kỳ lân, trông rất sống động và đẹp mắt. Lăng Kỳ Yến cầm lấy nó đeo lên tay, ngắm nghía một hồi, bỗng nhiên y nhớ tới cảnh tượng lúc Ôn Doanh xin mình cái ban chỉ nọ.
Tên tú tài nghèo kia… Không, bây giờ hắn chẳng phải tú tài nữa, hắn đi đâu rồi nhỉ, không biết về quê chưa?
Ôn Doanh có lắm tài như vậy, dù không đọc sách hay làm quan thì chắc chắn vẫn có thể sống tốt đúng không?
Hôm nay hình như cũng là sinh nhật của hắn…
Lăng Kỳ Yến lơ đãng nghĩ miên man đủ thứ chuyện, y chợt cảm thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo, ngay cả đống châu báu kia cũng không lọt nổi vào mắt y. Lăng Kỳ Yến chọn đại hai món rồi trở về điện chính.
Buổi trưa, cung Ninh Thọ mở tiệc sinh nhật, Thái hậu chỉ gọi đám cháu của mình đến, không mời ai khác nữa.
Ngoài nhóm hoàng tử và công chúa, còn có vài cô con gái được Tĩnh Vương để lại kinh thành và mấy đứa nhỏ nhà Trưởng Công chúa.
Dù vậy, số người có mặt cũng chẳng ít lắm, riêng Hoàng đế đã có tận mười một đứa con trai và tám cô con gái, năng lực “gieo giống” vô cùng mạnh, đúng là khiến người ta kính phục.
Lăng Kỳ Yến là người lớn tuổi nhất trong cả bọn, các đệ đệ và muội muội đều chuẩn bị quà sinh nhật cho y, tuy đa số là đồ rẻ tiền nhưng Lăng Kỳ Yến vẫn gắng gượng nhận hết. Y giữ vững nụ cười trên môi, kiên nhẫn chịu đựng tiếng hú hét ầm ĩ vang bên tai, cố gắng sắm vai một huynh trưởng tốt vừa ấm áp vừa vui vẻ trước mặt đám nhóc con ở đây.
Lăng Kỳ Ninh bước đến gần Lăng Kỳ Yến, thầm thì hỏi y: “Đại ca, Ôn đại ca rời khỏi phủ của huynh thật rồi sao? Đệ còn định nhờ huynh ấy dạy mình chơi cưỡi ngựa đá bóng.”
Lăng Kỳ Yến liếc nhìn nó, mặt mày lạnh tanh nói: “Xéo mau lên.”
“…À.”
Quận chúa Tích Hoa ngồi bên cạnh nghe vậy bèn xí một tiếng, sau đó tức giận nói: “Còn chưa trách huynh đâu, người ta đang làm một Trạng nguyên ngon lành, nhưng chỉ vì huynh mà mất sạch công danh. Chắc chắn Ôn Doanh chưa từng trộm cắp gì, rõ ràng là do đám người ghen ghét hắn vu cáo hãm hại hắn, tại huynh hết đó. Đã nói là chi bằng tặng hắn cho muội đi, đảm bảo muội sẽ không đối xử với hắn như vậy.”
Lăng Kỳ Yến sầm mặt phớt lờ nàng.
Lăng Kỳ Ngụ thong dong tới trễ trước khi khai tiệc, vừa bước vào cửa đã nhận lỗi với Thái hậu ngay, gã nói là vì phải nán lại giúp phụ hoàng gặp mặt đám quan viên, đây là chính sự nên tất nhiên thái hậu không trách móc gì gã.
Lăng Kỳ Ngụ mỉm cười đưa quà sinh nhật gã mang đến cho Lăng Kỳ Yến, là một con chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng.
“Tặng đại ca này, xin đại ca vui lòng nhận cho.”
Nụ cười giả tạo trên mặt Lăng Kỳ Ngụ khiến Lăng Kỳ Yến vô cùng khó chịu, tặng chim Hoàng Yến cho y là ý gì đây?
Lăng Kỳ Yến không vui tí nào.
Giang Lâm thấy y không định từ chối nên mới nhận quà hộ. Lăng Kỳ Yến thản nhiên giơ tay, đẩy đại một cái để mở cửa lồng ra, chim Hoàng Yến lập tức giật cánh bay đi, nó lượn một vòng giữa điện lớn trong tiếng cười đùa của đám nhóc con rồi bay khỏi cung điện.
Lăng Kỳ Ngụ sầm mặt ngay: “Đại ca có ý gì thế?”
“Vẫn nên thả con chim Hoàng Yến xinh đẹp này đi thì tốt hơn.”
Lăng Kỳ Ngụ nói bằng chất giọng lạnh lẽo: “Con chim kia đã quen được nuông chiều, mất đi sự che chở, e rằng sống bên ngoài chưa tới mấy ngày là chết rồi.”
Lăng Kỳ Yến không thèm để ý đến gã nữa.
Thái hậu sợ bọn họ lại xảy ra tranh chấp nên mới vội vàng dặn dò khai tiệc để tách chỗ ngồi của cả hai ra.
Sau đó không còn nảy sinh rắc rối gì nữa, cuối cùng tiệc sinh nhật kéo dài hơn một canh giờ cũng kết thúc. Thái hậu chỉ giữ Lăng Kỳ Yến và Tích Hoa ở lại với bà, đám nhóc còn lại tự mình rời đi.
Trước khi đi, Lăng Kỳ Ngụ đã nhìn Lăng Kỳ Yến bằng ánh mắt u ám một hồi lâu nhưng không ai để ý tới.
Trong điện lớn dần yên tĩnh lại, cuối cùng ba bà cháu cũng có thể nói chuyện bình thường.
Thái hậu vẫn thân thiết với hai đứa bé được mình nuôi lớn là Lăng Kỳ Yến và Tích Hoa hơn. Hết năm nay, Tích Hoa phải lấy chồng rồi, đống của hồi môn mà bà muốn thêm vào đã được chuẩn bị xong xuôi từ lâu, Thái hậu nhắc vài câu về việc này, tiện thể chọc nàng xấu hổ luôn.
Tích Hoa đỏ mặt, nàng không còn chán ghét việc gả cho cháu trai dòng chính của phủ Kính Quốc công như trước nữa. Vả lại trong khoảng thời gian này, nàng cũng thường xuyên lui tới nhà cô em chồng và chị dâu họ tương lai, bọn họ sống rất hòa thuận.
“Hình như Ngọc Lan rất thích đại biểu ca, muội ấy thường hay hỏi dò con sở thích của đại biểu ca, sau khi biết đại biểu ca thích nghe đánh đàn, mỗi ngày muội ấy đều ở nhà tập luyện khắc khổ, thật ra muội ấy đánh hay lắm. Trước kia, muội ấy là một cô nương dịu dàng ít nói, nhưng từ lúc biết đại biểu ca thích mấy trò như cưỡi ngựa đá bóng và ném tên vào bình, muội ấy cũng nhờ người khác dạy cách chơi chúng.”
Thái hậu nghe vậy thì vô cùng vui vẻ: “Tiểu thư nhà họ Lâm là kiểu người như vậy thật sao? Tốt quá… Tốt quá, Yến nhi con nghe rõ chưa, mai này nhớ phải đối xử tốt với người ta đó.”
Lăng Kỳ Yến “Dạ” đại một tiếng.
Nửa canh giờ sau, bỗng nhiên có thái giám vội vã tiến vào điện bẩm báo, nói phủ Kính Quốc công đã xảy ra chuyện, vị Dục vương phi sắp được gả kia chết rồi.
Lăng Kỳ Yến sững sờ.
Trong mắt Thái hậu và Tích Hoa nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên, Thái hậu tỉnh táo lại trước, bà hỏi bằng chất giọng nghiêm nghị: “Sao thế?!”
Thái giám vội vàng kể hết mọi chuyện, hôm nay con gái dòng chính của Hiển An Hầu mời nhóm tiểu thư các phủ đến trang viên suối nước nóng của nhà mình chơi. Tiểu thư nhà họ Lâm đang chơi xích đu thì dây thừng bị tuột, nhưng không ai thấy cả, lúc nàng đu lên cao, bất cẩn ngã từ trên xích đu xuống, đập đầu vào đất, bất tỉnh tại chỗ, mới khiêng về phủ Quốc Công chưa được bao lâu đã tắt thở.
“Hiển An Hầu đã tự mình đến phủ Quốc công nhận tội, còn giao ra toàn bộ người hầu ở trang viên suối nước nóng, phủ Kính Quốc công muốn xử lý bọn họ thế nào cũng được. Hầu phu nhân thì dẫn theo con gái vào chùa, nói là sẽ sống trong chùa một năm để tụng kinh cầu phúc cho tiểu thư nhà họ Lâm.”
Quận chúa Tích Hoa khóc đỏ cả mắt, mặt mày Thái Hậu cũng tràn ngập vẻ đau khổ, mãi không nói nên lời. Lăng Kỳ Yến cũng chẳng biết phải nói gì
… Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này nhỉ?
…
Ở cửa khẩu Tùng Lộc.
Đây là cửa khẩu gần Mạc Bắc nhất, đa số quân triều đình sẽ đi qua cửa này để tiến đánh Mạc Bắc.
Mấy tháng trước, bộ tộc Thứ Liệt ở Mạc Bắc đã cấu kết với nhóm phản loạn Ba Lâm Đốn, thế nên Thế tử của Kính Quốc công là tướng quân Lâm Túc mới dẫn binh ra trận theo lệnh của Hoàng đế, nhưng bọn họ không thể diệt sạch quân phản loạn bằng một trận đánh, khiến cuộc chiến rơi vào thế giằng co. Bây giờ trời bắt đầu trở lạnh, quân đội triều đình buộc phải lui về cửa khẩu Tùng Lộc, chỉ đành chờ đến đầu xuân năm sau mới đánh tiếp được.
Ôn Doanh dừng chân nghỉ ngơi ở trấn Tùng Lộc nằm bên cạnh cửa khẩu hơn nửa tháng trời.
Hắn không trở về quê, thậm chí hắn còn chẳng thèm ghé nhìn huyện Quảng lấy một lần lúc đi ngang qua đó để đến đây.
Thông báo gọi nhập ngũ được dán khắp trấn Tùng Lộc, nhưng Ôn Doanh không vội báo danh ngay mà dành ra chút ít thời gian để hỏi thăm kỹ càng công trạng và thành tích cũ, cũng như gia thế, tính cách của tướng quân và các binh lính, rồi mới tới nơi ghi danh nhập ngũ vào một ngày trước tết ông táo.
Tên lính quèn phụ trách việc ghi danh thấy dáng vẻ thư sinh lịch sự, trắng trẻo sạch sẽ của Ôn Doanh thì nghi ngờ hỏi hắn: “Ngươi muốn báo danh thật hả? Ngươi có thể nâng được vật nặng bao nhiêu cân?”
Ôn Doanh thản nhiên nhấc một khối đá lớn nặng khoảng trăm cân lên, khiến tên binh lính kia trố mắt nhìn, sau đó gã ta đưa tiếp một cây thương dài cho hắn: “Biết chơi thứ này không? Thử nhé?”
Ôn Doanh nhận lấy nó, rồi khua đại vài đường trông rất thành thạo, rõ ràng chỉ là một cây thương gỗ cực kỳ bình thường nhưng lúc nằm trong tay hắn lại có thể múa ra dáng vẻ vừa lưu loát sinh động vừa sắc bén dọa người.
Lần này đến cả đám người tới báo danh nhập ngũ đứng phía sau cũng phải ồ lên ngạc nhiên như tên lính quèn kia.
Tiếng la này đã truyền vào căn phòng dành cho bính lính phía sau, một Võ quan* vạm vỡ có râu quai nón giăng đầy mặt bước ra ngoài. Ông ta nhíu mày hỏi đã xảy ra vấn đề gì, tên lính nọ bèn chỉ vào Ôn Doanh rồi bẩm báo mọi chuyện cho đối phương.
(*Võ quan: Người trấn thủ một vùng đất nào đó.)
Võ quan kia nghe xong thì chợt cảm thấy hứng thú, ông ta sai người mang đến một cây thương sắt, sau đó hất cằm ra hiệu Ôn Doanh múa lại cho mình xem. Hắn bình tĩnh cầm thương sắt lên.
Xem xong một màn múa thương hoàn chỉnh, võ quan vô cùng vui vẻ, ông ta vỗ tay bôm bốp một hồi: “Hay lắm!” Rồi mới tự giới thiệu mình: “Ta* họ Trịnh.”