Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 32: Tình cảm nam nữ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 31 có H nên được đặt pass, chỉ đăng ở WordPress, các bạn vui lòng sang đó giải pass và đọc. Gợi ý: Thứ mà Lăng Kỳ Yến mang từ trong cung về cho Ôn Doanh dùng. Không hoa và có dấu.

[Ôn hương] – Chương 31 (H)

Chương 32

: Tình cảm nam nữ

Edit

: Ngáo

Beta:

Yuyu

_______________

Sau khi nói muốn qua trang viên chơi, Lăng Kỳ Yến sai người chuẩn bị xe ngay, chưa đến trưa đã tới nơi.

Y không cho Ôn Doanh cầm sách vở theo, để hắn ở trong viện kế viện mình, chỉ cách một cánh cửa nguyệt môn*.

(*Xem ảnh qua trang wiki này nhé

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%87t_m%C3%B4n

, là cái cửa tròn tròn mà hay thấy trong phim ý.)

Ôn Doanh chơi cờ, uống trà, nghe nhạc với Lăng Kỳ Yến cả buổi chiều, bởi vì không chọc giận vị Dục vương điện hạ được nuông chiều này, nên y cũng nhìn hắn vừa mắt hơn.

Tối qua Lăng Kỳ Yến bị dằn vặt thê thảm, y dựa vào giường, nắm quân cờ trong tay, mơ màng ngủ dù mới đánh được nửa ván.

Ôn Doanh vừa hạ một nước cờ, ngước lên thì thấy mí mắt của Lăng Kỳ Yến đã sụp xuống, hắn khựng lại, nhìn đối phương chăm chú một hồi, rồi giơ tay vuốt nhẹ má y.

Lăng Kỳ Yến ngủ đến khi mặt trời sắp lặn, y mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình gối đầu lên đùi Ôn Doanh, trên người đắp một tấm chăn.

Tên kia đang cầm một quyển sách, chăm chú đọc.

Lăng Kỳ Yến không muốn nhúc nhích, y ngước nhìn đường nét đẹp đẽ dưới cằm Ôn Doanh hồi lâu, nhìn tới lúc hắn cúi xuống, ngắm y bằng đôi mắt sâu đen láy nhuốm vẻ bình tĩnh: “Điện hạ tỉnh rồi à?”

Lăng Kỳ Yến vặn eo bẻ cổ ngồi dậy, ngủ một giấc đã giúp xua bớt cảm giác khó chịu trên người y, đầu óc cũng phấn chấn hơn.

“Tú tài nghèo, chẳng phải bản vương cấm ngươi mang sách vở theo sao? Vừa thi xong mà, cần gì khắc khổ thế? Còn mấy tháng nữa mới đến thi Hội, gấp như vậy để làm chi, không cho đọc tiếp.”

Lăng Kỳ Yến nói xong thì rút cuốn sách trong tay Ôn Doanh ra, lật thử hai trang mới biết thứ này không phải của hắn, đây là sách về tình cảm nam nữ, trai gái yêu nhau mà y thường đọc để giải trí.

Lăng Kỳ Yến ghét đọc sách, nhìn chữ là đau đầu, y chỉ xem được kiểu sách tiêu khiển giết thời gian này thôi. Không ngờ Ôn Doanh cũng thừa dịp y ngủ mà đọc nó.

Lăng Kỳ Yến cười hì hì ghé sát người tú tài nghèo, mở miệng hỏi: “Tranh vẽ đẹp không?”

“Điện hạ cảm thấy đẹp không?” Ôn Doanh hỏi ngược lại y.

“Tạm được, đọc vui mà.”

Ôn Doanh hờ hững nói: “Nhảm nhí.”

Khóe miệng đang cong của Lăng Kỳ Yến chợt cương cứng: “Sao lại nhảm nhí?”

“Điện hạ tin mấy chuyện được viết trong sách à?”

Tất nhiên là… không.

Vốn dĩ Lăng Kỳ Yến không thể hiểu nổi kiểu nam nữ si tình khốn khổ, đòi sống đòi chết kia, con người vẫn nên sống thoải mái vui vẻ thôi, sao phải xoắn xuýt mãi thứ gọi là tình yêu đó, để rồi tự làm mình khó chịu.

Lăng Kỳ Yến là Dục vương điện hạ cao quý, không cần đồng cảm với tình yêu của đám dân thường, nhưng y vẫn có thể đọc để giải trí.

Lăng Kỳ Yến phản đối ra mặt, nhờ thế mà Ôn Doanh hiểu được suy nghĩ của y, hắn không hỏi nữa, chỉ dời mắt sang chỗ khác.

Lăng Kỳ Yến vừa nhìn gương mặt nhạt nhẽo kia của Ôn Doanh đã muốn chọc hắn, y cố ý nằm sấp lên người hắn, gãi eo đối phương: “Tú tài nghèo, ngươi nói xem sao ngươi không chịu cười vậy, bản vương chưa từng thấy ngươi cười.”

Lăng Kỳ Yến ngẫm lại, nếu y nhớ đúng, tên Ôn Doanh này vào phủ của y hơn ba tháng rồi nhưng y chưa thấy hắn cười bao giờ, chưa một lần nào!

Lăng Kỳ Yến nghĩ tới đây, bèn giơ tay nắm hai bên má Ôn Doanh, cố gắng kéo khóe miệng của hắn lên: “Ngươi cười thử cho bản vương xem nào.”

Ôn Doanh nhíu chặt mày: “Buông tay ra.”

“Bản vương không buông, ngươi cười đi rồi bản vương sẽ buông tay.”

Cả người Lăng Kỳ Yến mềm nhũn, y dựa sấp vào ngực Ôn Doanh, không chịu thua, cứ ép hắn phải cười.

Ôn Doanh chạm lên eo y, nhéo một cái.

Bị nhéo vào điểm nhạy cảm, Lăng Kỳ Yến hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng tay: “Bản vương ghét ngươi.”

Y thở phì phò đứng dậy, đá Ôn Doanh một cái, rồi mặc kệ hắn luôn.

Cười lên sẽ chết hả? Cười lên thì sao chứ?

Cơn giận này bị kìm nén đến tận đêm, sau khi hầu hạ Lăng Kỳ Yến rửa mặt thay đồ xong, Ôn Doanh định rời đi thì bị y gọi lại.

“Ngươi qua đây.” Lăng Kỳ Yến hếch cằm, lạnh mặt ra lệnh cho hắn.

Ôn Doanh tiến lên, Lăng Kỳ Yến chọc tay vào bờ ngực cứng rắn của hắn: “Tú tài nghèo, tú tài thối tha, đúng là không hiểu tí gì về chuyện “giường chiếu”, bản vương muốn ngươi hầu hạ bản vương, sao ngươi phải chạy?”

Mắt Ôn Doanh khẽ giần giật, nhắc nhở y: “Tối nay điện hạ còn muốn à? Chỉ sợ cơ thể của ngài không chịu nổi.”

Lăng Kỳ Yến lập tức nổi giận: “Bản vương biết rõ cơ thể mình chịu được hay không, ngươi chỉ cần hầu hạ bản vương thôi!”

Ôn Doanh im lặng, Lăng Kỳ Yến kéo hắn qua.

Sau một canh giờ, cơ thể dính dớp mồ hôi của y nằm nhoài trên người Ôn Doanh, y vừa thở hổn hển vừa khen ngợi hắn: “Tú tài nghèo, ngươi giỏi thật.”

Ôn Doanh giơ tay vuốt ve lưng đối phương, ôm y vào lòng.

Lăng Kỳ Yến ghé sát tai hắn cười nói: “Bản vương rất thích ngươi.”

Ôn Doanh lập tức hốt hoảng, nhưng rất nhanh vệt sóng cảm xúc đó đã biến mất dạng.

E rằng thích trong miệng Dục vương điện hạ cũng giống thích cái Miến Linh* kia, đều là những thứ có thể giúp y “nổi hứng”.

(*Xem lại chương 29…)

Ôn Doanh im lặng ôm Lăng Kỳ Yến một hồi rồi mới cất giọng nói vừa khàn vừa yếu: “Muộn rồi, điện hạ nên tắm rửa đi.”

Lăng Kỳ Yến cắn lên cổ hắn: “Ngươi tắm với bản vương nhé.”

Từ ngày đó, Ôn Doanh đã chính thức trở thành “người thân thiết” của Lăng Kỳ Yến, ban ngày chơi chung, ban đêm thị tẩm, mặc dù không phải tối nào cũng “làm”, nhưng Dục vương điện hạ nín nhịn nhiều năm như vậy, lại vừa mới khai trai nên vô cùng nhiệt tình với phương diện này, trong ba ngày thì có hết hai ngày là muốn.

Suốt mười ngày qua, Lăng Kỳ Yến sống rất sung sướng, cả người đều dễ chịu, nhìn càng xinh đẹp quyến rũ hơn, khiến đám nha hoàn thường lén lút dòm trộm y phải đỏ mặt, nhịp tim còn đập rất nhanh.

Chẳng qua chuyện đó cũng đánh nát những suy nghĩ không nên có kia của họ.

Mặc dù Giang Lâm vừa mù vừa điếc vừa câm, nhưng mấy người khác không phải kẻ ngu, nhất là nhóm nha hoàn thân cận hầu hạ Lăng Kỳ Yến, ai cũng biết hết, chỉ là biết thì biết thế thôi, chứ chẳng ai dám nói ra, đều giấu kín như bưng.

Lăng Kỳ Yến vẫn chưa phát hiện bọn người hầu đang thầm nói cái gì trong lòng, bây giờ y chỉ quan tâm mỗi Ôn Doanh, còn để ai vào mắt nữa đâu.

Cuối tháng, trang viên trên núi đón tiếp hai vị khách không mời mà đến, là Quận chúa Tích Hoa và Lục hoàng tử Lăng Kỳ Ninh.

Con nhóc Tích Hoa này muốn đến, nhưng sợ bị người khác dèm pha, nên mới lừa Lục hoàng tử đi chung.

Hiếm khi còn nắng sau giờ Ngọ, Lăng Kỳ Yến bèn ra đình hóng gió, nằm tắm nắng, Ôn Doanh ngồi kế bên, bóp chân và đút đồ ăn cho y.

Lúc nhóm Tích Hoa bước qua cửa, Lăng Kỳ Yến cũng không thèm nhấc mí mắt, chỉ uể oải ngáp một cái.

Lăng Kỳ Ninh chạy nhanh tới, vừa cười hì hì vừa nhào lên người Lăng Kỳ Yến, chào hỏi y: “Đại ca!”

Lăng Kỳ Yến đẩy nó đi bằng một ngón tay: “Đệ cách bản vương xa tí, cứ gào thét hoài, chẳng có phép tắc gì cả.”

Lăng Kỳ Ninh phớt lờ ý ghét bỏ trong lời nói của đại ca, còn vui ra mặt.

Nói đến cũng lạ, thằng nhóc này và Lăng Kỳ Ngụ đều là anh em ruột cùng mẹ với Lăng Kỳ Yến. Thế mà trong khi y và tên khốn nạn Lăng Kỳ Ngụ kia bất hòa từ nhỏ, tiểu Lục lại rất thân với y, Lăng Kỳ Yến cũng chẳng thích Lục đệ này lắm, dù mỗi lần thằng nhóc thấy y đều cười hì hì đòi chơi cùng y.

Ngược lại trông cô nhóc Tích Hoa kia khá buồn rầu, thấy Ôn Doanh liếc trộm y vài lần, mặt mày càng u ám hơn.

Lăng Kỳ Yến thấy thế thì buộc miệng hỏi nàng: “Muội tới làm gì? Sao còn dẫn theo cả thằng nhóc con này? Hoàng hậu biết không?”

Lăng Kỳ Ninh xen mồm: “Mẫu hậu không biết đâu, người đã cho phép đệ qua phủ của cô mẫu chơi, còn nữa, đệ không phải thằng nhóc con, đại ca không được nói đệ như thế.”

Lăng Kỳ Yến mặc kệ nó, đuổi nó sang bên kia chơi.

Y hỏi Tích Hoa: “Nói đi, sao hôm nay lại tới đây?”

Tiểu Quận chúa rầu rĩ nói: “Hôn sự của muội đã được quyết định, là cháu trai dòng chính của phủ Kính Quốc công, muội không thích hắn.”

“Tốt quá, là cháu trai dòng chính của phủ Quốc công à, muội cũng chẳng thiệt thòi gì.”

“Muội bảo muội không thích hắn.” Tiểu Quận chúa tức giận nói.

Lăng Kỳ Yến bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy muội thích ai?”

Quận chúa Tích Hoa vô thức dời mắt sang Ôn Doanh, nhưng rõ ràng tên thư sinh nghèo kia không thèm nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Yến, còn bóp chân và lột quýt cho y, khiến người khác chua đến ê răng.

Lăng Kỳ Yến chú ý tới ánh mắt lơ đãng của nàng, xì một tiếng rồi nói: “Nhìn cái gì vậy, không được nhìn, con gái phải dè dặt chứ.”

Quận chúa Tích Hoa tức giận, công tử bột như Lăng Kỳ Yến có gì tốt, chỉ đẹp hơn nàng tí thôi.

“… Huynh không thể thương xót cho muội chút sao?”

Lăng Kỳ Yến buồn cười nói: “Sao phải thương xót? Người khác mong còn chưa chắc có được mối hôn sự tốt thế này, muội đáng thương chỗ nào, mà dù muội đang buồn thật, thì muội đến đây nói với bản vương cũng vô dụng thôi, bản vương đâu thể hủy bỏ hôn sự giúp muội được.”

“Huynh như thế là cố ý cười trên nỗi đau của người khác đó!”

“Ồ”. Lăng Kỳ Yến thầm nói đúng vậy, rõ ràng con nhóc ngốc này không biết mình đang sống trong phúc, chẳng đáng giá thông cảm tí nào.

“Lần trước huynh nói…” Giọng của Tiểu Quận chúa hơi mập mờ, nàng vừa nhìn Ôn Doanh vừa nói: “Huynh nói đưa hắn cho muội…”

Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Muội còn định cướp luôn tên tú tài nghèo này à?”

Tiểu Quận chúa lập tức đỏ mặt: “Huynh đồng ý rồi.”

Ôn Doanh vẫn hờ hững, chỉ chăm chú vào công việc của mình, cứ như người mà  bọn họ đang nói tới không phải là hắn.

Lăng Kỳ Yến từ chối: “Hiện giờ bản vương không đồng ý nữa.”

“…Sao huynh hẹp hòi quá vậy, lần trước rõ ràng huynh nói được!”

“Muội hỏi xem hắn có bằng lòng hay không.” Lăng Kỳ Yến chỉ vào Ôn Doanh.

Tới lúc này Ôn Doanh mới ngước nhìn Quận chúa Tích Hoa, trong đôi mắt vừa đen vừa sâu ngập tràn vẻ lạnh lùng, hắn hờ hững nói: “Học trò không tiếp nhận nổi tình cảm của Quận chúa, học trò không muốn.”

Tiểu Quận chúa tức đến đỏ mắt.

Lăng Kỳ Yến không biết thương xót cho con gái là gì, y chế nhạo nàng: “Muội tỉnh lại đi, muội gả vào phủ Quốc công mà còn định nuôi trai tơ à, nghĩ người của phủ Kính Quốc công không biết xấu hổ thật sao, hơn nữa, tên này sắp thành Cử nhân rồi, có khi mùa xuân năm sau sẽ thành Tiến sĩ, muội nuôi nổi không?”

“Huynh vẫn giữ hắn ở lại quý phủ đấy thôi!?”

“Là hắn tự nguyện ở lại chỗ của bản vương.” Lăng Kỳ Yến hả hê nói, bàn chân mang tất của y khều eo Ôn Doanh, “Tú tài nghèo, ngươi nói đi, ngươi bằng lòng ở bên cạnh bản vương đúng không?”

Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y: “Học trò bằng lòng đi theo điện hạ.”

Tiểu Quận chúa nổi giận.

Lăng Kỳ Ninh chạy đến, kéo tay Lăng Kỳ Yến: “Đại ca, chơi ném tên vào bình với đệ đi.”

“Không muốn chơi.” Lăng Kỳ Yến uể oải cả người, vốn dĩ không muốn nhúc nhích, y rút tay về, bĩu môi với Ôn Doanh: “Bảo tú tài nghèo chơi với đệ ấy, hắn chơi trò này giỏi lắm.”

Lăng Kỳ Ninh nghe vậy thì nhìn Ôn Doanh bằng ánh mắt tò mò.

Ôn Doanh im lặng đứng dậy, bước qua bên kia, cầm mũi tên lên, làm mẫu cho Lăng Kỳ Ninh xem.

Mũi tên vững vàng cắm vào bình, Lăng Kỳ Ninh trợn tròn mắt, lớn giọng khen hay.

Lăng Kỳ Yến không để ý hai người kia nữa, y thấy Tích Hoa rưng rưng sắp khóc, bèn nhắc nhở nàng: “Muội đủ rồi đó, còn khóc nữa hả, muội nào dám nuôi trai tơ thật, chỉ là không muốn kết hôn thôi, nhưng kiểu gì chẳng phải cưới, nghe nói tiểu tử phủ Kính Quốc công kia khá ổn, nghĩ nhiều làm gì.”

“Huynh không phải muội, tất nhiên huynh sẽ cảm thấy không sao cả, dù sau này huynh phải cưới một Vương phi mà huynh không hài lòng, huynh vẫn có thể nạp mười mấy thiếp thất khác mà.”

Lăng Kỳ Yến không muốn nhiều lời nữa, vốn dĩ có nói tiếp nàng cũng chẳng hiểu.

Tiểu Quận chúa khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai, nàng hừ lạnh, nói: “Hình như muội nghe ngoại tổ mẫu và mẫu thân nói muốn gả cháu gái dòng chính của phủ Kính Quốc công cho huynh, sau này muội sẽ thành chị dâu của huynh đó.”

Lăng Kỳ Yến nhíu mày, còn có việc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.